Chương 8
Hôm nay là ngày quay hình cho phần tiếp theo của công ba. Bởi vì ngày trình diễn lúc nào cũng kéo dài đến tối muộn nên phải tách thành hai hôm quay hình. Lúc đến trường quay Nhã Sắt cầm theo túi giấy đựng bánh bao với dự định sẽ mang sang đưa cho cô bé ngốc.
Nhưng mà ChiPu vừa xuống xe đã bật chế độ lạnh lùng, chẳng nói chẳng cười, chẳng nhìn lấy cô một giây nào. Nhã Sắt nhìn túi giấy trong tay rồi lại nhìn người đang đứng cách đó không xa. Người vừa xem cô là không khí mà lướt qua... cái người vô tâm đó. Cô thở dài nặng nề.
Chị Giả Tịnh Văn đi phía sau lên vỗ vai hỏi thăm buổi sáng. Nhã Sắt gượng cười đáp rồi mới cùng chị đi vào trong.
Lúc này người đang đứng cách đó không xa mới chịu quay đầu nhìn lại. Chi Pu thở dài mắng bản thân ích kỷ một trăm lần... nhưng mà cô không biết phải thế nào. Cho rằng cô ích kỷ cũng được, cũng là do chị ta không chọn cô, chị ta bỏ rơi cô trước.
Càng nghĩ cô lại càng tức, càng hạ quyết tâm sẽ không thèm để ý chị ta nữa. Thế nên suốt buổi ghi hình đầu ChiPu chẳng nói chẳng rằng, mãi đến khi tổ sản xuất nhắc cô tương tác với bạn ngồi cạnh một chút... Cô mới chịu mở miệng nói vài câu. Thì đấy... bạn ngồi cùng cô là cái người bỏ rơi cô đấy.
Cô nghĩ thật lâu xem nên nói gì cuối cùng mới quay sang chỉ về một đàn chị khác. Dõng dạc, tự tin nói.
"Em thích chị Khả Ny." Nhã Sắt đang ngồi thinh lặng chợt cứng cả sống lưng. Cô ậm ừ chẳng biết nên nói gì.
Nhưng rồi lại hối hận, rất muốn quay sang hỏi lại cho chắc. Sao tự nhiên em lại thích Khả Ny?
Nhưng mà thôi... biết em giận dỗi nên đến liếc nhìn cô cũng hạn chế, còn chẳng dám nhìn thẳng. Ngồi cạnh em mà không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nói gì với em. Chỉ sợ càng nói tình hình càng xấu đi.
Chi Pu hả hê lắm, trông chị Nhã Sắt vừa rồi gượng cười mà lòng cô vui sướng. Cho đáng đời chị, là cô cố tình tìm chủ đề khó xử như vậy đấy. Để xem chị có bản lĩnh trả lời hay không.
Nghĩ vậy nên cô càng quyết tâm hôm nay phải tỏ ra thật vui vẻ, cô sẽ tương tác với tất cả mọi người... trừ chị ta. Tại vì chị ta thật sự chọn về đội chị Tạ Na. Biết trước nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.
Đến lúc giành bài hát chẳng hiểu thế nào Nhã Sắt, Amber và Chi Pu lại cùng một lượt lựa chọn. ChiPu thấy cơ hội đến lại càng thêm thân thiết với Amber hơn, mà dẫu gì cô và Amber trước giờ đều thế.
Nhã Sắt đứng một bên nhìn hai người bọn họ tương tác qua lại, cô mím môi không tỏ thái độ gì cả nhưng trong lòng đã bắt đầu để tâm hơn. Cô nhóc này hôm nay nhiệt tình quá vậy?
Lúc chạy đi chọn bài Nhã Sắt lao nhanh như cơn gió, cô chọn xong bài hát mới biết hai người kia chẳng ai dí theo cô cả. Họ chọn cùng một bài. Nhã Sắt thở dài, biết vậy thì cô đã không vội chạy làm chi. Sau cô nghe loáng thoáng tiếng mọi người xì xào cái gì đó. Rồi mới nhớ ra âm thanh thất thanh lúc chạy. Thì ra cô nhóc kia trượt té. Nhã Sắt quay đầu chạy sang phòng kia xem sao.
Vừa bước vào cửa cô đã thấy một màn đưa đẩy qua lại, có ôm ấp, có gục vai. Hình ảnh cực kì chói loá đập vào mắt cô. Ngay lập tức cô tránh đi, cô biết biểu cảm lúc này của mình mà lọt ra ngoài thì lại mang theo không ít sóng gió. Ai ngờ vừa quay đầu mọi người trong team đã ở ngay sau lưng. Nhã Sắt thông báo kết quả bài hát cô giành được. Lúc thông báo cũng bận nghĩ về chuyện khác.
Nếu là cô nhóc ấy cố ý, thì mọi việc đi hơi xa rồi đấy. Nhã Sắt bắt đầu khó chịu, cô đi phía sau mọi người trong đội. Tất cả đều tập hợp trong phòng dù không muốn cô vẫn phải vào. Nhưng cô chỉ đứng từ xa, dựa người vào cửa nhìn về phía bọn họ.
Phía chương trình thông báo Chi Pu giành được bài hát, cô nhóc vui vẻ cảm ơn Amber rồi lại một màn tôi nhường em, đừng làm thất vọng, chi chị em em nồng thắm diễn ra. Nhã Sắt dụi mắt, trong lòng ứ nghẹn. Hình ảnh này cay mắt thật đấy. Cũng chẳng biết cô nhóc định thế này đến bao giờ. Cô chắc chắn cô nhóc này đang diễn cho cô xem, bình thường cũng chẳng thấy em ấy nhiệt tình quá mức cho phép như thế.
Nhã Sắt đi ra khỏi phòng sau cùng, lúc bước ngang qua cô ChiPu còn cố tình hừ nhẹ. Nhã Sắt kéo tay Chi Pu lại trực tiếp nói.
"Nếu là làm cho chị xem thì đủ rồi." Buông xong câu này lòng cô mới chính thức phừng phực lửa giận. Cô bỏ đi trước.
Chi pu ngại ngùng cúi đầu đi phía sau, ngẫm nghĩ thì thấy bản thân đúng là hơi quá rồi. Cô như đứa trẻ có lỗi lủi thủi đi phía sau chị, cô cũng cảm nhận được chị đang giận, nhưng mà cô cũng giận mà. Cô có thử xuống nước trước.
"Chị à."
Chỉ có điều Nhã Sắt không đáp lời, Nhã Sắt điều chỉnh sắc mặt rồi lại bước vào hội trường như bình thường. Chi Pu hậm hực tính nói rồi lại thôi, cô đã muốn làm hòa nhưng là do chị ấy không chịu.
Thì thôi vậy.
Cô vẫn tiếp tục công cuộc chọc tức của mình mà bỏ qua cơn giận trong lòng chị. Vẫn tiếp tục nhiệt tình quá đà với mọi người.
Nhã Sắt hết lần này đến lần khác kiềm không được phải né máy quay mà cố điều chỉnh sắc mặt tận mấy lần. Nhưng cô nhóc đó không chịu thôi. Nếu lúc đó không có máy quay, không có mọi người nhìn chằm chằm, cô đã nghĩ tới việc sẽ cho cô nhóc đó một bài học thích đáng.
Vừa kết thúc quay hình Nhã Sắt chẳng nói chẳng rằng ra về ngay lập tức. Cô bảo trợ lý lấy xe riêng rồi thuê khách sạn. Hôm nay cô sẽ không về ký túc xá. Trợ lý cảm thấy lửa giận sắp thiêu rụi cả con xe nên rất nhanh hoàn thành mọi việc rồi ngoan ngoãn chẳng hó hé nửa lời. Đi cùng chị Nhã Sắt đã lâu cô cảm nhận được tình hình đang chẳng ổn chút nào.
Chi Pu vẫn luôn ngóng xem tình hình thế nào, nhưng mà trong lòng cũng bồn chồn. Nếu bây giờ cô hối hận có còn kịp không? Cô chỉ định trả đũa việc chị ta bỏ rơi cô thôi nhưng mà mọi việc đi theo chiều hướng mà cô chẳng mong muốn chút nào. Chi Pu định nhắn tin cho chị nhưng mà lại không đủ can đảm. Ngỡ đâu chị giận lên xoá kết bạn với cô thì sao. Cô vẫn nên im lặng thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top