Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(3)
Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(3)
Chương 3: Giới thiệu(2)
Hoseok chỉ cho Jimin chỗ cất đồ của mình trước khi ra nhà tập trung để ăn trưa. Jimin cất vỏn vẹn mấy món đồ được phát vào góc tủ đựng.
Khi cất đồ, Jimin có để ý thấy được biển tên của hai người nữa.
Jeon Jungkook? Kim Taehyung?
- Đại.... À không Hoseok hy...hyung.. Phòng của chúng ta có bao nhiêu người ạ?
Hoseok đang rửa mắt. Anh vừa đưa tay vuốt tóc vừa nói:
- Có 3. Và em là thành viên thứ 4 đấy. Sẽ rất đông đủ và vui vẻ cho coi~~~
- Phòng mình có 4 người ạ!!??
Jimin chắp hai tay lại. Chúa ơi! Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng phòng sẽ chỉ có hai người. Nhưng thực tế lại khác. Bốn người 1 phòng và cậu chưa được nhìn thấy 2 thành viên còn lại. Họ có đáng sợ không? Họ có thô lỗ không? Họ sẽ không bắt nạt đánh đập cậu chứ?
Hoseok nhận ra sự hoảng sợ trên gương mặt của cậu. Anh cười cười, nhẹn nhàng nói:
- Yên tâm. Hai người kia chắc chắn sẽ rất thích em đấy.
- Thật ạ?
Giọng cậu cao hẳn lên một tông. Đôi mắt một mí mở to ra, sáng hơn và long lanh hơn. Bao nhiêu sự kì vọng và hạnh phúc kia đều chứa hết vào đôi mắt nhỏ.
Hoseok xin 3 giây được ôm tim và nằm xuống.
Một tia hi vọng lóe lên khiến cậu như sắp vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu vậy thì thật tốt. Cậu cười tươi, vui vẻ tiếp tục sắp đồ đạc của mình cho thật gọn gàng, ngăn nắp.
Hoseok cũng mỉm cười khi thấy cậu vui vẻ. Nhưng mặt ngoài là thế thôi. Anh nói rằng Jungkook và Taehyung sẽ yêu quý Jimin. Thế nhưng có Chúa mới biết hai thằng quỷ đó sẽ làm gì!
Tụi nó cũng chẳng phải dạng vừa.
Hoseok thở dài. Anh tạm thời vất cái ý nghĩ đó sang một bên. Trong trắng, ngây thơ như Jimin thì việc bị bắt nạt là đương nhiên. Nhưng anh sẽ phải cố bảo vệ cậu và kìm hãm cái bản tính quậy phá và thích trêu chọc của hai thằng ranh kia lại.
Để tụi nó động đến Jimin thì thôi rồi. Tụi nó sẽ phá nát cái tâm hồn trong trắng của Jimin mất.
Sẽ là một ngày rất mệt mỏi đây...
- Đi theo anh nào.
Thấy Jimin đã sắp xếp xong, anh vỗ nhẹ vai cậu và gọi cậu đi theo. Đã có một viên cảnh sát đứng mở sẵn cửa. Không biết anh ta đã đứng đó được bao lâu rồi. Khi thấy hai người đi ra, anh ta rất nhẹ nhàng nói:
- Đến giờ ăn rồi ạ.
Jimin ngạc nhiên trước sự lịch thiệp và có chút nhún nhường của anh ta. Từ lúc cậu vào đây, cậu thấy các viên cảnh sát đều có chút thô lỗ.
Thế nhưng vừa dứt ý nghĩ cậu đã thấy anh ta dùng tay đẩy mạnh Hoseok khiến anh suýt nữa cắm mặt xuống đất. Jimin vội vàng đỡ lấy anh, kinh hãi nhìn viên cảnh sát kia.
Cậu tính cất giọng thì bị anh vỗ lấy tay. Anh lắc đầu rồi đứng thẳng dậy, vui vẻ nói:
- Chúng tôi xin lỗi. Chuông đã reo đến giờ ăn mà chúng tôi lại ra muộn. Đã làm mất thời gian của anh.
Hoseok cúi người 45 độ để xin lỗi. Viên cảnh sát kia đến một cái nhìn cũng không buồn nhìn. Anh ta khóa cửa lại rồi đi mất hút.
Jimin nhìn Hoseok, cậu vội vàng cúi người xuống, sợ hãi nói:
- Là tại em... Em có mỗi xíu đồ mà sắp xếp rõ mất thời gian. Em xin lỗi... Đáng lẽ ra... Em..em..
- Nào nào...
Hoseok vỗ đầu cậu một cái rồi dịu dàng kéo cậu đi theo sau anh. Anh thản nhiên nói:
- Em quên đây là đâu rồi à? Nhà tù đấy nhóc. Bị đối xử như vậy là lịch sự rồi. Mà chuyện ban nãy cũng không phải lỗi của em, không cần ân hận.
Jimin nuốt nước vọt. Rõ ràng là tại cậu lề mề. Cậu đi cạnh anh, mặt cúi gằm xuống. Anh mỉm cười, vỗ vỗ lưng cậu.
- Hyung...
- Sao vậy?
Trên hành lang dài và vắng vẻ. Jimin cảm thấy cứ im lặng hoài như thế này thật có chút gượng gạo. Cậu liền lấy ra một chủ đề để phá đi bầu khí và nó cũng là điều mà cậu đang thắc mắc.
- Hyung. Jungkook hyung và Taehyung hyung đi đâu rồi ạ?
Hoseok đưa tay che miệng. Gọi người ta là hyung luôn sao? Không biết phản ứng của cậu sẽ ra sao khi cậu biết rằng thẳng quỷ tăng động Kim Taehyung kia bằng tuổi, còn thằng nhãi cơ bắp Jeon Jungkook lại kém tuổi nữa?
Nghĩ đến là buồn cười rồi. Anh ho một tiếng rồi trả lời:
- Hôm nay là thứ 6. Là ngày được đoàn tụ gia đình. Ở nhà tù phía Tây này có ngày thứ 6 mỗi tuần là ngày mà các tù nhân được gặp gỡ trực tiếp người thân trong gia đình mình ở khu thăm gặp. Sau nhiều lần kiến nghị thì bọn anh còn được ăn cơm với gia đình nữa. Họ sẽ nấu nướng và mang đến phòng thăm. Ấm cúng lắm đấy. Và tất nhiên, hai thằng nhóc kia đang đi gặp gia đình rồi. Sau giờ ăn trưa tụi nó sẽ về phòng.
- À.. Dạ vâng.
Hoseok nhìn thấy cậu cứ vân vê vạt áo thì liền hỏi:
- Sao nào? Có phải em muốn gặp mặt hai người kia không?
Jimin bặm môi. Cậu thực sự cảm phục khả năng suy đoán của vị hyung này. Cậu gật gật cái đầu nhỏ, lí nhí nói:
- Em vẫn sợ họ. Nếu nhìn thấy họ trước có lẽ em sẽ chuẩn bị được tâm lí....
Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu một cái. Anh tự hỏi tại sao từ lúc anh gặp cậu đến giờ còn chưa được nổi 1 tiếng. Thế mà cơ miệng của anh cứ cong lên liên tục, bàn tay không hiểu sao cứ muốn đưa lên xoa đầu cậu mãi.
Nhưng thực sự, mái tóc mềm mại và gương mặt nhó nhắn kia như một chất gây nghiện vậy.
Dễ thương quá.
Đó. Anh lại khen cậu rồi. Anh đã khen cậu dễ thương đến bao nhiêu lần rồi không biết nữa.
- Vậy chờ anh một chút nhé.
Hoseok đi trước và tiến về phía một viên cảnh sát đang đứng trực. Hai người đứng nói chuyện rồi đi vào phòng. Jimin cảm thấy có chút lo sợ. Viên cảnh sát kia thật cao to, anh ta sẽ không đánh Hoseok hyung chứ?
- Ái chà chà ~~~ Nhìn quả mông này xem.
Một chất giọng khàn khàn vang lên sau gáy của cậu khiến cậu giật mình quay lại.
Là gã vô mông cậu ban nãy.
Jimin sợ xanh mặt, cậu tính chạy trốn thì bị gã giữ chặt lại. Bàn tay thô to bóp mạnh vào eo cậu. Jimin cắn răng, cảm giác đau đớn ở eo khiến cậu phải kêu lên một tiếng:
- Làm ơn bỏ tôi ra... Bỏ ra...
Đôi mắt đen đục của hắn lướt dọc trên cơ thể trắng trẻo của cậu, ham muốn hít một hơi. Hắn liếm đôi môi sứt nẻ của mình, khàn khàn nói:
- Thả mày ra sao? Ban nãy nhờ ơn mày mà tao ăn một cái kìm điện. Bây giờ mày phải trả ơn tao chứ?
- Này...
Giọng của Hoseok trầm thấp vang lên. Âm lượng tuy không lớn nhưng không hiểu sao lại rất vang và có chút gì đó thật uy lực. Anh bước chậm rãi về phía gã kia, nhẹ nhàng nói:
- Đến giờ ăn cơm rồi.
Hắn nuốt nước bọt, vội vàng thả cậu ra rồi bỏ đi. Cậu được thả ra thì đưa tay vuốt ngực. Sợ hãi nhìn gã kia và nhìn anh. Đôi mắt một mí ngước lên, cực kì thắc mắc. Anh nhún vai rồi nói nhỏ:
- Muốn đánh bại đối thủ thì phải biết điểm yếu của chúng. Và anh nắm được điểm yếu của gã này. Bí mật nhé~
Jimin ồ một tiếng rồi gật đầu. Hoseok hyung ngầu quá đi!!!
Hai người đi tiếp và đi qua luôn nhà trung tâm. Jimin ngoái lại đằng sau rồi hỏi:
- Chúng ta đang đi đến khi thăm gặp ạ?
- Đúng vậy. Anh xin cho chúng ta được đi sang rồi.
Anh vừa dứt lời thì viên cảnh sát đứng gác ban nãy đi ra khỏi phòng. Hoseok và Jimin cúi chào anh ta một cái rồi theo chân anh ta.
Khu thăm hỏi được đặt ở sâu bên trong nhà tù và cách biệt hoàn toàn. Nơi này được canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Camera và cảnh sát túc trực 24/7, đi qua mỗi cửa đều phải được khám xét và kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng.
Viên cảnh sát kia đi lên trước, thông báo to nhỏ gì đó với quản đốc ở đây. Vị quản đốc kia chào Hoseok và Jimin một cái rồi mở cửa.
Jimin thầm nghĩ. Cảnh sát và quản đốc ở đây thật nhã nhặn. Và điều này khiến cậu vô cùng thoải mái. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu không có người thân thế nên sẽ chẳng được đến đây vào thứ 6 mỗi tuần đâu. Người thân duy nhất của cậu chỉ có sơ Yuna. Thế nhưng giờ sơ lại đang phải nhập viện và cậu chẳng biết sơ đã ổn hay chưa nữa...
- Em không sao chứ?
Tiếng thì thầm bên tai làm cậu giật mình. Cậu quay sang và kề sát bên mặt cậu là gương mặt của anh. Hơi thở ấm nóng phả vào má khiến mặt cậu đỏ lựng. Cậu hơi lùi ra, xấu hỏ nói:
- Dạ... Không...không có..
Hoseok hơi cau mày một chút, nhưng cũng không hỏi tường tận hơn làm gì. Anh vòng tay qua lưng cậu và đẩy cậu đi, vui vẻ nói:
- Chuyến thăm quan bắt đầu nhé.
Bước vào khu thăm hỏi. Hoseok hỏi trước số phòng và ghi lại vào giấy. Sau đó theo chân viên canh sát mà đến từng phòng.
- Jimin này.
- Dạ.
- Phòng chúng ta không phải là phòng duy nhất ở khu đặc biệt. Phòng của mình là phòng 02. Còn có hai phòng bên cạnh nữa nên anh sẽ giới thiệu họ luôn nhé? Em thấy sao?
- Vậy thì quá tốt ạ!
Hoseok mỉm cười. Cả hai đi đến phòng thăm đầu tiên. Phòng thăm 302.
Các phòng thăm đều được bố trí cách âm, cuộc trò chuyện của gia đình sẽ được thu lại để kiểm tra. Hơn nữa phòng cũng có cửa kính một chiều lớn để thuận tiện cho việc theo dõi, tránh xảy ra xung đột gia đình hoặc các trường hợp xấu tương tự.
Ở giữa phòng 302 có một người đàn ông trông rất lầm lì và đáng sợ. Anh ta khá gầy, làn da thì trắng nhợt và đôi mắt ủ rũ như chỉ muốn cụp xuống để ngủ. Những khớp tay thon dài uể oải cầm bát cơm và vào miệng. Đến cách nhai của anh ta cũng thật lười biếng. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ đã có tuổi. Bà ấy gắp thức ăn cho anh ta liên tục, còn động viên anh ta ăn. Khung cảnh này thật giống một đứa trẻ lười ăn đang được mẹ cố gắng vỗ béo.
- Anh kể cho em nghe cả tội danh của mọi người luôn nhé?
Hoseok cất tiếng. Jimin nhìn anh rồi gật đầu. Biết luôn tội danh để cậu còn biết đường ứng xử. Đã vào nơi như này thì phải biết cách đối phó với từng thành phần một.
Hoseok thấy cậu gật đầu thì đưa tay chỉ vào người đàn ông trong phòng, nhỏ gióng nói:
- Đó là Min Yoongi, 26 tuổi và đã thi hành án được 5 năm rồi. Anh ấy bị chứng tâm thần phân liệt và hội chứng phản xã hội. Yoongi hyung đã đánh trọng thương 10 người trong quảng trường, đồng thời chống lại người thi hành công vụ. Án là 8 năm tù và sau đó tăng lên 12 do khi vào tù rồi mà ổng vẫn thẳng tay đánh bất cứ ai làm ổng ngứa mắt. Từng ấy thành tích đã khiến ổng là thành viên đầu tiên mà cũng là duy nhất của phòng 01. Rất lầm lì, rất khó đoán. Lười hoạt động, lười cả nói. Tuy nhiên đôi lúc Yoongi hyung sẽ trở nên rất dễ gần và khá hiền lành. Nhưng mà nhóc vẫn nhớ phải cẩn thận nhé.
Jimin nuốt nước bọt, run run lùi ra phía sau Hoseok. Nhìn vóc dáng của anh ta cũng khá thanh mảnh, ngũ quan tuy tỏa ra sắc thái ảm đạm và lười biếng nhưng vẫn rất đẹp và còn mang theo nét thư sinh. Ai mà ngờ được lại có tội án đáng sợ đến thế...
Hoseok đưa cậu đi tiếp. Phòng 305.
Trong phòng có hai người đàn ông. Một người vóc dáng mảnh mai, gương mặt của anh ta đẹp như tạc tượng với làn da hồng hào, đôi mắt hai mí đen nâu và hàng lông mi dài thật cong, sống mũi cao và đôi môi trái tim vô cùng đầy đặn. Người còn lại có thân hình cao lớn và sắn chắc hơn với làn da bánh mật, đôi mắt một mí đen láy cực kì sắc lạnh,sống mũi thẳng và vòng mũi hơi tròn, đôi môi của anh ta cũng rất dày nhưng lại có nét nam tính hơn.
Họ có vẻ đang rất hạnh phúc. Người này đút cho người kia ăn và cùng nhau xem một bộ phim truyền hình nào đó. Khung cảnh trông thật ấm cúng.
Hoseok chỉ vào người vào hai người nọ rồi nói:
- Người có gương mặt xinh đẹp kia là Kim SeokJin, anh ấy 27 tuổi. Người còn lại là Kim Namjoon, 25 tuổi. Cả hai người đã thi hành án được 6 năm rồi. Bộ đôi này là sát thủ đánh thuê, hoạt động cho một đường dây sát thủ của thế giới ngầm. Đường dây này hoạt động ở địa bàn Seoul được 16 năm rồi. Bất cứ vụ thảm sát nào xảy ra trong khoảng 6 năm trước đổ về đây hầu như đều là do đường dây này làm ra hết. Tuy hoạt động rất âm thầm và có tính bảo mật cao, thế nhưng thật không may là bị gài trinh thám nên đã bị đánh sập. SeokJin hyung và Namjoon bị bắt khi đang hành xác một cô gái ở ngoại thành ngay trong ngày đường dây bị phát hiện. Sau thời gian điều tra thì cảnh sát chỉ có thể kết tội hai người này đã lấy đi 7 mạng người, và làm bị thương 6 người dân vô tội trong vòng 3 năm. Thêm một vài tội danh nữa thì họ cùng bị kết án 15 năm tù. Đến giờ giảm xuống 12 do cải tạo tốt. Hai người ở chung với nhau trong phòng 03. Về cơ bản hai người họ khá thân thiện. Jin hyung nấu ăn ngon lắm đấy. Thế nên thỉnh thoảng anh ấy được phép ra vào nhà bếp để nấu nướng. Nhưng đương nhiên là dưới sự giám sát của 5 vị cảnh sát luôn luôn túc trực. Namjoon thì hay sưu tập các món đồ dễ thương và gấu bông. Cậu ấy có biệt danh là RM, nếu thích em có thể gọi cho gọn. Cậu ấy không thấy phiền đâu.
Jimin giật giật mí mắt, vô thức nuốt nước bọt. Nhìn SeokJin hyung có gương mặt thật hiền lành, còn RM hyung lại có nụ cười thật trong sáng. Ai mà tin họ là sát thủ chứ... Chúa ơi...
- À quên..
Bỗng nhiên Hoseok có chút hứng khởi thì thầm vào tai cậu:
- Quên không nói cho em biết. Họ là một đôi tình nhân đấy. Đẹp đôi lắm đúng không~~~?
Jimin đơ 3 giây. Cậu há hốc miệng, ngón tay run run chỉ vào hai người kia rồi không kìm được mà thốt lên:
- Nhưng họ là con trai mà!!??
Nhìn phản ứng mãnh liệt của Jimin mà anh không kìm được mà bật cười. Anh thản nhiên nói:
- Có sao đâu? Đàn ông yêu nhau mới là tình yêu đích thực. Jin hyung và RM rất đáng yêu đấy! Họ chỉ hơi phiền phức vào một số đêm thôi. Đôi khi là nhiều đêm. Đặc biệt là những tháng RM nổi hứng liên tục.
Jimin mơ hồ nghe Hoseok nói. Cậu túm góc áo của anh, tò mò hỏi:
- Đêm thì họ làm gì ạ? RM hyung nổi hứng là sao ạ?
Hoseok ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ngây thơ của Jimin. Không phải là cậu đã 24 rồi sao? Nói ý đến vậy mà cũng không biết luôn hả? Nhóc con này được nuôi dạy trong môi trường quá trong sạch.
Tương lai con cái của anh được bảo toàn rồi!
Hoseok thầm rơi lệ. Anh ho một tiếng rồi bắt đầu chém gió thành bão:
- Thì là nhưng đêm họ muốn chơi đấu vật. Thể lực của hai người này kinh khủng lắm!!!
Sau đó anh cũng bồi thêm một câu chuyện có thật được ghi vào sổ ghi chép sự kiện của nhà tù phía Tây nói về thể lực của cặp đôi này:
-Anh nhớ rất rõ sự kiện hai ổng đánh thắng toàn bộ tù nhân ở sảnh chính để dành quyền được đi thăm gặp. Tuy hai ổng đều là trẻ mồ côi nên việc không có người đến thăm là đương nhiên. Nhưng hai ổng đã thành công trong việc được đi "thăm" nhau. Chủ yếu là ôm ấp mặn nồng để chọc đui mắt đám cẩu độc thân đó mà~
Jimin gật gù, cậu vừa đi theo sau anh vừa vui vẻ nói:
- Ra là hai hyung ấy đấu vật với nhau. Vậy mà em lại suy nghĩ bậy bạ quá. Em còn tưởng hai hyung làm tình với nhau chứ. Như vậy thì xấu hổ lắm, em sẽ không ngủ được mất!
- Hự...!!!
Hoseok hộc ra một bụm máu. Thiếu chút nữa ngã ra sàn mà co giật. Anh phẩy phẩy tay khi Jimin lo lắng hỏi han cho anh. Mặt ngoài thì nhẹ nhàng nói mình ổn nhưng bên trong tâm hồn thì lại dậy sóng.
Có lẽ tiểu tử này không hoàn toàn trong sáng như anh nghĩ.
- Hoseok hyung này. Họ là con trai thì sẽ làm kiểu gì nhỉ?
- Ây gu ây gu, nhóc con đặt câu hỏi oái oăm quá. Trả lời thì... A đến phòng thăm tiếp theo rồi.
Hoseok đổ cả mồ hôi, anh nhanh chóng bẻ lái chủ đề sang hướng khác. Nếu để Jimin có hứng thú và đào sâu vào nghiên cứu thì anh đã tạo ra một cái nghiệp quá lớn rồi.
Jimin ban đầu còn hơi bất mãn, nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông trong phòng thì liền im lặng.
Hoseok chỉ vào trong, chậm rãi nói:
- Thành viên thứ 2 của phòng mình đó.
Jimin gật đầu, cậu nhìn thật chăm chú.
Đẹp quá!!!
Đẹp một cách hoàn hảo.
Jimin như đứng đờ ra. Ngắm nhìn người đàn ông đang gối đầu lên đùi một người phụ nữ đã có tuổi và nhắm chặt mắt.
Có lẽ anh ta đang ngủ. Nhìn thật bình yên.
Làn da có màu nâu nhạt, mịn màng và tràn đầy sức sống. Trông cực kì bắt mắt. Đôi mắt hai mí nhắm nghiền với hàng lông mi dài, đen nháy. Sống mũi đẹp như được nặn ra và đôi môi hơi mở khẽ với một màu hồng hào tuyệt đẹp.
Không còn gì để miêu tả ngũ quan của người đàn ông kia ngoài 2 từ hoàn hảo.
Jimin còn để ý cả bàn tay của anh ta nữa. Những ngón tay thon dài và các khớp tay vô cùng nam tính và cuốn hút.
- Đó là Kim Taehyung...
Anh đang giới thiệu thì bỗng nhiên dừng lại,nhoẻn miệng cười thật ma mãnh rồi mới nói tiếp:
-... 25 tuổi. Cậu ấy đã thi hành án được 3 năm. Cậu bạn này là một hacker, đã đánh sập 2 ngân hàng lớn của Seoul và 8 tài khoản của 5 đại gia ở Gangnam trong vòng 3 ngày. Số tiền Taehyung lấy được là hơn 20 tỉ won. Nhưng cậu ấy lại gửi toàn bộ số tiền này vào các quỹ từ thiện và các trại trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Sau đó cậu nhóc này được được đặt là "Người hùng ngoài hành tinh" vì biệt hiệu hacker của cậu ấy là Alien. Cũng đã có rất nhiều cuộc biệt tình để giúp cậu nhóc này được mãn hạn tù, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn truy lùng được các tội danh khác của cậu ấy. Như là gây mất trật tự anh ninh, chống người thi hành công vụ, bạo lực gia đình và phá hoại của công nữa. Thế nên án chốt là 9 năm.
- Vị hyung này thật ngầu! Nhưng mà... Bạo lực gia đình sao ạ..?
Hoseok hiểu ý trong lời nói của Jimin. Anh chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng nói:
- Taehyung cũng chưa bao giờ kể tường tận. Nhưng mà về tính cách của thằng bé này thì ổn lắm. Tuy là Taehyung rất rất rất kì lạ. Gọi nó là Alien chắc cũng không quá đáng đâu. Nó thông minh, rất dễ gần, hay nói hay cười, hoạt bát năng động. Mỗi tội sóng não dây chập dây đứt, nhiều lúc không hiểu nó đang làm gì luôn. Có lần anh thấy nó hỏi cái bàn chải đánh răng hôm nay muốn nhiều kem hay ít kem. Rồi vẫn là nó một lần khác hỏi xem quả táo thích cắt làm 4 hay làm 6 , muốn gọt hết vỏ hãy để cả vỏ. Vẫn là nó một lần nữa đứng trong phòng và xin lỗi từng món đồ trên tủ đựng khi di chuyển chúng ra chỗ khác để dọn dẹp. Thực sự thằng bé này vừa đáng yêu vừa đáng sợ đấy.
Jimin nghe vậy thì cười cười. Nghe cũng thật thú vị. Nhưng chỉ là cậu không nghĩ một người có gương mặt đáng yêu và thân thiện như Taehyung hyung sẽ có tội danh bạo lực gia đình. Người phụ nữ đang xoa đầu cho anh ấy có phải là mẹ của anh ấy không nhỉ? Ánh mắt của bà khi nhìn anh thật cưng chiều. Bạo lực gia đình sao? Có khi nào là vu khống không?
Jimin còn đang bận suy nghĩ thì Taehyung lật người. Cậu liền nhìn thấy một vết sẹo rất dài hiện rõ trên cổ của anh. Chiếc áo ba lỗ cũng khiến cho những vết sẹo khác ở vai lộ ra. Jimin thầm run rẩy.
Hoặc cũng có thể là không....
- Jimin à. Đi tiếp thôi.
Hoseok xoa nhẹ vai Jimin. Cậu gật đầu rồi theo chân anh đi đến phòng cuối cùng.
Lần này thì còn sốc nữa.
Một người cậu con trai với gương mặt ngây thơ đến bất ngờ. Cậu ấy đang ôm 2 đứa trẻ nhỏ, nô đùa vô cùng vui vẻ. Bên cạnh là một người phụ nữ còn khá trẻ, trên gương mặt xinh đẹp đượm một chút buồn.
Jimin cảm thấy trái tim hơi nhũn ra, nhịp đập ngày càng dồn dập.
Cậu con trai kia đáng yêu quá!
Cậu bạn này có một làn da màu lúa mạch rất khỏe khoắn, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy, vòng mũi tròn và chiếc môi hơi mỏng hình trái tim. Mà đặc biệt nhất chính là chiếc răng thỏ kia. Chúng khiến Jimin để ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên và nó giúp cho cậu bạn này trông đáng yêu hơn gấp bội.
- Đây là thành viên thứ 3 của phòng ta. Jeon Jungkook, 25 tuổi.
- Hơn tuổi em ạ!!??
Jimin ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn Hoseok. Không phải chứ!!!
Hoseok nhịn cười, anh vẫn giữ nét bình thản:
- Ừm ~ Em là nhỏ tuổi nhất đấy nhóc con. Cố gắng lên, dễ bị bắt nạt lắm à nha~
Jimin mếu máo. Chết cậu rồi...
Hoseok vỗ vỗ vai Jimin, tiếp tục nói:
- Jungkook đã thi hành án được 2 năm rưỡi rồi. Tội danh là nổi loạn, phá hoại của công, trộm cắp vặt... Và..
Jimin đang chăm chú nghe thì thấy Hoseok hơi khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn anh, hỏi nhỏ:
- Sao vậy ạ?
- Em có muốn nghe tiếp không?
Jimin cảm thấy hơi chột dạ. Cậu lại nuốt nước bọt, cổ họng khan hơn bao giờ hết. Jimin run rẩy gật đầu. Anh cũng gật đầu, tiếp tục nói:
- Jungkook bị kết án 10 năm vì các tội danh trên và đã giết chết một viên cảnh sát... bằng tay không. Cậu ấy bóp cổ anh ta đến chết và treo anh ta lên nóc nhà cao tầng vào đêm ngày 26/5 và sáng ngày 27/5 thì xác anh ta rơi từ tầng cao nhất xuống và... nát vụn. Cách giết người rất dã man nhưng Jungkook có tiền sử của rối loạn tâm thần phân liệt nên đã được giảm án.
- Bằng... Bằng.. tay không ý ạ...?
Jimin nhìn vào con người đang nô đùa vui vẻ cùng với hai đứa trẻ bên trong phòng. Gương mặt của Jungkook quá ngây thơ, quá trong sáng. Nhìn không giống một kẻ giết người man rợ đến thế.
Jimin túm lấy tay áo của Hoseok, sợ hãi nhìn đi hướng khác. Hoseok kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ. Có thể là tội án của Jungkook có đôi phần đáng sợ nhưng nếu tiếp xúc rồi, em sẽ thấy cậu ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Jungkook luôn xung phong trong các hoạt động và sự kiện được tổ chức trong nhà tù. Cậu ấy cũng là giọng ca vàng của nhà tù phía Tây đấy. Giọng hát của Jungkook rất ngọt ngào...
Hoseok dừng lại. Anh nhận ra sự lo lắng và sợ hãi hiện lên trên gương mặt của Jimin.
Cũng đúng. Sợ là phải thôi. Việc phải sống với 1 gã tâm thần phân liệt, 2 sát thủ máu lạnh, một thành phần bạo lực gia đình và tên sát nhân man rợ thì thực sự vượt ngoài sức chịu đựng.
Mà năm con người này tâm lý vô cùng bất ổn và tội án cũng quá dã man. Thế nên mới được đặt sang một khu riêng.
Nhưng mà Jimin cũng đã phạm tội nên mới vào tù. Đúng chứ? Đáng lẽ phải hết tâm lý rồi chứ nhỉ?
Mà nhắc mới nhớ. Jimin vì gì mà phải vào đây nhỉ?
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Hoseok và anh liền mở lời, nhẹ nhàng hỏi:
- Jimin này.... Cho anh hỏi một cậu nha?
- Dạ.
- Em vì sao lại phải vào đây vậy?
-...
Jimin bặm chặt môi, đôi mắt nâu trà kia lập tức phủ một lần nước. Jimin túm chặt lấy góc áo, đôi lông mày cau chặt lại đầy bất mãn:
- Em bị lừa... Tại em quá ngu ngốc và tin người..
Hoseok nhận ra mình đã hỏi sai chủ đề, anh vội vàng an ủi cậu nhưng xem ra khá vô ích. Cậu vừa đưa tay quệt nước mắt, vừa ấm ức nói:
- Nếu em hiểu chuyện hơn...thì.. thì em đã không phải vào nơi đáng sợ này... Khi nhìn thấy gương mặt vô cùng hiền lành của các thành viên khác, em cứ tưởng họ sẽ chỉ có những tội danh nhẹ nhàng... Có ai ngờ tất cả bọn họ đều rất đáng sợ... Làm sao mà em sống ở đây được bây giờ... Em sợ họ lắm...
Hoseok vòng tay ôm cậu, dịu dàng an ủi:
- Nào nào... Sao lại nói thế chứ? Jimin à, anh nói cho em nghe này. Có thể ở ngoài kia, 5 người bọn họ vô cùng máu lạnh và phạm phải những tội lỗi khủng khiếp và đáng sợ. Nhưng không có nghĩa họ thực sự là con người như thế, chắc chắn họ có những lí do riêng. Anh ban đầu cũng lo sợ như em, nhưng qua một khoảng thời gian chung sống, anh cảm thấy họ rất tốt bụng và hiền lành. Thế nên...
Hoseok đẩy nhẹ Jimin ra, ngón tay thon dài ôm mặt cậu:
- Thế nên hãy cho họ một cơ hội nhé?
Jimin cụp ánh mắt xuống, chuyển ánh nhìn vào sàn nhà và không trung. Thấy cậu vẫn có chút e ngại thì anh lại nói tiếp:
- Jimin à. Nhìn anh này. Ban đầu em cũng thấy anh đáng sợ mà, phải không? Bây giờ có sợ nữa không nào?
- Không có...
Jimin nhìn anh rồi lắc đầu. Hoseok mỉm cười, ôn nhu nói:
- Vậy thì hãy thử với 5 người còn lại đi. Nếu tiếp xúc rồi thì em mới phán xét con người họ đước chứ. Đúng không?
Jimin ngẫm nghĩ một chút. Anh nói cũng đúng. Không thử làm sao biết đây. Jimin gật đầu, nụ cười hiện trên đôi môi nhỏ:
- Dạ. Em sẽ cố gắng.
- Ngoan lắm.
Reng reng~~~
Tiếng chuông báo sắp hết giờ thăm hỏi. Hoseok và Jimin liền rời đi ngay. Trên đường về, Jimin cứ thắc mắc một câu hỏi. Cậu liền ghé tai anh hỏi nhỏ:
- Em đều biết lí do vì sao các thành viên phải vào đây rồi. Thế còn hyung thì sao? Tại sao lại vào đây ạ?
Hoseok cười cười, anh đút tay túi quần rồi thản nhiên nói:
- Anh chỉ là một tên trộm có tham vọng quá xa vời thôi. Lỡ dại đột nhập nhà đại gia và bị bắt sống. Sau đó anh bị truy xét và được bồi thêm nhiều tội danh khác nữa nên án là 10 năm. Mới thi hành án được 3 năm thôi ~~~
Hoseok vừa cất lời thì đến khu đất trống- nơi để tập thể dục mỗi ngày của các tù nhân. Hoseok quay lại thì thầm gì đó với viên cảnh sát đi cùng họ rồi mỉm cười nhìn Jimin :
- Minie à. Giờ anh có chút việc cần gặp quản đốc Jihoo, em sẽ theo cảnh sát Oh về khu nhà tập trung trước nhé.
Jimin tuy hơi tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng trước khi đi, anh vẫn ngoái lại châm chọc cậu một câu:
- Nếu sợ, em có thể nắm tay cảnh sát Oh. Anh ấy sẽ dắt em về ~~
- Em không phải trẻ con!!!
Mèo nhỏ bị trêu đến xù cả lông, hai má xụ xuống, cái môi nhỏ bĩu ra bất mãn. Hoseok cười tươi, không quên hô một tiếng:"Dễ thương" thật to rồi mới đi hẳn.
Viên cảnh sát cũng bật cười, anh ta vỗ nhẹ lưng Jimin và dẫn cậu đi. Mới đi được một đoạn, Jimin có chút chần chừ hỏi:
- Cảnh sát Oh...
- Có chuyện gì sao?
Mèo con vân vê ngón tay, xấu hổ nói:
- Cho tôi nắm vạt áo của anh được không?... Tôi.. tôi sợ...
Cho viên cảnh sát được ôm tim một lát. Đáng yêu quá!!!
Thế là viên cảnh sát đi trước. Một con mèo nhỏ bấu móng vuốt của mình vào viên cảnh sát kia và lon tin đi theo sau.
Cả một bầu trời khả ái ~~~~
End.
P/s: viết cứ nỗi người một tội danh làm lão phải nghĩ căng cả đầu. Mệt ghê hà ~~~
Mọi người cmt thật nhiệt tình cho lão nha!!!! Yêu thương !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top