CHAPTER 2.

Trái Đất, năm 345.

Sâu thẳm nơi cánh rừng già ẩm ướt, ẩn hiện một căn nhà gỗ sồi nhỏ cũ kĩ. Bên trong có thân ảnh bà lão và chú mèo mun đang ngắm phong cảnh trời mây qua ô cửa sổ.

"Đã bao lâu rồi..."

Bà khẽ nói, bàn tay xoa bộ lông mượt của con mèo. Ánh mắt bà phóng đi rất xa, không hề đậu lại ở bất kì đâu, mà hình như tầm mắt bà không còn ở năm 345, nó đã đi xa đến mức vượt cả thời gian, không gian để đến một nơi khác vào mấy ngàn năm sau.

"Đi thôi."

Bà lão đứng dậy, con mèo nhảy ra khỏi đùi bà, im lặng đi theo.

Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch được khép lại.

"Kịch."

<•>

"Satan? Chị có nói đùa không?? Trên đời này không tồn tại ma quỷ đâu!"

F. phẩy tay, tỏ vẻ không mấy tin vào lời nói của M.. Satan? Chúa Tể Bóng Tối? Hoang đường.

"Cậu không tin cũng phải thôi." - M. quay mặt đi, rút từ trong vạt áo dày ra một máy chiếu mini* và bật nó lên.

F. liếc qua lơ đễnh, nom có vẻ không chú ý tới vật M. vừa đưa ra.

"Đây là quyển sách cổ, có từ rất lâu về trước. Tôi tìm thấy nó trong lần đột nhập căn cứ L19 của lão ta."

"Vậy thì có liên quan gì tới Satan?" - F. cắt lời, hơi gắt.

"Có chứ. Trang thứ 857 của quyển sách có nhắc đến nhân vật tên Satan. Đó sẽ chỉ là những nhân vật cổ trong tâm trí con người nếu không có những dòng sự kiện ghi rõ từng hành động của hắn. Quyển sách này ước tính nó ra đời cũng tầm thế kỷ IV, thế nhưng những điều nó viết đều đúng về tương lai hàng ngàn năm sau."

F. nhìn hình ảnh trong máy chiếu, từng chữ từng chữ một. Đôi mắt hắn mở to, tựa hồ nhãn cầu muốn lồi cả ra ngoài. Hắn sẽ không tin, có lẽ thế? Nhưng thứ này sờ sờ trước mặt, làm sao hắn lại có thể phớt lờ? Vốn là người luôn nghi ngờ các loại bói toán tiên tri, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân vượt qua luật lệ của chính mình, nhưng chắc hẳn không phải trong tình cảnh này.

"Quy tắc của cậu không bao gồm cả chuyện này đâu. Tốt nhất cậu nên gạt bỏ nó đi." - M. trầm giọng, tắt máy chiếu đi và bỏ vào túi áo.

F. không nói gì, lẳng lặng rời đi. Trên đường về, hắn có liếc mắt qua ông ta, lão vẫn an nhàn ngồi trên chiếc ghế bành, nhắm hờ mắt tận hưởng điếu thuốc lá thượng hạng.

Lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. F. không quay về căn cứ của Tổ Chức nữa, hắn quay lại chỗ M., phát ngôn một câu mang tính gây sốc rất cao:

"Tôi muốn xem quyển sách đó."

<•>

"Cốc cốc cốc."

Freddy quệt vết máu ở khóe miệng, nhăn mặt nhìn "tàn tích" của trận đánh nhau với đám du côn dám ngán đường hắn đi làm. Tay với lấy hộp băng cá nhân, Freddy bước ra mở cửa cho vị khách đêm khuya.

"Chào anh. Cho hỏi, ở đây cho ở trọ phải không?"

Trước mặt Freddy là một cô gái với mái tóc vàng mượt bát mắt hơi xoăn được cột lên gọn gàng. Gương mặt ưa nhìn, vẻ người dịu dàng như những tiểu thư thời xưa.

"Sao cô biết nhà tôi cho thuê?" - Freddy nheo mắt hỏi. Tay còn ôm cằm đau đớn.

"Chả phải anh đăng tin lên trang riêng của anh sao?" - Cô ấy cười, nụ cười như bừng sáng cả một khoảng trời.

"Được, mời cô vào."

Cô ấy bước vào, chiếc váy xòe màu vàng khẽ lướt qua chân Freddy, mùi hương thoang thoảng nhẹ lan khắp căn nhà.

"Nhà anh khá là đẹp. Tôi thấy cho thuê ở đây quả là đáng tiếc."

"Chúng tôi không có phận sự giải thích cho cô mọi điều. Phòng cô thuê ở tầng hai, cầu thang phía góc nhà."

Hắn tỏ vẻ không mấy là quan tâm về cô gái mới tới, xua tay bảo cô lên phòng. Miệng vừa nói được mấy tiếng thì cơn đau lại ập tới làm hắn không khỏi nhăn nhó, Freddy vốn muốn hỏi thêm vài câu nữa.

"Có lẽ anh chưa biết tên tôi?"

Hắn quay lại, đôi mắt xanh xoáy sâu vào cô gái trước mặt.

"Tôi tên Chica."

<•>

"Đi đâu?..."

Bonnie nói với tông giọng mệt mỏi và chán nản hết sức có thể.

Nhưng chả có tác dụng mấy với kẻ đang lôi anh đi xềnh xệch kia.

"Không nói nhiều, chỉ việc đi theo tao thôi."

Toy Freddy dẫn Bonnie tới một quán ăn nhỏ. Anh tới quầy tiếp tân và khệ nệ bê rất nhiều rượu ra, hớn ha hớn hở:

"Giải sầu bằng cách này đi."

<•>

Tiếng giày bệt nện xuống đá rồi vang âm đi xa, ánh đèn yếu ớt trong đường hầm chập chờn lúc sáng lúc tắt nhưng vẫn đủ soi sáng đường đi cho cô gái ấy.

"Marionete, đây là quyển sách cổ đó ư?"

Foxy miết tay theo ngôi sao mười cánh trên chiếc bìa dày cộm đã bị nước ăn mòn mấy phần vì chôn dưới đất. Hắn lật từng trang, từng trang một và dừng lại ở tiêu đề được viết bằng chữ đậm và in hoa:

"SATAN PHÁ VỠ PHONG ẤN"

Foxy im lặng đọc hết mục, hắn khẽ cười, giọng cười ghê rợn làm Marionete cũng phải giật mình.

"Em có thể quay về năm đó không?"

Marionete tròn mắt khó hiểu, ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời.

"Cậu muốn gặp vị Thiên Thần bị đày đọa ư?"

<•>

"Mày bỏ tao ra, tao phải đi gặp...hức...người yêu của tao..."

"Rồi rồi, chậc, dẫn tên đầu đất này đến đây quả là sai lầm mà." - Toy Freddy tặc lưỡi, chật vật đỡ Bonnie đi về nhà.

"Tại sao thầy ấy lại có người yêu cơ chứ...tại sao thầy ấy lại nhận lời...tại sa...ưm...ọe..." - Bonnie đang lèm bèm bỗng đứt hơi, người nhoài về phía trước và giật lên và đây là dấu hiệu anh ta sắp nôn.

Toy Freddy cuống cả lên, vội kéo tên này vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

"Rọt...rọt..."

Tiếng nước dội từ các bồn vệ sinh vọng ra ngoài. Bonnie lừ đừ men theo vách tường đi ra ngoài trước khi anh chàng kia "giải quyết nỗi buồn" xong.

"Thầy SpringBonnie, thầy thật là...hức..."

Đang đi thì bỗng Bonnie thấy buồn ngủ, cậu ta bắt đầu đứng không vững rồi lảo đảo và cuối cùng là té oạch ra nền đất ở công viên. Nhưng có lẽ số Bonnie không xui tới mức trở về với đất Mẹ, cậu ta rất may khi vừa lúc đó có một người khác đi lại.

"Ư ừm, anh là...anh là ai? Mắt vàng đẹp đấy..."

Chàng trai đó cau mày vật Bonnie dậy, để cậu lại ở chiếc ghế gần đó rồi biến mất dạng.

"Chết tiệt tên đó đi đâu rồi?"

Đằng xa xa, Toy Freddy lo lắng chạy tìm xung quanh. Cuối cùng cũng vì phép màu nào đó mà anh tìm ra gã say lướt khướt đang vừa ngủ vừa chảy cả nước dãi lèm bèm tên SpringBonnie, còn cười bất chấp nữa cơ chứ.

<•>

"Anh Freddy!! Anh Freddy!!"

"Thằng ch* nào kêu cửa nhà tao nửa đêm nữa??" - Freddy ngái ngủ bước xuống mở cửa. Chỉ một Chica lúc nãy là quá đủ rồi.

"Vâng, thằng ch* mang tên Toy Freddy và là thằng "hộ tống" gã em trai say mèm của anh từ quán về nhà an toàn đây." - Anh thừ mặt ra, đẩy Bonnie cho Freddy ngay khi hắn vừa mở cửa - "Em thề là lần sau sẽ không dám dẫn tên này đi uống rượu nữa."

"Ôi Chúa ơi, nó đã uống bao nhiêu đấy??" - Freddy hét toáng lên.

"Tổng cộng là ba chai. Thôi em về đây."

"Ừ, chúc ngủ ngon nhé."

Freddy đóng cửa, khi vừa quay lại thì đã thấy Chica từ trên lầu đi xuống.

"Ơ thế đây là em trai anh, Bonnie?"

Hắn không đáp, ngầm đồng ý với câu hỏi của cô.

Mắt Chica dường như hơi lóe lên vài tia sáng khi nhìn thấy Bonnie, nhưng rất nhanh thôi, mọi thứ lại biến mất và để lại trong đôi mắt ấy những lỗ xoáy sâu hun hút, khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.

"Chúc cô ngủ ngon, Chica."

<•>

Trong căn phòng tối, người đàn ông đó mặc một bộ đồ màu tím, cả đôi mắt của ông ta cũng ngả sang sắc tím mê muội. Lão đứng trước một quả cầu thủy tinh, khẽ cúi thấp người như đang thực hiện nghi lễ nào đó.

Từ trong quả cầu xuất hiện hình ảnh của con quỷ với sừng và móng tay dài quắp, nó chui ra ngoài và nở nụ cười man rợ:

"Ngươi làm tốt lắm, Trái Đất sẽ là của chúng ta nếu ngươi nghe lời ta."

Lão mỉm cười. Cả hai cùng cười, tiếng vang khanh khách thật kinh khủng.

"Nhưng có một chuyện không ổn. Tên đó đã biết về sự hiện diện của quyển sách cổ, hắn đã về quá khứ để tìm vị Thiên Thần bị đày đọa hòng ngăn cản Ngài, liệu ta có nên hành động?"

Satan trợn mắt, gằn từng chữ:

"Chưa phải lúc."

<•>

"Nếu có thể làm vị Thiên Thần ấy về phe chúng ta, bảo vệ người ấy khỏi khí tà của Satan thì khả năng chiến thắng là rất cao.

Nhưng nếu để vị Thiên Thần đó tiếp xúc với hắn, dù chỉ là một lời nói thôi, hắn sẽ đem người ấy đi mất.

Satan hiện giờ là Purple Guy."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top