Chương 2. Nhập Viện

Không phải do trùng hợp mà Freen và Becky lại kịp thời có mặt ngăn cản Yoko như vậy.

Chuyện là lúc chiều Freen nhận được điện thoại của Faye, nhờ cô sang nhà giúp một chút. Phải biết rằng Faye là người có sức chịu đựng rất tốt, hiếm khi nào than phiền, nhờ vả người khác lại càng ít. Thậm chí nếu có hỏi chị ấy làm sao vậy? Chị ấy vẫn sẽ dùng nụ cười ôn nhu nhất để đáp lại rằng chị ấy không sao, không có việc gì, không cần phải lo lắng.

Vậy nên nếu Faye đã chủ động nói mình không ổn, thì chắc chắn tình hình đã rất rất rất không ổn rồi.

Freen lái xe đưa Becky tới nhà Faye, không ngờ vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng Yoko và Faye đang dằn co trong phòng ngủ. Freen nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy cùng cơ thể không chút sức lực của Faye, tức giận quát lớn: "Yoko, em làm gì vậy?"

Yoko không nói chuyện, cứ như một kẻ điên lôi lôi kéo kéo. Faye ngước mắt, nhìn thấy Freen như thấy vị cứu tinh: "Freen, Becky, em ấy say lắm rồi, chị không giữ nổi, hai đứa qua đây giúp một chút đi."

Freen sốt ruột một bước thành hai xông tới: "Rốt cuộc là làm sao?"

Faye là người chiếm ưu thế về ngoại hình nhất trong cả đám, nhưng bởi vì đối phương là Yoko nên cô không dám phản kháng, sợ không cẩn thận làm bị thương nàng. Yoko thì có thêm chất xúc tác là rượu, hành động trở nên cuồng loạn, vô phương khống chế.

Cục diện phút chốc loạn thành một đoàn.

Freen và Becky mỗi người đỡ một bên, nhưng có thế nào cũng không kéo Yoko ra được. Cuối cùng trong lúc điên tiết, Yoko dùng lực đụng ngã Faye. Freen nhịn không được bóp vào khuỷu tay Yoko một cái rõ đau, lúc này mới khiến nàng ngơ ngác dừng lại.

Con sâu rượu đang xù lông Yoko vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, Faye thì gần như đã bất động thanh sắc trên mặt đất. Freen thở hổn hển ra hiệu cho Becky ở lại, còn mình thì một lôi hai kéo đưa Yoko ra ngoài.

Freen đỡ Yoko đã mềm oặt lên sô pha, dù giận nhưng vẫn chu đáo bật chỉnh điều hoà về chế độ sưởi ấm. Cô thừa biết, so với Faye, trong lòng nàng cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Không cho Freen thời gian cảm thán quá lâu, dưới nhà Faye lập tức trở nên náo nhiệt. Freen chạy vụt xuống lầu, một chút cũng không muốn tiếp nhận cái không khí náo nhiệt này.

Becky hai mắt đỏ hoe nhìn Faye được nhân viên y tế đặt lên băng ca. Charlotte kìm nén không cho bản thân rơi lệ, Engfa cố nắm chặt tay Faye suốt đoạn đường di chuyển ra xe cứu thương. Cả khu gần như biết chuyện Faye phải đến bệnh viện ngay trong đêm vì tiếng còi cấp cứu in ỏi.

Engfa đứng bên cạnh đưa tay giữ Charlotte lại: "Được rồi, đừng lo lắng."

Cô suy nghĩ vài giây, vừa hỏi nhưng cũng vừa là phân phó: "Em mang vali vào trong để tạm, tiện thể thu xếp chút đồ dùng và quần áo cho P'Faye, chị vào viện cùng chị ấy trước. Em ở lại xử lý vấn đề với đoàn làm phim cùng công ty bên kia."

Sau đó cô quay sang Freen, mệt mỏi giải thích: "Bọn chị đang ở Chiangmai. Lúc chiều nhận được cuộc gọi của chị ấy là đã có linh cảm chẳng lành rồi. Cũng may là chị kiên quyết trở về."

Cô thở hắt ra một hơi rồi mới tiếp tục: "Em đưa Becky và Yoko về nhà đi."

Freen chần chừ vài giây, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kiên quyết của Engfa thì đành phải thỏa hiệp.

Hiện tại, sắp xếp như vậy là hợp lý nhất.

Ánh đèn xe cứu thương khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng, Charlotte chớp động đôi mắt, buộc bản thân phải bình tỉnh lại. Việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là báo tình hình với đoàn phim.

Sau một hồi chuông dài thì trợ lý nhà sản xuất cuối cùng cũng chịu nghe máy: "Alo...Charlotte, sao lại gọi cho anh muộn như vậy?"

"P'Pin...Có chuyện này cần phải báo với anh ngay..."

...

Faye được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Băng Cốc. Bác sĩ đọc hồ sơ bệnh án xong thì lập tức dùng ánh mắt không nói nên lời để nhìn Engfa.

Engfa có chút chột dạ, sờ sờ mũi hỏi: "Chú...tình hình của chị ấy thế nào rồi?"

"Kết quả xét nghiệm cho thấy con bé đang dùng một lượng lớn thuốc an thần. Ăn uống không đầy đủ cùng với làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể. Hôm nay lại còn uống vô cùng vô cùng nhiều rượu, kết quả là...sắp xuất huyết dạ dày rồi."

Ông Chin đặt hồ sơ bệnh án xuống mặt bàn bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Đám nhỏ này không biết đến khi nào mới tự chăm sóc bản thân mình cho đàng hoàng đây.

Đáy lòng Engfa lộp bộp một tiếng, chỉ dám nghĩ mấy lời này trong đầu: "Lão thúc à...Việc này cũng không thể trách con được. Cái đồ cứng đầu này cho dù có khuyên thế nào cũng chỉ cười trừ cho qua. Người duy nhất khiến chị ấy ngoan ngoãn nghe lời mấy ngày nay cũng đã không thèm quản nữa, vậy con biết phải làm sao bây giờ?"

Ông Chin cũng không thèm đôi co với cô, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Được rồi, chú còn có chuyện cần phải xử lý, có nhìn thấy thuốc đặt ở kia không?"

Chin vừa nói vừa đánh ánh mắt về hướng tủ đầu giường của Faye.

Engfa gật gật đầu: "Đã nhìn thấy rồi ạ."

"Vậy đợi khi nào Faye tỉnh dậy thì cho con bé uống. Tạm thời dùng thức ăn đạm bạc một chút, điều dưỡng tốt dạ dày rồi tính tiếp những chuyện khác."

"Con biết rồi. Cảm ơn chú, chú ba."

Engfa tiễn ông Chin ra cửa, không quên gửi đến người chú ruột này một tiếng cảm ơn.

Phòng bệnh vừa được đóng kín, điện thoại trong túi Engfa khẽ rung. Cô nhìn qua tên người gọi cũng đồng thời nhìn đến thời gian hiển thị trên màn hình, thở dài một tiếng rồi bắt máy: "Chị đây. Sao giờ này mà em còn chưa ngủ?"

Charlotte trả lời đầy mệt mỏi: "Em làm sao mà ngủ được, P'Faye thế nào rồi?"

Engfa đi đến ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống: "Hiện tại vẫn chưa chịu tỉnh lại. Chú ba nói...uống quá nhiều rượu...dạ dày bị tổn thương phải điều dưỡng một thời gian."

Charlotte lắng nghe âm thanh sột soạt ở đầu dây bên kia, kiên nhẫn đợi sau khi Engfa đã ngồi tốt thì mới tiếp tục nói: "Em vừa gọi cho nhà sản xuất, coi như sắp xếp ổn thoả mọi thứ rồi. Tạm thời những phân cảnh nào không cần sự xuất hiện của P'Faye sẽ quay trước. Việc quan trọng hiện giờ là để chị ấy nghỉ ngơi cho tốt đã."

Engfa nghe xong lời của Charlotte thì nhẹ nâng khóe môi. Không hổ danh là người có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ. Không phải công ty chủ quản của mình mà cũng có thể xử lý gọn gàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top