CHAP 4
Chap 4
“Bịch…” (hehe chắc không ít rds đang nghĩ Kiki đáp xuống đất rồi chứ gì)
Mông Mạc Hàn chính thức chào hỏi cái nền nhà! Do mãi dùng một chân đạp Hứa Giai Kỳ khiến chân kia mất đà nên nàng chới với và cuối cùng là gây ra cái âm thanh cục mịch kia
Nàng đau khổ đứng dậy xoa xoa mông, đau khổ muốn chết, nước mắt rơm rớm ra rồi thế mà nhìn lên giường cái con người kia vẫn ngủ như chết!
Ức quá, Mạc Hàn ta chạy ra khỏi phòng nhưng chợt khựng lại khi đi ngang phòng Ngũ Chiết! Không nghĩ ngợi gì nhiều nàng đạp cửa phòng (Ta nói, bạn Mo cái gì cũng dùng chân hết á)
"NGŨ CHIẾT ƠI!!!!! NGŨ CHIẾT HỠI!!!!!!! Em dậy đi, Hứa Giai Kỳ về rồi, qua đánh thức em ấy cho chị nói chuyện coi. Vừa nói Mạc Hàn vừ đấm thùm thụp vào người Ngũ Chiết
"Khỏi! Em dậy rồi!" Kiki khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng Ngũ Chiết, phóng băng một lượt cả hai con người kia.
Thật ra người ta dậy từ lúc nảy rồi, cái lúc Mạc Hàn té cái “bịch” kìa, vì là mông của Mạc Thỏ nên rung động nó truyền từ nền nhà lên đến cái giường ảnh hưởng đến công chúa đang ngủ.
Lúc đó buồn cười muốn chết nhưng Kiki không dám cười, sợ Mạc Hàn quê nên giả nằm im, biết Mạc Hàn chạy ra ngoài thể nào cũng đi kiếm thứ gì đó kinh khủng nên Kiki đây mới vác xác dậy, tránh để Mạc Hàn manh động mà làm điều gì đó.
Ai ngờ không như mình đoán, hiện tại thì Mạc Hàn đang ở trong phòng Ngũ Chiết, chính xác là đang ngồi trên giường Ngũ Chiết, tay thì, một trên ngực, một trên bụng.
Ôi trời, “hạ hỏa! hạ hỏa nào” Kiki tự nói với mình khi chứng kiến cái cảnh đó, gì chứ, nàng phải gắng gượng lắm mới còn đứng yên một chỗ mà phóng băng thế này đấy, tại dù gì Mạc Hàn với Ngũ Chiết cũng chưa thể nào thân thiết như trước chứ không là nàng bay vào xé xác cả hai từ lâu rồi!
"Ơ! Kiki! Chịu dậy rồi à? Ôi nhớ em quá đi mất!" Mạc Hàn bay vào ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ mà quên mất mình đang bị lườm.
Ngũ Chiết lúc này cũng dậy rồi, lúc thấy Kiki đứng ở cửa phòng như thế thì cũng bất giác rùng mình! Nhìn lại hoàn cảnh lúc này, hây da, cái tay của Mạc Hàn thiệt là biết chỗ đáp mà, thảo nào Kiki nhìn Ngũ Chiết như muốn giết cô vậy.
Biết ý Ngũ Chiết nhẹ ngồi dậy để thoát khỏi hai cái tay của Mạc Hàn, chứ mà để thêm chút nữa chắc cô chết thiệt.
"Kiki dậy rồi đấy, “ôm” thì cũng đủ rồi, hai người đi ra ngoài nói chuyện cho em ngủ tiếp" Ngũ Chiết vừa nói vừa đẩy đẩy cả Kimo ra ngoài, chủ yếu là để tách hai con người ấy ra, còn cố ý nhấn mạnh từ “ôm” nữa đấy. Người ta cũng biết ghen chớ bộ, không riêng gì Kỳ bảo đâu
Ngồi xuống sofa, Mạc Hàn nhanh chóng hỏi.
"Sao em về lại rồi? Không phải giận Ngũ Chiết à?"
"................uhm thì...! Em nhớ mọi người nên về! Liên quan gì đến tên lạnh lùng kia!" Hứa Giai kỳ ấp úng nói.
"Nhớ chúng ta hay nhớ Ngũ Chiết…" Mạc Hàn cười khẩy
"Đã bảo không liên quan mà. Mà mọi người đâu, sao không thấy. Maomao đâu, chị ấy đâu rồi?" Kiki khoát tay Mạc Hàn hỏi.
"Haiz…Đừng nhắc đến cái tên ấy nữa!" Mạc Hàn thở dài nghịch nghịch mấy ngón tay của Kiki.
"Sao thế? Hai người có chuyện gì à?" Kiki nhướng mày “giả bộ” hỏi.
"Chuyện gì chứ! Tất cả là tại em ấy, khi không giận dữ vô cớ, còn bảo là chị nói dối để mà đi hẹn hò nữa" Mạc Hàn tức giận nói.
"Sao chị ấy lại nghĩ vậy? Mọi chuyện là sao?" “Lại giả bộ” tò mò Kiki hỏi tiếp, gì thì cũng phải nghe trực tiếp người trong cuộc kể lại cái đã rồi mới tính đường mà giúp được chớ.
"Thì….Chị cũng không biết tại sao Maomao lại nghĩ vậy nữa! Chắc em ấy hiểu lầm gì đó, hôm qua…." Chưa nói xong thì bị Từ Tử Hiên cắt ngang.
"Mo tỷ! Đến giờ rồi đấy, mọi người đang đợi dưới xe, chúng ta đi thôi" Từ Tử Hiên nhanh chóng nói
Mạc Hàn gật đầu đứng dậy
"Mọi chuyện tối nay nói tiếp nhé Kiki, giờ chị phải đi rồi"
Nói rồi cả hai mau chóng rời khỏi dorm, trước khi đi Từ Tử Hiên còn ngoái lại.
"Kiki mama! Con nhớ mama lắm đấy! Nhưng sáng nay Mao tỷ không biết mama đã về nên không chuẩn bị phần ăn, lát hồi mama bảo baba nấu cho mà ăn, tuyệt đối đừng tự ý động đến cái bếp đấy, hư hại gì thì mama bỏ tiền ra mà đền" Ôi trời! Hứa Giai Kỳ cười khùng khục trước những lời nói của Lạc tài xế nhà mình.
"Uhm! Mama nhớ rồi! Mama cũng nhớ con lắm!"
Ôi! Không biết đến bao giờ con bé nó mới hết quá đáng với các chị như vậy chứ! Cưng quá cơ! Mà ai cũng bảo nhớ cô, chỉ có cái tên Ngô Triết Hàm đó là đối xử lạnh lùng vô cảm! Cái đồ chết bầm. Kiki nghĩ bụng mắt thì liếc về phía của phòng Ngũ Chiết như muốn lủng luôn vậy.
.
.
.
.
Tại nhà hát
(Vì Kiki xin nghỉ để về nhà ba mẹ, Ngũ Chiết thì mệt nên không đến công diễn được)
"Ok. Mọi người làm tốt lắm!" Lão Sư hô to hiệu lệnh kết thúc.
"Xie xie da jia! Mọi người vất vả rồi ạ!" Cả team vỗ vỗ tay vào nhau, cúi đầu cám ơn tất cả mọi người cũng như các fan nãy giờ ngồi dưới cổ vũ. Maomao còn vòng tay lên đầu làm thành hình trái tim để cám ơn tất cả.
Kết thúc buổi công diễn, Maomo cùng Từ Tử Hiên nhanh chóng di chuyển ra xe để đến một buổi chụp ảnh khác.
Trên xe lúc này, thật sự là tội nghiệp cho bạn Lạc Lạc mà, ngồi giữa hai bà chị mà mặt bà nào cũng lạnh te không tí cảm xúc gì! Từ Tử Hiên lay lay Vũ Kỳ, Vũ Kỳ lạnh lùng hất mặt ra ngoài cửa sổ.
Thở dài quay qua Mạc Hàn, động tác đó đươc lặp lại y như bên kia, chẳng khá khẩm gì hơn.
“Lại” thở dài Từ Tử Hiên mân mê vạt áo cất tiếng
"Hai chị sao thế ạ? Hai người cứ thế này em buồn lắm! Cả buổi cong diễn mà một lời xã giao cả hai cũng không thèm nói với nhau là thế nào! Có chuyện gì nói với em đi, rồi cùng giải quyết nha! Nha! Momo tỷ thương em mà!" Từ Từ Hiên làm mặt nũng nịu lôi kéo Mạc Hàn
Động lòng, Mạc Hàn quay sang mỉm cười. Vừa nựng nựng má TTH, Mạc Hàn khẽ liếc sang con người kia xem tình hình thế nào, nhưng đáp lại cô chỉ là một gương mặt lạnh lùng, tay chống cằm nhìn đăm đăm vào cảnh vật bên ngoài, chẳng có vẻ gì như là sẵn sàng muốn nghe cô nói chuyện cả
“Hây tức quá đi mất, đã vậy đừng hòng ta đây xuống nước năn nỉ nhá” Đang nghĩ vậy thì điện thoại Mạc Hàn đổ chuông, cô nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.
"Hello ba ba! Con gái xinh đẹp nghe!" Giọng Mạc Hàn nghe có vẻ vui mừng hơn khi ba cô gọi.
To be cont...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top