Một Đêm Trăng [Hoang Yên - Onmyoji]

Vầng trăng lửng lơ trên không, mông lung và hư ảo, phủ lên vạn vật một lớp không gian tĩnh lặng. Ánh trăng sóng sánh tràn xuống mái tóc, xuống cả y phục hắn, cứ loang ra một thứ màu đẹp đến nao lòng.

Hắn lặng đi dưới gốc anh đào, tựa như đã chết. Chỉ đôi mắt xanh kia chứng tỏ trái tim hắn còn đập. Đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút bâng quơ nhìn trăng. Có thật là hắn đang thưởng thức cảnh đẹp này không vậy? Hay lại đang nghĩ về nó?

Không! Biển đã nuốt chửng con người nhu nhược ngày ấy từ lâu lắm. Hắn của ngày hôm nay tuyệt nhiên không như thế!

Nhưng... tại sao những hình ảnh quá khứ xấu xí ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn? Là vì trăng đêm nay ư? Vầng trăng này rất giống với trăng của ngày ấy, ngày mà hắn bị con người đẩy vào chỗ chết. Trăng nhìn hắn dửng dưng, ngó đám dân chài không ngừng la hét chửi bới, chỉ như một kẻ tò mò, thản mặc đứa mắt xuống. Và rồi hắn vùi mình dưới những con sóng vồ vập, mặc cho biển nuốt chửng. Bất lực. Vô vọng.

Nghĩ đến đây hắn lại bật cười. Cười đầy khinh bỉ. Hãy quên cái quá khứ khốn kiếp ấy đi!

Hắn đương nâng chén rượu.

- Đêm khuya, tĩnh mịch, gió từng cơn
Ai kia, ngồi đó, bóng trăng vờn
Trầm ngâm, lẳng lặng, nâng chén rượu
Cạn cùng minh nguyệt, có cô đơn?

Chén rượu khựng lại giữa không trung, trăng vội sà xuống, in bóng lên mặt nước nhấp nhô. Giọng nói này, nghe khá quen.

Khói, không biết từ đâu tới, trôi lảng bảng dưới gốc anh đào. Một cái nhíu khẽ nơi lông mày. Chén rượu chợt dừng lại ban nãy, lại được nâng lên.

- Là Yên Yên La, đúng chứ?

Hắn vừa dứt lời, làn khói ấy bỗng hóa ra một nữ nhân. Mái tóc đen nuột nà buông xuống tấm lưng. Gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường, đặc biệt là đôi mắt, tựa như sương khói, trong một màu lam ngọc, trái ngược hoàn toàn với cái sâu hun hút của đại dương kia. Từng cử động, từ khóe môi cho đến những ngón tay thon thon nâng tẩu thuốc, đều toát lên vẻ thong thả, điềm nhiên. Quả thật, người xứng với tên.

- Ngài đoán không lầm rồi.

Hoang lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân:

- Đêm hôm khuya khoắt, sao cô còn tới đây?

Tiểu yêu quái vốn đang bên cạnh Yên Yên La, giờ lại nhẹ nhàng bay xung quanh hắn, cuối cùng đậu lại một bên vai nam nhân.

- Nó có vẻ thích ngài đấy. - Cô mỉm cười, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bỏ qua câu hỏi kia, rồi tiếp - Không biết ngài có cần người bầu bạn bên mâm rượu này?

Hắn có chút khó chịu khi Yên Yên La xuất hiện, nhưng từ chối cũng chẳng được, bèn đáp gọn lỏn:

- Ngồi đi.

- Thay vì khó chịu, ngài hãy ngắm nhìn trên cao kia. Thật uổng phí nếu thưởng nguyệt mà tâm không tịnh, trí mãi vấn vương.

- Tôi ngắm trăng cạn rượu hay không thì chẳng can hệ gì tới cô đâu.

Yên Yên La bắt đầu giở giọng trêu ngươi, dứ dứ tẩu thuốc trước mặt hắn:

- Ôi kìa ~ Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Mời ngài làm một hơi cho 'ấm' lại này ~

- Tôi không đùa!

Hắn gắt lên. Dù biết hắn đã vốn như vậy rồi mà sao cô cứ thích trêu chọc. Nhưng suy cho cùng, cô tới đây đâu phải chỉ để chọc hắn chơi. Phải dứt hắn ra khỏi cái vòng quá khứ lẩn quẩn đó, ấy là mục đích của cô.

Hai người im lặng hồi lâu, tựa như hòa cùng ánh trăng. Chén rượu đều đặn nâng lên rồi lại hạ xuống. Chốc chốc gió lại thổi đến, phá tan tĩnh lặng nấp trong các tán cây. Tiểu yêu khói giờ đã nằm gọn trong lòng Yên Yên La, ngủ thiếp đi.

Thở ra một làn khói mỏng nhẹ, cô đột nhiên cất tiếng:

- Ngài... có thấy mỏi mệt không?

Đôi mắt kia chỉ nhìn qua, như có ý hỏi.

- Tự tạo ra những thứ xúc cảm ấy, rồi để chúng tự do dày vò, vặn xoắn tâm hồn. Tôi hỏi, ngài có thấy mỏi mệt không?

- Cô... - Hắn quay hẳn mặt về phía nữ nhân.

- Tôi xin lỗi, nếu như những lời tôi nói là quá quắt. Ngài đau khổ mãi thì tâm hồn sẽ mục nát. Ngài tự trách bản thân ngày ấy ngây ngô, nhưng cho đến hôm nay ngài đã thay đổi. Ngài thù hận, vì lẽ gì? Cái làng chài ấy đã chẳng còn tồn tại nữa. 'Con người thật đáng khinh, là giống loài ngu xuẩn,...'. Ngài giữ lấy những ý nghĩ đó, để rồi được gì cơ chứ?

- Đủ rồi!

Hắn dằn mạnh chén rượu xuống mâm. Vầng trăng đương soi bóng bỗng hoảng hồn, tan vỡ ra. Tiểu yêu cũng giật mình tỉnh giấc, giương cặp mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh. Yên Yên La dường như chẳng quan tâm, lại tiếp tục:

- Ngài có bao giờ tự hỏi, tại sao ngài lại sống cho đến ngày hôm nay? Cớ gì làng chài lại bị sóng thần xóa sạch? Chính vì ý muốn của thần linh cả thôi. Loài người đã bị trừng trị, còn ngài phải tiếp tục đứng lên, sống với sứ mệnh của một vị 'sứ giả của thần', sống xứng đáng với hai chữ 'món quà' mà thần linh ban tặng xuống nhân gian...

Càng về cuối giọng nói như càng tĩnh lại, du dương. Hắn im lặng, những ngón tay siết lấy chén rượu, đăm chiêu suy nghĩ.

Cô biết những lời mình nói có chút xấc láo, cũng chẳng hoa mỹ hay ho gì, những ít nhiều cũng động đến tâm can hắn. Cô đứng dậy, theo thói quen lại nở nụ cười, tiểu yêu khói cũng miễn cưỡng bay lên. Cô bước đi, hắn nhìn theo. Một bài thơ lại được ra đời:

- Gửi hết nỗi niềm nơi trăng cao
Cạn rượu nồng, quên sạch khổ đau
Thà say một lần rồi thôi hết
Gió cuốn đi quá khứ hôm nao.

Rồi cô quay mặt về phía vị sứ giả của thần:

- Xin cáo từ, thưa ngài.

Làn khói bao phủ lấy nữ nhân, dần biến mất như tan vào hư không. Con người ấy, đến cũng như đi, hoàn toàn bí ẩn, trả lại không gian im ắng như ban đầu.

Những lời nói của nữ nhân như còn vẳng lại đâu đây. Hắn vô thức mà đưa tay vào làn khói còn sót lại. "Những lời cô ta nói cũng không sai." Hắn nhắm mắt.

"Nhưng, cô ta cả gan mạo phạm ta.". Tự dưng trong lòng hắn thoáng có chút bực dọc.

"Haaa... Mà thôi..."

Vầng trăng dịu dàng nhìn xuống hắn, cạn cùng hắn cho hết đêm nay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Link ảnh: https://caelensar0604.lofter.com/post/eac1d_1c76e0fd4

*Yên tỷ cuối cùng cũng về rồi a, không uổng công Hoang và Phát hóng cổ chờ mãi :3*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top