Shortfic Hopemin: Tình địch
Shortfic Hopemin: Tình địch
Chắc không cần nói nhiều thì mọi người cũng biết người thương của Hoseok là ai rồi đúng chứ?
ĐÚNG VẬY!!!Không ai khác ngoài bé mochi đáng yêu thánh thiện Park Jimin!!!
Anh vốn chết mê chết mệt vẻ ngây thơ, đáng yêu nhưng cũng có thể sexy và quyến rũ đến bất ngờ của cậu. Đã vậy anh và cậu lại cùng phòng, mấy lần đổi KTX sóng gió bão táp nhưng cả hai vẫn chung một phòng, đêm đêm hạnh phúc. Anh thì cưng chiều cậu hết mực, cậu thì nghe lời lại cực kì ngoan ngoãn.
Nhiều khi anh vẫn là phi thường ảo tưởng rằng cậu là của riêng mình. Nhưng anh đã nhầm.
Cưng chiều cậu không chỉ mình anh. Cậu tôn trọng ngoan ngoãn cũng không chỉ với mình anh mới như vậy.
Đúng rồi đấy. Jung Hoseok anh có tình địch rồi.
Làm sao bây giờ!!!!
Mà không chỉ có một tình địch đâu. Mà tới ba lận luôn đó!
Toàn những con người nổi tiếng, đẹp trai mà khí chất thì ngời ngời. Dàn hậu cung theo sau ba người này bất kể nam thanh nữ tú đều có hết.
Và đặc biệt nhất là 3 gã này lại cực kì gần gũi, thân thiết với bảo bối của anh.
Nhưng xét cho cùng, dù có đẹp trai tài giỏi đến mấy thì trong mắt anh, 3 tên này cũng chỉ là một hòn đá thiếu năng lượng và vô cùng khó ở, một con cún ngoài hành tinh với cái đầu chứa đầy chất xám kì lạ và cuối cùng là một con thỏ độc chiếm phi thường cơ bắp!!!
Ba gã này thường xuyên ôm ấp, hôn hít bảo bối nhà anh. Khiến anh ăn giấm đến sắp thủng luôn dạ dày rồi!!!
Cứu anh với!!!
Một ngày nọ. Tại phòng tập.
Jimin vừa tập xong vũ đạo, bài nhạc kết thúc và cậu ngồi xuống thở mạnh, đôi mắt nâu cụp xuống có chút mệt mỏi. Hoseok nhìn về phía cậu, sự lo lắng trong lòng dâng lên.
Bảo bối của anh lại gắng quá sức rồi.
Vội túm lấy chai nước tính đưa cho cậu thì Taehyung từ đâu đã lao tới với tốc độ nhanh hơn cả lúc JungKook vớ được đồ ăn. Taehyung không nói gì mà trực tiếp đưa tay xoa bóp gáy cho Jimin. Ai trong công ty cũng biết Jimin hay bị mỏi cổ, thế nên khi được xoa dịu cơn nhức như vậy thì Jimin sẽ tự động nhắm mắt mà hưởng thụ.
Oi thằng kia! Vợ anh mà mày tự nhiên nhỉ?
- Mệt lắm không?
Taehyung thừa cơ ghé lại gần tai Jimin mà thì thầm, thanh âm trầm ấm thực như một liều thuốc làm tinh thần Jimin thoải mái hơn. Hoseok trán nổi gân xanh, máu trong người như sôi lên ùng ục. Tuy biết là Taehyung đang xoa bóp cho Jimin nhưng bản chất vẫn chính là ăn đậu hũ!
Thứ cơ hội kém sang! Bộ trong này ồn lắm hả mà bầy đặt ghé sát tai bảo bối nhà anh để nói chuyện hử!!??
Jimin cười ngọt, sự mệt mỏi trên gương mặt như đã tiêu hao đi vài phần:
- Ừm.... cũng có hơi mệt....Nhưng mày xoa bóp cho tao như vậy cũng thoái mái lắm.
- Vậy hả? Thế tay nghề của tao lên level rồi. Muốn xoa bóp tiếp không?
- Có chứ... người tao mềm nhũn rồi...
Mochi à!! Sao em dễ dãi như vậy?
Taehyung tiếp tục xoa bóp cho Jimin, thế nhưng không xoa bóp ở cổ nữa. Bàn tay không an phận của nhãi con kia bắt đầu lần xuống dưới. Từ cổ xuống dần sang hai vai mà xoa nhẹ. Sau đó mớn trớn dưới ngực, con cún hành tinh chết tiệt đó còn tinh nghịch nhéo một cái vào điểm nhỏ xinh kia nữa chứ! Jimin co người lại, cậu nhắp chặt mắt và cười lớn:
- Cái thằng này! Buồn!
- Buồn hả? Buồn hả?
Taehyung được đà là lấn tới, bàn tay tiếp tục lần xuống sâu hơn. Từ ngực xuống đến vòng eo nhỏ, ra sức cù khiến Jimin cười đến trào nước mắt. Hoseok ngồi đối diện, chai nước trong tay anh bị bóp đến biến dạng, hỏa khí phát ra hừng hực như cái lò lửa. Có khi nước trong chai cũng sôi lên luôn rồi ấy chứ.
- Taehyung!!! Tập nhảy cho anh!
Taehyung đang hớn hở trêu đùa với Jimin, khi nghe thấy tiếng gọi của vị hyung lớn tuổi kia thì ỉu xìu bĩu môi. Thằng bé không cam lòng mà đứng dậy, nhưng trước đó vẫn phải lay lay hai má của Jimin một cái rồi mới chịu cơ.
Hoseok hít một ngụm lãnh khí. Thằng oắt này!
- Tập gấp đôi cho anh!!
- Ơ.. hyung! Em....m...
- Sao?
Taehyung đang tính cãi nhưng nhìn ánh mắt quỷ dữ của Hoseok thì thằng bé im thít. Ai cũng biết Hoseok rất đáng sợ khi dạy các thành viên của nhóm tập nhảy. Ba của Hoseok là giáo viên nên là anh rất nề nếp. Và cũng rất khắt khe.
Khắt khe một cách đáng sợ.
Đến ông anh cả bán muối của nhóm cũng rất ngoan ngoãn và khép nép khi nghe theo những hướng dẫn nhảy của Hoseok . Mỗi khi ổng nhảy sai là ổng sẽ chạy ra núp sau NamJoon, hoặc cầu cứu Jimin. Nếu mà không làm vậy, Hoseok đại nhân sẽ bước tới kéo theo một cơn thịnh nộ đánh bay tâm hồn bé nhỏ của ông anh cả tội nghiệp.
Hoseok hừm một tiếng.
Anh có chút hả hê khi khiến cho một tình địch của mình tránh xa khỏi bảo bối yêu quý. Nếu mà nói anh ác cũng không hẳn đâu nhá. Taehyung cũng cần tập luyện thêm cho buổi biểu diễn sắp tới. Mà không cần anh ép, thằng bé cũng sẽ điên cuồng luyện tập mà thôi.
- Hyung.
Tiếng gọi ngọt ngào của Jimin khiến Hoseok quay phắt đầu lại. Anh 2 giây ngồi ngay cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Hyung, anh có thể lấy hộ em hộp bánh mochi ở phòng nghỉ được không? Em lỡ để quên mất rồi...
Hoseok mỉm cười, anh xoa đầu cậu rồi vui vẻ nói:
- Được chứ. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao ạ?
Cách nói úp úp mở mở của anh làm cậu tò mò. Anh nhắm mắt và chìa má lại gần, hí hửng nói:
- Bobo anh một cái.
Tai Jimin lập tức đỏ lên. Cậu ngại quá hóa giận, liền giơ móng mèo cào anh tới tấp. Hoseok cười híp cả mắt lại, vòng tay ôm chặt Jimin, hôn vờ cậu vài cái.
Khung cảnh tình tứ này thực sự chọc đui mắt các staff và thầy dạy nhảy.
Jin ngồi cách đó không xa, bĩu môi nhìn cảnh ngọt ngào mặn nồng kia. Anh hứ một tiếng rồi nói:
- Cứ thích chọc đui mắt người ta cơ mà! Quá đáng.
Namjoon mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Kệ họ đi. Giờ ngồi im nào, em đang sạc pin.
NamJoon vòng tay ôm chặt Jin hơn, đầu tựa vào lồng ngực của người anh cả rồi đánh một giấc để lấy lại tỉnh táo. Jin cũng không nói gì nhiều, chỉ làu bàu vài câu rồi ngồi im cho NamJoon ôm và ngồi nghịch điện thoại.
Thầy dạy nhảy và staff liếc mắt qua, khinh bỉ:" Chẳng biết ai mới chọc đui mắt người ta nữa. Hứ!"
Về phía Hoseok , sau khi thành công ghẹo Jimin ngượng đến tím tái mặt mũi thì anh phải ngồi dỗ cậu một lúc. Anh xoa cổ cho cậu, ngọt ngào nói:
- Ngoan nào. Anh xoa cổ cho nè ~
- Không thèm!
Jimin dỗi thật luôn. Hoseok lại dỗ ngọt:
- Vậy một bữa ăn khuya nè, một buổi đi xem phim và.... một buổi mát xa toàn thân nhé.. Nguôi giận chưa?
Mắt Jimin sáng lên, cậu phấn khích nói:
- Anh chắc nhé! Không nuốt lời đâu à nha.
- Ừm, anh hứa mà. Giờ chờ nhé, anh đi lấy bánh cho.
- Dạ!
Hoseok đứng dậy đi về phía phòng nghỉ, khóe miệng cứ cong lên liên tục. Lại sắp được ăn đậu hũ rồi!
Mát xa cho Jimin là sở thích của anh. Một phần là anh muốn giúp cậu thư giãn gân cốt sau những buổi tập khắt khe, và mười phần là anh muốn được SỜ free~~~
Hí hí hí hí ~~
Cầm hộp bánh quay lại phòng nhảy, nụ cười trên gương mặt anh liền tắt phụt đi khi anh nhìn thấy Yoongi hyung đang nằm lên đùi của Jimin và ngủ thật sâu. Jimin còn nhẹ nhàng vuốt tóc cho hòn đá kia nữa chứ!
Khung cảnh quá đỗi bình yên rồi!!
Tình địch xuất hiện ngay lúc anh không đề phòng. Quá bất cẩn mà!
Hoseok bặm môi lại, nhưng anh cũng không có động tĩnh gì nhiều. Vì sao ư? Đơn giản thôi, dù máu anh đã sôi sục lên rồi đấy, nhưng Yoongi hyung đang ngủ.
Xin nhắc lại, hòn đá khó ở đó đang ngủ.
Hoseok khi dạy nhảy đáng sợ thì Yoongi khi ngủ cũng đáng sợ không kém.
Ai mà biết được vận mệnh của thế giới này sẽ ra sao khi Yoongi bị đánh thức giữa chừng chứ? Điều này cũng tương tự với việc cho NamJoon lái xe hoặc là việc ăn cắp đồ ăn của JungKook thôi.
Hoseok hừm một tiếng rồi đi lại gần, có chút không vui hỏi nhỏ:
- Sao anh ấy lại gối đầu lên đùi em?
Jimin đang ngồi nghịch tóc của Yoongi, thấy Hoseok lại gần hỏi như vậy thì nhỏ giọng trả lời:
- Anh ấy nói không có đồ để gối nên mượn đùi em một lúc.
- Một lúc gì chứ? Thế nào ổng cũng ngủ đến chiều cho coi, mà bắp đùi của em săn chắc như vậy gối lên chẳng phải sẽ mỏi cổ lắm sao?
- Nhưng hyung ấy thích thế. Mà em cũng không muốn từ chối một Min Yoongi đang thiếu ngủ, tội nghiệp anh ấy lắm.
Chúa ơi Jimin! Tại sao em lại tốt bụng như vậy chứ?
Đúng là thiên thần mà!
Nhưng mà sự tốt bụng của em lại khiến anh ghen đến nghẹt thở rồi!
Hoseok hậm hực bóc bánh ra rồi nhét vào miệng. Rõ là anh tính chiếm bắp đùi của Jimin trước. Nhưng hòn đá lười kia chưa gì đã cướp vé mất tiêu rồi. Không vui!
Nhớ mặt Hoseok này đấy hòn đá kia!
Lần sau còn lâu tôi mới gội đầu hộ cho ông anh nữa! Hứm!
Jimin nhận ra sự không cam lòng của Hoseok , cậu biết anh hay như vậy khi Yoongi hyung gối đầu lên đùi của cậu. Vì chỗ này luôn là Hoseok chiếm trước. Chẳng biết đùi của cậu khi gối lên sẽ thoải mái như nào mà mọi người thích gối lên thế nhỉ?
Cậu thở một hơi rồi xoa tai của Hoseok , nhẹ nhàng nói:
- Em có hai bên đùi nha ông anh.
Jimin cười cười rồi vỗ vào đùi bên cạnh. Hoseok nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng. Tuy anh muốn độc chiếm hết nhưng như vậy vẫn khiến anh cảm thấy ấm lòng. Thiên thần của anh!!!
Anh gối lên đùi của cậu, tận hưởng cảm giác được người em nhỏ tuổi hơn xoa bóp đỉnh đầu. Bàn tay thần kì của Jimin từ từ đánh tan những âu lo trong anh. Cảm giác thư thái vô cùng.
Nhưng chưa được bao lâu thì tình địch nguy hiểm nhất đã quay trở lại.
Jeon JungKook.
JungKook vừa đi từ phòng Bang PDnim về. Chắc lại bàn bạc riêng về phần tiết mục solo mới của thằng nhóc. Nhìn gương mặt hớn hở của nó là biết có nhiều tin vui rồi.
Hoseok đưa ánh mắt nhìn JungKook chăm chú. Không quá khó đoán khi thằng nhóc 3 giây đã tia được chỗ của Jimin và lao lại với vận tốc ánh sáng. JungKook nhe hai cái răng thỏ của mình ra rồi nói:
- Jimin ssi. Em muốn ăn bánh!
Jimin đang cắn dở một miếng bánh, thấy JungKook đòi ăn thì liền đưa cho. Thằng nhóc ngoan ngoãn ăn, vừa nhai vừa nói tiếp:
- Bánh mochi này bé quá. Em muốn ăn cái khác to hơn.
Jimin nghe thấy vậy thì cầm hộp bánh lên và nói:
- Chỉ có cỡ này thôi. Lần sau nêu muốn cái khác to hơn thì để anh đặt... ái!!
Jimin chưa nói xong thì cảm thấy một bên má của mình hơi đau. Cậu có thể cảm nhận hai cái răng thỏ kia cố tình day day vài cái. Cậu mở to hai mắt nhìn gương mặt thỏa mãn của JungKook rồi đưa tay chạm vào má, run giọng nói:
- Nhãi con! Sao mày cắn anh!!??
Cậu ngượng chín cả mặt, thanh âm đã cố vặn nhỏ hết cỡ nhưng vẫn khiến Yoongi cau mày cựa quậy. Jimin vội vàng ngồi im, cậu đưa tay nhéo JungKook một cái rồi nói:
- Liệu hồn nha nhóc con, Yoongi hyung mà tỉnh thì no đòn!
- Em có làm gì đâu. Em chỉ ăn bánh mochi thôi mà ~~~
JungKook liếm môi, từ từ tiến sát lại gần rồi nói nhỏ:
- Cho em ăn thêm cái nữa nhé...
- E hèm!
Hoseok hắng giọng một cái. Mùi giấm tỏa ra nồng nặc từ người anh khiến không khí của căn phòng như nằng nề hơn. Tuy vậy con thỏ kia vẫn thản nhiên như không, ngây thơ vô số tội mà hỏi:
- Hyung nằm đây từ bao giờ vậy ạ?
- A ha..
Hoseok cười hai tiếng rồi ra hiệu cho JungKook đi tập nhảy solo ngay lập tức. JungKook không cam lòng đâu nhưng vẫn nghe lời, ỉu xìu đi tập nhảy. Còn Yoongi cũng tỉnh luôn, cằn nhằn mấy câu vớ vẩn mà ổng vẫn hãy cằn nhằn mỗi khi thức dậy rồi đi mất tích.
Trong góc phòng chỉ có Hoseok và Jimin. Anh bật dậy, cầm hộp bánh nhét gần hết đống bánh vào miệng. Jimin thấy vậy thì thở một hơi, cậu ôm lấy anh từ đằng sau và tựa cằm vào đôi vai rộng kia, nhẹ nhàng hỏi:
- Mỗi khi có chuyện gì không vui, anh lại nhét nhiều đồ ăn như vậy vào miệng. Có chuyện gì sao?
- Các thành viên khác thân mật với em thì em chẳng nói gì, thế mà anh cứ trêu em một chút là em lại dỗi... Không công bằng..
Jimin nhìn anh hai má căng phồng vì đồ ăn mà không khỏi bật cười. Cách dỗi của vị hyung này thật dễ thương. Jimin dụi đầu vào hõm cổ của anh, tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại rất chân thành:
- Vì những thành viên khác là bạn bè, là gia đình của em. Thế nên em không thấy ngại gì nhiều. Còn Hopi hyung, anh lại là một kiểu khác..
Hoseok cau mày, mô hồ hỏi:
- Kiểu gì? Hay là em ghét anh!?
Jimin bật cười, vội vàng thanh minh:
- Không có. Chỉ là... đối với những người đặc biệt thì luôn có ngoại lệ... Và anh là ngoại lệ của em thôi.
Hoseok mở to hai mắt nhìn gương mặt đang đỏ hồng lên của Jimin. Trong lòng chợt kéo đến niềm hạnh phúc không sao kể hết. Anh ôm chầm lấy cậu, hôn lên mái tóc xanh vàng vừa mới nhuộm kia cả ngàn nụ hôn rồi phấn khích nói:
- Nhóc con! Yêu em đến hết đời này luôn. Sau này anh sẽ cưới em về và con của mình sẽ tên là Homi!
- Anh thật là.
Jimin bật cười, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh, dụi cái đầu nhỏ vào vòm ngực kia và tận hưởng hơi ấm từ người con trai lớn tuổi. Ấm thật đấy.
- Chậc.
Jin ngồi gần đấy lại tặc lưỡi khinh bỉ. Anh bĩu mỗi nhìn màn lăn lộn của hai đưa em mà mắt đảo như rang lạc:
- Chắc anh mày chết rồi. Tình tứ nữa đi rồi mai anh mày đi khám mắt một thể. Hứm!
Vừa dứt cái giọng đanh đá đó là một giọng ngọt ngào, dịu dàng đến lạ thường:
- Joon ah ~ Dậy thôi, tập duyệt nốt lần cuối rồi còn về Ktx nào. Anh sẽ làm cơm rang kim chi cho ăn.
NamJoon dụi dụi mắt, ngái ngủ gật đầu nhưng vẫn gục mặt vào cổ của Jin, lười biếng nói:
- Cho em thêm 5 phút nữa. Sắp đầy pin rồi.
- Ừ, rồi rồi. Cứ như con nít vậy.
- Ở bên anh thì mãi làm con nít cũng được. Bé Monie thích được cưng chiều ~~
- Rồi rồi, ngoan ngoan, ngủ tiếp nào ~~
Thầy dạy nhảy và các staff lại liếc qua.
Lịch mổ mắt tập thể là ngày ấy nhỉ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top