Trên Đồi [Liên Đao - Onmyoji]

Đao này trảm sạch tà ma
Cớ sao cuối cùng lại hóa ra yêu?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta gặp nàng ngay dưới chân đồi - chỗ tiếp giáp với khu rừng.

Hôm ấy, ta nghe thấy những tiếng động lạ, giống như ai đó đang luyện tập với một loại vũ khí. Ta vội rời khỏi thần xã trong rừng, tìm đến nơi phát ra âm thanh. Lòng ta bỗng dâng lên một nỗi vui. Đã từ lâu lâu lắm, ta không nói chuyện với bất kỳ ai, trừ lũ thú sống trong rừng.

Hóa ra đó là một cô nương tay cầm đại đao, chém những nhát sắc lẹm vào không khí, mạnh đến nỗi hồ nước gần đó cũng phải gợn lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn. Phải nói là múa đao thì đúng hơn. Nàng mải mê quá, đi những đường đao thật đẹp, như một con báo vậy. Ta đứng trên triền đồi, cất tiếng gọi nàng.

Nàng lập tức quay mặt lại, không ngần ngại mà vung đao lên thủ thế, ánh mắt lộ rõ vẻ dè chừng. Ta nói mấy lời trấn an, bước thêm vài bước nữa.

- Đừng lại gần ta!

Nàng hét to, rồi nhanh như cắt, từ dưới bờ hồ xông lên, vung đại đao tấn công ta. Rất may, ta vẫn còn chút ma pháp, đủ để tạo một lớp khiên dày. Cả thảy sáu nhát đao giáng xuống, bất quá ta bèn lùi bước về sau. Là nữ nhân, sao lại mạnh mẽ như vậy?

- Tại sao 'Sát Lục' lại không hề hấn gì đến ngươi?

- Không hẳn đâu cô nương, chống lại những nhát đao ấy đã là hao sức lắm.

Nàng toan vung đao lên lần nữa. Thấy thế ta đã vội nói thêm:

- Ta không phải kẻ xấu. Chỉ là, muốn nói chuyện với nàng thôi. Đã lâu lắm chẳng có ai đến đây cả.

Đôi mắt vàng chói cứ nhìn ta chòng chọc. Giọng nói tuy không để lại ấn tượng nhiều, có lẽ cái 'ấn tượng' đã dồn cả vào đôi mắt. Thật không quen khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cảm giác như đang nhìn vào mặt trời vậy. Nàng tìm gì? Một sự tin cậy nơi ta chăng?

- Ngươi là một yêu quái? - Làn gió thoáng thổi qua, cũng là lúc nàng cất tiếng.

- Vậy ra cô nương cũng chẳng phải người thường?

Ngoài việc phát giác ra thân thế của ta, sở dĩ ta nói như thế là vì thanh đại đao trên tay nàng, một thanh đao sặc mùi yêu khí, dài cả nửa trượng. Phải nói thanh đao ấy quá khổ so với một nữ nhân, thế mà nàng lại nhấc lên hạ xuống thật dễ dàng.

- Ngươi là một trong số ít kẻ sống sót được dưới lưỡi đao này. Tên ngươi là gì?

- Ta là Nhất Mục Liên, còn nàng?

Cô nương ấy hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp lại. Ba chữ thoát ra khỏi đôi môi, lạnh lùng:

- Yêu Đao Cơ.

Đến tận bây giờ nàng vẫn ở tư thế phòng thủ. Ánh mắt của ta không đủ để nàng tin tưởng sao? Lạ thật, ngay cả hổ trong rừng còn phải trở nên hiền lành hơn trước nụ cười này, có sao nàng không thể?

Gió lại thổi, mang theo cái nóng của tiết Lập Hạ lẫn hương thơm của sen từ dưới hồ lên. Ấy là gió Tín phong. Nhưng dù là gió gì đi chăng nữa, chúng lúc nào cũng được tự do bay nhảy khắp nơi, tùy hứng càn quét chốn nào chúng thích, chẳng thể nào nắm bắt được, ấy vậy mà lại cuốn theo chúng biết bao thứ hữu hình lẫn vô hình. Ta bỗng nhớ về cái thuở xa xưa ấy, khi ta còn nắm gọn gió trong lòng bàn tay...

Ta ngồi xuống mỏm đá gần đó, đưa bên mắt độc nhất của mình nhìn nàng:

- Đấy là tên của một nữ nhân hay sao?

Nàng không đáp, nhưng lại hướng về cảnh sắc trải dài trước mắt. Bấy giờ, bạc mộ* dần buông. Dưới chân đồi, chiếc hồ nhỏ khấp khởi được khoác lên mình tấm áo của những tia nắng ngày tàn dệt nên. Đóa sen hồng giấu nhụy trong những cánh hoa từ từ khép lại. Gió cũng đã thôi vờn mây tự lúc nào, để chúng thong thả trôi trên nền trời in bóng chim bay. Dựng lên ở phía chân trời là núi đá sừng sững che đi nửa vầng nhật, chỉ để lại nửa kia tỏa ráng chiều hoàng hôn. Một thứ màu đỏ đỏ vàng vàng chẳng chút chói chang, cố gắng chiếu sáng cả một khoảng trời.

Trong phút chốc, vạn vật như rơi tõm vào tĩnh lặng, để lại hai kẻ gần như xa lạ trên ngọn đồi con con. Ta thực sự rất thích lúc này, dù đã ngắm những buổi chiều xế bóng không biết bao lần, tuần tự xuân hạ thu đông.

- Nàng có thấy đẹp không?

Ta quay sang đã thấy nàng ngồi cạnh, gật gật đầu. Nét mặt cũng đã thay đổi: bình thản hơn, ánh nhìn cũng dịu đi phần nào những nghi hoặc, lạnh lùng. Quả thật, ấy là cái diệu kì của mẹ thiên nhiên đấy. Nhưng cái kiểu ngồi xếp bằng ấy, cả yêu đao đặt ngang đùi nữa, thì thật là...

Nàng bỗng cắt ngang sự tĩnh lặng:

- Này, người nghĩ như thế nào về 'kẻ mạnh' và 'kẻ yếu'?

- Tại sao nàng lại hỏi thế?

- Vì ngươi có thể đỡ lại những đòn đánh của ta. Hơn nữa, không đánh trả lại ta. Và còn xưng hô với ta như vậy.

- Đó chỉ là hành động tự vệ của nàng mà thôi, bị kẻ nào đó chẳng quen biết tới gần, phản ứng như thế là hiển nhiên, ta không việc gì phải đánh trả lại cả. Còn nữa, xưng hô như vậy với một nữ nhân cũng là lẽ thường tình.

- Thế còn 'kẻ mạnh' và 'kẻ yếu'?

- Đối với ta mà nói, ai cũng có một thế mạnh riêng. 'Chiến đấu' với nàng là thế mạnh, 'che chắn' cũng là thế mạnh của ta. Cái 'mạnh' để lại ấn tượng trong lòng người khác, đẹp có, xấu có, có thể giúp ích được cho bản thân lẫn mọi người xung quanh, hoặc ngược lại. Trên cơ người khác là kẻ mạnh, giàu có, giết chóc thật nhiều cũng là kẻ mạnh, nhưng ấy là cái mạnh về vật chất. Ai biết che chở, bảo vệ nhau vẫn được gọi là 'kẻ mạnh', biết làm việc nghĩa, biết đây dựng đời sống tốt đẹp,... vẫn được gọi là 'kẻ mạnh', cái mạnh về tinh thần. Còn kẻ yếu ư? Chẳng ai yếu đuối cả, một khi họ biết nương tựa, đoàn kết với nhau mà sống.

Lại im lặng kéo dài. Nàng cúi đầu nhìn xuống thanh đao sắc lạnh, ngẫm nghĩ. Môi mấp máy mấy tiếng rất nhỏ. Ta nghe không rõ, nghiêng mình ra ý hỏi lại. Nàng lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt ta, bảo ta hãy nhắc lại những lời khi nãy.

Cô nương này đúng là khó hiểu a, nhưng ta vẫn vui lòng làm theo lời nàng. Rồi sau đó nàng không nói gì nữa.

Hoàng hôn trước mắt tắt hẳn. Không gian như hẹp hơn bởi bóng tối dần phủ xuống. Vẫn chưa thấy trăng sao mọc lên, hẳn là còn sớm. Ta quyết định hỏi một câu đã giữ mãi trong lòng:

- Nàng là con người, cớ sao lại có được thanh yêu đao ấy?

Mắt nàng bỗng lóe lên, tay đương vuốt đại đao dừng lại. Câu này với nàng quá riêng tư chăng?

- Nếu nàng không thích thì ra cũng không ép đâu.

- Ước mơ thuở nhỏ của ta là diệt trừ yêu quái. Ta đã luyện tập thật nhiều, cốt để một ngày cầm đại đao trong tay mà thực hiện ước mơ. Do đã vấy không biết bao nhiêu máu, nhiễm phải vô vàn yêu khí biến nó trở thành yêu đao. Nhiều khi ta đã mất kiểm soát vì nó, gây ra cái chết của nhân loại vô tội. Kể từ lúc ấy, ta đã tự lập ra cho mình khái niệm ''kẻ yếu đừng bao giờ đến gần 'kẻ mạnh''

Nàng chỉ kể vắn tắt có thế, ta cũng chỉ biết về nàng có thế. Chuỗi quá khứ ấy, rốt cuộc đã gây ra cho nàng bao nhiêu thương tổn? Tự dưng ta thấy nàng giống ta quá, theo một mặt nào đó, mặt khác lại đối lập với ta.

*Bạc mộ: Hoàng hôn

/Link ảnh: https://m.weibo.cn/u/2086803853?jumpfrom=weibocom/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top