Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(2)
Fanfic- Nhà tù phía tây có một bảo bối(2)
Chương 2- Chào mừng(1)
Jimin đứng ngẩn người trước cửa phòng giam. Quản đốc đã mở sẵn cửa cho cậu và cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong căn phòng.
Căn phòng này được lát sàn bằng gỗ . Bốn bức tường được sơn màu trắng sữa và vây xung quanh có rất nhiều nội thất. Có tủ để đồ rất rộng này, có tủ đựng bát đũa, nơi để riêng sữa tắm,dầu gội, có cả tivi treo tường. Nhà vệ sinh cũng được đặt ở cuối phòng, trông rất sạch sẽ.
Jimin lặng lẽ đổ lệ. Mặc dù sẽ bị mất tự do, nhưng được mất tự do ở nơi này cũng đáng. Chúa ơi, cái nhà giam này còn đẹp hơn cái phòng cậu đang thuê!
- Jung Hoseok. Có khách mới đây.
Quản đốc cất tiếng gọi. Jimin do quá thích thú ngắm nhìn căn phòng mà không để ý có người đang trải đệm nằm dưới đất. Anh ta nằm quay lưng lại với Jimin, cơ thể nhấp nhô đều đều qua mỗi nhịp thở. Quản đốc đẩy nhẹ cậu một cái, ý bảo cậu mau bước vào. Jimin chần chừ nhìn quản đốc rồi lại nhìn người đàn ông đang ngủ kia.
Jung Hoseok à?
Tên nghe thân thiện đó chứ? Hơn nữa do anh ta cũng nằm ngược hướng, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến anh ta như đang phát sáng vậy.
Trong lòng Jimin bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ. Người đàn ông này không hiểu sao lại mang cho cậu một cảm giác rất an toàn.
Jimin cúi chào quản đốc rồi cầm đồ đi vào phòng. Có vẻ sự xuất hiện của cậu không khiến người đàn ông kia tỉnh giấc. Cậu đứng chôn chân ở góc phòng, đồ đạc tuy chỉ có một cái chậu, 1 cái khăn tắm với 1 cái khăn mặt, một bàn chải đánh răng và 1 đôi dép nhựa nhưng cậu cũng không dám cất lên tủ. Bởi vì cậu là người mới, còn người đàn ông đang nằm ngủ kia tạm thời cũng có thể coi là "chủ" của căn phòng này. Thế nên ít nhiều cậu cũng phải hỏi ý kiến của anh ta trước khi tùy tiện cất đồ đạc cá nhân của mình vào tủ.
Ý nghĩ ban đầu là như vậy, nhưng người đàn ông kia lại say giấc hơn cậu nghĩ. Cậu đã đứng lên ngồi xuống quanh quẩn ở góc phòng gần nửa tiếng đồng hồ, thi thoảng đánh liều dùng cái quạt nhựa để khều anh ta một cái. Nhưng kết quả không khả thi.
Loay hoay một hồi, Jimin đánh liều mon men lại gần. Một ăn cả ngã về không. Cậu thận trọng bò lại gần để đánh thức anh ta dậy. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của anh ta, Jimin không khỏi ngạc nhiên.
Đẹp quá!
Mái tóc đen láy của anh ta phủ xuống ngũ quan tinh tế. Làn da hơi nâu mật nhìn thật khỏe khoắn và gợi cảm. Jimin ngó đến làn da trắng nhợt yếu ớt của mình và thấy thật mặc cảm. Đôi mắt hai mí của anh ta đang nhắm nghiền lại với hàng lông mi cong cong. Jimin lại đưa tay sờ lên mắt, mắt gì đâu vừa một mí lại toàn cuồng thâm. Thật chẳng ra gì hết.
Ôi, má ơi! Cái sống mũi thẳng tắp kìa. Cậu tự hỏi anh ta có động chạm dao kéo gì hay không mà lại có sống mũi đẹp đến thế.
Rồi Jimin nhìn đến đôi môi kia nữa, tuy hơi nhạt màu nhưng lại có khuôn hình trái tim rất đẹp. Chẳng bù cho quả môi dày cộp của cậu!
Còn xương cằm của anh ta nữa chứ! Vừa vuông vắn lại vừa nam tính khiến Jimin bất giác sờ vào cổ mình. Không hiểu sao cơ thể cậu có chút gầy gò nhưng nọng cằm cậu lại có cả rổ. Có hơi điêu không?
Jimin lè lưỡi rồi lại đánh ánh mắt nhìn người đàn ông kia. Cậu nuốt nước bọt, lẵng lẽ ngắm nhìn người đàn ông này say giấc mà trong lòng cậu cứ thấy bình yên đến lạ.
Bất giác bàn tay nhỏ vươn ra, có ý định chạm nhẹ vào gương mặt tuyệt đẹp kia. Nhưng đến một sợi tóc còn chưa kịp chạm, người đàn ông kia bất chợt bật dậy khiến Jimin hoảng hốt. Cánh tay cứng rắn như thanh thép nguội của anh ta nhanh như chớp đã tóm được cậu, chưa tới 2 giây đã áp người cậu úp xuống đất. Cả cơ thể kéo đến một cơn đau nhức kinh hoàng và Jimin không biết nên làm gì ngoài sợ hãi, cậu thất thanh:
- Tha cho tôi.... Tôi không có làm gì hết mà...!!
Người đàn ông kia buông tay ra ngay lập tức. Jimin vội ôm lấy ngực mà thở hổn hển, cậu đưa ánh mắt sợ hãi và đề phòng nhìn anh ta.
Phản ứng thật đáng sợ.
Jimin gần như không cảm nhận được cánh tay của mình nữa khi anh ta bẻ nó ra đằng sau. Và ngay cả bây giờ khi được thả ra cậu cũng không thể cảm nhận được. Cả cơ thể cậu đau nhức chỉ trong tức khắc và mọi sức lực đều bị rút cạn.
Người này thực sự không đơn giản.
Jimin vất vả nuốt từng ngụm khí, cậu lùi ra xa, tránh đi ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh ta vội vàng tiến lại gần khiến cậu cố gắng đưa tay lên làm thế chống trả. Anh ta vươn tay ra, nhẹn nhàng nói:
- Bình tĩnh...
Jimin lui vào trong góc phòng và co rúm người lại. Cậu nhắm chặt mắt, cơ thể run lên bần bật. Anh ta từ từ xoa lưng cho cậu, trầm thấp nói:
- Không sao đâu... Thả lỏng ra...
Bàn tay của anh ta bắt đầu xoa đều đều. Lòng bàn tay ấm quá.
Anh ta xoa đều hai bả vai của cậu rồi xuống đến từng khớp xương trên lưng. Các cơ và khớp xương cậu như giãn ra, thoải mái và dễ chịu vô cùng. Kèm theo cái cách massage này thì chất giọng trầm ấm của anh ta cũng giúp cậu trấn an tinh thần.
Sau một lúc xoa bóp, anh ta đã dừng mọi động tác lại, thế nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn cậu chằm chằm. Nhưng lần này có chút dịu dàng và ân cần hơn. Đôi mắt nâu như xoáy sâu vào cậu khiến cậu xấu hổ cúi mặt xuống. Jimin lí nhí nói:
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh ngủ...
- À... Không sao. Tôi mới phải là người xin lỗi. Suýt chút nữa là tôi bẻ gãy hết xương của cậu rồi.
Jimin bặm môi lại, đôi mắt một mí kia mở to đến hết cỡ. Thảo nào đau như muốn đầu thai kiếp mới vậy!!!
Jimin lệ tuôn chín suối, âm thầm cảm tạ trời đất đã bảo vệ và cứu vớt cái mạng sống yếu ớt này của cậu.
Anh ta nhìn biểu cảm của cậu mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Thật là ban nãy anh ta có phản ứng hơi thô bạo. Thế nhưng cũng không thể nào bẻ gãy xương của cậu được.
Tuy nhiên nhìn con người kia vừa nhỏ bé lại yếu ớt khiến anh ta sinh ra ý định trêu chọc.
Và kết quả đúng như dự đoán.
Bị lừa và tin đến sái cổ.
Dễ thương thật ~
Anh ta nín cười. Bàn tay to lớn, ấm áp lại xoa lưng cho con người đang chắp tay cảm tạ kia và nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu là người mới hả?
Jimin nhìn anh ta rồi rụt rè gật đầu:
- Dạ... Tôi là Park Jimin...tôi 24 tuổi..
- Jung Hoseok. Anh 25 tuổi.
Jimin ngạc nhiên. Hơn cậu có một tuổi thôi á? Nhưng trông anh có vẻ trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Còn đáng sợ hơn nữa.
Cậu im lặng suy nghĩ một chút. Tuy căn phòng này được thiết kế rất ấm cúng nhưng nó vẫn là nhà tù. Và trong nhà tì thì có thứ tự xưng hô nhất định. Anh lớn hơn cậu 1 tuổi thì phải có cách xưng hô phù hợp. Jimin ngước lên nhìn lén một cái rồi cúi thấp xuống:
- Dạ vâng, Đại ca..
- Phụt!! Ha ha ha.
Sau hai chữ :" Đại ca" của Jimin là một tràng kia sảng khoái của Hoseok. Anh ôm bụng cười muốn thổ huyết, cười muốn ngộp thở trước ánh mắt ngơ ngác của Jimin. Cậu ngồi im nhìn anh, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Mãi lâu sau, khi Hoseok cảm thấy quai hàm của mình sắp bị trật khớp thì anh mới dừng lại. Anh đưa tay lau nước mắt, nhìn con người đang mơ hồ ngồi ở kia.
Dễ thương thật đấy ~
Giờ mới được nhìn kĩ. Cậu con trai này thật đáng yêu.
Mái tóc đen láy, xoăn nhẹ, làn da trắng mịn với đôi môi vừa căng mọng lại hồng hào. Có phải Bạch Tuyết đấy không?
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, vui vẻ nói:
- Ai chỉ em cách xưng hô như thế? Cứ gọi anh là Hoseok hyung là được rồi. Đại ca gì chứ?
- Dạ...
Jimin gãi tai, ngượng ngùng. Cậu mỉm cười và ngoan ngoãn để anh xoa đầu. Bàn tay của anh cứ như có một phép màu nào đó vậy. Khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng thoái mái và ấm áp. Hình ảnh ngoan ngoãn này của cậu đã được Hoseok thu hết vào tầm mắt. Anh bỗng nhiên muốn bảo vệ cậu, bàn tay vốn chỉ định vỗ nhẹ đầu cậu một cái nhưng tự dưng lại cứ xoa đều đều. Phản ứng của cậu cũng khiến anh thấy thích thú. Cứ như một bé mèo nhỏ vậy ~
Reng reng.
- Đúng đến lúc ăn trưa luôn. Nhanh lên nào.
Tiếng chuông vang lên và Hoseok đúng dậy vươn vai một cái. Anh đỡ cậu lên rồi nói:
- Nhóc con, hôm nay là ngày đầu tiên của em ở đây. Mọi thứ sẽ không như ở bên ngoài đâu, muốn yên ổn thì hãy đi theo anh. Hiểu chứ?
Jimin nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ có một chuyến "tham quan" nhé ~
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top