Cãi Vã: Tonfah x Typhoon

Typhoon

Bực bội. Tôi không thể ngừng cảm thấy bực bội.

Bởi vì đây đã là lần thứ ba tôi đi ngủ mà không có anh Fah và thức dậy mà không có anh ấy. Lúc anh về nhà thì tôi đã ngủ rồi. Tôi cảm thấy anh hôn mình nhưng bản thân thì lại quá mệt để thức dậy. Khi tôi tỉnh giấc vào buổi sáng, anh ấy đã đi rồi. Anh sẽ để lại cho tôi bữa sáng cùng với một mẩu giấy nhỏ nhưng điều đó là không đủ.

Và điều đó hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt và cách tôi cảm thấy buồn bã. North huých vào người tôi.

"Mày ổn không đấy?"

Ba người bọn họ đang ở nhà tôi để làm bánh. Chúng tôi xoay sở để tìm thời gian vì North hôm nay được nghỉ livestream và Ter không có ca ở phòng khám thú y cậu ấy đang làm việc. Dao và anh Arthit đã quay lại Thái Lan được vài tháng vì anh Arthit có một kỳ nghỉ sau chuyến lưu diễn hòa nhạc của anh ấy. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho Dao và tôi đang cố gắng vui vẻ nhưng tôi không thể.

Tôi đặt chiếc bánh cupcake đang phết kem xuống và lắc đầu.

"Thành thật mà nói là không. Tao xin lỗi nếu bản thân quá buồn bã."

"Này, không sao đâu. Chúng ta có thể nói chuyện về nó." Ter nhẹ nhàng nói với tôi. Bên cạnh cậu ấy, Dao cũng gật đầu.

"Tao nghĩ có lẽ chúng ta nên có một chút đồ uống với bánh cupcake." North đề nghị.

"Phải, tao vẫn còn chai sâm panh đắt tiền mà P'Jo tặng nhân dịp sinh nhật anh Fah vào tháng trước. Để tao khui nhé." Tôi nói rồi tiến đến cầm lấy chai rượu trong khi Ter, người đã quen thuộc với nhà của tôi, cầm lấy ly.

Chẳng mấy chốc, mỗi người đều có một ly sâm panh với bánh cupcake do chính tay bản thân làm.

"Vậy có chuyện gì thế?" Dao dò hỏi.

Tôi thở dài và kể hết mọi chuyện cho đám bạn thân của mình nghe.

"Tao đã không gặp anh Fah ba ngày nay vì công việc của anh ấy. Đúng là anh ấy có nhắn tin và gọi điện cho tao, nhưng vẫn chưa đủ. Tao nhớ anh ấy. Tao biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi hẹn hò với một bác sĩ, và ảnh đã từng rất bận rộn, nhưng ít nhất tao cũng được gặp anh ấy vào buổi tối. Và lần này tao biết là anh ấy đã giúp trực thay ca cho một số người vì lòng tốt. Tao cứ nghĩ từ khi ở bên tao, anh ấy đã thay đổi, nhưng tao đoán sâu thẳm bên trong, lòng tốt của anh ấy vẫn vậy. Đôi khi, có lẽ tao hơi ích kỷ, nhưng tao cũng mong anh ấy ích kỷ hơn một chút... và nếu sau này tụi tao kết hôn hoặc có con thì sao? Tao không muốn ở một mình với các con hoặc chúng không được gặp bố thường xuyên. Hơn nữa, nếu anh ấy ốm vì làm việc liên tục thì sao? Bác sĩ cũng không miễn nhiễm với bệnh tật mà."

Bạn bè kiên nhẫn lắng nghe khi tôi trút bầu tâm sự. Tôi nốc cạn ly sâm panh trong sự bực bội, trong khi Ter vỗ nhẹ vào lưng tôi. Đối diện, Dao và North cũng đang nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Thấy tôi thế này, North thậm chí còn không trêu chọc tôi nữa.

"Tao nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu việc có những người bạn đời bận rộn." Ter nhẹ nhàng nói.

"Đặc biệt là tao, vì P'Hill cũng là bác sĩ. Nhưng tao biết anh ấy ích kỷ là vì tao và vì bản thân anh ấy nên tao không thể hiểu hết được sự bực bội của mày. Thật lòng mà nói, nếu một ngày nào đó P'Hill thay đổi và quyết định đối xử tốt với người khác nhưng lại ảnh hưởng đến tao, tao cũng sẽ tức giận."

"Ừ, đôi khi tao cũng bực P'Jo nếu ảnh quá mải mê với công việc và tao cảm thấy bị bỏ rơi. Mày cần phải nói với anh ấy." North nói thêm.

"Ừm, mình cũng từng làm như vậy với Arthit. Có những ngày anh ấy chỉ ở trong studio. Mình hiểu nhưng mình đã nói với anh ấy rằng cần phải thỏa hiệp. Vì điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy và mình rất lo lắng. Giao tiếp chính là chìa khóa." Dao nói với tôi.

"Ừ. Tao sẽ nói chuyện với anh ấy, nếu tao gặp anh ấy tối nay." Tôi thở dài.

"Sao mày không đến bệnh viện gây bất ngờ cho ảnh? Với một bữa ăn hay gì đó." North đề nghị.

"Ồ phải, tao đã từng làm thế với P'Hill khi anh ấy phải trực ca liên tục. Hãy để P'Fah biết mày quan tâm anh ấy và nó sẽ giúp bắt đầu cuộc trò chuyện." Ter nói.

"Ý tưởng không tồi." Tôi gật đầu.

"Được rồi, tao sẽ làm vậy."

"Lại đây, tụi tao có thể giúp mày nấu món gì đó." North quay sang Dao.

"Nhưng mà, ừm, có lẽ mày cứ ngồi đó xem tụi tao nấu đi." Điều này cũng khiến tôi bật cười. Tay nghề nấu nướng của Dao vẫn chưa tiến bộ mấy.

Dao đảo mắt.

"Đừng lo. Mình biết mà."

***

Tôi đậu xe trong bãi đậu của bệnh viện và lấy túi đựng thức ăn mà chúng tôi đã nấu trước đó vào trong. Ter đã giúp tôi hỏi anh Hill xem phải tìm anh Fah ở đâu và làm anh ấy bất ngờ.

Anh Fah sẽ cập nhật cho tôi về ngày làm việc của anh ấy khi có thể và tôi biết anh sẽ được nghỉ lúc 8 giờ tối. Anh Hill cũng nói riêng với tôi rằng anh Fah thường nghỉ ngơi ở phòng chờ nhân viên trong những giờ nghỉ ngắn ngủi, và vì anh Hill cũng đang trực ca hôm nay, anh ấy đề nghị gặp tôi ở cổng để đưa tôi vào.

Khi tôi đến cổng, tôi gọi cho anh Hill và anh ấy nói sẽ đến ngay. Chỉ mất 5 phút là anh sẽ đến tìm tôi. Tôi chào anh ấy và anh ấy cũng chào lại.

"Đi thôi." Hill bảo tôi đi theo.

"Ter có vui khi ở nhà của em không?" Anh ấy hỏi tôi khi chúng tôi vào thang máy để lên tầng bốn. Anh Hill nói đó là nơi khu vực dành cho nhân viên trong tòa nhà lớn này.

"Vâng. Tụi em đã nướng bánh và uống chút sâm panh. Nhưng tụi em không uống nhiều đâu ạ." Tôi trấn an anh ấy.

"Không sao đâu, anh mừng là em ấy được nghỉ ngơi. Hôm nay tan làm, anh định dẫn em ấy đi ăn tối." Anh Hill mỉm cười. Trong thâm tâm, tôi thấy hơi ghen tị. Anh Fah đã quá bận đến nỗi chúng tôi thậm chí chưa đi ăn ngoài hoặc đi hẹn hò trong một thời gian.

"Anh chắc chắn Fah sẽ vui khi gặp em. Nó nhớ em lắm đấy." Anh Hill nói với tôi khi chúng tôi ra khỏi thang máy và đi dọc hành lang.

"Hy vọng là vậy ạ." Tôi mỉm cười nhẹ và ôm chặt chiếc túi. Anh Hill đưa tôi đến một cánh cửa có biển báo "Chỉ dành cho nhân viên bệnh viện".

"Đây rồi." Hill quẹt thẻ cho tôi và đẩy cửa. Ngay khi anh ấy mở cửa, tôi sững người trước cảnh tượng trước mắt.

Tại một chiếc bàn, anh Fah đang ngồi cạnh một anh chàng trông rất đẹp trai, rõ ràng cũng là một bác sĩ với cách anh ta ăn mặc. Họ đang ăn và cười nói về điều gì đó. Chàng trai đó thậm chí còn nghiêng người và cọ cánh tay vào anh Fah. Anh Fah, bạn trai tôi. Có vẻ như anh ta đang tán tỉnh bạn trai của tôi.

Có lẽ nếu tôi lý trí hơn, tôi chắc chắn có thể có một lời giải thích hợp lý cho những gì mình đang thấy. Nhưng với sự bực bội tôi đã cảm thấy với công việc của anh Fah, nhớ anh ấy và bây giờ lại thêm cả sự ghen tuông, những cảm xúc phi lý đã lấn át. Tôi không muốn lý trí hay bình tĩnh nữa. Tôi chỉ là con người bình thường. Những suy nghĩ dồn dập tràn ngập tâm trí tôi. Liệu anh ta có phải là lý do khiến anh Fah cảm thấy ổn khi làm việc muộn không? Để bỏ bê tôi? Hình như anh Fah không nhớ tôi. Và tất cả những món tôi nấu giờ đã bị lãng phí...

Tôi cảm thấy nước mắt dâng lên, chực trào.

"Typhoon." Hill gọi tên tôi và điều đó khiến anh Fah ngước lên, nhận ra tôi đang ở đây. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và nụ cười của anh tắt ngấm khi anh thấy tôi sắp khóc.

"Phoon..." Anh đột ngột đứng dậy, khiến anh chàng bên cạnh giật mình, anh ta cũng quay sang tôi.

Như tôi đã nói, tôi không muốn lý trí. Tôi đẩy chiếc túi đang cầm cho anh Hill và không nói thêm lời nào, vội vã bỏ đi, phớt lờ cả tiếng gọi của anh Fah và anh Hill.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra xe và phóng đi. Tôi không muốn anh Fah đuổi kịp. Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh ấy lúc này. Tôi không biết mình đang lái xe đi đâu nhưng tôi biết mình phải đi ngay.

***

Cuối cùng tôi đến nhà của bố Dao và anh Arthit, nơi họ đang ở trong thời gian ở Thái Lan. Vì họ đã bán căn penthouse của mình sau khi chuyển đến Mỹ. Tôi đã gọi cho Dao trong nước mắt và cậu ấy đã cho tôi địa chỉ ngay lập tức.

Tôi không đến chỗ của Ter vì cảm thấy áy náy khi đã chạy trốn khỏi anh Hill. North thì không vì tôi biết cậu ấy sẽ nổi nóng vì tôi và mắng anh Fah, điều này sẽ ảnh hưởng đến anh Johan. Dao là lựa chọn của tôi vì cậu ấy rất bình tĩnh và tôi biết anh Arthit sẽ không bận tâm.

Sau khi gọi cho Dao, tôi tắt điện thoại vì anh Fah sẽ không ngừng gọi và tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này.

Tôi đến ngôi nhà lớn thuộc về bố chồng của Dao. Tôi đã gặp chú ấy vài lần và chú ấy là một người đàn ông rất tốt bụng. Chú ấy cho phép chúng tôi gọi chú bằng tên, Direk, và sẽ luôn trò chuyện với chúng tôi.

Tôi lái xe qua cổng mở và thấy Dao đã đợi sẵn ở cửa chính. Bên cạnh cậu ấy là anh Arthit. Tôi đậu xe và bước ra.

"Mèo..." Dao mở rộng vòng tay và tôi lao tới ôm bạn mình ngay lập tức, nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn.

Tôi cảm thấy Dao nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, để mặc tôi khóc.

"Bé Lùn, chúng ta đưa Phoon vào trước đã. Rồi chúng ta có thể nói chuyện." Tôi nghe anh Arthit nói.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu dàng đến vậy. Tôi đoán anh cũng sốc vì tiếng khóc của tôi.

Tôi để Dao và anh Arthit dẫn mình vào nhà và đến một trong những chiếc ghế sofa ở phòng khách.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tôi ngước lên và thấy chú Direk từ phòng khác bước ra với vẻ mặt lo lắng. Thấy tôi khóc, chú ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Typhoon... Chú sẽ lấy cho cháu ly nước. Và hãy ở lại đây tối nay." Chú ấy nói và tôi ngay lập tức cảm động trước sự tử tế của chú.

"Kể cho bọn mình nghe chuyện gì đã xảy ra đi." Dao ngồi bên cạnh và thúc giục tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi chỉ kể vắn tắt qua điện thoại và nói rằng bản thân cần tìm một nơi nào đó để đi. Anh Arthit ngồi trên một chiếc ghế sofa khác và cũng đang nhìn tôi.

Chú Direk quay lại với một ly nước. Chú ấy đưa nó cho tôi.

"Chú sẽ cho mấy đứa một chút riêng tư vì chú biết tụi con chỉ muốn nói chuyện với bạn bè của mình. Nhưng nếu Typhoon cần gì, cứ nói với Thit và Dao nhé? Chú cũng sẽ giúp con."

Tôi lí nhí cảm ơn chú ấy và Direk mỉm cười với tôi trước khi rời khỏi phòng.

Sau khi chú ấy rời đi, tôi kể cho Dao và anh Arthit nghe những gì tôi đã thấy. Tôi đoán họ, đặc biệt là anh Arthit, sẽ phán xét hoặc mắng tôi vì đã vội vàng kết luận. Nhưng thật bất ngờ, Dao gật đầu hiểu ý. Và anh Arthit cau mày.

"Nếu là anh, anh cũng sẽ tức giận. Sao thằng Fah lại để điều này xảy ra được chứ? Bạn trai của em là thằng ngốc."

"Không sao đâu, Phoon. Cậu cứ ở lại đây tối nay hoặc bao lâu cũng được, miễn là cậu cần bình tĩnh lại." Dao nói với tôi.

"Cậu có thể giải quyết nó khi cậu sẵn sàng."

Cảm thấy biết ơn, tôi lại ôm Dao và cậu ấy cũng ôm lại tôi.

"Em đã nói với thằng Fah là em ở đây chưa?" Anh Arthit hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Em đã tắt điện thoại. Em chưa sẵn sàng nói chuyện với anh ấy."

Anh Arthit thở dài.

"Dù anh hiểu tại sao em khó chịu, nhưng thằng Fah vẫn phải cần biết. Hai người vẫn là bạn đời và đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay. Nó không phải là vô nghĩa đúng không? Chắc nó lo lắm, nhất là khi em bỏ đi. Em ổn không nếu anh gọi cho nó dùm em?"

Tôi biết anh Arthit nói đúng. Tôi gật đầu. Tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với anh Fah lúc này vì tôi cũng sợ tâm trạng thất thường của mình sẽ nói những điều không hay với anh ấy. Vậy nên tôi rất biết ơn anh Arthit đã cho tôi một lựa chọn khác.

"Vâng. Cảm ơn anh ạ."

"Không có gì. Dao, sao mày không đưa Phoon lên phòng khách trước đi?" Anh Arthit gợi ý.

"Đi nào, Phoon." Dao nắm tay tôi và tôi đi theo cậu ấy.

Khi chúng tôi đi vào phòng, Dao nói với tôi.

"Mình nghĩ cậu cũng nên báo cho Ter và North biết tin. Các cậu ấy sẽ không thích bị giấu giếm đâu. Cậu không muốn họ cũng sẽ khó chịu với anh Fah đúng chứ."

"Ừm. Để lát nữa chúng ta gọi cho họ."

Bây giờ, tôi sẽ tập trung bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với anh Fah.

***

Tonfah

"Được rồi... Gặp lại sau. Không, dù sao thì tao cũng sẽ đến. Tao sẽ để em ấy bình tĩnh lại trước nhưng tao không để em ấy hiểu lầm lâu như vậy đâu. Ừ, giúp tao chăm sóc em ấy nhé."

Tôi cúp máy.

"Em ấy đang ở nhà chú Direk với Dao và Thit." Tôi nói với Hill, người đang đứng cạnh tôi trong bãi đậu xe của bệnh viện. Chúng tôi đã cùng nhau đuổi theo Typhoon nhưng em ấy chạy nhanh quá. Tôi đã cố gắng gọi cho Typhoon nhưng em đã tắt máy. Giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm vì ít nhất em ấy đã an toàn và ở bên những người tôi tin tưởng.

Nhìn thấy Typhoon khóc... Tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ lại chuyện đó. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận với chính mình. Ban đầu tôi rất bối rối tằng tại sao em lại khó chịu đến vậy. Sau đó Hill nói với tôi rằng em ấy muốn gây bất ngờ cho tôi vì em đã cảm thấy bị bỏ bê. Ngoài ra khi Arthit gọi cho tôi, cậu ấy nói Typhoon đang cảm thấy quá nhiều cảm xúc tiêu cực khi thấy người khác tán tỉnh tôi, em ấy đã nổi giận.

Thành thật mà nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng đó vẫn là lỗi của tôi. Tôi hiểu Typhoon đang nghĩ gì. Chàng trai đó chỉ là một đồng nghiệp mà tôi thích nói chuyện cùng chỉ vì công việc. Tôi biết cậu ta có ý với tôi, nhưng tôi đã nói rõ là tôi đã có người yêu rồi. Cuối cùng, cậu ta đã bước tiếp và đang hẹn hò với người khác. Chúng tôi đã trở thành đồng nghiệp tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Typhoon, và dĩ nhiên hôm nay, những cảnh tượng em ấy thấy trông thực sự rất tệ. Hill cũng muốn giải thích giúp tôi nhưng Typhoon đã không cho cậu ấy cơ hội.

Về những ca trực muộn, tôi đã trực thay thế một người bị ốm. Nhưng tất nhiên tôi không cần phải làm vậy. Còn có những bác sĩ khác, nhưng vì tôi luôn cảm thấy cần phải có trách nhiệm vì đó là bệnh viện của gia đình tôi, cho nên chuyện này đã xảy ra. Tôi nên nhớ rằng – Typhoon luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi luôn có thể ngừng làm bác sĩ và tìm việc khác để làm, nhưng tôi không thể mất Typhoon.

Vậy mà giờ đây, Hill lại đưa cho tôi túi đồ ăn mà Typhoon đã chuẩn bị cho tôi... Tôi là một thằng ngốc chết tiệt. Tôi thực sự tự mắng mình.

Tôi đã thề sẽ bảo vệ Typhoon suốt đời và không bao giờ làm tổn thương em ấy nhưng bây giờ tôi đã làm vậy.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thề thành tiếng, khiến Hill thở dài.

"Tao giận bản thân mình lắm, Hill." Tôi nói nhỏ với bạn mình.

"Mày có cơ hội sửa sai mà. Giờ em ấy chỉ đang bực bội thôi. Mày biết em ấy yêu mày và rồi em ấy sẽ nghe lắng nghe mày. Điều quan trọng là những gì mày hứa với em ấy sau này và đảm bảo bản thân mày giữ lời hứa." Hill vỗ vai tôi.

"Ừm. Tao sẽ không để điều này xảy ra nữa đâu."

***

Khi tôi đến nhà của chú Direk, người quản gia mở cửa cho tôi.

Bà ấy thông báo cho tôi rằng Arthit đang ở quầy bar trong phòng ăn.

Tôi đi đến đó và thấy Arthit đang uống rượu với bố mình. Cả hai đều nhìn tôi một cách cau có khi tôi bước vào nhưng Direk vẫn rót cho tôi một ly.

"Con là đồ ngốc, con biết không? Đây là lần đầu tiên chú thấy một đứa trẻ dễ thương như vậy khóc đấy. Nó tệ hơn cả việc thấy con trai chú khóc nữa... tim chú suýt chút nữa là vỡ ra rồi đó." Direk mắng tôi.

"Này, vậy nếu con khóc thì bố sẽ không buồn à?" Arthit nhướn mày nhìn bố mình.

"Tốt hơn là mày đừng làm con rể yêu quý của tao khóc, nếu không tao sẽ gạch tên mày ra khỏi di chúc và để lại tất cả cho thằng bé." Direk đùa cợt cảnh cáo và Arthit cười khúc khích.

"Con biết mình ngu ngốc." Tôi thở dài, nhấp một ngụm rượu.

"Em ấy bây giờ thế nào rồi ạ?"

"Chắc là bình tĩnh hơn rồi. Dao và thằng bé đã dành một tiếng để gọi video cho những người vợ khác. Mấy đứa nhỏ đã chửi rủa con một chút như một cách ủng hộ bạn thân của mình." Ừ thì cũng dễ hiểu thôi.

"Nhưng cuối cùng khi bình tĩnh lại, tất cả bảo Phoon nên nói chuyện cho ra nhẽ. Dao để thằng bé ngủ một mình nhưng chú không chắc nó có ngủ không nữa."

"Cảm ơn chú đã giúp con chăm sóc em ấy. Con sẽ cảm ơn Dao sau." Tôi nói.

Tôi đặt ly rượu xuống.

"Em ấy ở phòng nào ạ?"

"Tầng hai, phòng cuối hành lang." Chú Direk trả lời tôi.

"Nhớ sửa sai đấy. Chú không muốn thằng bé buồn. Với lại, hai đứa có thể ở lại qua đêm. Đừng lo, tất cả các phòng của chúng ta đều cách âm."

Tôi cười gượng gạo.

"Con cần phải xin lỗi trước đã."

Tôi đi lên lầu để tìm bé con quý giá của tôi.

***

Tôi chậm rãi đẩy cửa ra. Căn phòng mờ ảo chỉ có một chiếc đèn ngủ bên giường được bật. Tôi thấy một hình dáng nhỏ bé trên giường, chăn đắp kín người.

Tim tôi lại càng đau nhói. Typhoon vẫn sợ bóng tối. Em ấy chỉ có thể ngủ trong bóng tối khi có tôi bên cạnh.

Tôi cũng nhớ ba đêm qua em phải ngủ với đèn ngủ vì tôi về muộn. Tôi đóng cửa lại trước khi trèo lên giường và nhẹ nhàng ôm bạn trai của mình từ phía sau. Typhoon lập tức cựa mình và từ từ mở mắt. Em ấy quay lại và hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

"P'Fah?"

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng của em, tôi càng thêm tức giận.

Tôi ôm em ấy chặt hơn.

"Anh xin lỗi." Tôi nói, giọng hơi khàn vì tôi quá khó chịu. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em ấy, hy vọng điều đó sẽ xoa dịu em.

"Xin lỗi, bé con của anh."

Typhoon đang run rẩy trong vòng tay tôi. Nhưng may mắn là em ấy không khóc. Bởi vì nếu em khóc, tôi cũng sẽ khóc.

"Anh đã biết tại sao em khó chịu rồi phải không ạ?"

Tôi gật đầu.

"Hill và Arthit đã kể cho anh nghe mọi thứ. Đó là lỗi của anh. Em có thể nghe anh giải thích và để anh xin lỗi đàng hoàng không?"

Typhoon xoay người lại, chúng tôi đối mặt với nhau và tôi biết đây là cơ hội em ấy đang cho tôi. Tôi giải thích mọi điều mình muốn nói với em và liên tục nói lời xin lỗi.

Typhoon kiên nhẫn lắng nghe khi tôi nói hết.

"Anh hứa, Typhoon luôn luôn là ưu tiên hàng đầu và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Anh sẽ không quên điều đó nữa. Và chàng trai đó... anh sẽ giữ khoảng cách nhé?"

Typhoon thở dài nhẹ nhàng.

"Em cũng xin lỗi ạ. Em chỉ là quá... cô đơn và nhớ anh rất nhiều nên tất cả những cảm xúc tiêu cực này đã xuất hiện. Em nghĩ đây cũng là một bài học cho cả hai chúng ta. Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu nên những vấn đề như vậy sẽ xảy ra và đó là cách chúng ta giải quyết chúng."

"Anh đồng ý." Tôi mừng vì chúng tôi đang nói chuyện thẳng thắn. Đây là cách một cặp đôi nên giao tiếp.

"Nhưng anh Fah vẫn xin lỗi."

"Ừm em hứa sẽ thấu hiểu hơn miễn là anh nhớ giữ cân bằng. Không chỉ cho em mà cho cả bản thân anh và cả... điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có con trong tương lai? Anh đã hứa anh sẽ là một người bố tốt mà, phải không?"

Tôi không khỏi mỉm cười khi Phoon nói về tương lai của chúng tôi. Điều đó cho thấy tôi có ý nghĩa với em ấy thế nào và đó là điều tôi không bao giờ muốn đánh mất.

"Được. Anh hứa, anh sẽ đảm bảo một sự cân bằng lành mạnh, chăm sóc em, bản thân anh và gia đình tương lai của chúng ta."

"Tốt. Còn về chàng trai đó... em chỉ là hơi vô lý thôi. Nếu anh nói anh ta là đồng nghiệp, thì em tin anh. Anh cũng nên có bạn bè ngoài nhóm chứ. Chỉ là... đừng để anh ta chạm vào anh nhiều như vậy." Tôi cảm thấy một bàn tay của Phoon di chuyển lên để xoa cánh tay tôi. Cánh tay mà tôi biết đã vô tình bị chạm vào trước đó.

"Em cũng giữ kỹ nữa." Em ấy thì thầm.

"Anh cũng không thích khi người khác chạm vào em, đúng không?"

Điều đó rất đúng. Có lẽ tôi chiếm hữu hơn Typhoon hàng triệu lần. Em ấy chỉ chưa biết hết điều đó thôi.

"Anh sẽ làm vậy, em yêu. Vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?"

Typhoon gật đầu chậm rãi.

"Chúng ta ổn rồi. Anh có muốn về nhà không ạ?"

Tôi lắc đầu.

"Lúc nãy anh có uống một ly ở dưới nhà. Và anh biết em cũng đã uống. Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta ngủ ở đây tối nay." Tôi nói.

"Hơn nữa... chúng ta không cần lo lắng, chú Direk nói với anh là phòng cách âm mà." Tôi không thể không mỉm cười tinh nghịch, muốn trêu chọc Phoon một chút để làm tâm trạng em ấy tốt lên. Tôi sẽ không làm gì trừ khi Typhoon cho phép. Tôi chỉ vui khi được ôm em ấy thôi.

Tôi cứ nghĩ em sẽ đánh tôi vì xấu hổ, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, em ấy di chuyển gần hơn, quàng tay quanh vai và kéo tôi xuống để hôn. Em ấy thậm chí còn cọ xát cơ thể mình vào tôi, khiến cơ thể tôi phản ứng.

Khi Typhoon lùi lại, mắt em ấy tối sầm và rõ ràng là em muốn tôi.

"Thật sao...? Anh chỉ đùa thôi. Anh đã sẵn sàng để xin lỗi nhiều hơn, bé con."

Sau tất cả, cuộc cãi vã tối nay đều là lỗi của tôi.

Phoon cắn nhẹ môi, khiến ham muốn của tôi tăng lên trước hành động dễ thương đó.

"Em đã nói với anh là em đã nhớ anh và em vẫn còn cảm thấy chiếm hữu. Anh có đền bù cho em hay không?"

Tôi mỉm cười.

"Anh nhất định sẽ đền bù cho em, tình yêu của anh."

Nói xong, tôi chiếm lấy đôi môi em ấy một cách đói khát và lật em ấy xuống dưới thân mình.

Anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, bé con quý giá của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top