Thề [Edgar x Lunar Nox - SoulWorker]
Cái cảm giác cơ thể ta đông cứng, như được phủ bọc một lớp mật ong sánh đặc, đường đột nhưng hoàn toàn vô hại. Trái lại, ta còn chẳng buồn kháng cự trước sức quyến rũ đến mê muội ấy. Ta đầu hàng trước thứ mãnh lực mới mẻ, thuần túy, tự phát. Có lẽ nó đã ngủ yên ở một góc kín trong tâm hồn ta, đợi chờ đến một giây khắc sẽ bùng lên vĩnh cửu. Ta biết, nó sẽ định hình con người ta từ khoảnh khắc đó, và cho đến cái chết. Phải, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn của một kẻ bề tôi thấp hèn đau đáu hướng lên vầng trăng cao sang quyền quý. Ta đã phải thành thật như thế đấy, trong chính chiếc lồng mà ta tự nguyện giam mình, vì tình yêu.
Ta đi vội theo những hành lang vắng. Bóng tối vòng quanh những ánh đèn cầy yếu ớt rải dọc các trụ cột. Ta thoáng nhìn vầng trăng treo trên bầu trời, chỉnh trang y phục trước khi gõ vào cánh cửa đồ sộ, báo hiệu sự có mặt của mình. Trăng rất đẹp, huyền ảo, lung linh, kiều diễm. Một thực thể tồn tại trong muôn hình vạn trạng, hò hẹn cùng sao sa và màn đêm, rủ xuống thế giới một thứ ánh sáng êm đềm huyền ảo. Ta mở cánh cửa nặng nề, tiến vào bên trong.
Ta vốn dĩ tôn thờ một cái đẹp hoàn hảo, xuất thần, độc nhất. Ta đã chẳng thể tìm ra bất kỳ định nghĩa sống nào như vậy, cho đến khi được chiêm ngưỡng dung nhan của người. Đức tin của ta đã hòa làm một cùng tình yêu. Thật đâu ngờ đến cả vầng trăng mà ta vẫn cho là đẹp đẽ kia, cũng không thể xứng với người, công chúa Lunar Nox.
Có nhiều kẻ được tiến cử làm Hộ Thuẫn (Bodyguard)* của hai vị công chúa, tiếp đó chỉ vỏn vẹn vài kẻ được chọn, và kẻ cuối cùng sẽ được thực hiện nghi lễ thề nguyền khi giờ phút đã điểm. Nhưng như thế thì không phải hơi trống rỗng sao? Ví thử đây là vở kịch, một cú đột phá bất ngờ là không thể thiếu. Vẫn có những kẻ tưởng như đã được quỳ trên bệ đá cao, tưởng như niềm vinh dự khôn xiết của họ sắp được công nhận, lại bị khước từ trong nỗi ngỡ ngàng đầy tuyệt vọng bủa vây. Để ta nhớ xem, chỉ có ta và Deltis, một anh chàng nhỏ thó khôn khéo, vốn đã là Tướng Hộ Thuẫn (Guard Commander)* trong hoàng gia, là hai kẻ cuối cùng. Anh ta hẳn đã thề nguyền vào lúc mặt trời lên thiên đỉnh hôm nay, liệu anh ta có được chấp thuận để trở thành Hộ Thuẫn cho công chúa Solar Nox? Còn một người nữa, Arculus, Tướng Kị Sĩ (Knight Commander)* sẽ kế nhiệm chức vụ cũ của ta, nên có thể gọi anh ta là hậu bối. Một vị tướng trẻ nắm giữ hầu như toàn bộ quân đội hoàng gia. Cao lớn và uy dũng, chính trực và trung thành, đến ta cũng phải nghiêng mình mến phục người kị sĩ trẻ ấy. Kể từ khi Arculus mới chân ướt chân ráo xông pha chiến trận, ta đã tin rằng anh ta sẽ có ngày vinh quang đứng trên vạn người.
Khoảnh khắc ta ngước lên diện kiến quốc vương và người, ta lập tức biết ngay được cả đời mình hằng mong mỏi điều gì. Lướt mắt trên từng nấc thang, cho đến bệ đá thủy tinh nơi dáng hình người đứng cạnh cha mình. Xiêm y chẳng hề lộng lẫy, độc một màu xanh xám nhàn nhạt loang đều trên vải lụa, rủ xuống êm ru trên nền đá. Những ngón tay yên vị đan vào nhau, đặt sau làn ren mỏng như che giấu thứ gì. Viên pha lê tím nho nhỏ tỏa sáng huyền bí trên nền da thịt trắng ngần lộ ra, kết quả của chiếc cổ áo vuông vức viền ren. Và gương mặt kia, chẳng nét đẹp nào sánh nổi. Dẫu là thiên tài điêu khắc bậc nhất cũng phải phủ phục trước tảng đá tạc dang dở chẳng rõ hình thù, bởi đôi bàn tay bất kham trước từng đường nét hiện hữu trên gương mặt ấy quá đỗi siêu thực. Và đôi mắt. Giống loài chúng ta đều sở hữu mắt xanh như nhau, nhưng đôi mắt của người thật khiến con tim ta run rẩy. Người nhìn xuống ta tựa như vầng trăng vô nhiễm lạnh lùng ban chút ít tia sáng cứu rỗi xuống một thân phận đáng thương. Khi vừa chạm đến ánh mắt trác tuyệt ấy, thân thể ta chết sững trong giây lát.
Một tiếng đằng hắng đầy quyền lực vang lên từ quốc vương Xe Nox lôi ta thẳng về địa vị của mình. Ta lập tức chỉnh lại tư thế quỳ, đầu lại cúi xuống.
- Ngươi mau bước lên tiến hành nghi lễ.
Ta tuân lệnh cất bước, vẫn cung kính cúi đầu. Ta tự nhủ phải giữ tác phong thật đĩnh đạc đường hoàng, nên cố gắng xua đuổi mọi suy cảm rộn lên như nhảy múa trong tim. Qua từng nấc thang thủy tinh trải thảm trong suốt, gương mặt ta hiện ra, hơi nhòe một chút. Ta cảm thấy mình cần phải mỉm cười, mỉm thôi cũng được. Một phương thuốc bất hủ để giảm đi căng thẳng, bởi ta đã rất gần người, và nghi lễ.
Ta quỳ một gối trên bệ đá lạnh. Tay trái đặt sau lưng khẽ siết lại, tay phải áp vào ngực trái. Đầu vẫn phải cúi, mắt nhìn xuống, sẵn sàng đợi lệnh. Ở vương quốc Nihill này, mọi kẻ hầu người hạ cho hoàng gia đều bị ràng buộc bởi quy tắc, về nhiều thứ. Một phần trong ta không thích chúng cho lắm.
- Edgar Citeria**, ngươi có mặt tại đây, tại thời khắc này, vì điều gì?
Quốc vương Xe Nox cất giọng. Bản thân chất giọng ấy đã là một công cụ truyền đạt đầy uy quyền. Giữa cung điện lạnh lẽo vắng lặng, dường như âm thanh ấy đanh lại, xoáy thẳng vào ta.
- Thưa bệ hạ, thần có mặt tại đây, tại thời khắc trăng lên, vì duy nhất một điều: Trở thành tấm khiên hộ thuẫn cho công chúa cao quý của ngài.
Ta nhấn nhá vào câu đáp, song vẫn giữ nguyên tính trang trọng của nó. Ta không muốn mọi thứ quá cứng nhắc. Ta tự hỏi người có thích như thế không? Ta tò mò không hiểu, phía sau đôi mắt ấy là những suy nghĩ gì?
- Bằng cách nào?
Đúng thế, ngài chỉ hỏi bấy nhiêu.
- Thưa bệ hạ, bằng danh dự tuyệt đối đã và luôn tồn tại trong dòng máu của một Vessi thuộc vương quốc Nihill. Thần sẽ dốc hết trí khôn, sức lực, tấm lòng để phò tá công chúa. Thần sẽ hiến dâng mạng sống nhỏ mọn này vì sự an nguy của công chúa, ngay cả khi vương quốc thịnh vượng hay suy yếu, nhiễu nhương hay thái bình.
Một lời đáp dài văn vẻ, đối nghịch hoàn toàn với câu hỏi của quốc vương. Ta dồn mọi lo lắng vào nắm tay trái siết chặt sau lưng, hy vọng ngài sẽ chấp nhận câu trả lời. Chẳng có gì gọi là "kiểu mẫu" cho nghi lễ thề nguyền này cả. Quốc vương hỏi những gì ngài muốn, và kẻ quỳ gối vắt hết thần trí để vừa lòng ngài.
Ta hồi hộp, nhưng vẫn mặc cho từng vệt thích thú thỏa sức lấp đầy nội tâm. E sợ trong khi vẫn dấn thân làm một điều gì đó, ắt sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời. Nỗi sợ là một cánh cửa đóng kín, và có ai ngờ được bên kia cánh cửa là những khoái lạc gì đang đợi chờ?
- Ngươi nghĩ vì sao ta chọn ngươi?
Quốc vương lạnh tanh, tiếp tục chất vấn. "Vì sao?", một câu hỏi giản đơn lại dẫn đến vô vàn ý nghĩ, và đôi khi lại giam giữ miệng lưỡi chúng ta trong sự im bặt.
- Thưa bệ hạ, trước đây thần đã từng là Tướng Kị Sĩ phục vụ cho hoàng gia, đã chứng minh phẩm cách của mình với bệ hạ qua từng ấy năm tháng. Thần nào dám nghĩ ngài nghi ngờ năng lực của thần. Dù có ra trận điều binh khiển tướng hay lui về coi sóc cung điện triều chính, thần đều có thể làm tròn bổn phận. Được phục vụ cho hoàng gia ở bất kỳ vị trí nào cũng đều là danh dự, là vinh hạnh cả đời thần. Bệ hạ đã đặt rất nhiều niềm tin ở thần, và thần, Edgar Citeria, sẽ không ngừng dâng hiến để xứng đáng với niềm tin ấy của bệ hạ.
Ta thoáng thấy qua kẽ mắt hình phản chiếu của ngài dưới nền đá thủy tinh. Ngài gật đầu. Nắm tay ta giãn ra, đồng thời đẩy một luồng hơi đầy căng thẳng ra khỏi cơ thể, thật khẽ.
- Đứng lên, Edgar Citeria.
Ta cố nén những thớ cơ sắp bật ra thành tiếng cười vui sướng, vươn mình đứng thẳng dậy, hai tay và đầu vẫn giữ nguyên vị trí.
- Từng lời ngươi vừa nói ra, sẽ mãi mãi không thể thay đổi.
Ngài lặng im trong chốc lát, để đích thân công chúa trao thứ ấy cho ta, vật mấu chốt thể hiện sự đồng thuận của người. Một con dao bạc hai đầu bóng loáng với những hoa văn chảy đều mềm mại, như đôi tay của người. Những ngón tay thanh mảnh khum khum, tưởng như chỉ cần chạm khẽ là có thể tan biến, tựa bóng trăng in trên mặt nước vậy. Ta vội vàng đỡ lấy con dao. Cảm giác quyến luyến nơi đầu ngón tay chạy râm ran, dẫu chúng vẫn chưa chạm đến tay người. Trong khi đó, ngài Xe Nox triệu hồi bảo vật quý giá nhất của đất nước, lơ lửng trên bàn tay. Ta vô cùng, vô cùng sốt ruột đợi lệnh.
- Ngước mắt lên, Edgar Citeria. Trước viên đá Mị Quyền (Temptation stone)* thiêng liêng nhất, hãy thề nguyền đi.
Ta nhìn viên đá tối thượng. Đỏ tươi, nhấp nháy luồng sáng luồn dọc theo các góc cạnh. Chẳng có ánh mắt nào chịu đựng được thần lực của nó quá lâu. Tuy đây không phải lần đầu ta được chiêm ngưỡng, nhưng cảm giác vẫn hệt như vậy, hồi con người non trẻ của ta đứng trước nó, chuẩn bị trở thành một Tướng Kị Sĩ đầy triển vọng. Cứ như thể ta đang nhìn vào một thứ tuyệt đối vô định nghĩa, một vật bí ẩn ngập tràn hấp lực. Thu vào mắt hình ảnh của nó quá lâu, liệu sẽ phát điên chăng? Viên đá đã thấm bao nhiêu giọt máu của những người được tôn vinh, những kẻ được chọn lọc, những Vessi đã sống và đã chết vì vương quốc Nihill.
- Trước báu vật thiêng liêng nhất, thần, Edgar Citeria, sẽ dùng danh dự trong chính máu thịt của mình để thề rằng: Đến khi chết đi, thần sẽ mãi mãi là Hộ Thuẫn của công chúa, vĩnh viễn dâng hiến vì vương quốc Nihill. Nếu thần dám mạo phạm dù chỉ một lời đã nói, thần sẽ chịu mọi sự trừng trị từ bệ hạ.
Ta cất cao giọng, giữ cho từng câu chữ thật rõ ràng, trong khi miết lưỡi dao dọc lòng bàn tay nắm lại. Máu rơi xuống từng giọt đỏ, thấm qua lớp vỏ bên ngoài. Và viên đá nuốt trọn.
Kể từ khoảnh khắc ấy, ta đã chính thức trở thành Hộ Thuẫn kề cạnh công chúa. Vầng trăng băng lãnh cao quý, khiến thân thể này như quy lụy, con tim này như mềm nhũn. Ta như một con chiên ngoan đạo quỳ gối xưng tội với Thánh Thần. Và người, chính là Nữ Thần ngự trên ta.
Ta rất phấn khích mong chờ được viết tiếp chương mới của câu chuyện này đấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Knight Commander, Guard Commander, Bodyguard: Các chức vụ của hoàng gia Nihill mà mình tự biên ra tiếng Việt / Temptation stone cũng vậy.
**Edgar trong game không có họ. Mình tự đặt ra để lời văn hay hơn. Citeria là tiếng Latin, mang nghĩa anh hề, chú hề.
Edgar phải nói là simp lord =)))) Lúc đầu game mình hơi ấn tượng nhân vật này thoi, tại chả cười nghe điên lắm =))) đến Dipluce Horizon mới thật sự yêu thích, thành ra thích luôn cả đôi Edgar x Lunar Nox =)))) Bạn nào có chơi SoulWorker thì add friend chơi chung nè, acc mình tên Kentopia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top