The killer- Ngoại truyện
P/s: Lão rất xin lỗi vì tự dưng ỉm đi một thời gian. Dạo gần đây lão đang gặp 1 số vấn đề, chẳng hạn như học tấp, đt phế, gia đình. Và quan trọng nhất là lười... 😅😅😅. Nhưng từ giờ lão sẽ lại chăm chỉ!!! Các nàng cứ tiếp tục ủng hộ nhá!!!
Fanfic Hopemin- The killer
The killer- Ngoại truyện.
-Jimin....
Hoseok vừa thở dốc vừa gọi. Hắn nắm chặt lấy hông của con người đang rên rỉ dưới thân hắn. Hắn liếm môi, dùng sức nhấp cho thật mạnh. Đánh thật sâu vào điểm yếu của người kia.
Những cú nhấp thô bạo khiến người phía dưới như gục đi trong khoái lạc. Những tiếng rên, tiếng thở dốc của người này như đang rót mật vào tai hắn, khiến hắn đắm chìm vào dục vọng.
Tấm lưng rộng của hắn bị cào đến rướm máu, mồ hôi đổ ra lại càng khiến vết thương kia đau xót vô cùng. Nhưng bản thân hắn lại rất thích thú và tận hưởng với cái cảm giác đau đớn này. Bởi những vết thương đó là do Jimin- thiên thần của cuộc đời hắn tặng cho hắn.
Mỗi lần hắn tiến vào bên trong cậu, cậu luôn bấu chặt lấy lưng hắn. Những móng tay sắc nhọn cứ như vậy mà rạch ra những đường máu kéo dài xuống đến tận hông. Và điều này thực sự kích thích cho con thú bên trong gắn trỗi dậy.
Hắn cắn chặt răng, thưởng thức mỹ cảnh dưới thân cũng như sự mềm mại, chật chội đang bao lấy hạ thể thô to của mình. Hắn ôm lấy Jimin, gầm gừ hỏi:
-Jimin à... Có được không? Anh sắp rồi... Làm ơn đi...
Jimin cũng không chịu thêm được nữa, vòng tay ôm lấy hắn, sung sướng nói:
-Cho em... Cho em đi...
Thực sự chỉ chờ có thế, Hoseok lập tức tăng tốc rồi đẩy mạnh một cú cắm cả gốc vào sâu bên trong Jimin, kéo theo đó là một luồng điện phát ra khiến cậu gần như sắp phát điên. Một cỗ tinh dịch nóng hổi được rót vào hậu huyệt đang co rút không ngừng.
Hắn rút hạ thể vẫn còn thô cứng của mình ra, nhẹ nhàng xoa nắn để những giọt dịch cuối cùng chảy xuống bụng của cậu.
-Anh yêu....
Jimin liếm nhẹ môi dưới, ngọt ngào gọi hắn. Hắn thì thở một hơi sảng khoái, vòng cánh tay săn chắc của mình ôm lấy cậu, đôi bàn tay không an phận sờ nắn vòng mông căng tròn đầy khiêu gợi kia. Jimin rên nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn dụi vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.
Nếu như không phải Jimin ra lệnh cho hắn là chỉ khi cậu cho phép thì mới được bắn thì có lẽ bây giờ hắn đã lấp đầy cơ thể của cậu bằng tinh dịch của hắn rồi.
Nhưng mà được xuất ra là may rồi. Hơn nữa Jimin cũng đã quá mê luyến cơ thể này của hắn. Nếu cứ như những ngày đầu thì hắn có lẽ đã bị bức cho đến chết mất thôi.
Nghĩ lại những ngày đó, thực có chút ám ảnh không hề nhẹ.
Ngày hôm đó.
Hoseok cảm thấy cả đầu đau nhức vô cùng. Hắn lơ mơ tỉnh dậy, đảo đôi mắt đỏ đục nhìn xung quanh.
Một căn hầm sao? Nhưng không phải hầm của nhà hắn.
Hắn lắc đầu, cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh cuối cùng hắn còn nhớ được chính là cậu đang khóc lóc cầu xin hắn. Sau đó hắn bị một vật sắc nhọn như kim cắm vào cổ. Rồi hắn mất dần ý thức, cơ thể thì bắt đầu co giật.
Đến bây giờ khi mở mắt ra, hắn mơ hồ cảm nhận được sự nhức mỏi từ các cơ tay và cơ chân. Hắn đang bị trói chặt quá mức khiến cổ tay hắn gần như biến dạng. Hai bắp chân thì bị thắt đến tím tái.
Cơn hoảng loạn kéo đến khiến hắn hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn là người đã từng bắt nhốt, tra tấn biết bao người. Vậy mà bây giờ chính hắn cũng đang chịu cái cảnh bị bắt trói nhục nhã này.
Ai đã nhốt hắn ở chỗ này? Hắn không cam lòng.
-THẢ TAO RA!!!!
Hắn bắt đầu vùng vẫy và gào thét liên tục. Hắn điên cuồng rung lắc cái ghế bằng toàn bộ sức lực còn sót lại của hắn. Nhưng xem ra có vẻ vô ích, đống dây thừng và xích chân kia vẫn không hề có dấu hiệu lỏng ra. Và điều này lại càng khiến hắn sôi máu hơn.
Hắn tiếp tục vùng vẫy đến mệt lả. Lòng bàn tay nắm chặt khiến móng tay bấm vào đến bật máu. Hắn gục đầu xuống bất lực.
Cả một năm trời theo dõi cậu và hắn trong phút chốc đã tưởng rằng mình đã có thứ mình muốn. Hắn đã được chạm vào cậu, được hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Nhưng tất cả chỉ là phút chốc.
Bây giờ hắn không những tuột mất cơ hội có được cậu mà còn bị bắt nhốt một cái xó xỉnh chết tiệt nào đó. Hắn gào lên thảm thiết. Tưởng chừng như tiếc gào đó đã xé nát cổ họng của hắn và rồi hắn ngất dần đi.
Chết tiệt.
Cạch.
Một luồng sáng hắt vào khiến hắn phải nhíu mày lại. Cố gắng thích nghi để mở mắt ra. Cơn tức giận ập đến và hắn sẵn sàng mở miệng ra để chửi rủa. Thế nhưng con người trước mắt lại khiến hắn quá đỗi ngạc nhiên. Mọi cơn giận như biến mất hoàn toàn và hắn lập tức ngoan ngoãn như một chú cún con.
Jimin bật công tắc điện lên. Cậu vừa mới từ trường về. Hôm nay có cuộc họp đột xuất khiến cậu về nhà muộn hơn những 2 tiếng, và điều này thực sự làm cậu bực mình.
Jimin vừa làu bàu chửi rửa vài câu vừa tháo cặp kính đen ra rồi quẳng lên bàn. Thoạt nhìn cậu có vẻ đang rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mong chờ và ngoan ngoãn của hắn thì cậu liền nở một nụ cười. Cậu đưa ánh mắt thích thú nhìn hắn, khóe môi hồng hào khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Hắn nhìn cậu chằm chằm khi cậu quay lưng đi và bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, nhịp thở cũng bắt đầu loạn xạ hết cả lên khi cậu đã hoàn toàn lõa thể trước mắt hắn.
Cậu ngồi lên đùi hắn, âu yếm vuốt ve gương mặt đang cứng đơ như tượng đá của hắn, ngọt ngào gọi:
-Anh yêu à... Em thực sự xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Em đã cố tính toán kĩ rồi, nhưng tại anh khỏe quá nên thuốc hết tác dụng nhanh. Mà cuộc họp cũng khiến em về muộn nữa. Phải để anh chờ lâu rồi. Anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy?
Gần quá. Hắn nuốt nước bọt. Làn da trắng tuyết như phát sáng trong căn hầm mập mờ tối và hắn còn không thể tập trung nghe cậu nói gì. Bây giờ điều quan trọng là hắn có thể cảm nhận sự mềm mịn từ làn da tuyệt vời đang áp vào hắn. Hạ thể mập mạp có chút hồng hào kia va chạm qua lại trước bụng khiến hắn thèm khát đến tột độ. Vòng mông tròn căng mịn thì ngồi ngay lên thân giữa của hắn khiến nơi này phản ứng thật mạnh mẽ. Một màn khiêu khích trắng trợn làm cơ thể hắn ngứa ngáy và đau đớn như bị ngàn mũi kim chích vào. Hắn cố gắng vặn vẹo cơ thể, cơ miệng khó khăn mấp máy:
-Jimin... Jimin...
Jimin híp mắt lại. Cậu cảm thấy thật thích thú khi cự vật nóng hổi kia đang cứng dần lên và chọc vào mông cậu. Jimin liếm môi rồi đưa tay miết nhẹ vào hạ thể đang ngóc dậy giữa hai chân của hắn, có chút chòng ghẹo nói:
-Chúng ta còn chưa làm gì hết mà.... Anh thật mất kiên nhẫn....
Hắn cảm thấy cơ mặt của mình hơi căng ra. Mặc dù hạ thể đang vô cùng khó chịu, còn chưa kể đến việc nhìn thấy người mình yêu đến cuồng dại đang lõa thể trước mặt, mời gọi hắn mau mau phát tiết. Những sự việc đang xảy ra trước mắt thực sự hắn chỉ dám mơ đến chứ không nghĩ đây sẽ là sự thật. Và hắn nghi ngờ.
Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh rồi hít từng ngụm khí và run giọng hỏi:
-Em....có thực sự là Jimin không?
Jimin bật cười, cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn rồi lay lay:
-Anh yêu! Anh dễ thương thật đấy ~
Hắn mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự mơ hồ và có chút ngờ nghệch. Cậu hôn lên má hắn một cái rồi đứng dậy. Kéo ra từ trong tủ đựng một cây kim tiêm nhỏ chỉ bằng ngón út của một đứa trẻ 10 tuổi. Cậu gõ gõ vào sau gáy của rồi nói:
-Natri thiopental liều mạnh hơn liều điển hình gấp đôi và một lượng rất nhỏ pancuronium bromide. Sau hơn 2 năm theo dõi anh thì em thấy liều điển hình không thể nào làm gục một con người có sức khỏe đáng kinh ngạc như anh đâu. À... Kết quả khám nghiệm ở Seoul thực sự làm em kinh ngạc đấy.
Hoseok đơ ra, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm nhỏ xíu trong tay cậu. Thảo nào hôm đó hắn chỉ thấy nhói một nhát mà lại bất tỉnh được. Những cái chất hóa học chết tiệt gì đó mà cậu vừa đọc lên không phải là lĩnh vực thuộc tầm am hiểu của hắn. Nhưng cái này không quan trọng, hắn run giọng nhắc lại thứ khiến hắn ngạc nhiên nhất:
-Em theo dõi tôi 2.... 2 năm ư?
Jimin vỗ nhẹ hai tay, vui vẻ nói:
-Thế anh nghĩ sao? Park Jimin này không bất cẩn đến mức thay đồ không kéo rèm đâu. Lại còn ngủ và mở cửa sổ phòng nữa chứ. Mà.... Việc nhìn anh phải tự xoa dịu bản thân hơn một tháng trong nhà thực sự khiến em áy náy đấy.
Jimin vừa nói vừa tiến lại gần. Đôi mắt nâu trà liếc tới nơi hạ thể đã có chút xẹp bớt của hắn. Cậu không vội vàng cũng chẳng chậm rãi mà từ từ kéo khóa quần của hắn. Cự vật gân guốc bật ra đúng như mong đợi.
Jimin đưa hai tay mà nắm lấy xoa nắn, đôi môi căng mọng đặt lên quy đầu một nụ hôn khiến hắn bị kích thích đến tê người. Hạ thể cũng không chút ngần ngại mà lại ngóc ngay đầu dậy.
Jimin liếm môi, đôi măt một mí nheo lại nhìn hắn, dịu dàng nói:
-Hãy nhận món quà xin lỗi này của em nha, anh yêu..
-Ah...
Hắn kêu lên một tiếng đầy thống khoái khi bản thân được khoang miệng ấm nóng kia bao lấy. Hắn có thể cảm nhận thấy độ trơn mịn và nóng dính từ chiếc lưỡi của cậu. Đầu lưỡi rà qua đỉnh quy đầu rồi lướt dần xuống dưới, kéo đến cho hắn những luồng điện cao thế làm mắt hắn như mờ đi. Hắn gầm gừ những tiếng rên trong cổ họng, tuy bị trói chặt nhưng hắn vẫn cố nhấp hông của mình lên xuống đều đều theo nhịp của cậu.
Thực sự là của hắn rất to và dài, Jimin có muốn cũng không thể bao trọn cả vào được, thế nên cậu chỉ ngậm được phần đỉnh đầu, những chỗ còn lại thì dùng tay mà xoa nắn. Tuy không được tận hưởng cảm giác cắm cả gốc vào cái miệng nhỏ xinh xắn kia nhưng hắn vẫn cảm thấy mình như sắp chạm tới cổng thiên đàng đến nơi rồi.
Chiếc lưỡi điêu luyện kia cứ liếm mút cự vật của hắn như một cây kẹo. Những đầu ngón tay mềm mại sờ nắn từng mini mét trên da thịt hắn.
Chúa ơi, hắn muốn nữa!!!
-Jimin... Anh...anh sắp...
Jimin ngước mắt lên nhìn hắn, như bắt được tín hiệu mà bắt đầu lên xuống hai bàn tay nhanh hơn và nhanh hơn. Hoseok sắp lên đỉnh rồi và cậu có thể cảm thấy cự vật kia nhưng căng thêm ra.
Ngay phút cao trào nhất thì bỗng nhiên cậu dừng lại.
Một cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng đến đau đớn.
Hạ thể của hắn co giật điên loạn. Cảm giác ngứa ngáy làm hắn nổi cả gân xanh.
Hắn sắp xuất rồi mà. Tại sao cậu lại dừng lại?
-J...
Hắn chưa kịp mở miệng thì cậu đã ra hiệu im lặng. Tất nhiên hắn liền nghe lời. Jimin đưa đầu ngón tay dính chút dịch lên liếm nhẹ, vui vẻ nói:
-Đó là món quà xin lỗi từ em. Nhưng, em cũng cần một hình phạt cho anh, sói à. Ngày hôm qua anh đã quá thô bạo với em đấy. Jiminie không vui đâu.
Jimin đặt tay lên đỉnh cự vật kia, lay lay nhẹ rồi mỉm cười:
-Em sẽ chuẩn bị bữa trưa. Hãy là một bé cưng ngoan ngoãn và trật tự nhé ~
Nói rồi Jimin khoác một cái áo tắm lên và ra khỏi tầng hầm. Để hắn lại phía sau với cơn thèm khát đến tột độ. Hắn thực sự muốn gào lên. Hạ thể chướng đau thực sự cần được phát tiết. Thế nhưng cậu không những dừng lại giữa chừng mà đến dây xích cũng không tháo ra cho hắn. Hắn sắp phát điên lên mất!!!
Sau bữa trưa, cậu chẳng đề cập gì nhiều mà chủ yếu là dùng ngón chân chơi đùa với cự vật của hắn. Cứ những lúc hắn cảm thấy sắp đến là cậu liền thu chân về và thản nhiên đút đồ ăn cho hắn.
Trong tình cảnh này hắn thực sự vừa hạnh phúc vừa bất hạnh. Hạnh phúc ở chỗ hắn được người thương chăm sóc. Và bất hạnh một chỗ là người thương không “chăm sóc” hắn đến nơi đến chốn. Và hắn lặng lẽ đổ lệ.
Thực sự bức hắn đến chết mà!!!!
Những ngày tháng tiếp theo cũng chẳng đỡ hơn. Hắn liên tục bị kích thích và bỏ dở giữa chừng. Sự chướng đau làm hắn cảm thấy bản thân không sớm thì muộn sẽ liệt dương mất thôi!!!
Cây thịt của hắn còn quá hùng dũng đễ ngã mũ!!!! Hắn không cam lòng!!!
Nhưng có lẽ ông trời cuối cùng đã hiểu cho tấm thân bèo bọt của hắn.
Ngày đó rốt cuộc cũng đến.
Ngày kết thúc một tháng trời tra tấn tinh thần đầy khủng hoảng và man rợ mà thiên thần trong mộng của hắn đặc biệt dành riêng cho hắn.
Trời về đêm và Jimin bước xuống tầng hầm sau ca dạy ngoài giờ. Cậu có lẽ lại bực mình gì đó và sự khó chịu thể hiện quá rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Hoseok sau một buổi chiều ngồi im đếm bóng đèn trong hầm và giết thời gian bằng cách ngồi nhẩm lại tên số người mình đã giết thì đang đánh một giấc ngon lành.
Có lẽ sau bao nhiêu ngày không được phát tiết nên hắn đã kiệt sức và có chút hao gầy. Jimin thầm nghĩ bản thân cũng đã quá độc ác khi để hắn chịu đựng như vậy.
Thật ra việc động chạm với hắn cũng khiến bản thân cậu ngứa ngáy không kém. Nhiều lúc cậu nghĩ nên làm cho hẳn hoi những cứ khi quyết định làm là bà hiệu trưởng lại gọi réo liên tục để tăng ca dạy. Gần đây thì có quá nhiều giờ thuyết giảng và lại có lễ kỉ niệm trường 80 năm nữa nên cậu mệt mỏi và kiệt sức không kém.
Tất cả là vì bà hiệu trưởng đó muốn ve vãn cậu và bị cậu từ chối thẳng thừng. Chắc cả đời cậu cũng không quên được hình ảnh bà ta uốn éo cái vòng eo ba ngấn mỡ đó và cái cách bà ta cố tình khoe hai quả mướp nhăn nheo đó nữa. Chúa ơi!!! Quả là ác mộng!!
Nhưng ít ra là từ giờ thì ổn rồi. Cậu đang được cắt bớt giờ dạy và còn thưởng 3 ngày nghỉ phép nữa.
Tuy nhiên Park Jimin thì mãi là Park Jimin.
Cậu chẳng bao giờ dễ dàng bỏ qua cho ai cả. Cậu đang tính đến việc lôi bà hiệu trường về cho bà ta “tắm” chút nước nóng.
Nhắc mới nhớ. Cái máy đun nước để mốc xanh dưới tầng mất rồi. Có lẽ cần dọn dẹp rồi sử dụng lại. Jimin tặc lưỡi.
Vừa có thời gian hoàn hảo để tặng thịt luộc cho cửa hàng thú cưng bên kia dãy phố. Lâu lắm rồi không cho bé Tan của Taehyung ăn thịt.
Mà trên hết, hôm nay cũng là ngày để cậu giải tỏa mọi bức bối vì thiếu thốn tình dục trong suốt một tháng qua. Con quỷ dục vọng trong Hoseok chắc cũng đã đói khát lắm rồi.
Jimin híp mắt lại.
Mai là thứ 7 và Jimin hoàn toàn rảnh. Thật thích hợp nếu bây giờ thử làm chuyện mà cậu luôn trông ngóng. Cậu thực sự muốn thử cảm giác được làm tình một lần. À... Chính xác ra là được làm tình với một gã điên.
Jimin lặng lẽ tiến về phía Hoseok. Cũng đã 1 tháng kể từ ngày cậu trói hắn ở đây. Cứ đến cuối ngày cậu sẽ cởi cho hắn một vòng dây thừng. Một phần là không muốn hắn bị tàn phế, một phần là cậu muốn xem xem hắn có thực sự muốn ở lại đây không.
Và kết quả hoàn toàn làm cậu hài lòng. Hôm nay là ngày cậu tháo vòng dây cuối cùng và nó cũng là vòng mỏng nhất.
Một người có sức khỏe phi thường như Hoseok thì phá vòng dây này là quá dễ dàng. Tuy nhiên khi đêm qua tháo dây, ngay lúc chỉ còn vòng dây mỏng manh cuối cùng giữ hắn lại với cái ghế, hắn hoàn toàn có thể vùng dậy. Jimin cũng đã thủ sẵn trong người một khẩu súng lục và 2 con dao găm. Chỉ chờ hắn có động tĩnh là tấn công.
Nhưng, hắn không làm gì ngoài ngồi yên nhìn cậu và đòi hỏi một nụ hôn trước khi đi ngủ.
Điều này khiến cậu quá đỗi ngạc nhiên, nhưng vẫn đề cao cảnh giác.
Jimin đã xem toàn bộ video quay từ camera trong hầm và theo dõi tổng thể trước khi về nhà ngày hôm nay.
Tất cả những gì hắn làm là ngồi im lẩm bẩm gì đó. Có lúc hắn cựa mình làm dây bị bung ra thì liền dùng miệng kéo cho chặt lại. Và điều này thực sự làm Jimin bật cười.
Gã này cũng thật đáng yêu.
Việc có phần thưởng là hoàn toàn xứng đáng đấy.
-Anh yêu à...
Jimin xoa nhẹ gương mặt của hắn khiến hắn mơ màng tỉnh lại. Hắn híp đôi mắt lại, miệng nở một nụ cười thật tươi. Và điều này làm tim Jimin hẫng một nhịp. Hoseok dụi mặt vào bàn tay của cậu, âu yếm trả lời:
-Dạ. Vợ gọi anh?
Cách xưng hô mới mẻ này làm Jimin có chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút hạnh phúc. Cậu dùng dao cắt nốt vòng dây cuối và nhẹ nhàng nhắm mắt lại:
-Hãy làm những gì anh muốn làm đi.
Jimin dứt lời và một khoảng im lặng bao trùm lấy căn hầm. Jimin cảm thấy khóe mi run run. Không có phản hồi sao? Có lẽ nào hắn lẻn chạy luôn rồi không?
Jimin cảm thấy thất vọng và mở mắt ra. Ngay lúc đó trên môi liền có một đôi môi khác chiếm lấy. Hắn điên cuồng rút dưỡng khí của cậu. Cơ thể thô to lấn tới, ép cậu nằm xuống sàn gạch lạnh. Jimin do không kịp phản ứng nên có chút bị động. Cậu nằm im chịu đòn tấn công của hắn. Ngoài cố gắng hít thở và bấu víu lấy cơ thể của hắn ra thì cậu chẳng biết nên làm gì nữa.
Nụ hôn cứ kéo dài như cả tiếng và Jimin cảm thấy đầu như lâng lâng. Mãi một lúc sau khi như cậu sắp ngất đến nơi thì hắn mới luyến tiếc dừng lại. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và ngọt ngào. Một ánh mắt mà trước giờ chưa một ai nhìn cậu như thế hết. Jimin khẽ chạm vào gương mặt hắn, run giọng nói:
-Cho em đi....
Câu nói như đập vào tâm trí hắn, khiến mắt hắn như hoa đi. Hắn nuốt nước bọt, hít thở vô cùng gấp gáp:
-Em.. Em nói sao cơ?
Jimin hơi nghiêng mặt sang, cậu nắm tay hắn đưa dần xuống hạ thể của mình. Áp bàn tay hắn vào nơi tư mật kia mà ma sát. Đôi môi mọng hơi cong lên, mời gọi hắn:
-Em chịu hết nổi rồi... Cho em đi...
Và hắn thực sự chỉ chờ có thế.
Đêm đó là đêm ướt át nhất, ngọt ngào nhất mà cũng hoang dã,cuồng loạn nhất mà cả hai được nếm qua. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên sung sướng vang vọng trong căn hầm mập mờ tối. Hình ảnh hai con người quấn lấy nhau mà ân ái, trao cho nhau nhưng cái hôn đầy ngọt ngào, âu yếm.
Một đêm tình đáng nhớ.
Cậu và hắn sau đêm đó liền chung sống như vợ chồng. Hắn mê luyến cậu thì cậu cũng cuồng si hắn. Hai người không hiểu sao lại quá đỗi hợp tính, làm gì cũng như thần giao cách cảm vậy.
Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua thật êm đềm. Mà quay trở lại thời điểm bây giờ, cũng đã 2 năm rồi và hai người vẫn mặn nồng như ngày đầu.( Và chưa bị cảnh sát sờ gáy 😎).
Hoseok xoa nhẹ lưng cho Jimin, trong bầu không khí yên bình đến lạ thường. Hắn hôn lên tóc cậu một cái rồi tò mò hỏi:
-Em à? Cho anh hỏi một câu được không?
-Dạ?
Jimin ngẩng lên, chăm chú nhìn hắn. Hắn gãi gãi đầu rồi hỏi nhỏ:
-Đến tận bây giờ anh mới dám hỏi. Em yêu anh ở điểm nào vậy?
-Hửm?
-Thì em hiểu mà. Em chính là hình mẫu lý tưởng của cuộc đời anh, nên anh sống chết bám lấy em. Còn anh đối với em thì sao?
-....
Jimin mỉm cười, cậu áp sát gương mặt lại gần và vui vẻ nói:
-Em yêu d**ng v*t của anh~
-HẢ!!???
-Ha ha ha!!! Bình tĩnh bình tĩnh!! Em đùa mà!
Jimin bật cười lớn, còn hắn do câu nói thẳng thừng của cậu mà nghệch cái mặt ra, hai lông mày nhắn tít lại trông rất dễ thương. Cậu hôn hắn một cái rồi chậm rãi trả lời:
-Thực ra là một phần thôi. Từ lần em ngó được kết quả khám nghiệm sức khỏe của anh em đã thấy hứng thú rồi. Khỏe như vậy chắc chắn trụ tốt. Mà đúng luôn, anh húc cứ như trâu vậy.
Hắn đổ mồ hơi lạnh. Có lẽ cậu yêu hắn vì mỗi sex thôi..
-Yên tâm là em không yêu anh chỉ vì sex. Thật ra ấn tượng mạnh nhất của em về anh là cái hôm đó. Tuyết rơi trắng xóa, em đã thấy anh đâm chết một gã trong con hẻm cụt đó. Máu bắn lên tuyết và quần áo của anh nè, ngầu dễ sợ luôn!!! Sau đó em theo anh xem anh dấu xác hắn nữa. Rất chuyên nghiệp! Thế nên em liền theo dõi anh, ai ngờ đâu mẫu lí tưởng của anh là em, thế nên em quyết định hốt anh luôn!!!! Chuyện nó là thế đấy.
Hoseok cảm thán gật đầu. Thật ra vụ giết đó hắn vẫn nhớ. Gã đàn ông đó xúc phạm đến danh dự của hắn, lại còn lên mặt thánh thức. Đã thế Jung Hoseok này cho về chầu ông bà luôn! Nhưng hắn không để ý có người theo dõi phía sau. Mà với trình độ giết người khôn khéo như cậu thì điều này cũng dễ hiểu.
-Lí do như vậy mới hợp lí chứ!
-Này, lí do đầu cũng hợp lí mà.... Không phải sao?
Jimin hạ dần tông giọng, bàn tay nghịch ngợm lại lần xuống dưới, xoa nắn cự vật của hắn. Hắn liếm môi, nhẹ nhàng áp cậu xuống:
-Hợp lí. Cứ là em nói thì đều hợp lí hết. Còn bây giờ thì... Ngoan nào...
-Ah...
End.....?
-Namjoon ah~
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Jin làm Namjoon có chút giật mình. Cậu quay lại nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Dạ? Có chuyện gì sao vợ yêu?
-Chuyện vui lắm luôn. Dừng tay một chút đi rồi lên đây anh kể cho!!
-Được rồi, em lên liền!
Namjoon bỏ con dao xuống, rửa sạch đống máu trên tay và vuốt nhẹ mặt người con gái đang run rẩy trên bàn mổ. Cậu xoa nhẹ mái tóc mây, dịu dàng nói:
-Ngoan nhé bé yêu, anh sẽ quay lại và tặng cho em một cái miệng đẹp hơn và rộng hơn. Chờ nhé.
Namjoon đi lên phòng khách, Jin kéo cậu xuống rồi phấn khích nói:
-Chúa ơi, tin động trời luôn. Hoseok bắt được Jimin trước, nhưng sau đó lật kèo, Jimin lại nhốt Hoseok xuống tầng hầm. Má ơi, nó loạn cả lên luôn rồi!!
-Hoseok yếu thế à? Cái thằng đó, dạy bao lần mà không nghe...
-Có chuyện gì cũng không quan trọng. Bây giờ mày phải trả công cho anh như đã hứa!!
-Hửm?
-Đừng giả ngốc. Anh mày mất công lắm mới nhồi cho hai đứa tụi nó để ý nhau đấy. Và anh cá Jimin sẽ là người thắng thế. Giờ anh thắng rồi!! Phần thưởng đâu?
Namjoon híp mặt lại, cậu bế thốc anh lên rồi đi vào phòng ngủ. Thả anh xuống lớp ga trắng và cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo. Anh mở to mắt nhìn cậu, vội vàng nói:
-Này này!!! Cái gì đấy!??
-Quà cho anh.
-Thế thì khỏi đi!
-Ngoan nào....
-Không!! KHÔNG!!! Anh không cần nữa đâu... Ah...um... Đừng mà... Đêm qua mày đã vần anh đến 8 hiệp rồi đấy!!!! Ah...Aah!!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top