Kỳ Thực Tập (tt) [Kuroiro x Komori - My Hero Academia]

Ngày cuối cùng của kỳ thực tập mùa đông, có lẽ phải dùng đến bốn từ ngặt nghèo khắc nghiệt. Dường như định mệnh đã sắp đặt như thế.

Tuân thủ nghiêm quy định đúng giờ của Lone Mole, ấy thế mà đã gần một tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy màn trình diễn ăn sáng thân quen của vị anh hùng hướng dẫn. Nó và Komori đành ngồi đọc sách trên chiếc kệ gỗ xiêu vẹo, không hiểu vì sao ông lại vắng mặt trong ngày cuối cùng. Xem lại danh sách cuộc gọi từ chiều tối hôm qua, không có số ông. Komori cũng thế. Nơi này lại không có sóng điện thoại.

Khi nó lơ đãng đưa tầm mắt ra cánh cửa gỗ mở toang, cũng là lúc chim chóc bỗng bay tứ tán trên nền trời ủ dột, kêu dáo dác. Động rừng. Đáng lo hơn, một tiếng nổ vang lên từ cánh rừng không tên.

Phải vào rừng thôi! Nó chắc chắn Komori cũng có suy nghĩ như vậy. Cõng cậu ấy trên lưng, nửa thân dưới nó hòa mình vào bóng tối trải dài trên mặt đất ẩm. Giờ đây, nó đã có thể cảm nhận được rõ ràng hơn những chuyển động xung quanh khi dùng siêu năng, nhờ vào Lone Mole chỉ bảo cả. Cơ mà, nó phải chiến đấu với bóng tối quay cuồng bên trong để một mực giữ Komori vững vàng trên tấm lưng dài kia. Có những cành cây đã gãy và loài thân thảo mọc dưới đất bị giày xéo. Có cả máu. Nó không hề biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vực thẳm khôn cùng của nó lại vọng lên những thanh âm dồn dập. Nó tập trung cao độ hơn.

Cảm giác như có thứ gì đó đang tiếp cận từ bên dưới mặt đất, nó giảm dần tốc độ. Bóng lưng nâu quen thuộc phóng lên, giơ vuốt ôm trọn hai đứa rồi lại ẩn mình dưới địa đạo đất. Mọi cử chỉ diễn ra trong giây lát. Nó chỉ kịp nhìn thấy bộ lông bết máu của Lone Mole.

Nó chẳng mong tìm được Lone Mole trong bộ dạng thế này, dù điềm gở đã thì thầm bên đôi tai. Komori thảng thốt lo sợ. Khăn choàng cổ của cậu ấy đủ để băng lại vết thương sâu ở vai. Một nhánh địa đạo đầy đá và kẽm gai để nó, Komori cùng Lone Mole tạm trú ẩn.

Một nhóm thổ phỉ đột nhập vào tờ mờ sáng, 9 tên tất cả và 7 sở hữu siêu năng nguy hiểm. Sau một hồi chống chọi, chúng bắt được Lone Mole và giam giữ trong hang. Ông chỉ mới thoát khỏi đây, kết quả của tiếng nổ mà nó và Komori nghe thấy. Tóm tắt là vậy.

- Đây là chuyện riêng giữa ta và hắn. Để an toàn, hai đứa hãy rời khỏi đây và-

- Hóa ra là trốn chui trốn nhủi ở đây à?

Ba chất giọng đàn ông la hét, hỗn độn lồng vào nhau. Đoạn địa đạo bỗng chốc nổ tung với tác động từ bên trên, chia rẽ Lone Mole và hai đứa nhỏ. Nó vội rút vào bóng tối, đồng thời chộp lấy khuỷu tay Komori. Nó biết mình phải làm gì: Rời khỏi đây và báo với cảnh sát ngay lập tức.

- Lone Mole! Xin hãy cố gắng thêm chút nữa!

Nó cắm đầu tăng tốc, mang theo Komori trên lưng. Cậu ấy đang phát tán những bào tử nấm. Có gì đó không đúng. Trảng rừng trống sáng sủa này. Những thân tràm cổ thụ với dây leo chằng chịt bám vào, những tảng đá lớn với lớp màn rêu chèn các bụi cây dại, và nấm của Komori, nó chắc chắn đã đi qua rồi cơ mà. Bất chợt cô bạn bị kéo đi trên không bằng những sợi tơ dày không rõ nguồn gốc. Nó hòa vào bóng tối trên đế giày cô bạn, vươn tay cắt tơ bằng con dao sinh tồn Lone Mole đã tặng. Tiếp đến, nó thoát ra, ôm lấy Komori và cắt nốt phần tơ từ thắt lưng trở lên. Chúng tuy dày, nhưng ít.

- Anh tư này, thằng nhãi đen có siêu năng thú vị đấy nhỉ?

- Thế thì mày nghĩ cách đối phó đi.

Tơ tiếp tục được phóng ra, lần này chúng đan vào nhau tạo thành một mạng nhện dày. Dưới mặt đất trồi lên thứ cây với lởm chởm những răng nhọn hoắt, lè lưỡi chực chờ ngoạm lấy con mồi. Cây ăn thịt người. Nó ôm Komori rơi từ trên không. Miệng con quái vật đang há rộng đợi chờ. Tốt thôi. Nó còn lâu mới bỏ mạng, phải tồn tại vĩnh hằng như màn đêm đen kịt đầy rẫy hiểm họa khó lường vậy.

Ngay khi rơi vào bên trong cửa tử, nó cắm phập con dao vào lưỡi cây. Tấm mạng tơ không kịp chạm lấy hai đứa, mà túm lấy cái miệng đang ngậm lại. Không thể mở miệng được, cái cây đau đớn giãy giụa. Vừa giữ chặt lấy Komori, vừa lẩn trốn trong khoảng không tối đen dưới lưỡi, nó rạch một đường sắc ngọt để thoát ra. Khoảnh khắc bóng tối chạm lấy ánh sáng khi đó không đáng để nguyền rủa dù chỉ một tia suy nghĩ.

Đáp đất nhanh gọn, nó lia dao phạt ngang thân cây ăn thịt. Xung quanh là vô số mạng nhện dần được đan lại trước cả khi nó nhận ra, tạo thành một hình bán cầu nhốt hai đứa bên trong. Liên tục cảnh giác, dù vô thức hay cố ý, nó vẫn giữ lấy vai Komori. Kẻ sống lẻ bóng dưới vực thẳm sâu hoắm quyết tâm bảo vệ một báu vật từ cõi phía trên, bằng bất cứ giá nào.

Khi nấm đã bắt đầu lan đến chỗ ẩn nấp, lâm tặc cũng tự thân lộ diện.

- Tưởng bắt được rồi cơ. Thằng này giỏi vãi!

- Tao chỉ muốn đổ cồn vào họng để mày câm luôn đây, Kibari. Mày thôi hành động ngu ngốc và bừa bãi được không?

- Anh tư cọc thế. Làm sao chẳng được, miễn xử xong tụi nó thôi mà.

Qua kẽ hở đang dần kín lại của tơ, một lùn tóc đinh, một cao tóc đỏ, tay dính đầy tơ từ từ hiện ra. Không bị nấm bao phủ, là do chai rượu đang phe phẩy của tên tóc đinh. Hắn giễu cợt chào tụi nhỏ, tự giới thiệu hắn là Kibari, và tên có bản mặt khó ở kia là Kumokosho. Hắn bảo hãy ghi nhớ hai cái tên này, vì chúng sẽ tiễn hai đứa về với đất mẹ, một cách tận hưởng nhấm nháp.

Nụ cười trên môi nó rộng mở như mời chào. Cười là ngục tù để giam cầm nỗi sợ. Cái chết là một vị thầy dạy ta nhiều điều hơn bất kể cuốn sách lời răn nào. Nó đáp lại. Nó sẽ khai trừ hai tên này khỏi sự kiêu ngạo và phẫn nộ, hai trong bảy tội lỗi của loài người. Komori bấu lấy gấu áo đen, ngước lên nhìn dáng vẻ, nét mặt kia. Nó đâu ngờ trong mắt cô bạn lúc này, nó như một kẻ cứu tinh với thần thái ngạo nghễ đến buồn cười, nhưng ngầu lắm cơ.

Thế thì, bắt đầu nào.

Một bụi cây khổng lồ tuồn tuột mọc lên ở vị trí trung tâm, với những tua lố nhố gai liên tục ngoe nguẩy đánh hơi tìm mồi. Nó tăng tốc trong bóng tối đến đâu, chúng tự động kéo dài ra, theo sát đến đó. Tua gai đủ khéo léo để không bị vướng mắc vào nhau khi săn mồi, cách chạy lắt léo không có tác dụng. Con dao nhỏ của Lone Mole cũng khó cắt xuyên những sợi tua cứng. Đây là siêu năng của tên Kibari kia, tạo ra những loại cây dị hợm thèm khát máu thịt đáng nguyền rủa.

- Kuroiro này, tớ chỉ đang cản trở cậu mà thôi. Tớ biết loài cây này, nó cần thời gian để tiêu hóa con mồi. Hãy tin tớ, tớ có một kế hoạch. Phải ăn thử vào miệng mới biết đâu là nấm lành nấm độc chứ.

Komori nói rõ từng lời trong lồng ngực đen của nó. Nó ôm không quá sát, song cũng chẳng còn chỗ cho sự ngại ngùng của quỷ dữ. Nó biết cậu ấy có vẻ mất bình tĩnh từ khi hai đứa bị tách khỏi Lone Mole. Lo lắng và sợ hãi. Hai chiều cảm xúc luôn đi đôi, đan xen cùng nhau, huống chi đây là lần đầu đối mặt với tội phạm. Nó cũng cảm thấy như thế, nhưng bóng tối vĩnh hằng gửi gắm vào nó hai chữ vững lòng.

Cô bạn ngước lên mặt đối mặt, tinh nghịch cười tươi, tưởng như ánh nắng xuyên vào rừng rậm tối đen trong tim nó. Cậu ấy bắt đầu tự trồng nấm trên cơ thể. Làm vậy chẳng khác nào trở thành thế thân cho thần chết. Nó nắm chặt lấy khổ người nhỏ bé hơn nữa như một sự cự tuyệt cuối cùng, trước khi phó mặc cho số phận. Không! Số phận giờ đây chẳng có nghĩa lý gì nữa, chỉ còn sống và chiến thắng. Nó không muốn nhìn lâu cảnh tượng những sợi tua gai cuộn lấy Komori, đành quay đi và nói vọng lại.

- Cậu phải bình an vô sự nhé!

Bụi cây tham lam vẫn còn vài tua gai rảnh rỗi, tiếp tục càn quét xung quanh. Những cây bẫy kẹp nhỏ hơn bắt đầu mọc thêm lên, có vẻ thụ động hơn bụi cây kỳ dị kia. Cầu tơ dường như ngày càng hẹp lại. Nó không dám chạm vào tơ, bởi trong lúc quan sát, một con ong xấu số đã vướng phải chúng và ngưng giãy giụa không lâu sau đó. Tên đầu đỏ hẳn đã dùng một loại tơ độc. Dao cắt cũng không ăn thua, bởi làn tơ dai dày chồng chéo. Bị giam trong đây, không chết vì cây thì cũng chết vì ngạt thở. Nó thật coi thường hai kiểu chết vô nghĩa ấy.

Nó đành núp lại trong vùng bóng đổ xuống từ lũ cây lúc nhúc. Tơ độc giăng trên đầu và những cái cây quỷ quái dưới chân. Chà. Nó chẳng mong chờ địa ngục trần gian một ngày đến với nó và "cây nấm dễ yêu" kia, lại là như thế này. Không chỉ cứ trông đợi vào kế hoạch của Komori được. Nó đang lo cho cậu ấy muốn điên lên đây. Màn đêm, hay vực sâu thăm thẳm, mau mau khai diện một mưu kế, như nó vẫn thường hay làm trong các tiết học ấy.

Vậy thì, thế này đi.

Trong bóng tối, nó có tốc độ. Tung hoành ngang dọc, lộn ngược trôi xuôi, thoắt ẩn thoắt hiện. Kiểu gì cũng được, chỉ cần nhử cho những sợi tua chết dẫm kia vào miệng đám cây bẫy kẹp. Một tác động nhẹ là chúng lập tức khép miệng lại ngay, giữ chặt lấy con mồi. Đó là cách mà nó khống chế được đám tua phiền toái. Tiếp theo là quả cầu tơ.

Nhưng nó không cần phải xử lý đám tơ đó nữa.

Bụi cây bỗng xịu hẳn đi, bao nhiêu sợi gai oặt xuống, nằm im không kháng cự. Nó nhào lại, hai tay vạch tung đám lá um tùm che lấy miệng cây tròn tựa hố giếng.

- "Nấm" ngờ chưa!!

Đầu nấm đỏ quen thuộc hiện ra. Nó kéo cả thân hình cô bạn lên, kêu tên Komori trong mừng rỡ. Một thứ gì đó đã lấn át bóng tối luôn thét gào trong nó khi ở cạnh bên Komori, đẩy người nó về trước, nâng hai tay nó lên, để ôm lấy cô bạn. Mới chỉ xa cách để hành động trong chốc lát, mà nó tưởng như từng giây phút kéo dài vô hạn. Nó phải mau chóng làm quen với điều này thôi.

- Tớ đã phủ lên mình đủ các bé nấm độc khác nhau luôn, vì không biết loại nào có tác dụng với cái cây này. Độc cần thời gian để phát tán, tớ làm Kuroiro vất vả rồi. Cơ mà cậu giỏi quá, đám tua còn lại cũng xử lý xong luôn!

Khi định thần lại tình hình trước mắt, nó nhanh chóng buông cô bạn ra. Nó lí nhí hỏi về bụi cây. Hóa ra, "phải ăn vào miệng mới biết nấm lành nấm độc" là như thế đấy. Nó thích thú nhẩm lại từng lời khen. Tất nhiên là, chỉ để mình nó và bóng tối bên trong biết mà thôi.

Chưa dừng lại ở đó, Komori bỗng nhiên áp đôi bàn tay nhỏ bé vào hai bên má nó. Người nó giật bắn, tưởng như có thể xuất hồn ra mà bay lên cõi trên được. Một vòm nấm đen rộng mọc trên cái đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đội "nấm bảo hiểm mực" vào nè. Bí mật to bự sắp xuất hiện rồi đó.

Nó còn chưa kịp đỏ mặt nóng má vì hành động thân mật của Komori, hay khắc ghi nụ cười xinh xắn được chiêm ngưỡng từ một khoảng cách rất gần, thì hai đứa đã được một cái gì đó đưa vút lên cao. Màn tơ không giữ nổi chùm nấm trắng khổng lồ, rách tung ra.

Nó cảm thấy loài nấm thật quá đỗi diệu kỳ, và vô cùng đáng sợ. Lone Mole quả là người thầy tuyệt vời.

- Vãi, con bé đó đáo để thật! Càng ngày mọi chuyện càng thú vị.

- Tiên sư cái thú vị của mày, Kibari ạ.

Vài ba cây ăn thịt lúc đầu lại mọc lên, ngoạm tới tấp thân nấm to cộ. Lúc nhúc các loại cây gớm ghiếc đủ thứ hình thù khác sau đó cũng trồi lên theo. Núp sau phiến nấm to cộ để tránh đi các làn tơ, nó vò vò mái tóc, suy nghĩ. Chợt đụng phải "mũ bảo hiểm nấm mực" vẫn còn nguyên trên đầu, nó liền rụt tay lại. Hai tay đành khoanh trước ngực.

Phải giải quyết hai tên kia, trước khi bọn chúng có thì giờ để giở trò lần nữa. Nó tin rằng kẻ thù không chỉ có hai. Chắc chắn còn một tên có siêu năng tạo ra chiều không gian lặp lại này, và hắn chưa xuất hiện. Có hai khả năng: Hoặc hắn sẽ ẩn nấp và tấn công khi cần. Hoặc hắn cần ẩn nấp để tập trung duy trì tác dụng của siêu năng. Nó nghiêng về giả định thứ hai hơn. Thật rắc rối. Nhắc mới để ý. Nó không hề nhận rắc rối là bạn của nó, tự rắc rối đã là một chú nguyền đeo đuổi nó kể từ khi vừa được sinh ra.

Bọn lâm tặc không hòa hợp với nhau, nhìn thái độ của tên đầu đỏ kia là rõ. Còn tên lùn chẳng quan tâm gì đến cái gọi là kế hoạch, thích hành động tùy hứng. Cả hai đều sử dụng tay để triển khai siêu năng. Nó có thể lợi dụng được gì từ các khe nứt này không? Hay, chỉ một thôi cũng được.

- Komori, tớ có ý này.

Nó cất tiếng nho nhỏ gọi cô bạn mà gương mặt hướng đi đâu đâu. Tư thế khoanh tay vẫn giữ nguyên. Tiếng nói lắp bắp mỗi khi kêu tên Komori bỗng chốc chẳng còn nữa.

- Anh hùng Mưu Mô có trò gì rồi phải không? Nhìn cậu tập trung nãy giờ tớ vừa hồi hộp vừa lo lắng đấy.

Mắt trái nó giật giật. "Anh hùng Mưu Mô", một danh xưng nó vô cùng tâm đắc, vậy mà nó lại tàn nhẫn bỏ quên. Trong tình cảnh thế này, nó chỉ còn biết cắm đầu xoay sở hòng chạy thoát, như một con bọ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi chiếc chén trơn nhẵn vậy. Nó cười, miệng mở rộng, cảm nhận rõ mồn một tà khí luồn lách trong huyết quản, xuyên qua trí óc vừa mới được khai sáng.

- Đúng vậy. Anh hùng Mưu Mô: Vantablack sẽ tiễn hai tên đó về cõi âm ti.

Komori như một vị cứu tinh khi đã tiếp sức cho nó chỉ bằng một câu nói. Nó khoái chí, đưa mắt nhìn cô bạn. Đáp lại nó, cậu ấy cũng le lưỡi cười một nét tinh quái đầy quen thuộc. Nó thích nụ cười đó nhất. Song giọng nó lại run run khi cậu ấy chìa tai ra nghe mưu kế của nó, bởi giờ đây nó ý thức được khoảng cách giữa hai đứa gần như thế nào.

- Tớ hiểu rồi. Vì Lone Mole, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là địa ngục nấm!

Địa ngục nấm. Nghe kỳ lạ thật đấy, nhưng ví như nó là Diêm Ma, thập điện Diêm Vương trong truyền thuyết sẽ trở thành thập nhất điện Diêm Vương. Komori nghiễm nhiên trở thành Tiểu Sâm Hy Nãi Tử Chi Vương, trông coi Khuẩn Ngục, chốn u cốc tràn lan những nấm và nấm. Có vực thẳm sâu cùng mới biết sao tự nhiên nó có ý nghĩ lạc quẻ kỳ cục đến vậy.

Nói gì thì nói, "vì Lone Mole" vẫn là điều tối trọng nhất. Đích đến cuối cùng là thiên đàng hay địa ngục chẳng còn quan trọng nữa. Kế hoạch của nó không phải là không có rủi ro. Không gì hoàn hảo cả, thậm chí là bóng tối đen kịt. Nếu chuyện không hay xảy ra, nó sẽ tùy cơ ứng biến. Bên cạnh nụ cười rộng hoác, đó cũng là sở trường của nó. Một trong những thứ nó thành thật thích yêu.

- Mẹ bọn mày! Cút ra đây mau!

Kumokosho cau có quát to, hai tay giăng tơ quấn trọn khối nấm thành một cái kén. Hắn kéo căng các sợi tơ, hậm hực siết lấy khiến cụm nấm tan tác thành từng mảnh.

- Người hay phẫn nộ thì xuống lỗ sớm lắm đấy, đầu đỏ ạ!

Bóng đen vụt ra khỏi đám tơ đang xoắn bện vào nhau, nhả giọng trêu ngươi. Nó tiếp tục chạy về phía ngược hướng hai tên lâm tặc. Loáng thoáng qua vai nó là chiếc mũ nấm màu đỏ.

- Hợp lí! Thằng ôn con sắp đi đời mà còn nói vừa đúng vừa to nữa chứ.

Hắn gay gắt chửi rủa tên lùn vừa lên tiếng, nhưng cũng bằng không. Kibari nghe tai này rồi lọt tai nọ, hẳn đã quá quen với tính tình khó ở của hắn. Bọn chúng biết siêu năng của mình phần nào vô dụng đối với nó, nhưng việc kết hợp một cách có logic thì lại khác. Nó kịp thấy Kibari kề tai Kumokosho nói nhỏ gì đó.

Tơ phun ra từ các đầu ngón tay, tựa như cơn giận của hắn, điên cuồng đuổi theo bóng đen trước mắt. Lũ cây chen chúc mới vài phút trước đã biến mất, chỉ còn lại những cây răng nhọn thưa thớt. Đang lợi dụng bóng tối từ đám cây dày đặc, nó đột nhiên mất đi điểm tựa. Thân người nó văng ra khỏi vùng tối như lực đẩy của nam châm, tơ nhện thừa cơ trói trọn lấy nó. Con dao thủ sẵn trên tay trở thành vô dụng trước đám tơ dày đặc. Tuy chúng không có độc, nhưng rắn dẻo như cước, xé toang lớp nấm bao quanh thân mình. Càng vùng vẫy, chúng càng siết chặt đến rách da rách thịt.

Kumokosho tóm gọn nó, treo lủng lẳng trên chỗ cành cây đón được ánh sáng. Cơn đau nhoi nhói chạy rân rân khắp các xúc giác, cảm tưởng như nó là phạm nhân bị giày vò đến chết bằng hình phạt phơi thây dưới ánh nắng chói chang.

- Tưởng đâu một đòn chết hai, hóa ra chỉ là một cái mũ thôi anh tư.

- Thằng oắt con, mày nghĩ mày qua mặt được ai?

Tên đầu đỏ gầm gừ. Dường như hắn lại nổi điên thêm nữa, trút cơn giận lên từng sợi tơ cước ngày một siết chặt lại. Giằng co giữa ranh giới của đau đớn và thể xác phàm tục, nó cười nhăn nhó. Máu rỉ rả thấm vào cước trắng. Nó nói gì đó thật khẽ, cố ý không để cho hai tên kia nghe thấy.

Kibari đứng cách xa bèn tiến lại thật gần. Hắn chìa tai về phía nó, tỏ ý trêu ngươi. Bản tính tò mò thường đưa con người vào chỗ chết.

- Tôi nói: Anh hùng Mưu Mô: Vantablack sẽ tiễn các người xuống Khuẩn ngục!!

Câu hét chói tai dội thẳng vào màng nhĩ tên lùn. Nó cắn răng chịu đựng cơn đau, đưa người về phía trước, cố gắng chạm đến mớ tóc đen của hắn. Nó không quên đem theo cuộn tơ cước vừa mới kìm hãm nó trong đau đớn phàm tục. Đám cước được sử dụng nhanh gọn, bàn tay thoăn thoắt trói quặt hai tay Kibari ra phía sau. Phần ngón được chú trọng hơn cả. Dù cho Kumokosho có bắn tơ trúng thì cũng chẳng kịp bắt giữ nó, một lần nữa.

- Anh tư cứu em! Đau chết mất!

Kibari còn đang la lối thì nó đã phóng ra, chân đạp mạnh vào đầu hắn lấy đà. Hắn ngã dúi dụi, chỉ kịp nghe một tiếng la cuối cùng trước khi hắn đập mặt vào thân cây cổ thụ. Có lẽ gãy mũi rồi cũng nên. Tại hắn cả thôi, cõng rắn cắn gà nhà.

Nó muốn tiếp cận trực diện Kumokosho, dây tơ cước lăm lăm trong tay.

- Mày liều quá đấy, con trai.

Tên tóc đỏ cười khẩy, dây tơ nối liền một chiếc kén kéo lên từ dưới lòng đất. Nó khựng ngay lại, trân trân nhìn. Hai chân đổ huỵch xuống sàn đất, tấm lưng vốn hay cong như càng cong hơn. Cả người nó quằn quặn lại như cái lá khô, chỉ một bàn chân vô ý tàn nhẫn giẫm phải là gãy vụn. Hắn đã bắt được Komori.

- Mày nghĩ tao không biết sao? Cái kế hoạch ngu đần của mày là như thế này à? "Anh hùng Mưu Mô" cái mẹ gì chứ?

Trong thâm tâm nó vốn dĩ đã gào thét hai chữ "dừng lại" trước khi thực hiện kế hoạch này. Lẽ đương nhiên, là vì ánh sáng nó hết lòng hướng tới đó quá đỗi mong manh thuần khiết. Sợ hãi, một cảm xúc trú ngụ trong nó, đã, đang và luôn được đè nén, hòa lẫn đặc sệt với bóng tối. Cụ thể hơn trong tình cảnh này, là nỗi sợ chơi vơi trước những bất trắc ập tới, chẳng hề biết được. Nhưng như đã nói, nỗi sợ có thể hòa tan. Vỏ bọc bên ngoài có thể che giấu tất. Đối với nó, mọi giả định, âm mưu, kế hoạch khi trở thành sống động, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng tùy biến của kẻ tham gia.

- Mày mà manh động là tao xé xác nó đấy. Ngoan ngoãn chịu trói đi nhóc con.

n mình trong lớp mạng che run rẩy giả tạo, nó quay đầu chạy trối chết, miệng không ngừng kêu gào xin tha. Tên điên kia ngạc nhiên, nhưng cũng hả hê ra trò, lập tức đuổi theo bằng đám tơ cước phun ra từ các ngón tay. Dù cho có trăm vạn sợi cũng đừng hòng bắt được nó. Trời có sập xuống, cũng sẽ có kẽ ngách để nó có thể len lỏi và sinh tồn. Kumokosho đang tự đào mồ chôn thân trong chiều không gian lặp lại này. Trước khi hắn kịp rút tơ lại vì đã nhận ra, nó nén đau tóm vội một đám tơ cước, vòng tay trói chặt lấy tên đầu đỏ từ phía sau. Hắn ngã lăn kềnh ra đất, làm người ngựa cho nó ngồi lên. Cảm giác đè đầu cưỡi cổ thật thỏa mãn, nhất là khi tên bên dưới là một kẻ vô lại lắm lời thô tục chẳng ra gì.

- Tôi đã nói tôi là anh hùng gì nào?

- Nhãi nhép như mày mà cũng tự tin gớm nhỉ. Thằng khốn chuột già đấy rồi thì cũng xong đời thôi. Không chừng giờ đại ca đã xử xong luôn rồi. Để báo thù...

Trước khi lịm đi, Kumokosho để lại những lời nói như mũi tên xuyên thẳng qua nỗi lo lắng của nó, thứ vốn dĩ đã căng như bong bóng. Chỉ là, bong bóng vẫn bền bỉ dẻo dai, chẳng dám vỡ tan ra mà thôi. Nó lập tức đưa ra phán xét cuối cùng của số phận: Quay lại cứu Lone Mole.

Nó bổ nhào tới Komori. Mắt to nhắm nghiền. Cả người bị xây xước vì tơ cước, có cố cách nào cũng không gỡ ra được. Bọn chúng vặn xoắn luồn lách đủ đường, như mê cung vậy. Nó bỗng cảm thấy như có bàn tay quỷ quái nào đó đâm thủng bóng tối, bóp lấy trái tim nó. Nó cắn răng bế cô bạn nhỏ xíu lên, ấy vậy mà đôi bàn tay lại nhẹ nhàng lạ thường. Chẳng thà chứng kiến ánh sáng tàn lụi dần trong đớn đau còn hơn là sợ hãi mà ngoảnh mặt nhắm mắt.

Nó phải lùng cho ra tên còn lại đang giở trò. Không ra mặt từ đầu đến giờ, là do siêu năng thụ động, nó tin là thế. Còn không, bằng mọi giá nó phải bảo vệ Komori.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Còn tiếp)

Chúc mừng MHA ss6 ra mắt 💓. Có vẻ như truyện dài hơn mình dự kiến, với lại dạo này bị kẹt ý tưởng nữa. Mong mng theo dõi truyện của couple k mấy nổi trội nhưng rất là cute này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top