Đọa Yêu [Liên Đao - Onmyoji]

Rồng kia gió lộng phiêu diêu,
Can chi giờ lại tiêu điều cô đơn?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giọng ta nghẹn đi, bao nhiêu cái chết như hiện ra trước mắt, huyết đào nhuộm cùng khắp kí ức. Nhắc lại quá khứ cho kẻ khác nghe, đúng là chẳng hay ho gì.

Kìa, y lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy.

Y chỉ có một bên mắt, bên còn lại quấn băng, tóc mái để dài che khuất nửa mặt. Màu mắt xanh lục, đậm nét viền đồng tử đen huyền. Màu ấy hệt như màu của cỏ cây non mùa xuân, thật... ôn nhu, từ ấy nghe thật lạ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt này đã đẩy lùi phần nhiều giết chóc trong ý nghĩ của ta. Tất cả những gì hiện hữu trên gương mặt ấy, mang đến cho ta cảm giác rằng y là một kẻ vô hại.

- Vì việc nghĩa mà phải hứng chịu đau thương sao?

Y nói, giọng trầm lại càng trầm hơn. Ý của y là gì?

Bất chợt có tiếng động vẳng lại từ sau lưng, ta đứng phắt dậy. Trời tối là lúc yêu quái lộng hành. Nhưng rồi cánh tay quấn băng chắn ngang thanh đao, y bảo.

- Là bạn ta đấy.

Chấm sáng ta thấy lúc nãy to dần. Người bạn mà y nói, là một con hồng long chân cắp đèn dầu bay tới.

Nó đặt đèn dầu xuống, lượn quanh y mấy vòng, và nhìn ta dò hỏi. Y nhanh miệng nói với nó vài lời giới thiệu. Hồng long nhìn ta hồi lâu, ta cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt.

Nó thật sự là một con rồng đẹp, to gần bằng người y, toàn thân phủ vảy đỏ hồng. Mõm nhọn, mắt sắc, sừng cong, bờm dài, móng chân rắn chắc, đủ sức quặp chết một con thú nhỏ, hoặc vừa. Trông nó thật oai nghiêm với những thứ ấy.

Nó bắt đầu chậm rãi lượn quanh ta, với thanh đao thì nó chú ý hơn cả.

- Đừng lại gần nó, ngươi không sợ mùi tanh nồng này sao?

Ta hỏi. Nó lắc đầu bình thản.

- Ta đã sống rất lâu rồi, yêu khí tà mạnh đến đâu cũng không làm ta hãi sợ nữa. Nhưng vì sao cô lại nắm trong tay sức mạnh to lớn như thế?

- Thôi nào, vào trong rồi nói chuyện tiếp nhé. Trời sắp mưa đấy.

Y khoát tay đứng dậy, không quên cầm theo đèn dầu. Ngay lúc ấy, trời không chờ cho y nói xong câu đã đổ mưa. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, thưa thớt.

- Ta sẽ đi về.

- Chí ít thì hãy ở lại cho đến khi mưa tạnh. Nàng xem, trời ngày càng nặng hạt đấy.

Tiếng mưa làm bạt đi giọng nói, nhưng không làm nhòa đi ánh mắt kia. Nó như có thần lực, níu kéo ta ở lại. Thêm nữa, hồng long phía sau cũng mở lời, tuy trông nó có chút đề phòng ta. Ta đành vác đao lên vai.

- Đành vậy. Ngươi dẫn đường đi.

Màu xanh lục ấy lay động, là thay cho lời cảm ơn sao?

Khi vừa cất những bước chạy đầu tiên, tay y giơ lên, lòng bàn tay để ngửa, tạo một tấm khiên bao bọc từ đầu đến chân cả ba.

Trời bắt đầu đánh sấm, vạch ra những tia chớp ngoằn ngoèo. Gió lay cây trong rừng xào xạc. Mỗi đợt chớp lại in lên cánh rừng những vệt sáng kì dị. Ta để ý, y đang chạy theo một con đường mòn, thỉnh thoảng còn bắt gặp những cột trụ của cổng Torii gãy nát, và những ngọn đèn bằng đá cũ kỹ rêu phong.

Y dừng lại trước một tàn tích bỏ hoang. Bên trong, ánh sáng le lói tỏa ra, một tiếng reo vang lên, nghe giống của trẻ con.

- Mừng các ngài đã về! Ô khoan, ai đằng sau thế?

Đốm sáng ấy di chuyển lại gần, dần hiện ra một tiểu hài tử ngồi vắt vẻo trên hỏa đăng, vui tươi niềm nở khi y giới thiệu ta với nó.

- Yêu Đao Cơ đại nhân, xin mời vào!

Cặp má phúng phính cử động theo từng nhịp chữ, đôi mắt híp lại.

- Tôi là một tiểu yêu hầu hạ bên cạnh Nhất Mục Liên đại nhân, tên Cổ Lung Hỏa. Các ngài có muốn dùng trà không?

- Không. Tạnh mưa, ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

- Nào nào, mời các ngài ngồi. Trà sẽ ra ngay!

Tiểu hài tử chẳng có vẻ gì là nghe ta nói cả. Ta miễn cưỡng gác đao, ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. Hồng long nằm trên sàn, cuộn tròn quanh y, mắt nhắm nghỉ ngơi. Một con ếch thoăn thoắt nhảy lên từng bậc thềm ướt nước. Đến bậc cửa, nó dừng lại, giương hai mắt tròn vo nhìn chúng ta.

Ta đưa mắt ra xa hơn. Nước đọng lại từng vũng trên đất, loang ra thêm khi có mưa rơi vào, gợn sóng lăn tăn. Từng cành lá ve vẩy theo nhịp điệu kỳ lạ của mưa và gió. Bầu trời tím nhạt xối nước xuống, gõ lùng bùng trên mái nhà được lợp lại bằng những phiến lá to bản. Đâu đó tiếng nước đã len qua được các kẽ lá, rỏ tí tách xuống sàn. Toàn bộ những thứ ấy qua đôi mắt của ta đều vô tri, còn với y, đó là vẻ đẹp của sự sống mà ta khó lòng cảm nhận được.

- Tất cả bọn chúng đều trở nên sống động hơn dưới mưa. Hẳn chúng đang rất vui.

Y mỉm cười khi con ếch ban nãy tiếp tục nhảy vào trong. Đưa tay ra đón, nó được thể nhảy phốc lên tay y không chút do dự. Ta ngạc nhiên vì hành động khó hiểu của y. Sau một lúc yên vị, con ếch bỗng phóng lưỡi đớp lấy một con bọ lạc bay quanh bàn. Nó bắt hụt mồi, lại vô tình đánh động khiến con bọ bay đi mất. Con ếch ngốc lập tức đuổi theo, bắt cho kỳ được.

- Nàng biết không? Ta yêu quý tất cả những gì hiện hữu trong khu rừng này.

Y nói như thể phân minh cho hành động ban nãy. "Yêu quý" và "được yêu quý", với ta từ lâu đã chẳng còn tồn tại hai khái niệm ấy. Kiếp người ngắn ngủi, kiếp yêu đằng đẵng. Ta vốn dĩ đã gắn chặt với kiếp yêu hằng hà năm tháng vì thanh đao, những tình cảm thuộc về con người đã phai nhòa tự bao giờ. Ta vẫn là người, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng phải một con người thuần túy. Còn y, không phải nhân loại, càng chẳng là yêu ma. Ở cạnh y cho ta một cảm giác khác lạ, không cần đề phòng mà buông đao khí xuống. Ta nhìn kẻ ngồi trước mắt, tự hỏi thần lực ôn hòa toát ra từ vẻ ngoài ấy, rốt cuộc là do đâu?

- Ngươi... là ai?

Ta buột miệng hỏi. Gương mặt thanh nhã đã thôi ngắm cảnh mưa rơi. Y vẫn cười với ta, nhưng có vẻ buồn. Ta không biết phải miêu tả cảm xúc trên gương mặt ấy là thế nào. Y có quá nhiều thứ khiến ta mơ hồ.

Tiểu hài tử ồn ào cùng lúc cũng bưng trà và quả líu tíu chạy ra. Tuy nhanh nhảu nhưng nó cũng biết ý khi thấy sắc mặt y, không nói to nữa mà nhẹ nhàng đặt khay trà còn nhả khói lên bàn. Bản thân nó tự nhón lấy đồ ăn, ngồi im lặng.

- Xưa kia, trước khi cây phủ, nơi đây đã từng là đền thờ của một Phong thần, vốn là hộ vệ của dân làng dưới chân núi. Một ngày, hồng thủy ập đến. Dân làng chìm trong tuyệt vọng, cầu cứu Phong thần. Song sức mạnh của thần chỉ là điều khiển gió, không phải nước. Dù vậy, thần đã di dời con nước để cứu chúng dân. Ngôi làng lần nữa được bình yên. Rồi lâu dần, người làng chuyển đi nơi khác sinh sống cả. Cây cối bắt đầu mọc lên, tươi tốt thành rừng. Đền thờ ngày ấy cũng chẳng còn nữa.

Y nhẹ nhàng dứt câu chuyện. Ta chỉ còn nghe thấy tiếng mưa đệm vào không gian tĩnh lặng tuyệt đối xung quanh. Tiểu hài tử mêu mếu, trái cây cắn dở để nguyên trên tay. Nụ cười buồn của y dường như tắt hẳn, mắt xanh khẽ lay động. Hồng long cựa mình, cất tiếng.

- Vị Phong thần phải trả giá bằng một con mắt, tổn hao ngàn vạn lần sinh lực để cứu chúng, để rồi chúng quên bẵng công lao của thần. Lũ vô ơn ấy đã bỏ đi. Không ai quay lại, mặc cho Phong thần ngày ngày đợi chờ, dù chỉ một bóng người đến thờ cúng viếng thăm.

Nó gầm khẽ trong cổ họng. Sự phẫn nộ của hồng long vẫn còn đó, trái ngược hoàn toàn với thái độ của y. Vậy ra, y là thần. Ta chưa bao giờ gặp thần linh. Cảm giác kỳ lạ nhưng dịu êm khó tả, chính là cảm giác khi ở cạnh bên một vị thần che chở cho con người sao?

- Nhưng... Rồi ngươi sẽ biến mất, vì không có ai nhớ đến nữa. Ngươi...

Ta nhận thấy đó là lần đầu tiên ta đổi giọng kể từ khi gặp y. Là lo lắng sao? Xen lẫn tiếc nuối? Và thương cảm? Xúc cảm con người đột nhiên ập đến, rối như tơ vò trong nội tâm, ta để chúng tuôn ra theo lời nói. Một vị thần vốn dĩ tồn tại được là nhờ vào đức tin của chúng dân. Khi không còn bất cứ ai tin vào hay nhớ đến, vị thần ấy sẽ tan biến mãi mãi. Ta không chắc, nhưng có lẽ đó là một cái chết đau đớn và đơn độc.

- Phải... Có lẽ cũng sắp đến thời khắc đó rồi. Sở dĩ ta còn tồn tại đến bây giờ, là nhờ vào pháp thuật mạnh mẽ ngày trước, nhưng rồi sẽ cạn kiệt thôi.

Y thoáng ngạc nhiên vì câu nói đã có chút cảm xúc của ta. Rồi rất nhanh sau đó, sắc mặt y lại bình thản đáp lời. Y chấp nhận như vậy sao? Y không hề oán giận đám người đã ruồng bỏ chính vị thần đã bảo hộ cho chúng ư? Bất mãn trong ta trào dâng lúc nào không hay. Tiểu hài tử ôm chầm lấy y, khóc nấc lên.

- Ngươi không oán hận những kẻ đã bỏ ngươi mà đi sao?

Ta hơi gằn giọng, chỉ muốn manh động yêu đao. Loài người ấy, bao lâu nay ta chỉ đứng từ xa quan sát hành động, hoàn toàn không hiểu thấu được tâm ý bên trong. Nhân loại vạn lần phức tạp, tốt xấu lẫn lộn khó phân. Quá khứ của y khiến ta nghi hoặc về con người.

Y nhẹ nhàng gỡ đôi tay tiểu hài tử bám chặt thân mình, xoa đầu nó như cách người lớn thường làm để dỗ dành một đứa trẻ, nói mấy lời trấn an. Vẫn giữ nét cười hiền hậu, y đáp lại với ta.

- Nếu ta vì oán hận mà ra tay tước đoạt mạng sống con người, danh Phong thần có lẽ đời đời kiếp kiếp ta cũng không dám nhận. Ta chỉ muốn bảo hộ cho con người bình thường yếu đuối, vì thế ta rũ bỏ chấp niệm, hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến. Nàng đừng tức giận. Chính nàng đã đáp lại hi vọng của ta. Có nàng, một con người, ngồi cạnh bên trò chuyện sau từng ấy năm tháng đợi chờ, ta rất vui.

Y luyến tiếc nhân gian này vì yêu quý nó ư? Lòng bao dung kiên định của y khó dời đến thế sao? Đó là bản chất của một vị hộ thần chốn dương gian, tốt đẹp và thuần khiết, hay dại khờ và mù quáng? Đó có phải là khái niệm về "kẻ mạnh" mà y đã nói? Trường đoạn câu hỏi kéo dài nơi đầu óc hỗn độn của ta. Ta vội vàng cắt đứt chúng với một lời chất vấn cuối cùng: Nếu ta tin vào sự tồn tại của y, liệu y có thể tiếp tục nương náu nơi trần thế này không? Ta đem suy nghĩ ấy thành tiếng nói. Có gì đó khẩn thiết thôi thúc ta, rằng nó không nỡ lòng nào để y ra đi. Lần đầu tiên, ta muốn giúp một kẻ nào đó mà không cần động đến yêu đao.

- Vô ích thôi. Nhất Mục Liên đã yếu lắm rồi.* Gieo hi vọng để rồi lại dập tắt nó, cô nghĩ loài người các cô đáng tin lắm sao? Chẳng thể làm được gì nữa đâu.

Hồng long thay lời y, trách móc rồi thở dài. Tiếng thở dài tựa như sự chấp nhận của số phận. Ta tuyệt đối không chịu thua, lập tức đưa ra phương sách cuối cùng.

- Thế còn, đọa yêu thì sao?

Đọa yêu chính là từ bỏ thân phận trước kia, chấp nhận làm yêu quái. Quá trình đó tuy đau đớn nhưng ý chí đủ mạnh sẽ vượt qua, bản chất của thân phận cũ phần nhiều trường hợp cũng sẽ không thay đổi. Thiện sinh thiện, ác sinh ác. Song một vị thần chấp nhận đọa yêu là trái với luân thường đạo lý. Ta hiểu rõ điều đó, một tường thành vạn dặm cấm kị giữa thần và yêu. Ta, chỉ là nhất nhất mong muốn sinh mệnh của y được tiếp tục nối dài. Kết thúc tính mạng, khi một kẻ còn đang có ước vọng mãnh liệt nơi trần gian, chỉ làm mọi chuyện tệ đi mà thôi.

Ta vốn đã tước đoạt nhiều sinh mệnh, nay lại nỗ lực giúp đỡ một kẻ sắp ra đi vĩnh viễn. Là lương tân của ta đang chuộc tội, đúng chứ?

Trước những cặp mắt đổ dồn về phía ta, ta chỉ chăm chăm nhìn y. Trong ánh mắt y lộ rõ vẻ bất ngờ, khó hiểu và ngập ngừng.

- Lộng ngôn!

Hồng long gầm lên, chồm người quặp móng lên bàn, nghiến răng như thể nghênh chiến ta. Những luồng gió tập trung lại xung quanh. Ta đứng phắt dậy, yêu đao cầm chắc trong tay. Nếu nó động thủ, ta cũng không còn cách nào khác. Tiểu hài tử cuống cuồng nhảy lên bàn, chắn ngang giữa ta và hồng long. Trà quả đổ tung tóe. Y cũng đứng dậy ngay tức khắc, tay đặt lên bờm hồng long, xoa dịu cơn tức giận của nó.

- Con tin Yêu Đao Cơ đại nhân là người tốt, chỉ muốn giúp các vị chủ nhân mà thôi! Nếu hóa yêu, Nhất Mục Liên đại nhân vẫn tiếp tục được sống. Làm yêu quái thì có gì xấu xa cơ chứ!

Tiểu hài tử lùn tịt đứng giữa những thân mình cao lớn hơn nó, những lời ngây ngô thành thật kéo thành một hơi dài. Vậy ra nó cũng tán thành ý kiến của ta, lại còn có suy nghĩ tương đồng. Phải. Thân phận như thế nào không quan trọng, thứ đáng trân quý sau tất cả vẫn là bản chất bên trong. Y nguyên là Phong thần, hiền hậu bao dung, hóa thành ác yêu là điều bất khả thi. Một "kẻ mạnh" thực sự, như lời y nói, là mạnh về tinh thần. Thử nghĩ vì định kiến của kẻ khác áp đặt mà buộc bản thân phải từ bỏ mọi thứ, chẳng phải là rất đau lòng hay sao?

- Ngươi nghĩ thế nào, Nhất Mục Liên?

Ta đặt tay lên vai tiểu hài tử, gọi tên kẻ đang cúi mặt phía đối diện. Hồng long tuy chưa nguôi giận hẳn, nhưng đã thôi khiến gió thổi, thu mình lại xung quanh y chờ đợi. Có lẽ y đã và đang suy nghĩ rất nhiều về cuộc hội thoại khi nãy. Tim ta đập nhanh hơn đôi ba nhịp, người bất động vì tiếng nói trầm dịu của y vẫn chưa cất lên. Ta, là đang hồi hộp.

- Ta sẽ hóa yêu.

Màu xanh lục ánh lên, hướng về phía ta sau những suy nghĩ thấu đáo. Y nói chắc nịch bốn chữ như thế. Tiểu hài tử vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy y. Nó hẳn rất yêu quý y. Hồng long mặt nặng mày nhẹ khi nãy, giờ cũng chấp nhận theo ý của người tri hữu. Chắc chắn sẽ thuyết phục được nó xuôi lòng thôi.

Phần ta, ta thấy lòng nhẹ đi. Khung cảnh quây quần, bầu không khí vui vầy hạnh phúc này, lần đầu tiên ta được trực tiếp ngắm nhìn và cảm nhận. Không hiểu thế nào, nhưng một nụ cười thành hình trên môi mà ta chẳng hề hay biết, cho đến khi y quay sang ta, ngạc nhiên.

- Nàng... đang cười kìa.

Như có thứ gì bất giác chọc vào sống lưng, ta nhanh chóng thu lại nụ cười, cảm thấy hai má nóng lên. Đây là loại cảm giác xấu hổ!? Y lấy tay đặt nơi miệng, khúc khích.

- Nàng cười trông đẹp lắm.

Bất chợt ta có ý định cầm yêu đao lên mà tức tốc rời khỏi nơi này. Ta bị làm sao vậy? Ý của y là thế nào? Ta tránh ánh nhìn của y, trả lời một câu lệch hướng. Bản thân ta cảm thấy rất cần phải nói lời đó.

- Khi thời khắc đó đến, ta nhất định sẽ ở bên ngươi.

Một cảm giác ấm áp đột nhiên bao trùm lấy ta. Không phải từ bên trong, mà là ở bên ngoài da thịt. Khi ta kịp nhận ra, thì y đã ôm ta tự lúc nào, không chặt không lơi. Ta hoàn toàn không biết phản ứng ra sao, chỉ đứng trơ ra như tượng. Nhưng thật lòng... ta rất thích cảm giác ấm áp này. Từng lời chân thành của y vang lên bên tai ta.

- Ta cảm ơn nàng rất nhiều. Nàng thực sự là một người tốt.

Rồi y nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, chuyển vị trí đặt hai tay lên đôi vai ta. Ta được nhìn ngắm gần hơn nụ cười tỏa ra thần lực ôn nhu ấy.

- Nàng có thể đến đây bất cứ khi nào nàng muốn. Chúng ta luôn ở đây chào đón nàng.

Mưa đã tạnh. Con ếch nhỏ, chẳng rõ đã bắt được mồi hay chưa, nhảy vội ra trở ngoài thềm. Dường như cuộc rong chơi trong nhà làm nó bỏ lỡ trận mưa. Những giọt còn sót lại trên mái hiên tí tách rỏ xuống. Trời quang, gió mát lạnh ùa vào nhà.

Ta nghĩ, cuối cùng bản thân cũng chẳng phải lang thang cô độc đây đó, né tránh nhân loại ngoài kia nữa. Ta đã có chốn để quay về, để cảm nhận những xúc cảm đã từ lâu lâu lắm ta chẳng có cơ hội gọi tên, thậm chí chưa trải qua bao giờ. Ngay giây phút này, có gì đó nảy nở trong lòng ta, như hoa như cỏ xinh đẹp vậy. Ta bỗng nảy ra một ý khác, đầy hứa hẹn.

- Sau khi Nhất Mục Liên hóa yêu, các ngươi có muốn chu du thiên hạ một chuyến cùng ta không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Bị chị Đao chém mấy phát nảy crit, anh nhà đã yếu còn yếu thêm =)))))

Mình đã ngâm cái này quá lâu ròi, nay quyết tâm hoàn thành cho trọn truyện ngắn của couple này. Xin lỗi mng vì đã để bản thảo quá lâu nhaa ♥️

Credit ảnh đầu trang: https://m.weibo.cn/p/100808abbfa9b1d39d08f8c798592852ab7aaf?jumpfrom=weibocom



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top