Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(9)
Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(9)
Chương 9: Nhà tắm.
Jimin ngồi đọc sách trong góc phòng. Cũng đã một tháng trôi qua từ ngày đầu tiên cậu phải vào nhà tù phía Tây. Cuộc sống của một tù nhân thật ra cũng không đến nỗi đáng sợ như cậu nghĩ. Mọi thứ cũng dần ổn định hơn và cậu tạm thời đã thấy quen thuộc.
Quen đường đi lại, quen với các hoạt động và việc làm trong nhà tù. Và đặc biệt hơn, cậu đã biết và thuộc được cách né tránh thị phi ở nơi này, cũng như biết cách đối phó với các thành phần máu mặt của nhà tù. Thật ra cũng là nhờ Hoseok hyung ra tay cứu giúp và chỉ bảo cậu không dưới trăm lần. Cứ những lúc cậu chuẩn bị ăn đánh hội đồng là Hoseok hyung sẽ xuất hiện như một vị thần, tỏa sáng và thánh thiện. Hyung sẽ giải vây và cậu lại thoát chết.
Nhiều khi Jimin tự hỏi. Bản thân cậu gợi đòn đến vậy sao?
Cậu cũng thắc mắc tại sao mình lại gặp nhiều rắc rối đến thế? Cậu đã cố khép nép và ngoan ngoãn hết cỡ rồi. Thậm chí làm chân sai vặt, cố gắng làm trò hề cho bọn họ. Nhưng kết quả là cậu vẫn bị họ ức hiếp và bắt nạt.
Nhưng thời gian trôi qua, việc bắt nạt cũng không còn quá to tát nữa, cùng lắm là vài cú huých, vài lời chế diễu nghe nhiều thành nhàm tai. Jimin cũng tự cảm thấy bản thân thêm phần gan dạ khi vào đây. Những tù nhân lúc trước khiến cậu sợ cụp tai lại thì bây giờ nhìn cũng bình thường. Mà nhiều người trong số họ còn khá tốt bụng và tử tế. Mỗi tội cách họ thể hiện ra có phần hơi thô bạo.
Đấy là các tù nhân ngoài khu của cậu, còn những hành xóm cạnh nhà và các thành viên trong phòng thì mới là vấn đề. Dù đã một tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kịp với họ.
Đầu tiên là ba vị hyung cùng phòng. JungKook hyung và Taehyung hyung, hai người bọn họ thì rất tùy hứng, nhiều khi họ sẽ đánh nhau chẳng vì lí do gì và cậu cũng bị vạ lây. Jimin đã tìm được cách thoát thân là chạy ra chỗ của Hoseok hyung. Nhưng Hoseok hyung cũng rất tùy hứng. Những ngày hyung không có hứng thú sẽ che chắn cho cậu được yên ổn, còn những ngày nổi máu lên là cũng lao vào đánh nhau cùng hai người kia. Vừa đánh vừa cười như sặc nước, Jimin đành dùng phương án dự phòng. Đó chính là lao vào nhà vệ sinh và nằm yên trong đó cho đến khi thiên hạ thái bình. Tuy nhiên, không phải lúc nào Jimin cũng chạy kịp được vào vùng an toàn. Cậu cũng đã được nếm thử vài cú đấm của mấy vị hyung này. Thực sự là vừa nội thương vừa ngoại thương, đau đến ứa nước mắt. Jimin không hiểu mấy cái vụ đánh nhau này thì có gì thú vị. Kết thúc trận đấu là cả ba người cười nói ngặt nghẽo, máu mũi tèm lem, tay chân tím tái. Bộ thích lắm sao?
Nhưng thôi, ít nhất là họ còn đang đùa. Vì nếu họ đánh thật, mọi chuyện sẽ thảm hơn rất nhiều. Cậu cũng đã nghe danh ba bị hyung này qua các cuộc nói chuyện của các tù nhân khác. JungKook và Taehyung hyung là hai nắm đấm sắt của nhà tù, tính tình họ hiếu chiến lại hiếu thắng, họ cũng không hề giỏi kiềm chế và cũng rất hung hăng. Một cú đấm họ tung ra thì gãy răng là còn nhẹ, nhiều tù nhân mới không biết điều đã gây sự với hai người bọn họ. Kết cục thì đương nhiên là thảm bại hơn cả thảm bại, nhiều người còn suýt chút nữa mất mạng.
Còn Hoseok hyung, vị hyung này tính cách hiền hòa và thân thiện. Nhưng khi bị người khác động vào, lập tức trở thành một cơn ác mộng chính hiệu. Không ai biết kết cục gì đã xảy đến với nhưng người đã thất lễ với hyung ấy. Nhưng theo lời đồn là đều rất thảm khốc, vì những người đó đều đã biệt tăm biệt tích. Cứ như không hề được sinh ra trên đời này vậy. Jimin nghe thấy thế cũng chỉ biết cắn môi, nhưng dù sao cũng là lời đồn. Chưa ai thực sự biết gì về Hoseok hyung. Và nhiều khi cậu cảm thấy tò mò. Nhưng trí tò mò luôn dẫn con người ta đến hai kết quả. Một là được khai sáng và tìm tòi điều mới, hai là chết. Jimin cảm thấy sự tò mò này chắc chắn sẽ kết liễu cuộc đời cậu nên cậu liền gạt nó sang một bên. Bản thân cậu cũng tự nhủ, không nên biết hết mọi sự thật. Bởi đến lúc biết rồi lại hối hận.
Tiếp đến là các vị hyung nhà bên. Yoongi hyung thì vốn dĩ rất lầm lì và lười biếng. Vị hyung này lười trong mọi việc, mọi điều kiện và hoàn cảnh. Lười ăn, lười nói, lười hoạt động. Chỉ có mỗi tắm là đều đặn và chăm chỉ. Ngoài ra, có những lúc Yoongi hyung cư xử và hành động rất kì lạ và đáng sợ. Cậu không hiểu sao hyung luôn vắt người trên cửa sổ vào buổi đêm tối hoặc sáng sớm. Mà thường là khoảng 11 giờ và 3,4 giờ sáng. Jimin những đêm ngủ không ngon mà giật mình tỉnh dậy thì chắc chắn thấy Yoongi hyung đang ngồi trên cửa sổ, hai mắt mở to và nhìn chằm chằm. Nếu nói là nhìn lén thì còn đỡ, nhưng đây là nhìn chính diện, nhìn quang minh chính đại! Và vị hyung này cũng không ngại khi bị cậu nhìn lại đâu nha! Đáng sợ vl!!!!
Cậu thực sự phải chửi thề mỗi khi mở mắt ra và nhìn thấy ánh mắt mà Yoongi dành cho cậu. Đôi mắt đó luôn xoáy thật sâu vào mắt cậu, như khao khát, ham muốn một điều gì đó. Jimin những lúc như vậy chỉ biết nằm nhích lại gần Hoseok hyung và cố gắng ngủ tiếp. Dần rồi cậu mới biết, đó là cách Yoongi hyung quan sát các tù nhân mới. Không biết hyung ấy làm vậy là có ý gì, nhưng việc làm này cho đến giờ vẫn được coi là vô hại. Jimin cũng thấy an tâm phần nào.
Cuối cùng là Jin hyung và NamJoon hyung. Có lẽ hai hyung này là bình thường nhất cho đến bây giờ. Hai người họ rất tốt bụng và coi cậu như một đứa con vậy. Jimin cũng cảm thấy hai vị hyung này như ba mẹ của mình. Họ luôn hỏi han và chỉ bảo cậu rất tận tình. Từ các công việc cải tạo đến các hoạt động khác, họ đều giúp đỡ cậu khi cần thiết. Jimin cũng bắt đầu thích cảm giác được ăn cơm cùng hai người, ấm cúng như một gia đình nhỏ vậy. Mà trên hết là đồ ăn của Jin hyung nấu thực sự là cực phẩm!!!
Tuy nhiên, thi thoảng họ cũng dọa cậu sợ mất vía. Jimin vẫn chưa quen với việc nhìn họ "thân thiết" với nhau. Cậu không kì thị đâu, mà chỉ là thật khó kiềm chế khi nhìn họ như vậy. Jin hyung cực kì đẹp trai, gương mặt tỉ lệ vàng của hyung khi để yên đã đẹp rồi, đến khi chúng có những biểu cảm khiêu gợi thì càng đâm chọc mắt nhìn hơn. Còn NamJoon hyung, bình thường nhìn có vẻ hơi ngố nhưng body lại không chê được, khí chất nam tính tỏa ra rất mãnh liệt. Mà khi vào "trận" thì sự nam tính đó tăng vọt. Jimin cơ bản là kìm không được thôi.
Nhưng những việc này dần cũng sẽ ổn, cậu không còn quá sợ hãi nữa. Vào nhà tù cũng có những việc khiến cậu có chút thích thú. Ở giữa nhà tù có một khu vườn lớn, trồng nhiều loài hoa và rau củ. Jimin rất thích trồng hoa, quản đốc Jiho cũng cho cậu chăm sóc riêng một vườn hoa cải vàng. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm và xin phép được đi chăm sóc cây. Thực ra chỉ những buổi sáng ngày chẵn thì tù nhân mới được ra vườn chăm cây, những giờ còn lại là vào làm ở xưởng gỗ và xưởng may. Nhưng Hoseok đã xin cho cậu mỗi sáng có 1 tiếng được đi chăm sóc cây hoa. Cũng nhờ vậy mà vườn hoa đẹp bao giờ hết.
Jimin tưới cây xong thì thấy còn thừa hẳn 15 phút. Cậu liền ngồi xuống và ngắm hìn những bông hoa cải đung đưa trong gió. Mùa xuân đến rồi, những cơn gió se lạnh khiến tai cậu đỏ bừng, lại còn chảy nước mũi nữa. Nhưng mà không khí cũng thật dễ chịu. Bao lâu rồi cậu không cảm thấy thư giãn như thế này, không cần nghĩ ngợi gì mà chỉ cần lặng lẽ ngắm cảnh. Jimin híp mắt lại, cậu nhớ lúc còn nhỏ sơ Yuna cũng thường đưa cậu đi ngắm hoa. Sơ sẽ âu yếm xoa đầu cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện ý nghĩa và sau đó sơ sẽ hát cho cậu nghe. Jimin hơi thần người ra một chút.
Không biết sơ sao rồi?
Nhà tù phía Tây không có phòng gọi điện thoại vì đã có khu thăm gặp. Thế nên cậu không thể gọi về nhà trẻ được. Ngày cậu bị phạt tù, sơ đã lên cơn đau tim và nhập viện. Đến giờ không biết sơ đã khỏe chưa nữa?
- Sắp đến giờ mở xưởng gỗ rồi. Chúng ta đi thôi.
Tiếng gọi của viên cảnh sát vang lên. Đây cũng là viên cảnh sát đầu tiên cậu gặp ở đây- Choi Jaesung. Cậu gọi là chú vì chú đã 40 tuổi rồi và vợ con cũng rất đông đủ. Nhưng mà nhìn vẫn khá trẻ. Nhìn chú có vẻ hung tợn với những múi cơ khổng lồ, nhưng thật ra lại rất vui tính và thân thiện. Giữa cậu và chú Choi cũng dần hình thành mối quan hệ thân thiết.
Jaesung vỗ nhẹ đầu cậu một cái rồi hỏi:
- Ban nãy sao thần người ra vậy? Có ai bắt nạt nhóc à?
Jimin mỉm cười, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi trả lời:
- Không có đâu chú. Tại cách vườn hoa đẹp quá nên con mới thần người ra ngồi ngắm thôi.
Jaesung không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng Jimin. Nhóc con này chắc chắn có tâm sự rồi.
Một ngày nữa bắt đầu. Số lượng tù nhân được chia đôi ra để một nửa ở xưởng gỗ, số còn lại ở xưởng may. Sau 1 tháng thì đổi lại. Hôm nay yêu cầu là làm được 15 ghế gỗ và 10 bàn gỗ. Năng suất khá tốt, làm thêm 5 ghế gỗ và 1 cái bàn. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi sóng gió ập đến, có lẽ là ập đến với Jimin thôi.
Chiều hôm đó, Jimin quyết định học đấm bốc và người hướng dẫn đương nhiên là JungKook. Jimin nghĩ kĩ, vào tù cũng nên biết đánh đấm một chút để có cái phòng thân. JungKook có vẻ rất hứng thú khi mèo nhỏ muốn học hỏi đánh đâm. JungKook buộc đai đen lên đầu, ra dáng một thầy giáo, đánh thép nói:
- Nghe cho rõ đây. Đã theo khóa học của tôi là cậu không được lơ là và lười biếng. Lịch tập dù khó khăn đến mấy thì cũng không được bỏ cuộc. Nếu cậu dám bỏ cuộc thì tôi cho cậu bỏ mạng luôn! NGHE RÕ CHƯA!!!???
- Dạ!!!
Sau đó là các bài tập khắc nghiệt mà JungKook tặng cho Jimin. Jimin vốn chưa từng tập luyện kinh khủng như này. Cậu có tập nhảy và múa đương đại, nhưng so với các bài tập nhảy thì các bài tập thể hình này đúng là khủng khiếp hơn nhiều.
JungKook tiếp tục thôi thúc cậu tập luyện, Taehyung và Hoseok cũng không ngoại lệ. Hai người cũng tập luyện cùng cậu luôn, coi như khích lệ tinh thần. Mặc dù mấy bài tập này cũng chẳng nhằm nhò gì.
- Cố lên! Gập thêm 2 cái nữa!! Chống đẩy thêm vài nhát nữa xem nào!!!
- Dạ...d..dạ...
- 18.. 19.....Nào nào! Nốt cái nữa!!!
Jimin cảm thấy hai tay sắp gãy đến nơi rồi. Mồ hôi cậu tuôn ra như suối, các cơ trên cơ thể đều căng phồng và đau nhức. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, Jimin hít thở gấp gáp, cậu dồn mọi sức lực cuối cùng và chống đẩy thêm một cái nữa. Sau đó thì nằm bẹp xuống. Ba vị hyung vô tay bôm bốp, khen ngợi:
- Giỏi! Mười phút chạy bước ngắn, nâng tạ 5 cân 10 cái, 20 cái gập bụng, 20 cái chống đẩy. Vậy là tốt rồi đấy!
Jimin cười cười rồi ngồi dậy. Cậu đưa tay vuốt đống tóc mái dính bết mồ hồi ra khỏi trán. Mặc dù còn sớm nhưng cậu muốn đi tắm. Mồ hôi chảy ra thấm ướt cả người rồi. Jimin cố gắng bò dậy đi vào phòng tắm. Nhưng chưa đầy 1 phút cậu đã hốt hoảng la lên:
- Các hyung ơi!!! Mất nước rồi!!!
Mọi người đang ngồi ở ngoài, nghe thấy vậy thì liền đi vào. Hoseok ngồi xuống kiểm tra ống nước rồi thở dài:
- Lại nghẽn ống dẫn rồi.
- Không phải chứ! Mới sửa không lâu mà hyung?
- Thế lại tắm tập thể ạ?
Jimin ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói đến việc tắm tập thể. Cậu mù mờ hỏi:
- Tắm.. tập thể ạ?
Hoseok bảo JungKook ra báo với viên cảnh sát ở cửa để sửa ống. Có lẽ sẽ phải mất 3,4 ngày mới sửa được. Anh nhìn Jimin, mèo con đang rất hoang mang về vấn đề này. Anh gãi đầu rồi thở dài:
- Chỉ có khu của chúng ta là có nhà tắm riêng thôi. Những tù nhân ở khu khác đều tắm tập thể. Giờ tắm là 4h30....
Jimin nghe xong thì mặt mũi tái mét. Cậu nuốt không trôi đc nước bọt, sợ hãi nói:
- Tắm... tắm chung... với tù nhân khác ấy ạ?
Hoseok cũng bắt đầu thấy đau đầu. Chết tiệt, nếu để Jimin tắm tập thể thì chẳng khác nào treo mồi trước miệng cọp. Đã một tháng từ ngày Jimin ở đây, tù nhân nào cũng đã biết đến sự có mặt của cậu, nhưng không phải ai cũng biết Jimin có Hoseok đứng sau ầm thầm bảo vệ. Anh thực ra cũng không muốn Jimin quá dựa vào mình. Vì biết đâu một ngày khi anh không ở quanh, cậu chắc chắn sẽ bị nuốt sống. Thế nên anh chỉ ra tay giải vây chứ không đe dọa và diệt trừ tận gốc. Chắc chắn đã có nhiều kẻ nhòm ngó thèm khát. Bây giờ, anh thực sự không biết làm thế nào để Jimin không bị trêu chọc, mà anh cũng không phải ra tay. Anh không muốn phô trương quyền lực của mình trước Jimin, càng để lộ nhiều càng bất lợi.
Hoseok đã cố nghĩ thật nhiều cách nhưng không khả thi. Một khi ống dẫn tắc thì cả ba phòng sẽ đều mất nước nên không thể tắm nhờ được. Nếu bảo mang nước lên cho Jimin tắm thì cũng không phải ý kiến hay. Vòi nước ở tận phía đầu sảnh chính. Chạy từ đầu sảnh vào đến đây thì cũng kiệt sức, mà nước cũng là nước lạnh chứ có nóng đâu! Chúa ạ!
Kết quả cuối cùng là tất cả vẫn phải tắm chung.
Hoseok nhìn Jimin đang run cầm cập ở sau mình thì anh không khỏi thương xót. Anh vốn đã dành một tiếng đồng hồ để giải thích và đưa lời khuyên cho Jimin trước khi đi đến nhà tắm. Anh đã nói hết các thể loại trong nhà tù này cho Jimin nghe và cũng cho Jimin biết luôn bản thân cậu đang là một miếng mồi. Jimin tuy đã 24 nhưng tầm hồn vẫn còn quá trong sáng. Cậu vốn chỉ nghĩ mình sẽ bị bắt nạt thôi chứ không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị xâm hại. Khi nghe anh nói đến vấn đề này Jimin đã bất động. Sau một hồi bất động thì là quá trình hoảng loạn. Phải khó khăn lắm anh mới trấn an lại được. Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài, sợ hãi nói:
- Sao có thể được!!?? Em là con trai mà.. Con trai đó!
- Ừ, nhưng em nghe anh này. Đây là nhà tù nam, đến cảnh sát, quản đốc cũng đều là giống đực hết. Vào cái nơi thiếu thốn tình dục này thì chỉ cần xinh, đẹp, hoặc đơn giản là không biết cách chống trả là chắc chắn bị thịt . Và em thì vừa đẹp lại vừa không biết cách chống trả đấy.
Jimin hít nước mũi, sợ hai đưa tay che chắn trước ngực. JungKook sắp quần áo xong thì ngồi xuống và nói:
- Bộ em không để ý là đám tù nhân toàn nhìn em và bàn tán à?
- Còn suốt ngày khen vòng ba của em nữa.
Taehyung bật cười nói. Jimin vẫn chưa biết tuổi chính xác của hai người nên mỗi khi xưng hô anh em vẫn khiến JungKook và Taehyung bật cười, mà cũng có chút không tự nhiên.
Jimin nghe xong càng run rẩy, nức nở cầu xin:
- Vậy làm sao bây giờ!? Em không muốn tắm chung nhưng cũng không muốn ở bẩn. Người em bốc mùi như cá ươn vậy! Thế này thì cả em và ba hyung cũng không ngửi nổi đâu.
Hoseok xoa đầu, ngao ngán thở dài. Thật ra anh cũng không thích việc trong phòng có mùi hôi, nhưng anh cũng chẳng thích Jimin đi tắm tập thể. Đâu chỉ có mỗi đám tù nhân dòm ngó. JungKook, Taehyung, thậm chí là Yoongi hyung. Mấy ông này cũng đâu dễ kiềm chế. Nhiều khi anh rất bận tâm, lỡ như không chỉ một mình anh hứng thú với Jimin thì anh sẽ phải chia sẻ Jimin như thế nào? Bản tính Hoseok không ích kỉ, nhưng anh lại rất ích kỉ khi nghĩ đến việc phải chia sẻ Jimin cho người khác. Chết tiệt!
- Hyung..
Tiếng gọi của Jimin khiến Hoseok có chút giật mình. Anh quay lại nhìn bé mèo ở sau lưng, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có muốn đi tắm không?
- Em.. em có... Nhưng mà ba hyung chắn cho em được không?
- Chắn?
- Dạ... em sẽ tắm nhanh thôi. Vèo một cái rồi mặc quần áo luôn!
Hoseok nghe xong cũng thấy khá ổn thỏa. Dáng người của Jimin vốn đã rất nhỏ bé, nếu anh và hai nhóc kia đứng chắn thì nhất định không thấy gì hết. Hơn nữa đang mùa lạnh, nhà tắm sẽ xả hơi nước ấm nên sẽ hạn chế tầm nhìn. Hoseok gật đầu rồi bốn người mới đi vào nhà tắm.
Nhà tắm đã chật kín tù nhân, hơi nước bốc nghi ngút thực sự khó nhìn. Tuy nhiên đập vào mắt Jimin vẫn là những cơ thể ngăm đen, lực lưỡng đang phô bày một cách triệt để. Jimin biết bản thân là đàn ông, và bọn họ cũng là đàn ông. Nhưng mà thật khó để nhìn thẳng khi thứ tư mật của họ cứ đung đưa qua lại. Mặt Jimin đỏ bừng lên, lát nữa cậu cũng sẽ phải tắm trước ánh mắt của nhiều người. Thực sự không dễ chịu một chút nào.
- Cởi quần áo đi chứ? Nhóc tính tắm khi vẫn mặc đồ à?
Taehyung búng vào trán Jimin một cái. Jimin gật đầu rồi bắt đầu cởi đồ. Cậu đứng nhích lại gần Taehyung hơn vì có một gã tù nhân xăm trổ từ đâu đi đến chỗ cậu. Ánh mắt trắng dã của hắn thực sự khiến cậu sợ hãi. Taehyung liếc sang nhìn hắn một cái. Hắn cũng thu ánh mắt rồi bỏ đi.
Jimin nhìn Taehyung, cúi đầu cảm ơn. Nhiều lúc Taehyung hyung cũng rất ôn hòa và dễ gần. Hyung ấy thật... ôi Chúa ơi!!!
Taehyung đột nhiên kéo quần xuống khiến dòng suy nghĩ của Jimin bị cắt phựt một cái. Cậu đưa tay che mắt lại, hành động thiếu nữ này thật sự không đáng có. Nhưng thứ tư mật kia bật ra một cách đột ngột như vậy làm cậu không khỏi giật mình. Hơn nữa Taehyung đang đứng rất gần cậu, tưởng như cậu suýt nữa chạm vào nó. Taehyung thấy biểu cảm của cậu thì bật cười:
- Gì vậy? Anh cởi quần thôi mà.
- Nhóc con, sợ đến thế hả? Hay nhóc là con gái đấy?
JungKook vừa cởi áo vừa trêu chọc. Hoseok cũng phải bật cười. Rõ ràng đều là đàn ông với nhau, nhưng không hiểu sao Jimin lại quá đỗi dễ thương như vậy. Jimin ngượng chín cả mặt, vội vàng quay đi để cởi đồ. Nhưng khi khẽ liếc mắt về phía sau, mặt cậu thực sự còn đỏ hơn gấp trăm lần. Ba cơ thể tuyệt mĩ hiện ra trước mắt cậu. Tỉ lệ cơ thể của Hoseok rất cân đối với những múi cơ nhất định. Làn da bánh mật lại càng khiến cơ thể anh hoàn hảo hơn. Jimin lặng lẽ nuốt nước bọt. Cơ thể của Taehyung hyung tuy không có nhiều cơ, phía dưới bụng hơi phẳng nhưng rất thu hút. Xương quai xanh lộ rõ cũng cực kì khiêu gợi. Còn của JungKook hyung thì càng đáng chú ý hơn. Những múi cơ săn chắc nhô lên sau lớp da màu lúa mạch. Thật khỏe khoắn, thật kích thích.
Jimin cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân đang âm thầm đánh giá cơ thể của những người đàn ông khác. Không biết cậu có bị sao không nữa. Jimin cởi xong quần áo thì vội vàng đi theo các hyung của mình để tìm chỗ.
Vì số lượng tù nhân đông nên nhà tắm không thể có đủ vòi tắm cho tất cả. Ai đến trước thì sẽ được tắm trước và chỉ giới hạn 20 phút tắm. Sự xuất hiện của Jimin bắt đầu thu hút ánh nhìn. Jimin sợ hãi đứng sát vào gần Hoseok, mặc dù cậu đã mang khăn tắm cuốn quanh hông nhưng vẫn thấy sợ.
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu. Ống dẫn bị tắc, ba phòng đều mất nước thì đương nhiên Yoongi đã đến đây tắm. Yoongi đứng gội đầu ở dãy 1 và nguyên dãy đó lẫn dãy 2 đối diện đều không một bóng người. Hoseok vô đầu một cái rồi cười thầm. Quên béng mất còn có ông này.
Jin và NamJoon cũng đang tắm ở dãy 1. Vậy coi như thầu luôn hai dãy này rồi. Jimin lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu chạy vào vòi trong cùng để tắm, do thời gian có hạn, Jimin cũng phải tắm rửa vội vàng hơn. Nhưng ít nhất là không bị dòm ngó bởi ánh mắt người khác. Vậy là may rồi.
Nhưng Jimin lại quên, đây là nhà tù. Khi mọi người tắm xong và chuẩn bị đi ra ngoài. Một gã tù nhân đang chờ đến lượt tắm cất tiếng, hắn cố gắng nói thật to thật rõ để ai cũng nghe thấy:
- Cặp mông ngon đấy. Tao ước gì nó sẽ ngồi lên con *** của tao. Há há!
Những lời nói thô tục của hắn khiến Jimin xanh mặt lại. Cậu biết trong nhà tù thì việc văng những lời tục tĩu là đương nhiên. Jimin cũng đã quen với những lời này nhưng cậu thực sự sốc và sợ hãi khi nghe những lời tục tĩu đó liên quan đến cơ thể của cậu. JungKook nghe thấy thì trán lập tức nổi gân xanh, Taehyung cũng không ngoại lệ. Hai quay lại tính xử gã khốn nạn kia thì Hoseok lại ngăn lại, từ từ nói:
- Đừng gây sự. Anh biết hắn chắc chắn ám chỉ Jimin, nhưng hắn không nhắc tên hay chỉ mặt. Chúng ta đánh hắn thì chỉ thiệt về mình thôi. Anh không muốn hai đứa bị nhốt vào phòng biệt lập đâu.
JungKook và Taehyung cau có nghiến răng, hai người nhổ một bãi nước bọt về phía hắn rồi quay đi. Hoseok cũng đẩy Jimin lên phía trước để cậu không phải nghe thêm lời nào từ gã kia nữa. Trước khi bước ra khỏi nhà tắm, Hoseok nhìn Jin và NamJoon rồi hất mặt về phía gã kia. Vụ này không thể để JungKook và Taehyung xử được. Với bản tính hung hăng của hai thằng nhóc này thì sẽ to chuyện. Từ một vụ đánh nhỏ sẽ thành một vụ bạo loạn tập thể mất. Jin và NamJoon điềm tĩnh hơn, xử lí tình huống cũng thiên về suy nghĩ hơn là chân tay. Vụ này cứ để hai người giải quyết.
Jin gật đầu với Hoseok rồi quay sang NamJoon nói nhỏ. NamJoon mỉm cười, anh bắt đầu đi tìm kiếm và dừng chân ở dãy tắm số 5. Sự xuất hiện của anh khiến một tù nhân to béo giật mình ngã lăn ra. NamJoon mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Bình tĩnh nào bé bự. Hôm nay làm cho tôi một việc nhé.
Anh tù nhân kia chưa kịp trả lời đã thấy bản thân bị bê lên. Sức khỏe phi thường này của NamJoon cũng là lí do vì sao không một ai dám động đến anh. JungKook và Taehyung nhiều khi thích gây chuyện, nhưng cũng không dám đấu một trận hẳn hoi với NamJoon. Nhưng khỏe quá cũng không tốt, chính vì sức khỏe này mà NamJoon cũng phá hoại không ít.
NamJoon nhấc anh tù nhân to béo lên vai rồi đi về phía gã ban nãy. Jin cũng đi ra chỗ hắn. Hắn biết chuyện chẳng lành đã tính tháo chạy, nhưng tất nhiên là chạy không kịp. Jin đẩy hắn ngồi lại chỗ rồi mỉm cười nói:
- Nhìn nè, một cặp mông to thật to. Chuẩn bị bảo bối sẵn sàng đi nhé ~
Nói rồi NamJoon ôm anh tù nhân kia đè mạnh xuống hạ bộ của hắn. Một tiếng kêu đau đớn nhất mà mọi người có thể nghe được. Hắn đau đến trào nước mắt, chất giọng khản đặc vang lên:
- Tôi.. tôi đã làm gì!!?? Mấy người điên à!!??
Jin xoa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:
- Đâu có ~ Ban nãy tôi nghe thấy anh nói muốn có một cặp nông bự. Nhìn nè, bự ghê luôn đó ~
Jin nháy mắt với NamJoon và NamJoon liền nhấc anh tù nhân kia lên và lại ấn xuống một lần nữa. Anh tù nhân kia cũng không dễ chịu gì, tuy không đau nhưng lại thật khó xử và xấu hổ. Nhưng anh ta đâu dám ho he, chính anh ta cũng từng đắc tội với hai người. Mở miệng kêu ca chẳng khác nào cho cổ anh ta vào thòng lọng.
Gã kia thì vẫn là kêu trong đau đớn. Nước mắt ngắn nước mắt dài kêu cứu cảnh sát:
- Cảnh sát!!! Cảnh sát!!! Mau cứu tôi! Họ.. họ ép người quá đáng!
Viên cảnh sát kia bật cười nhìn, nhẹ nhàng nói:
- Người ta giúp thực hiện mong muốn. Lẽ ra phải thấy hạnh phúc chứ nhỉ? RM, mạnh lên một chút.
- Dạ, chú Choi.
Và sau đó, nhà tắm chỉ phát ra những âm thanh đau đớn đến ghê rợn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top