Đêm Trắng [Lucian x Senna - LoL]

Màn sương đen luôn bám theo kẻ bị chính nó nguyền rủa, đến tận cùng thế giới. Một vòng lặp quỷ quái. Trốn chạy, tránh né, nó vẫn sẽ đến, miễn là hơi thở còn lấp đầy lồng ngực.

Tôi rủa thầm cái khắc nghiệt của số phận. Ngọn lửa trước mắt o ép, gượng cháy một cách tội nghiệp. Đám củi bên dưới cũng chẳng khá gì hơn. Chúng quá ẩm để giữ lửa cháy. Trông như một sinh mệnh tàn tạ đang cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng.

- Anh nhìn như thể đó là một con người sắp chết vậy.

Ánh lửa phản chiếu thành những vệt dài kì dị in trên sắc xanh lục của đôi mắt nàng. Chúng làm tôi nhớ đến thứ lửa quái dị của đám oan hồn trên quần đảo Bóng Đêm. Tôi cời đám củi, một hành động thừa thãi. Ấy vậy, chúng lại kêu lên những tiếng lép bép, như lời trăn trối trong một phút tỉnh táo cuối cùng của con người trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. 

- Nếu đã thế, thì anh thực sự muốn hồi sinh nó lắm đấy.

- Anh vẫn đang làm đấy thôi, và lửa vẫn đang cố gắng cháy cơ mà.

Đúng thế, tôi chẳng muốn lửa tắt tí nào. Hà hơi vào thinh không, cảm nhận hơi ẩm từ không trung xõa xuống, lấp đầy khoang miệng, trườn dọc các giác quan. Có sương, có gió, và túp lều kia, và tấm vải mỏng tôi khoác cho nàng chẳng đủ che lạnh. Ở lại đây lâu cũng không đành, bởi lời nguyền có thể gây nguy hiểm cho ngôi làng ở phía biển, nhưng nàng nói muốn nán lại. Thế cũng không sao, có tôi cam đoan cho sự an nguy của những người dân chài khắc khổ ấy, mặc dù họ không được thân thiện cho lắm. Một ngôi làng khép kín. 

Sao dàn hằng hà trên bầu trời, trùm lấy chúng tôi. Vào mùa này có thể thấy chòm Bạch Ngân sáng rỡ. Những ánh sáng lẻ loi cùng hợp lại, chiếu xuống đồng trống mênh mông vì bóng tối. Không trăng, chỉ toàn những sao. Ở bất kỳ trường hợp nào khác, người ta sẽ gọi thế là lãng mạn, như kiểu "Nếu em muốn cả bầu trời, anh sẽ hạ nó xuống vì em. Nếu em muốn những ngôi sao, anh sẽ trao tay em trọn vẹn. Nếu em sợ hãi bóng tối, anh nguyện sẽ thanh trừng để bảo vệ em một đời." hay đại loại vậy. Bài hát đó đã lạc đến tận đâu đâu trong quá khứ của tôi. Rất tiếc trường hợp của chúng tôi là ngoại lệ, bởi còn có nhiều thứ quan trọng hơn là chuyện tình cảm, ít nhất là trong tối nay. 

Tôi và nàng cùng ăn qua loa mẩu lương khô. Biển cả nổi gió thổi vào đất liền, thổi tứ tung. Gió va đập vào nhau, giằng co những thứ chúng cuốn theo cùng. Một chiếc mũ từ đâu lạc tới, bâng quơ trong không trung. Lũ gió đã chán chê trò tung hứng, để tôi chộp lấy chiếc mũ ở một vị trí không cao lắm. 

- Trông nó quen quá.

Senna ngẫm nghĩ, đưa mắt như thể hỏi tôi có thấy vậy không. Đôi mắt dường như chẳng còn là của nàng nữa, chất chứa đầy bí mật lạ lùng. Sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để tôi có thể làm quen với đôi đồng tử kia.

- Anh không biết. Hay là em lại bị dejà vu đấy? Em từng kể cha anh đã đùa suốt về chuyện đó.

- Ôi trời ạ, không phải thế chứ!

Nàng bật cười. Nhưng có một điều chắc chắn: Nàng quan sát tốt hơn tôi, và có thể ghi nhớ những tiểu tiết. Tôi nghĩ, giả sử như có một vũ trụ song song khác, nàng nhất định sẽ là một thám tử. 

- Cái mũ này là của một cô bé trong làng!

Senna gần như reo lên sau một thoáng lục lọi trí nhớ. Nàng cẩn thận ngắm nghía chiếc mũ bên đống lửa lay lắt. Xinh xắn, rộng vành, được đan lát rất khéo bằng vỏ cây khô sẫm vàng. Nó đã bị khuyết đi chút ít sau cơn gió vô tư ác ý. 

- Anh biết không? Cô bé ấy cứ nhìn em chăm chú khi em hỏi chuyện một vài người trong làng. Em bèn tiến đến hỏi chuyện thì cô bé chỉ lắc đầu rồi chuồn đi nhanh như thỏ ấy. 

Lạ lùng hơn cả là chiếc mũ sao lại có thể bay đến tận đây. Tôi biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi chẳng thể tin nổi. Có thể cô bé đang ở gần đây chăng? Tôi vừa nghĩ vừa nhìn quanh. Đồng không được soi rọi bằng sao hư ảo, một cái bóng thấp bé hiện ra từ phía ngôi làng. Nàng cũng trông theo tôi, bất chợt đứng lên vẫy vẫy:

- Mũ của em ở đây này!

Giờ tôi sẽ khẳng định nếu có một vũ trụ song song khác, thì nàng chính là một thám tử "tâm linh". Ý tôi là, sao nàng biết được liệu đó có phải chủ nhân chiếc mũ hay không? Cái bóng loắt choắt càng lại gần, xuyên nhanh qua đám cỏ lau mọc lưa thưa. Một cô bé, hẳn rồi. Khoảng hơn mười tuổi. Tay mang theo chiếc lán. Cô rối rít nhận lấy vật thất lạc của mình để che đi chiếc đầu trọc lốc kia, nghiêng người tỏ ý cảm ơn. Dường như cô không thể nói. Riêng đôi mắt lại sáng như mắt mèo, ánh lên khi cô đưa ra chiếc lán. Bên trong có thế thấy súp, cá nướng, bánh bột mì, một chút muối và nước uống. Chúng chắc chắn ngon lành hơn thứ lương khô nhai kẽo kẹt của chúng tôi, nhưng bữa ăn này chúng tôi thật chẳng thể nhận. 

- Cảm ơn nhé. Nhưng anh chị vừa dùng bữa rồi. Từ làng tới đây cũng khá xa đấy. Em cất công tới đây chỉ vì một bữa ăn cho người lạ hay sao?

- Hay để chị đưa em về nhé. 

Cái nón lắc đầu quầy quậy, nhất quyết như thể buộc chúng tôi phải ăn hết chỗ ấy. Hai người lớn mà bị một đứa bé dồn vào ngõ cụt, mà cái ngõ cụt ấy lại đầy cám dỗ. Cô bé nhanh nhẹn bày mọi thứ cạnh đống lửa. Một buổi picnic, trên đồng gió trơ trọi, và dưới bầu trời đầy sao, được mang đến bởi một thiên thần tốt bụng không biết nói. Trời ạ, trường hợp diệu kỳ gì thế này?

Không, một diệu kỳ quái gở. Bởi thứ đáng nguyền rủa đó đang ập đến. Tôi thấy rõ mồn một trong đôi mắt xanh sáng lập lờ của Senna. Lửa bỗng tắt phụt. Chỉ trong tích tắc, màn sương lớn giăng đen kịt một vùng trời. Mắt người chẳng còn phân biệt được đâu là thứ tà ác ấy với nước biển lóng lánh trong đêm. Những vì sao vô vàn cũng bị dập tắt trong cùng một nỗi sợ, của cả con người và thiên nhiên. Bò trườn như loài rắn độc, màn sương đen tiến về phía ngôi làng nghèo.

- Em mau vào lều. Cầm lấy thứ này phòng thân. Lucian, chúng ta đi!

Senna dứt khoát. Màn sương chỉ đến từ một hướng, chỗ này vẫn tương đối an toàn cho cô bé. Vật nàng đưa là một mảnh đá tỏa sáng màu vàng kim, cùng một thứ ánh sáng trong vũ khí của chúng tôi, kẻ thù của bóng đêm quỷ dữ. Cô bé cầm chặt nó bằng cả hai tay, đôi mắt hi vọng dồn cả vào hai chúng tôi.

- Cứ yên tâm. Cả làng, người thân của em, sẽ an toàn.

Tôi trấn an cô bé bằng lời nói đầy tự tin. Chà, cứ quyết chí và hết mình thôi. Mạng người trước, thức ăn sau. Tôi vừa chạy vừa ngoái lại nhìn những thứ thức ăn còn chưa vào bụng. Những tiếng lao nhao bắt đầu phát ra từ ngôi làng. 

- Mọi người theo tôi. Tiền tuyến hãy để anh ấy lo!

Tôi lao lên, đón đường bọn chúng từ phía biển, tức đầu làng. Những phát đạn chớp nhoáng và những gương mặt dị dạng đầu tiên vỡ tan. Những kẻ tiên phong thường gặp rủi ro. Câu ấy hoàn toàn đúng. 

Senna nhanh chóng đưa dân làng ra xa nhất có thể. Khẩu súng to lớn được triệu hồi từ màn sương, thủ sẵn trong tay nàng. Kỳ lạ. Dùng chính thứ sương đen đáng nguyền rủa kia để chống lại chúng. Hệt như con bài lật ngửa khi cuộc chơi đã gần tàn lụi cùng ảo mộng, gã con bạc cuống cuồng nhón lấy trong xấp bài rủi may. Và canh bạc thắng trắng thuộc về gã. Kết thúc là khởi đầu chẳng ai ngờ tới. 

Một mớ âm thanh hỗn độn bao trùm quanh tôi. Tiếng kêu khóc, la hét, tiếng đạn cháy sáng và cả tiếng súc vật. Tôi liền tập trung luồng ý nghĩ vào hai khẩu súng lục, khi một vài phát đã chệch đích. Sương dày thêm. Senna yểm trợ tôi bằng những phát súng xuyên thấu, làm mỏng phần nào vòng vây xám xịt. Thú thật, tôi vẫn chưa hết kinh ngạc về nàng, như nỗi kinh ngạc của tôi đối với thế giới còn đầy rẫy những huyền bí quỷ quái này. 

Ánh sáng vàng kim âm ấm tạo thành một lớp giáp bảo vệ tôi, đồng thời quét sạch một hàng ngũ linh hồn sương đen. Nàng bảo vệ tôi. Những viên đạn ánh sáng lập tức nối đuôi nhau xả ra từ họng súng lục, tạo thành một chuỗi liên hoàn. Ánh sáng và bóng tối va đập, lấp lóa, rên gào. Cảnh tượng đã bao lần tôi nhìn thấy. Tôi sẽ quét sạch màn sương, sẽ bảo vệ ngôi làng nhỏ này và cả cô bé. 

Tôi lao mình qua lại như đánh võng, né tránh và đánh trả. Không thấy ánh sáng của Senna đâu nữa, có lẽ những linh hồn đã với được đến chỗ nàng. Được thể màn sương lấn tới, siết lấy vòng vây, ngày càng gần tôi hơn. Cần phải nhanh chóng chuẩn bị cho chuỗi liên hoàn đạn tiếp theo. Tôi tặc lưỡi, rủa thầm cái khoảng nghỉ bắt buộc sau khi hoạt động hết mức của hai khẩu súng lục. 

Nhưng rồi vòng vây bỗng túa ra, sợ hãi một linh hồn trông giống chúng. Tôi định thần, là cô bé trong lớp sương ngụy trang của Senna, tay giơ cao mảnh đá ánh sáng. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đó là hào quang tỏa ra từ một thiên thần hộ mệnh, nhỏ bé mà quả cảm. Tôi nói lớn trong khi cặp súng đã sẵn sàng cho cuộc thanh trừng:

- Cảm ơn em!

Cô bé gật đầu mỉm cười, rồi mau chóng lánh đi, nhanh như thỏ. Đạn từng viên sáng lòa như vũ bão, đánh tan màn sương. Một vài phát nữa để kết thúc những linh hồn khốn khổ cuối cùng. Bọn chúng không bao giờ chạy trốn, những linh hồn trống rỗng ấy chỉ muốn được lấp đầy bởi sự sống của con người.

Tôi vội vã lao về phía cánh đồng. Senna vẫn ổn, cô bé đứng cạnh nàng. Dân làng có vẻ bình an vô sự. Từ khi nàng quay về từ cõi chết, sau mỗi trận chiến, tôi sợ mất mát hơn bao giờ hết. 

- Mọi người khoan hãy vào trong làng. Có thể vẫn còn vài linh hồn sống sót, tôi sẽ kiểm tra. 

Đối với tôi, sương tan là hết. Song với nàng, vẫn sẽ còn chuyện gì đó đáng để tâm. Người ta gọi đó là hậu chuyện. Vầng sáng, hay lửa, tôi cũng không biết, bao phủ đôi mắt nàng. Tôi vẫn ghét nó kinh khủng. Với sự tái sinh cùng sức mạnh mới, nàng dễ dàng rà soát sự hiện diện của màn sương đen, cũng như giải thoát cho các linh hồn khỏi kiếp đọa đày. Tôi tự hỏi chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào, cả cái ngày định mệnh mà Senna đã đôi lần nhắc đến ấy, Đại Suy Vong và nhân vật mang tên Viego. Nàng từng thủ thỉ với tôi, rằng bên trong nàng còn có một linh hồn khác, mang hình hài một người phụ nữ dịu dàng kiên định, dẫn dắt nàng trong suốt cuộc hành trình chiến đấu chống lại bóng tối. Dạo gần đây, linh hồn ấy cố gắng kết nối với nàng nhiều hơn thông qua những lúc như thế này. Đó cũng là lý do nàng cần màn sương đen xuất hiện để có cơ hội giao tiếp với người phụ nữ, nghe có vẻ ích kỷ, song so với ngày đại họa đang đến gần, nàng cần phải nhanh chóng thu thập thông tin và chuẩn bị vì sự sống còn của thế giới. Đại Suy Vong, Viego, linh hồn người phụ nữ, màn sương đen. Mấy thứ ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi, nhưng chắc chắn có liên quan mật thiết với nhau.

- Ngôi làng an toàn, tuy nhiên có một vài nhà ở đầu làng bị hư hại. Chúng tôi sẽ sửa chữa.

Tự nhiên tôi thấy nhột nhột. Tôi vẫn cố gắng chiến đấu sao cho thiệt hại xung quanh được giảm thiểu nhiều nhất có thể, nhưng mà xui rủi thế nào ấy.

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.

Một cụ già tiến về phía trước, tay chống gậy lập cập. Như một ngọn lửa được thắp để truyền đuốc, những lời cảm ơn theo đó nối tiếp cất lên. Dân làng kéo nhau đi. Nhà ai hư thì sửa. Nhà ai lành lặn thì tìm đến nhà hàng xóm sửa giúp. Nhà ai bị màn sương nuốt mất gia súc cũng được dân làng vui vẻ sẻ chia. Những người phụ nữ gọi nhau vào bếp chuẩn bị thức ăn. Ngôi làng nghèo yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp. 

Một chàng trai nhóm lửa, cháy sáng rực. Bữa cơm chung được bày ra, tuy đơn giản nhưng kích thích cái bụng cồn cào của tôi. Hi vọng nó không kêu lên thành tiếng. Trên từng gương mặt sạm nắng khắc khổ hiện ra những nụ cười. Khó khăn sinh tử làm người ta gần gũi nhau hơn. Senna vốn dĩ đã từ chối ngồi lại nhưng họ nhất quyết không để chúng tôi đi.

- Chúng tôi chẳng có gì nhiều ngoài bữa ăn đạm bạc. Mong hai người dùng bữa thật ngon. Hãy xem như đây là lời cảm ơn của tất cả dân làng.

- Chắc chắn rồi. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của mọi người.

Tôi nhanh nhảu đáp lại, bởi dạ dày tôi biểu tình lắm rồi.

- Ngại quá. Mới sáng nay chúng tôi còn đối xử không tốt với cô cậu.

Mắt tôi chạm mắt nàng, rồi cả hai cùng cười. Chuyện đó có gì đâu. Chúng tôi hoàn toàn chẳng để bụng. Vừa đưa miếng cá lên miệng, tôi bỗng nhớ tới bữa ăn của cô bé, giờ lại nằm chỏng chơ ngoài cánh đồng trống. Tôi dáo dác nhìn quanh.

 - Anh tìm cô bé đó sao? Vừa nãy chạy đi đâu rồi. Cô bé đó giống anh đấy. Vừa cứng đầu, lại còn gan lì nữa.

- Có tố chất sau này làm vệ binh Ánh Sáng nhỉ?

Tôi nối tiếp câu nhận xét của nàng, nửa đùa nửa thật. Tặng tôi một cái lườm sắc ngọt, nàng thuật lại câu chuyện kể của một bà thím, khi cả làng còn đang bận dọn dẹp sửa chữa. Màn sương quái ác đã cướp đi người mẹ của cô bé khi cô còn rất nhỏ, còn cô may mắn được một vệ binh Ánh Sáng cứu sống. Cha cô vì muốn con gái và ngôi làng thoát cảnh nghèo đói đã cùng vài người ra khơi tìm mò ngọc trai đen. Sản vật vô giá ấy đã tồn tại từ trong truyền thuyết, theo miệng của cướp biển vùng Bilgewater trôi khắp lục địa, đến tận ngôi làng nghèo heo hút này. Song ước mộng cùng những mạng người đó đã bị biển cả nhấn chìm trong bão tố. Cô bé trở thành trẻ mồ côi. Cũng vào hôm cha ra khơi, cô đã lén bán mái tóc của mình cho một thuyền buôn để đỡ túng thiếu. Cô sắm sửa nhà cửa, tạo một bất ngờ nhỏ bé cho cha khi cha trở về. Nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua. Mặc cho những lời nói gở của mọi người, cô vẫn chờ đợi. Cũng từ đó, người làng không thấy cô bé để tóc nữa. Có lẽ cô xem đó là một lời hứa vững vàng cho ngày cha cô trở về.

Lòng tôi bỗng chùng xuống, một niềm thương cảm trào dâng. Mẹ tôi cũng mất sớm, cha tôi là một vệ binh Ánh Sáng, gửi tôi nương náu tại Demacia, một mình chống lại màn sương đen ròng rã năm tháng. Chính thứ kẻ thù số một ấy đã cướp mất cha tôi. Nhưng ông đã gửi đến cho tôi Senna, và chúng tôi cùng nhau bước tiếp hành trình cha còn dang dở. 

Cô bé ngồi giữa tôi và Senna lúc nào không hay, bày ra chỗ thức ăn từ cánh đồng trống đã được hâm nóng lại. Tức là chúng tôi phải ăn hết nhỉ? Chạy đâu cho thoát bàn tay thiên thần. Senna xoa đầu cô bé, lúc này đã không còn đội mũ nữa, trìu mến:

- Em thật dũng cảm và tốt bụng, cả khéo tay nữa. Cảm ơn em vì bữa ăn, và vì đã giúp "anh chàng non nớt" của chị.

Tôi nghe thấy nhưng lặng im, vừa ăn vừa ngắm nhìn hai người. Nàng nắm lấy bàn tay cô bé, cuộn tròn các ngón tay nhỏ ôm lấy mảnh đá ánh sáng mà cô đang định trả lại. Nàng muốn cô bé giữ lấy nó, như một lời động viên, hay như một niềm hi vọng. Những lúc này tôi thấy nàng thật đẹp, vì lớp vỏ lạnh lùng kiên cường đã tan biến, để lại một trái tim tràn ngập ấm áp yêu thương. Không hiểu sao trong đầu tôi vụt lên ý nghĩ, mà tôi thề khi nói ra nàng lại huých vào hông tôi đau điếng: Nàng và cô bé trông như hai mẹ con vậy.

- Thế tên em là gì?

Tôi và nàng cùng nhau cất tiếng. Mệnh phu thê có khác! Cả ba cười phì. Cô bé với lấy chiếc xiên cá mà tôi đã ăn hết, cố nhớ mặt chữ để vạch lên nền cát từng nét.

Bình minh đã ló dạng từ phía biển khơi, rực hồng. Nước biển phản chiếu từng dải sáng uốn lượn. Dù cho đêm có đen đặc đến nhường nào, ánh sáng vẫn sẽ đến, bằng cách này hay cách khác. Lời nguyền của màn sương cũng vậy.

Saviel, một cái tên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top