Chương 1. Xuyên Không

Yoko bị cơn đau đầu âm ỉ gọi tỉnh dậy. Nàng dùng lực xoa thái dương, khó khăn mở mắt.

Ký ức như thuỷ triều từng đoạn chấp nối nhau quay trở về.

"Faye bị đèn trần rơi trúng người, toàn thân là máu, không biết...có nguy hiểm gì đến tính mạng không?"

Yoko bị suy nghĩ của mình dọa cho hốt hoảng bật nhảy khỏi giường. Ngoài việc đầu có chút đau thì tay, chân, cả cơ thể nàng đều lành lặn không một vết trầy xước. Nàng đảo mắt một vòng, bất ngờ đối diện với hai cái đầu nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.

Yoko mím môi, nghi hoặc hỏi: "BonBon? Fluffy? Sao hai đứa lại ở đây?"

Sau khi quay xong "4E", nàng đã không còn ở cùng Freen và Becky nữa. Chỗ mới của nàng không cho phép nuôi thú cưng, vậy làm thế nào mà BonBon và Fluffy có thể xuất hiện được.

Lẽ nào, nàng bị sốc đến rối loạn ký ức luôn rồi.

Yoko lấy tay véo mạnh vào hông chính mình, muốn xác định những gì đang diễn ra là mơ hay thật. Nhưng khi cơn đau vừa ập đến thì cửa phòng bật mở. Freen tay phải cầm hộp thức ăn, tay trái cầm thẻ phòng bước vào. BonBon và Fluffy nhìn thấy Freen cũng từ bỏ việc đấu mắt với Yoko, vui vẻ chạy về phía cô.

Freen vừa đổ hạt ra bát, vừa nói với Yoko đang ngồi bất động trên giường: "Em uống rượu, uống nhiều đến ngốc luôn rồi đúng không? Em mau rời giường, tự vào phòng vệ sinh mà xem lại bộ dạng hiện tại của mình. Tối qua em..."

Freen nói được một nửa thì vội dừng lại, ngẩng đầu lơ đãng nhìn Yoko. Cô thở dài đứng lên, vừa hướng về phía cửa ra vào vừa tiếp tục nói: "Chị mua sẵn đồ ăn sáng rồi, để ở trong bếp. Em nhanh lên nếu không sẽ nguội hết."

Freen đi rồi, Yoko một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bỏ đi, giờ có bổ đầu ra cũng không có cách nào nhớ nỗi. Yoko quyết định phải rời giường để làm bản thân tỉnh táo hơn đã. Tuy nhiên, giây đầu tiên sau khi nhìn thấy chính mình trong gương, nàng đã suýt nữa thì hét lên thành tiếng.

Cái người mặt mũi trắng bệch không tí sức sống, đầu bù tóc rối này là ai?

Nếu bây giờ có người nhìn thấy nàng, chắc họ còn tưởng mình gặp phải diễn viên đóng phim zombie đang đi lạc.

Nhưng điều làm cho Yoko trấn kinh hơn cả chính là xuyên qua hình ảnh phản chiếu, nàng rõ ràng nhìn thấy đồng hồ treo tường sau lưng nàng hiển thị 10 giờ 17 phút ngày 15 tháng 2 năm 2025.

...

Yoko tâm trạng thập phần bất an đi đi lại lại trước cửa nhà ăn. Tất cả mọi chuyện nàng vừa xâu chuỗi lại cho ra một kết quả vô cùng vi diệu: Nàng - Yoko Apasra của năm 25 tuổi không biết vì lý do cổ quái nào đã thật sự quay trở về trong cơ thể của nàng năm 24 tuổi. Còn không sớm không muộn, vừa tròn ba ngày kể từ khi nàng và Faye chia tay.

Nếu đã lỡ xuyên trở về thì lại phải kể đến chuyện của đêm qua. Nàng uống say liền nháo đến cả làng đều biết chuyện, nháo đến Freen và Becky phải dùng biện pháp mạnh mới mang được nàng về phòng, nháo đến hình như đã vô tình khiến Faye bị thương.

Lúc đó nàng thần trí mơ hồ, không thể điều khiển được bản thân, cũng không nhớ mình đã làm những gì.

Nàng của một năm trước, không đúng, phải nói là nàng của năm 24 tuổi hận Faye muốn chết. Cho nên mặc dù những người xung quanh cố tình úp úp mở mở về cô thì nàng cũng không mấy bận tâm. Thậm chí khi Faye cắt đứt mọi liên hệ với nàng, nàng vẫn thờ ơ không thèm đi tìm cô.

Yoko Apasra ngông cuồng khi đó đã quyết định để Faye Paraya triệt để bước ra khỏi sinh mệnh của mình.

Cửa phòng bếp bật mở kéo Yoko ra khỏi dòng hồi ức. Freen cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, chỉ âm trầm hỏi: "Em còn đứng ở đây làm gì? Sao không vào trong?"

Yoko giả lả nói vài câu: "Không có gì, chỉ là...em tập thể dục một chút. Dạo này gân cốt cứ không được thoải mái lắm. Haha..."

Freen nhíu mày nhìn điệu cười ngốc nghếch của nàng. Yoko sốt sắng không đợi người kia phản ứng, nhanh chân lẻn vào phòng.

Mùi cháo nếp cùng với trứng rán bốc lên thơm lừng khiến dạ dày của Yoko kêu gào mãnh liệt. Có lẽ đêm qua nàng thật sự đã không làm gì ngoài việc toàn tâm toàn sức nốc rượu. Âm thanh phát ra từ chiếc bụng đói của Yoko truyền đi khắp ngõ ngách, Becky đang ngồi đưa lưng về phía cửa nhịn không được lên tiếng: "Sarocha, em đã nói chị đói rồi thì ăn sáng trước đi. Em bây giờ vẫn đang rất khó chịu, em ăn không nỗi."

Có vẻ như góc ngồi của Becky đã vừa vặn che mất tầm nhìn của nàng nên nàng tưởng người vừa bước vào là Freen.

Yoko mím môi hối lỗi, đang định mở miệng hống vài câu thì đã nghe nàng tiếp tục buồn rầu nói: "Hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, tối qua cũng đã vất vả chạy ngược chạy xuôi cả đêm rồi. Buổi chiều em sẽ đến bệnh viện với P'Faye. Còn nữa..."

Lời của Becky còn chưa nói xong, Yoko đột nhiên nhớ lại mọi chuyện.

Tối qua một mình nàng ở trong phòng lén lút uống rất nhiều, rất nhiều rượu, sau đó gần như phát điên mở cửa xông ra khỏi nhà. Nàng tìm thấy Faye đang cuộn tròn người trên giường, mặc dù chị ấy không hề có bất kỳ phản kháng nào nhưng vẫn liên tục bị nàng lôi kéo và chất vấn.

Bây giờ bình tỉnh lại nàng mới ấn tượng được rằng sắc mặt của Faye khi đó không hề tốt, trên mặt còn vương vãi vết tích của nước mắt chưa kịp lau khô.

Yoko chân thành ghi nhận câu nói "giận quá mất khôn" thật không lệch đi đâu được. Lúc đó mà Becky và Freen không đuổi theo, hoặc không cưỡng chế tách nàng ra khỏi Faye thì không biết sự tình đã phát sinh đến mức nào.

Yoko ban đầu chỉ muốn xác nhận lý do của một lời chia tay không đầu không cuối. Tuy nhiên, hơi men trong người cùng với sự im lặng của Faye đã khiến nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng lựa chọn phát tiết tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng mình lên người cô.

Trong lúc bốn người giằng co, Yoko đã vô tình xô Faye ngã vào trong góc tường. Hình như, cho đến khi cửa phòng khép lại, chị ấy vẫn giữ nguyên tư thế bất động, không hề nhúc nhích.

"Becky, Faye Peraya...bị làm sao vậy?"

Yoko nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình, hồi ức kết thúc cũng là lúc trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói của Becky.

Faye...ở trong bệnh viện

Mà nguyên nhân khiến Faye nhập viện, chắc chắn không thể không liên quan đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top