Chết [Edgar x Lunar Nox - SoulWorker]
Hắn nằm bất động. Hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi miệng cùng máu nhơm nhớp. Trang phục nhàu nhĩ tả tơi, chẳng ra một gã hề, cũng không giống một kẻ đã từng thuộc về hoàng gia. Chiếc mặt nạ vỡ nát thành những mảnh kì dị. Cây gậy hắn luôn mang theo pha trò cũng đã gãy toang. Nhát kiếm chí tử xuyên qua thân mình hắn. Máu loang ra, thấm vào mớ vải, nhoèn nhoẹt. Nằm trên sàn giờ đây chỉ là một vật đáng thương. Hắn đã bị tước đoạt hết mọi thứ, sức mạnh, sự sống, và quan trọng hơn tất thảy, danh dự đối với công chúa. Chao ôi! Những giây phút cuối cùng ở bên nàng, trông hắn lại khó coi thê thảm đến thế này sao?
Đôi mắt mụ mị ngước lên gương mặt tuyệt đẹp ấy, gượng cười. Cặp mắt xanh chứa đựng một nỗi buồn vời vợi thuần khiết, nhẹ nhàng thanh mảnh như sợi khói len lỏi giữa trời chiều hoàng hôn của thưở ban đầu đã không còn. Đôi mắt giờ đây là sắc đỏ đau đớn ầng ậc nước, từng giọt lóng lánh châu ngọc buông rơi xuống ngực hắn nóng hổi, thấm qua dòng máu đang dần cạn kiệt, đến thẳng trái tim yếu ớt đập của hắn. Hắn cảm thấy nó nhói đau. Mọi giác quan đều đau, vì công chúa của hắn đang khóc.
- Edgar... Edgar. Đừng chết. Ta cầu xin ngươi...
Những tiếng nấc nghẹn tàn nhẫn lấn át giọng nói trong trẻo. Nàng cố gắng nâng đầu hắn đặt vào lòng. Bàn tay nhỏ sợ sệt đặt lên người hắn thật nhẹ, cơ hồ nàng sợ làm tổn thương đến thân thể vốn đã vô phương cứu chữa.
Hắn thật không xứng để được đặt đầu lên cánh tay của nàng, không đáng để nàng quỳ xuống, rỏ từng giọt nước mắt khóc thương. Trong bộ dạng nhơ nhớp này lại càng tuyệt đối không. Thứ máu bẩn tanh sẽ vấy lên sự cao quý đẹp đẽ của nàng mất.
- Xin người... đừng làm vậy... Xin người đừng... khóc...
Hắn cảm giác như không thể thở. Cả một câu chỉ có những tiếng nói thều thào đứt quãng.
- Thần... sẽ... luôn ở bên... người. Cái chết cũng không...
Máu ộc ra từ mũi, miệng, buộc hắn phải ngừng lại. Nụ cười của hắn méo xệch. Nỗi đau đớn thể xác giày xéo cơ thể phàm tục này, tuyệt nhiên không thể để nó vấy bẩn tình yêu của hắn hiến dâng cho công chúa. Hắn cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng, gom góp chút tàn lực sau cuối, để luồn bàn tay run rẩy vào ngực áo. Hắn muốn tìm chiếc khăn tay trong những lần áo rách để xua tan đi đau khổ vây quanh vầng trăng kia. Hắn biết chiếc khăn vẫn còn tinh tươm.
Nhưng nàng đã ngăn hắn lại. Vội nắm lấy bàn tay to lớn, mắt nàng nhìn hắn không rời. Nàng vẫn thật đẹp, nhưng đong đầy một nỗi luyến tiếc bi thương. Đây là lần đầu tiên trong cả đời phụng vụ, hắn mới thực sự hiểu hai chữ "bất lực", thậm chí 15 năm ròng rã đảo điên tìm kiếm nàng cũng không cho hắn cảm giác như thế. Khi còn hầu hạ nơi cung điện, hắn đã nỗ lực không ngừng để nàng có thể vui vẻ mỉm cười cơ mà.
- Thần...
Tâm trí hắn ngồn ngộn những ý nghĩ muốn thành lời, nhưng khuôn miệng kia nào chịu nghe. Hắn thở gấp hơn, dốc hơn. Đau đớn đến đỉnh điểm. Mắt díu lại. Ngay lúc đó, nàng kề trán mình lên trán hắn. Ý thức đã lụi dần, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng nhịp thở, cảm nhận từng giọt nước mắt, ngửi từng lọn tóc xõa thơm chảy truyền qua da thịt. Hà cớ gì hắn lại được ban cho diễm phúc này, vĩnh viễn hắn cũng chẳng dám nghĩ đến.
- Edgar, ta thật sự...
Hắn đột nhiên mở mắt. Tiếng nói của công chúa hóa thành tiếng chim lảnh lót ngoài cửa sổ. Tất cả chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ tuyệt diệu. Hắn sung sướng nở rộng nụ cười, không lâu sau đó chuyển thành tiếng cười khúc khắc.
Người ta thường nói, nếu bạn nhớ được giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy, nó có thể chính là sự thật đấy.
Chẳng sao cả. Hắn đã thề sẽ sống và chết vì công chúa, và tâm trí điên loạn của hắn luôn sẵn sàng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau này nếu Lion Games có ra tiếp cốt truyện về bên Nihill, mình nghĩ Edgar sẽ chết trong khi cố bảo vệ Lunar Nox :Đ Thích anh thiệt đó nhưng mà anh ác quá, giết bao nhiêu người để tìm lại công túa =))) Đó cũng là lý do shortfic này được viết ra 🤡
Game này người chơi đã ít, đến độ couple EdgarLunar k thấy ai ship luôn, fan art k hề có :))) Đành tự viết để thỏa mãn nhu cầu ship của mình z, ảnh bìa cũng tự vẽ luôn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top