Đường Là Gia Vị [Zacharie x Sugar - OFF]
Bao nhiêu lần tóc vàng hoe mè nheo hỏi về gốc tích của mình là bấy nhiêu lần anh thương gia cốc yêu lên đầu cô, nhưng liền tù tì mấy cái cơ!
Anh thích trò ấy lắm, mỗi lần như vậy là cười híp cả mắt lại. Cảm giác như chiếc mặt nạ sắp rớt xuống luôn. Nếu không cuộn tay tặng những cử chỉ rất ''đáng yêu'' ấy thì anh sẽ đưa cô vào một trận đồ hội thoại vòng vo cắc cớ, khiến cái sự tò mò vẫn hoàn tò mò, như chiếc pedalo hình con vịt giữa sông Nhựa không ai thèm cưỡi vậy. Pablo và Valerie cũng giấu biệt không nói. Chắc chắn do tên kia xúi quẩy.
Hôm nay trời đẹp. Tóc vàng hoe ngồi một mình bên bờ sau zone 0, chân quẫy nhẹ làn nước ấm. Một tuần nài nỉ vô ích. Chán. :-(
Không cho cô đáp án thì tự đi tìm thôi, bằng cách suy nghĩ. Cô cố gắng xâu chuỗi lại mọi sự ở thế giới này, thật logic theo cách của cô. Trông cô bây giờ như một bãi đường sắp được đem đi đóng hộp vuông, kiểu vậy.
Đang miên man trong cái công trình nghiên cứu to lớn sắp sửa vào hộp thì bàn tay từ đâu vỗ lên vai cô, tóc vàng hoe giật mình quay lại.
Thực ra, chẳng cần quay lại cũng thừa biết ai. Cô không ra vẻ chào đón, cũng chẳng có tí dửng dưng, chỉ thở dài, hai tay chống cằm tư lự. Trước mặt, nước dập dềnh không ngớt, cứ dàn ra, trắng xóa tầm nhìn. Zacharie thấy cô bạn không tươi như thường ngày, vội ngồi xổm xuống, lom lom nhìn mặt tóc vàng hoe.
- Sao thế?
Giọng anh dài ra, vẫn nghe đâu đó chút xíu, cái gọi là ''không nghiêm túc'' ấy. Anh lúc nào chả thế, thích bông lơn suốt.
- Zach này, có phải Sucre là con gái của ngài Enoch không?
Tóc vàng hoe không thèm nhìn tên mặt nạ, miệng nói lên công trình nghiên cứu từ nãy của mình.
Anh thả người bệt xuống mặt đất, bàn tay đưa sâu vào quả tóc chổng ngược như bàn chông. Cái này thì mới thật đó.
- Suy diễn linh tinh gì đấy.
- Vì cậu không trả lời tớ. Vì Enoch là vệ thần zone 3. Mà zone 3 chỉ toàn nhà máy đường!
Cô gái giãy nảy qua giọng nói. Đôi mắt sau vầng mái búp bê dày cộm khẽ rung rung, không khóc, mà giận dỗi. Zacharie đánh hơi thấy tình hình không ổn. Cù nhây với cô bạn hết cả tuần rồi, hệ lụy sẽ như này sao ta?
Anh thở mạnh thành tiếng sau chiếc mặt nạ, thành thật.
- Không phải đâu. Hoàn toàn không.
Thương gia lắc đầu chắc nịch. Hai tay luồn vào mớ tóc đen sau gáy, đan vào nhau.
- Vậy Sucre rốt cục từ đâu ra?
Tóc vàng hoe ỉu xìu nói, môi dẩu ra. Anh nhìn cô, vừa buồn cười vừa thương thương. Cảm xúc gì mà đi nhanh như khói ấy, quay quắt mấy hồi. Để cô bạn như thế, anh không nỡ diếm nữa.
- Nghe này, Sucre...
Anh hắng giọng, từ từ tháo dây đeo mặt nạ, vẻ trịnh trọng hiện rõ trên từng cử chỉ. Tóc vàng hoe ngước đôi mắt hân hoan mở to trông chờ, bám chặt lấy gương mặt thanh niên đẹp như tạc sau lần mặt nạ. Gương mặt với cô có một sức hút kì lạ khó buông. Đó là lý do vì sao anh luôn đeo mặt nạ. Anh có lần vênh mặt bảo cô thế.
- Thật ra...
Thương gia nuốt khan, còn cô như nín thở vì nóng lòng, bàn tay vô thức đặt lên đầu gối anh. Anh hơi cúi xuống chiếc mặt nạ mèo hạ nơi tay, tấm lưng gù gù, lồng ngực hít sâu. Tóc vàng hoe rướn người gần hơn.
- Tớ... cũng không biết nữa.
(Ủa cái lon coca dì dẫy!?)
Tóc vàng hoe chỉ muốn la làng cho cả trời đất thiên địa này đập chết cha cái thằng lỏi ngồi kế bên đi, sau khi trưng cho anh thấy quả mặt cứng đờ ngơ ngác như kim loại. Mà cái tương lai gần đầu câu trước dấu phẩy ấy chưa kịp xảy ra, thì tên kia đã nhanh lẹ chặn lại bằng những hành động lý sự tội nghiệp vô cùng. Anh nâng niu bàn tay cô bạn, ánh mắt thiết tha như cá sắp lên thớt, giọng thánh thót ca bài ca ''nhận tội''.
- Nói thật đó. Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã trêu chọc cậu. Sự thật là tớ cũng không biết gì cả. Nên, bỏ qua cho tớ đi, nhé?
Ra thế, anh tháo mặt nạ chỉ để show những cảm xúc thành thật vắt ra từ bản mặt kia. Nâng niu là khi nãy, bây giờ là nắm chặt. Anh ngồi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết lỗi.
Tóc vàng hoe nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, đảo tròn. Cố xua đuổi những giận dữ ập đến, nhường chỗ cho nỗi hụt hẫng, cả bỏ qua. Anh nói thật, cô tin, vả lại anh có bao giờ nói dối đâu, chỉ nhây nhưa là giỏi. Cô rút tay ra khỏi cái nắm chặt kia, bao trọn hai bàn tay của mình lên nắm tay anh, dù chúng nhỏ hơn, mỉm cười.
- Được rồi. Sucre không giận đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau nhé.
Zacharie không tỏ ra quá mừng rỡ khi được tha bổng, làm thế vẻ ngầu lòi phớt đời sẽ biến mất tiêu. Anh cười, điệu cười quen thuộc, nhưng âm vực cao và lớn hơn, cúi gần mặt cô bạn, thì thầm.
- Anh không biết gốc tích của em, mon amour. Anh chỉ biết một điều, Sucre là gia vị điểm xuống cuộc đời anh thật nhiều ngọt ngào và hạnh phúc.
Tóc vàng hoe nghe thế thì vui thích lắm, má hồng lên. Hai màu ấy hợp nhau nhỉ. Cô khúc khích nhắm tịt mắt lại khi anh thương gia xoa xoa mái đầu, và tặng một nụ hôn ngay trán.
Đằng xa, lấp ló bóng dáng Pablo và Valerie. Anh em nhà mèo đã xem quả drama hường ngọt này ngay từ đầu rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vài phép so sánh làm mng cảm thấy lạ, do mình lấy từ các chi tiết trong game ra á. "Tóc vàng hoe" tên thật là Sugar, tên khác là Sucre.
/Link ảnh: https://www.pixiv.net/en/artworks/37386149
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top