CHAP 7
Chap 7
Note: chap này giải quyết hết thắc mắc và hiểu lầm nhé
"Nghe đi!" Ngũ Chiết thều thào, chỉ chỉ vào chiếc điện thoại.
"Em biết rồi mà Kiki! Quan hệ giữa chị và Manh chẳng là gì cả! Chẳng qua vì hồi xưa học chung trường nên chị mà Manh thân nhau mà thôi, nhưng đó chỉ là tình chị em không hơn không kém!" Giọng Mạc Hàn oang oang qua chiếc điện thoại của Ngũ Chiết.
“Ơ! Là Momo mà! Sao Ngũ Chiết lại cho mình nghe cái này! Em ấy có ý gì đây???” Lòng thì nghĩ vậy nhưng cái làm Vũ Kỳ chú ý nhất vẫn là nội dung mà Mạc Hàn vừa nói! “Vậy là sao? Vậy chị ấy với Đới Manh chỉ là…”
"Thế nên chị mới đi đón bác Mạc chung với chị ấy chứ gì?" Lần này là giọng Kiki.
“Hứa Giai Kỳ! Cả em ấy nữa! Mấy người đang làm cái quái gì thế này” Nhìn lên Ngũ Chiết thì thấy em ấu đang hí hửng chăm chú lắng nghe, nhíu mày lần nữa “Hây! Kệ vậy, nghe cái đã”
"Ừ! Tại dạo này em ấy rãnh, biết baba chị đến Thượng Hải em ấy cũng vui lắm! Đề nghị chở chị đi! Vì dù gì hồi xưa ở quê, hai người ấy cũng hợp nhau lắm, suốt ngày ngồi đàm đạo với nhau thôi! Baba chị rất thích Manh xem như con trong nhà vậy, nên để em ấy ra sân bay đón chắc baba không giận mà mắng vì tội dám làm phiền người khác! Thế nên chị mới phải nói dối mọi người là đi hẹn hò, với lại…." Mạc Hàn ngập ngừng.
"Lại gì?" Kiki nghiêng đầu hỏi.
"Lúc đó chị buột miệng nói là đi hẹn hò vì…Trong đầu chị lúc ấy đang bận tưởng tượng cảnh chị và em ấy đang cùng nhau…nắm tay…đi…công viên mà đâu đâu cũng toàn một màu hồng không thôi!" Mặt mũi trở nên đỏ bừng Mạc Hàn nói với Kiki.
"Haha…! Momo! Chị đúng là, ngơ quá đi thôi! Yêu người ta đến mức tưởng tượng lung tung rồi đấy!Haha…" Kiki lăn qua lăn lại trên giường mà cười.
"Ư! Kệ chị! Ghét, mong ước của chị chỉ có thế thôi đấy! Mà em cười gì mà lắm thế, không thèm tâm sự nữa!" Mạc Hàn phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.
"Ha..a.a! Thôi đừng mà! Không cười nữa nha!" Kiki năn nỉ mà tay thì bụm miệng để tránh một tràng cười nữa.
“Tình chị em, tưởng tượng hẹn hò, với em ấy, em ấy là ai???” Vũ Kỳ bên này đầu căng như dây đàn khi nghĩ về người mà Mạc Hàn tưởng đi hẹn hò chung, cô nôn nóng muốn biết được rốt cục, người Mạc Hàn yêu là ai với những suy nghĩ rối bời.
"Thế sao tối hôm đó chị không nghe điện thoại? Đã vậy còn tắt máy luôn?" Kiki thắc mắc.
"Aishiiii! Ai muốn không nghe chứ, tại baba chớ bộ! Baba chị có luật, mỗi khi ở gần gia đình mà đặc biệt là đang trong bữa ăn thì tuyệt đối không được bắt điện thoại, ông bảo đã gia đình là thứ quý giá thiêng liêng nên phải trân trọng từng phút giây không được để chi phối bởi thứ gì khác, phải toàn tâm toàn ý! Thế nên chị mới chuyển sang chế độ yên lặng để trong giỏ xách! Em ấy và Vân tỷ gọi nhiều quá nên nó hết pin tự tắt đấy chứ! Haiz…" Mạc Hàn thở dài.
"Thế là rõ rồi! Chị ấy chỉ đang hiểu lầm thôi! Giải thích đại đi rồi hòa bình cho em xem nào" Giọng Kiki tiếp tục vang lên trên điện thoại của Ngũ Chiết
"Nhưng em ấy có muốn nghe chị nói đâu! Em thấy em ấy lạnh lùng như thế nào rồi đấy" Mạc Hàn buồn bã nói.
"Em thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ lắm mà sao thái độ chị ấy có vẻ như, nói sao nhỉ??? Dường như là trầm trọng hơn hôm qua" Kiki nhận xét.
"Haiz…Có lẽ là do cuộc điện thoại hồi chiều trên xe với ba chị! Ơ! Mà sao em biết thái độ em ấy trầm trọng hơn hôm qua, chị chỉ mới kể chuyện chị và em ấy có cãi nhau tối qua thôi mà, đừng nói với chị là…" Mạc Hàn cao giọng.
“Trời ạ. Lúc cần ngơ thì không ngơ” Kiki nghĩ thầm, tay bất giác cầm chặt chiếc điện thoại như một đứa bé lo sợ điều tội lỗi gì đó mình làm sắp bị bố mẹ phát hiện ra vậy.
"Ơ! Hì…Lỡ nghe có xíu hà! Thôi kể tiếp chuyện trên xe đi, sao chị ấy lại tiếp tục hiểu lầm chứ" Kiki nhanh chóng lảng tránh, lái Mạc Hàn đi lại vào quỹ đạo mà cô đã vạch sẵn.
"Chị có muốn đâu! Tại baba hết, gì mà bảo đến Thượng Hải không chỉ để thăm chị mà còn thăm “con rể”, rồi “husband”! Ashiiii! Điên mất, cuối cùng thì chị còn không biết ông ấy đang nghĩ gì, mà không chừng baba chấm được ai đó ở đây rồi bắt chị lấy hắn nữa thì sao hả Kiki! AAAAAAHHHHHHHHHHH! Còn MAOMAO của chị thì sao???" Mạc Hàn bắt đầu sụt sùi với cái ý nghĩ rằng mình sắp phải lấy chồng và Vũ Kỳ thì chưa biết gì hết, chỉ lo chăm chăm hiểu lầm cô thôi.
“Maomao của tớ! Là mình sao??? Momo à…” Vũ Kỳ nãy giờ chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện, cô lờ mờ đoán ra được “cậu ấy” mà hai người kia nói nãy giờ là ai, chính là cô, nhưng khi nghe Mạc Hàn hét tên mình, tim cô như hẫng đi một nhịp, cô cần sự xác định và nhiêu đó là quá đủ. Nhưng Vũ Kỳ đâu ngờ câu tiếp theo mà cô nghe, nó còn hơn một sự thú nhận nữa cơ.
"Chị thích Maomao! Chị yêu Maomao! Chị thực sự rất rất yêu Maomao, Kiki à! Làm sao đây? Làm sao chị có thể nói ra đây hả! Khi mà thực sự chị không dám chắc cảm giác của em ấy đối với chị, làm sao chị biết được em ấy có yêu chị không? Hay chỉ dừng lại ở cảm giác của một người bạn! Càng ở gần em ấy, chị ngày càng mất kiểm soát, tim chị không chịu yên nữa rồi Kiki à…nó đau đớn bất cứ khi nào nhìn thấy em ấy…ở bên em ấy…mà không thể nói ra tình cảm của mình! Đôi khi chị có cảm giác như em ấy sắp thú nhận với chị rằng em ấy cũng thích chị…cũng yêu chị…nhưng rồi cuối cùng đó cũng chỉ là cảm giác một phía từ chị mà thôi…" Mạc Hàn nói trong làn nước mắt, cô nấc lên từng hồi, toàn thân run rẩy.
Đau xót cho Mạc Hàn Kiki vòng tay ôm lấy Mạc Hàn! Bất giác nước mắt cũng rơi theo, một phần vì xót xa, một phần vì cô biết, hoàn cảnh của mình với Ngũ Chiết lúc này cũng chẳng khác gì. Tất cả đều quá mệt mỏi khi theo đuổi một tình yêu mà ngay bản thân còn cảm thấy nó mơ hồ…Vậy thì liệu…hạnh phúc có đến chăng?
Bên phòng Vũ Kỳ! Tim cô giờ nó không còn đập nữa rồi, những suy nghĩ của Mạc Hàn, cô đã nghe hết “Momo yêu mình…cô ấy yêu mình sao? Là mình!” Ngay lúc này đây, tim cô quặn lên, đau nhói theo từng tiếng nấc của Mạc Hàn qua điện thoại “Mình là con ngốc mà! Mao ơi! Mày ngốc quá” Nếu cô can đảm hơn, nếu cô thật lòng với mình hơn, nói ra sớm hơn tình cảm của mình, dũng cảm thừa nhận thì bây giờ Momo đâu phải đau đớn thế, Momo đâu phải khóc như thế…Tay cô nắm chặt lại, nước mắt cô cũng chảy ra rồi! Vũ Kỳ toan chạy sang phòng Mạc Hàn nhưng rồi cô khựng lại ngay cửa vì… “liệu…bây giờ nói ra có còn kịp không? Khi mà baba chị ấy đã muốn chị ấy lấy người khác…và hẳn người đó phải tốt hơn mình gấp trăm nghìn lần”
"Khuya rồi! Để chị ấy nghỉ đi! Có Kiki bên đó mà! Có gì mai nói" Nhẹ nhàng kéo Vũ Kỳ về bên giường, Ngũ Chiết trấn an.
"Mấy đứa….Cám ơn em Ngũ Chiết! Và cả Kiki nữa! Nhờ 2 đứa mà…." Vũ Kỳ nói từng chặp.
"Không cần đâu! Em hiểu mà…hiểu mà! Chị hiểu ra được mọi chuyện là em mừng rồi! Em là bạn chị, giúp đỡ là điều đương nhiên! Đừng cám ơn gì cả" Ngũ Chiết xoa xoa vai cho Vũ Kỳ nhẹ nhàng nói.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau khi chúc Vũ Kỳ ngủ ngon, Ngũ Chiết đi ra, cô vui vì đã giúp được bạn mình nhưng còn chuyện của cô thì sao đây! Khẽ thở dài, Ngũ Chiết tiến sát đến phòng Mạc Hàn, nhẹ nhàng mở cửa, cô bật cười trước vẻ đáng yêu của hai cô nàng kia, Kiki đang vòng tay ôm chặt Mạc Hàn phía trên, tay Kiki còn lâu lâu vuốt vuốt lưng cho Mạc Hàn nữa, cứ như mẹ dỗ con vậy, cả hai đều ngủ rồi! Nhìn cảnh tượng yên bình đó một lát, Ngũ Chiết khẽ khép cửa lại quay ra.
"Ngủ ngon nhé Momo và Kỳ bảo của tớ" Ngũ Chiết khẽ nói rồi cũng nhanh chóng về phòng.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top