Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(7)
Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(7)
Chương 7: Hàng xóm(2)
Jimin đứng chôn chân trước cánh cửa sổ bên góc trái phòng. Cánh cửa sổ này nối thông sang phòng Min Yoongi. Vị hyung tâm thần không ổn định và cũng là nỗi kinh hoang của cả nhà tù phía Tây. Jimin nuốt bọt, cậu quay lại nhìn Hoseok , cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại ánh mắt đáng thương của cậu là nụ cười an ủi và động viên của anh. Hoseok phẩy phẩy tay, ra hiệu cho cậu mau gõ cửa đi. Jimin khóc không ra nước mắt, cậu nắm chặt lấy vạt áo và khẽ cầu nguyện. Vĩnh biệt thế giới này.
Cộc cộc..
Jimin gõ cửa hai cái rồi vội rụt tay lại. Từ phía bên kia không có phản ứng gì hết. Ba con người kia cùng nhau động viên cậu gõ tiếp đi. Jimin như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cắn răng gõ thêm 2 cái nữa. Kết quả là vẫn không có hồi đáp gì.
JungKook cau mày rồi hoảng hốt nói:
- Hay ổng đang ngủ!?
- Ngủ á? Chết mẹ rồi!!!
Taehyung hô lên rồi chạy bay ra chỗ Jimin, một tay vác cậu lên vai, trong vòng 2 nốt nhạc đưa cậu vào góc phòng. Jimin ngơ ngác nhìn rồi hỏi nhỏ:
- Hyung ấy ngủ thì sao ạ?
- Hãy coi như lúc Yoongi hyung ngủ là lúc ông ấy là một quả boom. Khi bị đánh thức hoặc bị làm phiền, quả boom đó sẽ phát nổ và tầm sát thương của nó sẽ đổ lên đầu tất cả mọi người trong phạm vi và tầm với. Không cần biết em có phải người đánh thức ổng hay không, nhưng cứ thấy là phải tặng cho một bạt tai. Một bạt tai của ổng cũng đủ làm em đi chỉnh lại xương quai hàm rồi đấy. Nên phải thật cẩn thận rõ chưa!
Hoseok vừa giải thích vừa đứng chắn trước người Jimin, đôi mắt nâu đen nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ. Jimin nghe thấy vậy thì liền nép người, hai môi mím lại thật chặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi áng binh bất động, có một viên cảnh sát từ từ gõ cửa và nói:
- Xin lỗi, thật ra tù nhân Yoongi đang ở phòng khám... Một lúc nữa mới về ạ...
- Thế sao không nói sớm!!!!???
JungKook và Taehyung hăng máu, cả hai hung hổ chạy ra dằn mặt viên cảnh sát trẻ tuổi. Cậu cảnh sát này co rúm người lại, lí nhí nói:
- D..dạ... tôi xin lỗi. Tại thấy mọi người đang nói nên tôi không dám chen lời. Thấy mọi người im lặng rồi thì tôi mới d..dám..
- Dám cái gì hả!!??
- Nào nào...
Hoseok gõ đầu hai đứa em của mình rồi vẫy tay bảo viên cảnh sát lại gần. Viên cảnh sát kia sợ hãi nhìn trái nhìn phải, cả người run lên bần bật. Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ, hai đứa em của tôi thô lỗ quá. Cho hỏi Yoongi hyung bao giờ sẽ về?
- Dạ... tầm 5 phút nữa ạ...
- Cảm ơn cậu, lính mới. Lần sau có gì cứ gõ cửa báo, không cần chờ chúng tôi im lặng đâu. Chú ý nhé.
Viên cảnh sát vâng một tiếng nhưng mặt vẫn hơi đơ ra. Tù nhân gì mà đẹp trai vậy!? Cười cũng đẹp nữa chứ. Cậu lính mới liền nhìn kĩ hơn, hai vị đứng hai bên tuy hơi thô lỗ nhưng cũng thật đẹp trai. Cậu lại ngó vào thêm nữa thì lập tức tan chảy. Tù nhân gì dễ thương vậy!!?
Làm cảnh sát trại giam cũng không đến nỗi tệ nhỉ...?
- Vậy là Yoongi hyung đang ở phòng khám rồi. Thế lát nữa hyung ấy về thì nhóc qua nhé.
JungKook nằm xuống, vừa bật tivi vừa nhàn nhã nói. Taehyung cũng không bàn cãi gì thêm, cũng chạy đi lấy ít đồ ăn vặt rồi xem tivi luôn. Nhưng Hoseok lại đi ra mở cánh cửa sổ, điều này khiến mặt Jimin tái mét. Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Anh nghĩ em nên sang bên đó đợi.
- Hả!?
JungKook và Taehyung bật dậy đầy ngạc nhiên. Jimin thì hít một ngụm lãnh khí, hai mắt rưng rưng nhìn Hoseok. JungKook từ từ nói:
- Hyung, mình không nên ép người quá đáng...
- Hyung biết bên phòng đó là ai mà... Là Min Yoongi... Là Min Yoongi đó...
- Hai thằng nhóc này, mấy đứa không hiểu ý rồi...
Hoseok đi lại gần phía Jimin rồi từ từ nói:
- Anh không ép nhóc đâu, mà Yoongi hyung thực sự muốn gặp nhóc đấy. Để ý kĩ đi nào. Cánh cửa sổ kia có hai chốt, một chốt bên anh và một chốt bên của Yoongi hyung. Chưa bao giờ Yoongi hyung quên khóa chốt bên phòng của mình, nhiều khi còn từ chối việc cho bọn anh sang phòng. Nhưng hôm nay anh ấy lại mở sẵn chốt rồi đó.
JungKook và Taehyung nhìn nhau, Hoseok nói đúng. Thật hiếm khi có ai được vào phòng của Yoongi, phòng của anh cũng được thiết kế vây kín không một kẽ hở, tối tăm và cực kì lạnh lẽo. Nhưng hôm nay anh ấy lại chủ động mở chốt cửa sao?
- Hyung ấy có.. có thể vô tình quên?
- Không đâu nha...
Hoseok đưa ra một tờ giấy nhớ, bên trên có ghi dòng chữ:" Muốn gặp.. Cho gặp..".
JungKook và Taehyung giơ tay lên hàng rồi nằm xuống xem tivi tiếp.
- Nhóc con đi vui vẻ nhé. Cố gắng sống sót đấy!
Jimin mếu máo, cậu chắp tay lại rồi cầu nguyện. Hoseok thở một hơi rồi đưa tay xoa đầu Jimin, nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ, Yoongi hyung sẽ không làm gì em đâu....
Jimin nắm lấy tay anh, run sợ nói:
- Hyung...
- Nào nào... không sao mà.
- Hyung nói với Yoongi hyung là bảo hiểm y tế của em hết hạn mất rồi... Xin hyung ấy nhẹ tay được không..?
Hoseok bật cười, gật đầu ừ một tiếng rồi đẩy Jimin đi đến phía cánh cửa. Jimin nhìn vào khoảng không tối mịt phía bên kia cánh cửa mà không khỏi toát mồ hôi. Nhưng cậu biết cậu không có đường lui nữa đâu . Chính Yoongi hyung đã muốn gặp cậu, nếu cậu không sang thì kết quả chắc chắn sẽ thảm hơn rất nhiều. Cậu đành nhắm mắt, một chân bước qua cánh cửa. Hơi lạnh chuyền đến khiến cậu nổi da ga, cậu run rẩy chạm chân xuống sàn nhà lạnh toát. Lãnh khí trong căn phòng này thật đặc và thật khó thở. Jimin co người lại, xoa xoa hai tay để lấy chút hơi ấm. Tiếng của Hoseok vọng sang như một lời nhắc nhở nhẹ:
- Jimin à, hay ngồi chính giữa căn phòng và đừng động vào gì nhé nhóc con.
Sau đó anh liền khép cửa lại. Những tia sáng ấm áp của phòng bên đã bị cánh cửa chặn lại, Jimin run rẩy trong bóng tối. Sự ghê rợn của căn phòng này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn. Không biết có phải hay không nhưng cậu cứ ngửi thấy mùi máu và mùi xác chết trong căn phòng này. Khó chịu quá...
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến Jimin giật thót tim, ánh sáng yếu ớt soi vào căn phòng, kéo theo đó là vệt bóng gầy của người đứng trước cửa. Viên cảnh sát mời người đó đi vào rồi từ từ đóng cửa lại. Căn phòng lại trở nên tăm tối và lạnh lẽo. Người kia cứ đứng yên và nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đen ánh lên trong đêm tối, xoáy sâu vào tâm can yếu ớt của cậu. Jimin nuốt nước bọt, cậu cúi đầu xuống rồi lí nhí nói:
- Xin chào... Em tên là Par.... Ah!!
Jimin chưa kịp dứt câu đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nền đất. Yoongi ghì chặt cậu xuống với một lượng sức mạnh quá thô bạo. Jimin hoảng hốt vùng vẫy, sợ hãi nói:
- Làm ơn... Làm ơn tha cho t...
- Suỵt... Làm ơn.... nằm yên.
Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào môi cậu, những ngón tay thon dài và lạnh toát. Jimin hít thở gấp gáp, cậu không dám vùng vẫy nữa mà nằm im bất động. Trong ánh sáng mập mờ, cậu nhìn thấy một nụ cười toát lên trên đôi môi mỏng của người đối diện. Yoongi rất hài lòng với sự hợp tác của cậu. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt của cậu, mân mê thật nhẹ nhàng. Chất giọng trầm thấp và khàn đặc cất lên:
- Thật đẹp... Đôi mắt của em thật kì lạ... Sống mũi thẳng... hai gò má thật mềm mại... và... và...
Yoongi miết nhẹ lên môi của cậu, đôi mắt anh hơi nheo lại cảm thán:
- Thật dày.. Thật quyến rũ...
Jimin khiếp sợ nhìn người đối diện. Con người này tỏa ra khí lực thật đáng sợ, nó chế ngự khiến cậu không thể làm gì ngoài sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như này thì cậu sẽ chết mất. Cậu muốn thoát ra khỏi đây. Làm ơn, ai đó cứu cậu với!
Yoongi tiếp tục lần xuống sâu hơn, chạm đến một nơi là một lời cảm thán:
- Làn da này quá tuyệt vời, mịm quá....Cổ của em thật mảnh... Vai nhỏ quá, như của con gái vậy... Vòng eo thì thật thon... Và mông thì... ha ha... nhìn xem này...
Yoongi bất chợt lật úp cậu lại, không kiêng nể gì nắm lấy nơi mềm mại kia. Jimin giật bắn mình, hoảng hốt nói:
- Hyung.. h.. hyung! Đừng chạm vào.... Kì lạ lắm...
Yoongi dường như bỏ ngoài tai. Anh nắn nhẹ nhàng rồi khà khà cười:
- Mềm... Ngon thật... Ngon thật...AH!!!
Bỗng nhiên có luồng sáng từ đèn pin chiếu đến khiến Yoongi bật dậy và lẩn vào góc phòng. Anh rít lên như tiếng rắn rồi căm ghét nhìn vào ánh sáng kia. Hoseok vắt nửa người trên cửa sổ, mệt mỏi nói:
- Yoongi hyung. Jimin vừa mới đến thôi mà. Bỏ ý nghĩ trong đầu của anh ngay đi đấy nhá.
Hoseok vừa nói vừa chiếu đèn pin lại gần. Yoongi nhắm chặt mắt lại, hai tay quơ loạn xạ để chắn ánh sáng đi. Yoongi ghét ánh sáng, nếu đi ra ngoài cũng đeo bịt mắt và để cảnh sát dẫn đi. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong sự tăm tối, quả là một con người kì lạ. Cũng chính vì sự kì lạ này mà Yoongi trở thành nỗi lo sợ của nhiều người. Nhưng không hẳn là với Hoseok . Cả cái nhà tù này nếu có ai dám động vào Yoongi hay cả gan chiếu đèn pin vào người Yoongi thì chỉ có Hoseok. Tại sao Yoongi lại có phần kiêng nể Hoseok đến vậy? Chắc không phải ai cũng biết.
- Tắt đi... Không thích... Tắt...
- Vầng vầng. Nhưng bỏ cái ý nghĩ đó đi nhá, hyung? Đó là ý tưởng tồi đấy!
- Bỏ... bỏ..
Hoseok nghe thấy vậy thì mới tắt đèn pin đi. Anh vươn về phía Jimin, ân cần nói:
- Đừng sợ, lại đây nào.
Jimin run rẩy bò dậy, hai mắt ngập nước nhìn Hoseok. Hoseok xoa đầu Jimin, nhẹ nhàng an ủi rồi quay ra nhìn Yoongi đang ẩn trong góc phòng:
- Hyung, hyung còn như vậy là em không cho hyung gặp Jimin nữa đâu đấy.
- ....
Yoongi không nói gì, chỉ quay mặt vào góc tường rồi lẩm bẩm gì đó. Hoseok thở một hơi rồi bế Jimin đặt xuống phòng. Anh nhìn vị hyung kia một cái rồi ngán ngẩm đóng cửa lại. Bất chợt một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của anh. Hoseok quay lại và bắt gặp hàng nước mắt của Jimin. Anh vội vàng hỏi:
- Em sao vậy?
- Em... em sắp ra quần đến nơi rồi!!! Oà òa!!!
Jimin bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc bất ngờ của cậu khiến JungKook và Taehyung đang nằm cũng phải bật dậy. Jimin khóc thật lớn, vừa khóc vừa nói lắp bắp:
- Em... em.. hyung ... Yoongi hyung ... em có.. làm gì đâu.. Hức..! Tại sao hyung ấy lại đáng sợ như vậy! Em sợ lắm... em không muốn gặp... đáng sợ lắm... Em xin hyung ... Đừng bắt em sang bên đó nữa... Hyung.. hyung đánh em cũng được, bắt nạt em cũng được! Nhưng đừng bắt em sang nữa!! Em xin hyung đó!!!
Jimin khóc đến tèm lem nước mắt nước mũi, nhìn thực sự đáng thương. Hoseok thở dài, an ủi con mèo nhỏ đã bị dọa đến hồn bay phách lạc. Anh vỗ về cậu vài cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Ngoan nào.. Yoongi hyung.. thật ra hyung ấy rất tốt. Nhưng hôm nay chắc do gặp chuyện không vui thôi... Đừng sợ. Đừng sợ.
Jimin gạt nước mắt, nhưng càng gạt càng thấy nhiều hơn. Trải nghiệm vừa rồi thực sự không đáng nhớ một chút nào. Đôi mắt vô hồn và nụ cười nhạt của Yoongi hiện lại trong đầu cậu, thật là một cơn ác mộng. Cậu ôm chặt lấy Hoseok, móng mèo mở ra hết cỡ mà bấu víu. Hoseok hiểu tại sao cậu lại như vậy. Có lẽ anh cần để ý Yoongi một chút rồi. Anh hít một hơi rồi lại nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:
- Thôi nào, bây giờ không gặp người đáng sợ nữa nhé. Sẽ gặp người hiền lành thân thiện. Jin hyung và RM đang đợi em đó.
Jimin ra sức lắc đầu. Nhưng khi thấy Hoseok đưa ra một tờ giấy nhắn với nội dung :"Cho anh gặp hàng xóm mới nhé" thì cậu chỉ biết khóc to hơn.
Cứu với!!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top