CHAP 2
Chap 2
Đang trề môi nghĩ ngợi về Mạc Hàn thì bỗng "cạch" cửa dorm mở và Mạc Hàn nhẹ nhàng ló đầu vào (Uầy>,< phòng mình mà bạn Thỏ cứ lén lút như đi ăn trộm)
Thấy Lý Vũ Kỳ đang ngồi ở sofa mặt hằm hằm nhìn về phía mình, Mạc Hàn thấy vẻ mặt đó của Vũ Kỳ thì hơi sợ đoán chừng sắp bị "chửi" vì về muộn
"Maomao à! Sao giờ này chưa ngủ, đợi chị đấy à?"
Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn trưng bộ mặt dễ thương thì tim đập loạn xạ nhưng vì còn tức vụ bị tắt máy nên giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị vốn có của mình.
"Chị xem hộ em mấy giờ rồi hả Momo?" Giọng Vũ Kỳ ngang phè không tí cảm xúc.
"Ờ....1h30 sáng! Sao thế?"
"CHỊ........! Giỡn với em đấy à?" Nhận thấy giọng mình hơi to, sợ ảnh hưởng mọi người nên Vũ Kỳ nuốt cục tức mà dịu lại.
Vẫn tiếp tục ngơ ngơ, không hiểu Vũ Kỳ định nói gì Mạc Hàn hỏi lại.
"Ơ! Chị giỡn gì cơ?"
"Đi hẹn hò vui quá nhỉ?" Giọng có phần mỉa mai Vũ Kỳ nói.
"Gì! Hẹn hò gì! Chị đi đón rồi ăn tối với ba ba giờ mới về mà!" Mạc Hàn nhiệt tình kể lể.
"Yah! Momo! Đi hẹn hò thì bảo là hẹn hò, không cần nói dối em là đi đón ba ba đâu!" Lý Vũ Kỳ trở nên giận dữ, cô thấy người mình nóng bừng bừng sắp bốc hỏa đến nơi thế mà con người kia cứ tiếp tục ngơ ngơ diễn kịch trước mặt cô.
"Này! Sao em lại nghĩ chị nói dối để đi hẹn hò chứ! Em bị sao thế hả?" Đến lúc này thì Mạc Hàn cảm thấy Vũ Kỳ thật kì lạ, sao cứ khăng khăng là cô đi hẹn hò, sao không tin cô.
"Thế ba ba chị đâu rồi? Ông ấy đâu?" Liên tiếp những câu hỏi mang tính gây sự được Vũ Kỳ đặt ra.
"LÝ VŨ KỲ! Ba ba chị ở đây, tại Thượng Hải và hiện đang ở khách sạn gần dorm chúng ta! Có cần chị gọi cho ông ấy để kiểm chứng không hả?" Toan lấy điện thoại gọi cho ba thì cô bị Vũ Kỳ chặn lại.
"Ha! Nhắc đến gọi! Đi đón ba ba thì mắc gì không nghe máy hả Mạc Hàn, đã vậy còn tắt luôn! Vì sao chị hành động như vậy, có biết Vân tỷ đã lo lắng như thế nào khi không liên lạc được với chị không hả? Trừ khi..." Vũ Kỳ bỏ lửng câu nói nhìn thẳng vào Mạc Hàn mà lòng chẳng muốn nói ra, cô sợ một điều gì đó như là sự thừa nhận từ Mạc Hàn.
"Trừ khi gì?" Mạc Hàn dè dặt hỏi.
"Trừ khi là chị đang hẹn hò với Đới Manh nên không nghe máy, tắt luôn để khỏi ai làm phiền chứ gì!" Vũ Kỳ cười khẩy chua xót nói.
"WHAT????" Mạc Hàn bắt đầu cao giọng, cô bắt đầu bực mình với cái thái độ của Lý Vũ Kỳ rồi đấy, hẹn hò với Đới Manh á, cho cô xin đi, hết ba cô rồi giờ đến cả Vũ Kỳ nữa! Sao ai cũng hiểu sai quan hệ của hai người hết vậy
"Maomao! Chị với Manh không phải là quan hệ đó đâu! Còn điện thoại là do..."
"Thôi! Em không muốn nghe nữa, đi mà suy xét lại bản thân chị rồi gọi điện cho Vân tỷ xin lỗi đi! Em mệt rồi!" Vũ Kỳ cắt ngang lời Mạc Hàn rồi về phòng đóng sầm cửa lại.
Nàng Thỏ chính thức đứng hình, mắt nàng trợn lên, miệng lắp bắp gì đó không thành lời!....Chuyện gì vậy chứ, xưa giờ chưa bao giờ Maomao đối xử với cô lạnh lùng như vậy, cô nói gì cũng lắng nghe, cô sai gì cũng kiên nhẫn chờ một lời giải thích, vậy mà bây giờ, trước mặt cô là một Lý Vũ Kỳ phũ phàng hết sức, quay lưng lại! đóng cửa! Không thèm nghe cô nữa sao?
"Được lắm Lý Vũ Kỳ! Em không muốn nghe thì tôi cũng chẳng cần giải thích làm gì! Nghĩ gì là tự em, tôi chẳng cần giải thích chi cho mệt người! Mà việc gì tôi lại cảm thấy đau khi em hiểu lầm thế này chứ!" Câu cuối Mạc Hàn nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe, mắt ầng ậc nước Mạc Hàn quay về phòng và đóng cửa cái "rầm" (ẻm "đạp" cửa để vào đấy. Không phải mở bằng tay đâu)
.
.
.
.
Hai người kia nào đâu biết câu chuyện nãy giờ của mình đã bị nghe lén, mà hẳn hai người mới ghê (chớ vội nghi oan cho Chấn bảo nhá, con bé nó ngủ say lắm rồi không nghe gì đâu)
"Phù!" Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng ai về phòng nấy, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng lách người qua cửa dorm mở hé nãy giờ, hết sức cẩn thận để không gây ra tiếng động vì cái vali to đùng của mình. Hứa Giai Kỳ toan quay lại đóng cửa thì đụng phải một người cao cao, quá bất ngờ nên nàng ta hét lên
"Á.....a..a! Bu..ô..ng..r...a!"
"Suỵt! Yên nào!" Biết tỏng thế nào cô nàng cũng hét lên nên Ngô Triết Hàm nhanh chóng bịt miệng Kiki lại, không lại ảnh hưởng đến mấy người kia mà nhất là cái tai của cô.
"Ngũ Chiết! Sao cậu lại ở đây?" Gạt tay Ngô Triết Hàm ra khỏi miệng mình, Kiki hỏi một câu mà nói xong mới biết mình "bị ngu"
"Câu đó chẳng phải thích hợp để hỏi cậu hơn sao?" Ngũ Chiết lãnh đạm đáp.
"Ơ! Tớ...Ờ thì...Dorm tớ nên tớ ở, có gì kì lạ sao mà phải hỏi" Kiki đang quê gần chết gần chết đây này! Bỏ về nhà ba mẹ cô ở gần cả tháng trời, lúc đầu là cô định đi ít ngày để trả thù anh 5 cái tội dám mải mê luyện tập mà quên mất cô, rồi thể nào Ngũ Chiết vì nhớ mà gọi điện năn nỉ cô về.
Nghĩ là vậy, thế mà mới có ba ngày, chưa thấy Ngũ Chiết có động tĩnh gì thì cô đã lăn ra nhớ cái tên thẳng nam đó vật vã đang định chui về thì Từ Tử Hiên gọi điện bảo rằng
"baba bảo mama đi được thì tự về được, chẳng cần phải năn nỉ"
Nghe xong mấy lời đó, như sét đánh ngang tai, tự ái nổi lên, đã vậy Kiki không thèm về nữa cho biết! Quyết tâm là vậy nhưng những ngày qua Kiki sống vật vờ (triệu chứng thiếu hơi chồng) nàng ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ, và rồi hôm nay hết chịu nổi, nàng xách vali về dorm! Nàng về giờ này là để tránh mặt người mà ai cũng biết là ai rồi, vậy mà bây giờ! "Aishiiii", quê quá đi mất
Ngũ Chiết thấy Kiki cúi gằm mặt và đoán được mặt Kỳ bảo đang đỏ vì quê độ! Aigooooo gần cả tháng trời không gặp Kiki của cô, cô nhớ lắm chứ, nhớ điên lên được ấy, bây giờ thấy Kiki về, cô chỉ muốn bay vào mà ôm nàng cho thỏa nỗi nhớ nhung thôi nhưng mà người ta bận làm giá (chậc chậc...Anh không biết số phận mình sẽ ra sao nếu còn tỏ thái độ đó với chị 7 đâu anh 5 à)
"Về đây làm gì? Sao không ở nhà ba mẹ cho khỏe!" Ngũ Chiết bắt đầu châm chọc.
Hứa Giai Kỳ phụng phịu, đang không biết nói gì thì Ngũ Chiết tiếp tục
"Nãy giờ nghe hết rồi chứ gì?"
"Nghe gì cơ? À chuyện Maomao với Momo á! Uhm! Mà cậu cũng nghe à?" Kiki hỏi
Ngũ Chiết gật đầu, cô nhíu mày suy nghĩ rồi nói với Kiki
"Này! Tớ cần cậu giúp một chuyện!"
to be cont....
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top