Những Sao Với Sao [Vệ Binh Tinh Tú - LoL]

Xayah không ngủ được. Hai giờ sáng. Cô lặng nghe tiếng tĩnh mịch của quá nửa buổi đêm, suy nghĩ trong đầu óc không ngừng xoay vần, thoát ra qua đôi mắt thao láo nhìn vào khoảng không, rồi kẹt lại quanh quẩn trong căn phòng mờ tối. Chúng quánh đặc đến ngột thở. Cô lập tức nâng người dậy, kéo phăng rèm, bật mở đôi cửa sổ. Cô chăm chăm nhìn lên bầu trời, chẳng đoái hoài gì người hàng xóm giật mình vì tiếng động vừa gây ra. Cô tìm ở những vì sao. Cô tìm một bóng dáng, một lời hồi đáp, một thanh âm tựa tiếng chuông gió lanh canh không ngừng khắc khoải nơi nó thuộc về. Xayah ước có một ngôi sao băng rơi xuống, mang theo anh, trả anh về lại với cô. Cô biết mấy thứ cảm xúc này sến súa vô cùng, ấy vậy mà nó cứ cuộn trào nhào nặn tâm can. Cô cũng thừa biết mấy thứ ước ao hão huyền đó chẳng xảy ra đâu, trừ khi tự tay mình thực hiện.

Điện thoại reo lên một tiếng, hai tiếng, rồi tiếng thứ ba mới kéo Xayah về với hiện tại. Cô nhìn thoáng qua màn hình khóa, với đôi mày hơi nhăn của cô và nụ cười toe toét của Rakan. Là tin của Seraphine nhắn đến. Cô bạn gửi một clip gì đó, rồi "Trời đất ơi coi đi mắc cười muốn chếtt", "🤣🤣". Thường thì tin nhắn muộn và không quan trọng là Xayah bỏ qua, đến sáng lên lớp mới buồn đáp lại. Thói quen của Xayah là thế, còn Sera cứ mặc nhiên bắn qua mấy clip "mắc cười quá, dễ thương muốn chết". Ban đầu cô còn thấy phiền, sau này lại quen hẳn.

Xayah bấm vào thông báo, xem clip. Mấy con vẹt làm trò khùng điên ấy mà. Cô chợt đưa mắt về phía cành gỗ, nơi Saki đang vô tư say giấc. Cô cười mỉm, tâm trạng đang rối bời bỗng tan bớt. "Ngủ đi", 2 chữ cộc lốc. Rõ ràng là Xayah thấy vui vui, mà đôi tay lại nhắn như thế đó.

- Ơ sao tự nhiên cậu rep lại vậy?

Sera thu âm gửi qua. Giọng nói cao, âm tiết hơi chói, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô gái không ngờ tới chuyện này, hiếm như tìm chòm sao Sirius giữa mùa hè ấy. "Không thể đơn giản là không ngủ được". "Cậu có chuyện gì sao?". "Nhớ Rakan phải không?". Ba dòng chữ hiện lên nối tiếp, nhanh như tên bắn. Câu nào cũng như thiên thạch giáng trúng phóc vào ngực Xayah. Cô ngập ngừng, trong đầu tuôn ra hàng vạn câu chữ nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhắn lại "Ừ" cụt ngủn. Duy nhất một chữ, một âm tiết, nhưng nó đong đầy xúc cảm nghẹn ứ đến nỗi chỉ muốn bật tung. Mỗi khi hội bạn nhắc đến Rakan, cô chỉ lảng đi, bảo rằng "Tên quỷ đẹp mã ấy rồi thì cũng vác lông đuôi mà về lại đây thôi.". Nhưng cô thừa biết không phải vậy. Linh cảm thúc đẩy cô hành động, không còn chuyện hoàng tử vượt gian truân đến tìm gặp công chúa nữa, tự thân công chúa phải giải cứu hoàng tử lần này.

Màn hình vang tiếng cuộc gọi đến của Seraphine. Xayah hơi giật mình, rồi cũng bắt máy.

- Cưng yêu à, cậu ổn không?

Cô gái ngọt giọng lo lắng hỏi.

- Đã bảo đừng gọi tớ như thế nữa, nghe sến chết.

Xayah thở ra một hơi ngắn.

- Ngày mai chúng ta sẽ lại tìm Rakan nhé. Tớ có linh cảm như ta đã rất gần rồi. Tin tớ đi, không sai được đâu.

Sera quả quyết, chen lẫn chút ủi an.

- Cảm ơn cậu.

Xayah nói nhỏ, chất đanh trong giọng như giãn ra mềm nhũn. Cô không hề ghét Seraphine, trái lại còn ấn tượng đến mức khó chịu vì độ tình cảm sến súa của cô nàng này, cùng vô số những hệ lụy khác.

- Thật muốn ôm cậu những lúc thế này ghê.

Xayah không phản đối câu nói đó. Cô đã mặc để cõi lòng mình tựa vào sự ân cần của Seraphine. Thật không dễ khi có một người bạn tinh tế, quan tâm như thế. Vừa nghĩ, cô vừa đặt mình nghiêng trên giường, hai chân khẽ co. Điện thoại để lại trên bàn con, màn hình cuộc gọi vẫn sáng.

- Sera, cậu còn đó chứ?

Dường như khoảng lặng đã dài, Xayah cất tiếng.

- Tất nhiên rồi.

- Để máy thêm chút nữa nhé.

- Tớ sẽ không đi đâu cả.

Rồi Seraphine ngân nga. Cô nàng hát hay lắm, nhưng Xayah chẳng bao giờ mở lời khen. Tiếng hát chan hòa cùng các vì sao, quyện thành một dải tinh tú lấp lánh nhảy múa trong đôi mắt của Xayah, kì diệu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top