Phép Màu [Edgar x Lunar Nox - SoulWorker]
Twoshot
____________________
I.
Cuối cùng, ta kính cẩn bỏ mũ xuống, thốt lên trong tư thế quỳ gối:
- Thưa nữ hoàng tôn kính, thần là ai, nếu như không được kề cạnh phụng sự người?
Cặp hồng ngọc nhìn ta khó hiểu. Ta cười trong nỗi đau. Công chúa, à không, nữ hoàng, người vẫn chẳng nhận ra ta. Ta đã kể cho người nghe, thật kiên nhẫn và dịu dàng. Về vương quốc. Về quá khứ. Về số phận. Về ta. Bấy nhiêu năm đớn hèn đã tàn độc bóp chết vì thánh nữ thuở ấy.
Thật nhục nhã. Thật yếu kém. Nỗi dằn vặt ngấu nghiến ta không ngừng, từ những giây phút đầu tiên trên cuộc hành trình tìm kiếm người nơi đất lạ. Khi nỗi bất lực buộc ta phải cúi đầu chặt mắt nghiến răng, nữ hoàng đã rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ như gió thổi.
Người ôm lấy gương mặt ta, nâng lên. Ta vừa choàng tỉnh khỏi tấm màn u ám phủ lên tình cảnh, lại chìm đắm vào cơn tê dại trong đôi mắt người chăm chú. Dường như tất cả sức lực của ta đã bị đôi tay người rút cạn, giữ thật chặt chẳng đường thoái lui. Người tìm kiếm điều gì, một tâm hồn cuồng si méo mó trong sâu thẳm?
Ta câm lặng ngắm nhìn người trong cơn bàng hoàng đê mê. Đôi mắt rụt rè thưởng lãm cùng khắp. Vẫn tư thế từ trên cao. Vẫn những đường nét đẹp đến tuyệt diệt muôn loài, nhưng lần này soi chiếu ta trực diện.
Tất cả mọi giác quan bỗng bừng sống dậy. Chính ngay lúc ấy, hồi ức từ quá khứ được lặp lại lần nữa.
Con tim như ngừng đập, khi những ngón tay thanh thoát gạt nhẹ tóc vương trên trán.
Đôi mắt tựa người mù, trân trân khi chúng lướt xuống viền mi.
Thời gian như ngừng trôi theo từng cử động trượt nhẹ trên vệt vẽ xanh dài, đến điểm cùng của nó, nơi má phải.
Lồng ngực như ngừng thở, bởi một thoáng người chạm nơi chóp mũi.
Da thịt như tan chảy bởi ngón tay miết nhẹ đôi môi.
Và khoảnh khắc người gỡ bỏ chiếc mặt nạ, một thứ gì đó bùng lên khắp các mạch máu. Cảm giác như xương cốt vỡ vụn, cùng với đó là sự trần trụi xấu xí thét gào cầu xin. Ta chợt như một đứa trẻ, xấu hổ và sợ hãi khi sự thật nó luôn giấu diếm bị lột trần.
Liệu người có nhớ, với đôi tay ngây ngô muốn thỏa sự hiếu kì, đã phá vỡ luật lệ? Người có khắc ghi gương mặt thật của ta, trong sâu thẳm miền ký ức xa rồi?
Nửa mặt phải của ta thật khó coi. Nhãn cầu lớn hơn với hai đồng tử chồng lên nhau một cách kỳ dị. Một vết bớt vô duyên vô cớ nằm giữa má. Một vết sẹo vì chiến trận giăng dài từ cánh mũi chếch lên, gần sát mí dưới mắt. Vết thứ hai nhằm vào khóe miệng, rạch một đường trông như một nụ cười nhố nhăng, đánh dấu cái ngày ta bị đày ải khỏi vương quốc, chia tách khỏi người.
Cơ mặt ta căng cứng. Lòng ta phó mặc cho phép màu quyết định.
- Đẹp quá...
Vừa mới đây thôi, đó chỉ là hai viên ngọc lạnh lẽo vô hồn, giờ lại ngạc nhiên tràn đầy. Trộm nghĩ gương mặt xấu xí này vừa giải thoát người từ tay thần băng lãnh.
Ta gắng tìm kiếm chút dư ảnh khi xưa trong đôi mắt biến đổi đầy nhiệm màu ấy, và càng đắm chìm vào những giây phút này, ta càng cảm thấy bản thân không xứng. Ta mãi mãi chỉ là một tên hề hèn mọn, một kẻ hầu hạ chẳng kém hơn. Người vĩnh viễn là một vương hậu, một thánh nữ thuộc về cung trăng kiều diễm cao sang.
- Trông tựa đá quý vậy. Rất ấn tượng. Rất quen.
Đôi môi xinh xắn lẩm bẩm. Người nhìn vào nó hồi lâu, rồi lại chuyển sự chú ý đến những vết xấu xí bên dưới. Nhân khi đôi tay người đang lơ là, ta lập tức thoát khỏi hấp lực, quay về tư thế quỳ gối cúi đầu.
- Những thứ đó không đáng để nữ hoàng chạm vào đâu ạ.
- Vết sẹo... Là vì ta sao?
Ta lặng câm. Lời nói định thập thò thoát ra đã bị cửa miệng nhốt chặt.
- Ngươi chắc chắn là một người vô cùng đặc biệt với ta. Ta có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là... mọi thứ thật mờ nhạt khi ta cố nhớ lại.
Không đợi ta hồi đáp, người đã tiếp thêm những lời quý giá đủ thắp sáng hy vọng. Ta nhoẻn cười, chợt lóe lên một ý tưởng.
- Xin người chớ bận lòng, thần đảm bảo người sẽ nhớ lại sớm thôi. Bây giờ, thưa nữ vương, hãy để thần dâng lên người một vài tiết mục thân quen.
Dù quá khứ hay hiện tại, ta đều không ngại trở thành một gã hề làm trò mua vui của người, chỉ của riêng một mình người mà thôi. Bởi vì:
"Thần yêu người. Như màn tuyết dịu dàng ôm vùi chóp núi. Như mặt nước chín gượng vì bóng trăng soi. Như tầng mây mê mải theo cơn gió vô định. Như kẻ tử vì đạo kiêu hãnh trên giàn treo. Như gã hề hềnh hệch làm trò mua vui khán giả.
Thần yêu người. Rất vô cùng. Với danh dự không chút che đậy, thần nguyện hiến dâng trò đùa làm người khỏa khuây. Với lồng ngực mở tung trần trụi, thần nguyện cống dâng con tim không ngừng run rẩy.
Thần yêu người, cả khi người còn là vị công chúa thuần khiết sạch trong của một vương quốc hùng mạnh, lẫn khi vì thế giới hỗn loạn tàn ác mà hóa ra nữ vương của giống loài man rợ chẳng chút trí khôn. Thần yêu người, cho đến khi cả thế giới chết đi, hoặc người sẽ thống trị tất cả. Thần yêu người, cho đến hồi kết và mãi mãi."
Nhưng những lời quá đỗi mạo phạm như thế nên được chôn giấu thật sâu. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là tôi tớ của người mà thôi.
_____
II.
Đôi mắt nàng thao láo trong đêm. Trăng mờ đến lạ, chẳng lọt chút ánh sáng vào căn phòng rộng tăm tối. Nàng nhìn, nhẩm đếm từng ngôi sao trên bầu trời thu nhỏ chỉ vừa bằng trần nhà. Ngỡ như tất cả vẫn còn ở đó, vẹn nguyên. Tối kia, tối qua, tối nay, chúng đã lịm tắt, vỡ nát, như trái tim nàng. Nàng lật người về phía cửa sổ, co mình. Con sâu trong chiếc kén cô đơn.
Cơ hồ nàng chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Sau lớp rèm, trăng đang chết, oằn mình vắt vẻo trên cây sầu đông. Lũ mây ác hò nhau lôi trăng xuống. Trăng hiền lành yếu đuối sao chống cự nổi. Những vì sao run rẩy khóc không thành tiếng. Rồi trăng thở hắt ra, xẹp dần, đến khi chỉ còn như mảnh sáng mong manh. Trăng chết trong vòng tay của cây sầu đông. Rồi nàng cũng sẽ như thế, sẽ héo hon gầy mòn, rồi chết khô cong trên giường. Vô phương cứu chữa.
Nàng cứ mặc cho trăng chết. Nàng lôi thân xác dậy. Ra khỏi căn phòng, chân trần lê vòng quanh. Cả lâu đài ngập ngụa trong im ắng. Nàng đi như kẻ miên hành. Không có ai. Không tiếng nói cười. Không nhạc. Không hương.
Vì y không còn ở đây nữa. Y đi, để lại nàng lọt thỏm giữa cái im lặng vây quanh tầng tầng vĩnh cửu. Y vắng, nàng bỗng thất thần hóa câm với quá nửa tâm lòng đã chết. Thoạt đầu, nàng ghét, nàng uất. Kế đó, nàng khóc, nàng sầu. Rồi nàng đau. Hồn nàng tê dại vật vờ. Cuối cùng, nàng chăm chăm một cơn mơ: Y sẽ trở về. Y sẽ lại chiều theo mọi ý nàng mong. Y sẽ lại bày nhiều trò hay cho nàng khuây khỏa. Y sẽ lại ngại ngùng cúi mình khi nàng gần quá. Bên y, nàng sẽ lại vui cười tựa trẻ thơ.
Nàng đứng trước bậc thang. Ký ức miên man bỗng đứng im. Nàng nối liền bằng một ước mong. Một phép màu rót đầy đại sảnh lạnh lẽo này. Một đêm kỳ diệu tựa cổ tích năm nào, cùng với y.
Nàng trân trân nhìn xuống sàn đá. "Chỉ cần thật lòng tin tưởng, điều người mong ước sẽ trở thành sự thật.". Câu nói của y bật lên bên tai. Nàng quỳ xuống, thành khẩn. Nàng nhớ đến trăng. Trăng còn sống hay đã chết? Y còn đó hay đã đi? Liệu lời cầu nguyện có chạm đến ai?
Nàng mở mắt thật chậm. Tức thì những ngón nến sáng bừng. Nhạc dìu dắt nhau vang lên từ chốn vô định. Từ phía sau nàng, gấu bông đồ sộ ùa ra. Chúng vẫy nàng. Tay tròn cụt lủn. Rồi đến từng cặp hình nhân. Họ lướt qua, cúi mình chào nàng. Áo váy là lượt phất phơ. Rồi họ khiêu vũ, xoay tròn, xoay tròn dưới đại sảnh.
Nàng cứng đờ người. Con tim nàng nhảy nhót. Lòng nàng rộn rã như có hoa nở chim ca. Y kia rồi. Thấp thoáng sau những điệu nhảy. Sao nàng có thể quên bóng dáng ấy?
Nàng đi như chạy. Con chim ríu rít tìm về nơi tổ ấm. Những mảnh đầm quấn lấy nàng. Những ruy băng, kim tuyến, ren voan xoắn xuýt. Tất cả đua nhau trang hoàng cho xiêm y công chúa. Nàng như thoát khỏi lớp đá nặng trịch. Nàng bừng sống dậy. Thanh thoát. Lộng lẫy. Hạnh phúc. Hoài niệm.
Y đứng lênh khênh. Y không nói, cũng không để nàng nói. Y đưa tay ra, cuốn nàng vào điệu nhảy. Nàng xoay vòng trong tột cùng niềm vui. Nàng siết lấy vai rộng. Nàng nắm chặt bàn tay to lớn. Mắt nàng dán vào mặt nạ. Gương mặt tuyệt đẹp ẩn giấu phía sau. Nàng muốn nhìn thấy chúng một lần nữa. Đôi mắt hút hồn ấy. Vết thương chẳng lành ấy. Gò má đáng yêu ấy.
Nghĩ thế, nàng liền dừng bước. Không gian im bặt. Hai tay y buông thõng như một hình nhân. Đầu ngón tay vừa hoan hỉ chạm đến, mặt nạ đã tan ra. Rồi cả thân hình y. Nàng bàng hoàng. Nàng hoảng sợ. Nàng vồ vập lấy những sợi mỏng manh như khói.
Nàng ngã chúi người. Hai tay ôm mặt. Nước mắt trào ra qua kẽ tay. Nước mắt rỏ tong tong xuống nền đá lạnh toát. Nàng khóc nức nở. Xung quang nàng tối đen tuyệt vọng. Tất cả đã biến mất. Edgar của nàng. Niềm vui của nàng. Cuộc sống của nàng.
Ngoài kia, trăng thật yếu ớt. Sợi chỉ bàng bạc vắt giữa trời. Trăng rủ mình xót thương nàng công chúa khóc than.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top