Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(17)


P/s:  Lão được học bổng 2tr vnd nà~~~

Tuy có hơi bèo bọt nhưng có vẫn hơn không, hê hê.

Quà cho các nàng nhé.

Một chút kích thích vào đêm khuya thôi ~~

Bên Hàn bây giờ đã là 12h21 rồi 😘

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(17)

Chương 17: Rượu và nụ hôn(2)

- Ưm... Joon à... Chỗ đó... chỗ đó...

Tiếng rên khiêu gợi của Jin vang sang phòng bên cạnh. Hoseok vừa chỉnh lại tư thế ngủ cho Jungkook và Taehyung vừa lắc đầu. Mới sang phòng có 10 phút mà đã "đâu vào đấy" rồi. Lại còn không thèm chốt cửa nữa chứ.

Hoseok bĩu môi một cái rồi chạy lại đóng cửa. Tiện tay lấy chăn đắp cho Yoongi đang nằm ở góc bàn. Chăm lo cho ba gã say bê bết này xong thì Hoseok mới quay sang bé mèo nhỏ.

Jimin nằm úp trên bàn ăn, trên tay cậu vẫn cầm một ly rượu rỗng. Do tì vào tay để ngủ nên một bên má của cậu nhô ra nhìn rất mũm mĩm. Cộng thêm mem rượu nữa nên hai gò má càng hồng và căng mọng. Nhịp thở của cậu cứ đều đều, thi thoảng lại có tiếng nói mớ nho nhỏ và tiếng gầm gừ. Thật giống một bé mèo con. Hoseok nhìn cậu ngủ mà trong lòng cứ có cảm giác bình yên đến lạ. Anh mỉm cười rồi tiến gần lại phía cậu.

Jimin nằm ngủ ngoan nhất thế nên không cần chỉnh sửa gì nhiều. Hoseok tạm thời không còn việc gì nữa, mấy gã kia xem ra cũng đã xử lý xong hết. Anh vừa xoa mái tóc mềm của Jimin vừa nhìn ba con người đang gáy như sấm ở góc phòng.

Cũng may là anh không uống nhiều và đủ tỉnh táo để giúp 3 con người kia nằm ngủ cho thoải mái. Chứ không cứ để Jungkook đè cái bắp tay khổng lồ của nó lên cổ của Taehyung thì ngày mai thành viên phòng 02 sẽ giảm xuống còn 3 người mất. Còn Yoongi nữa, để gã này nằm lạnh qua đêm thì sáng hôm sau sẽ lãnh đủ hậu quả. Khi Yoongi ốm, ổng sẽ biến thành một bà dì lắm mồm và hay cáu gắt. Rất rất đáng sợ.

Hoặc đôi khi nửa đêm, Yoongi lạnh sẽ mò lại gần người có hơi ấm nhất và ôm lấy người đó. Nhưng nếu ôm bình thường thì không sao, nhưng ổng sẽ lần mò cơ thể người đó từng chút một, cơ bản là để tìm điểm ấm nhất mà rúc vào.

Thực sự có chút biến thái.

Nhưng trong khu giam đặc biệt mới có hai người được nếm trải cái cảm xúc này thôi. Không ai khác ngoài Jin và Jungkook. Gần đây nhất thì có thêm cả Jimin nữa.

Hoseok nhớ lại hôm đó, anh mà không vào kịp chắc Jimin đã bị dọa cho chết ngất rồi.

-Ưm..

Jimin khẽ cựa mình. Hoseok liền vỗ lưng cho cậu, ban đầu còn tưởng là nhóc sẽ chỉ lật mình. Ai ngờ Jimin tỉnh luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, một cái chớp mắt cũng không có.

Hoseok cũng không phản ứng gì nhiều, anh cũng nhìn lại cậu. Hai người nhìn nhau được một lúc thì Jimin lại từ từ áp mặt xuống bàn, cậu lí nhí nói:

- Tại sao em lại ở đây nhỉ?

-Hửm?

Hoseok đáp một tiếng. Jimin đưa tay ôm lấy mặt rồi vò đầu. Hai hành động này lặp lại liên tục và càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó thì cậu dừng phắt lại và quay sang nhìn thẳng vào Hoseok. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu khóc lớn rồi vừa nấc vừa nói:

- Tại sao em lại vào tù? Đáng.. đáng...l.. lẽ ra em không phải ở đây... E... em phải ở cạnh sơ... ở cạnh Hyunsuk... ở cạnh đám trẻ...

Jimin lại ôm mặt, nức nở khóc:

- Tại sao em lại vào tù...?...

- Jimin à...

Hoseok nhẹ nhàng xoa tóc của Jimin. Nhóc con lại suy sụp nữa rồi. Anh lặng lẽ ôm Jimin vào lòng và an ủi cậu. Nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn, Hoseok chỉ biết tiếp tục vỗ về người nhỏ tuổi đang khóc thút thít trong lòng mình.

Sau một hồi sướt mướt, Jimin gỡ mặt mình ra khỏi lồng ngực của Hoseok. Chỗ cậu vừa áp mặt vào đầy nước mắt với nước mũi. Hoseok thực sự không thích thú với việc này chút nào. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và Jimin luôn là người phá nát các quy tắc của anh. Nhưng anh cũng không quan tâm. Dần dần anh cứ đắm chìm vào cậu, mọi việc cậu làm dù tốt hay xấu thì trong mắt anh cậu vẫn là một bé mèo con yếu ớt. Mặc dù Jimin cũng phải dạng vừa...😅.

- Mau đi ngủ đi thôi. Em vẫn còn hơi rượu đấy...

- Hyung...

Jimin lí nhí gọi Hoseok. Anh từ từ xoa lưng cậu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Jimin chắc chắn vẫn còn say, mỗi hơi thở của cậu đều tỏa ra hương rượu trái cây. Cơ thể của cậu cũng hơi run và chân tay thì mềm nhũn. Cậu dường như chẳng còn tí sức lực nào nên toàn bộ trọng lượng của cơ thể đều dính chặt vào người Hoseok.

Jimin cứ vặn vẹo mãi không thôi, miệng liên tục lẩm bầm những câu vô nghĩa. Gương mặt cậu cũng biểu hiện ra những cảm xúc lạ thường. Lúc mếu khóc, lúc lại cười. Có lúc lại vừa cười vừa khóc. Hoseok vẫn là kiên nhẫn an ủi cậu, khuyên nhóc con mau đi ngủ. Nhưng một Jimin say rượu lại cố chấp đến bất ngờ, nhóc con mè nheo mãi không chịu. Đôi môi mọng cứ chu lên, "cãi" lại với Hoseok:

- Không... Không đâu! Không ngủ đâu.. em không đi ngủ đâu!!

- Ồn quá...

Tiếng nói ngái ngủ của Yoongi vọng ra làm Hoseok được một phen hú vía. Anh vội vàng bịt miệng của Jimin lại.

Yoongi mà dậy thì có mà ăn chuối cả nải. Nhưng Jimin vẫn cứ gào lên, múa máy chân tay loạn xạ. Hoseok bất lực túm chặt lấy Jimin rồi nói:

- Giờ em muốn làm gì nào? Không đi ngủ thì còn muốn làm gì nữa đây?

-...

Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào Hoseok. Cậu từ từ bò dậy rồi vòng tay ôm vào cổ anh. Mèo con nhút nhát thường ngày bây giờ lại bạo đến vậy. Hoseok thực sự có chút ngạc nhiên.

Jimin tiến sát gương mặt của mình lại gần với Hoseok,những ngón tay nhỏ ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng nói:

- Em thực sự còn có rất nhiều điều muốn làm...

Hoseok hít một hơi. Sẽ là nói dối nếu anh nói bản thân anh không hề bị kích thích bởi những hành động của Jimin. Anh hắng giọng rồi hỏi:

- Em muốn làm điều gì?

Jimin gục lên vai của Hoseok, hai cánh tay dùng hết sức ôm lấy anh, có chút ấm ức nói:

- Em còn zin đấy...

-...

Hoseok cố nén tiếng cười lại. Chúa ạ, cái thằng nhóc này! Anh hít thở thật mạnh rồi nói tiếp:

- Thì sao?

- Thì sao ấy ạ...? Thì em chưa hôn... Em chưa nắm tay... Em chưa được cùng người em yêu đi xem phim... Em.. em và cô ấy sẽ đi uống rượu và ăn.. ăn gì đó...

- Sao em lại nói chuyện này với anh?

- Dạ..?

Jimin vừa dụi mắt nhìn anh vừa mơ màng nói. Rõ ràng là đang buồn ngủ mà. Hoseok bật cười, đến cách say cũng thật ngoan và đáng yêu. Anh lặp lại câu hỏi chậm hơn:

- Sao em lại nói chuyện này với anh?

- Em nói gì sao..?

Chúa ạ. Anh bó tay mất. Hoseok búng vào trán Jimin một cái:

- Nhãi con, mau đi ngủ đi thôi. Muộn rồi.

- Không được...

Jimin lắc lắc mái tóc xoăn nhẹ. Cậu ấm ức nói:

- Nhưng em còn zin đấy... Không ngủ đâu...

-...

Cái lí luận gì thế này hả trời! Anh lại kiên nhẫn ngồi với cậu tiếp. Hoseok thở một hơi và nói:

- Rồi, em còn zin. Thế em muốn gì nào?

Jimin đơ ra một lúc rồi mơ hồ nói:

- Em còn zin sao...?

Rồi đấy. Anh chịu, cái thằng nhãi này!

Hoseok tóm lấy Jimin rồi đè cậu ra đệm giường. Jimin vẫy như cá tươi, miệng không ngừng la. Hoseok lại nhìn thấy Yoongi cựa mình, liền vội vàng nói với Jimin:

- Yoongi hyung đang ngủ! Suỵt!!!

Jimin vội vàng bịt miệng lại. Mèo con suỵt một tiếng rồi cười ngặt nghẽo. Xem chừng đâu một Jimin say rượu còn khó quản hơn mấy tên giời đánh đang nằm ngủ ở kia.

Hoseok đưa tay cởi bớt áo ra cho Jimin vì cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Nhóc con này cũng mặc lắm áo thật chứ.

Lúc đầu Jimin còn quậy, nhưng lúc sau lại im re. Hoseok cởi áo và lau người cho Jimin xong xuôi, đang tính đứng dậy thì Jimin lại gọi:

- Hyung...

Hoseok vừa bê chậu nước ra phòng tắm vừa ơi một tiếng. Jimin cuộn mình trong lớp chăn mỏng và nói:

- Hyung.. em còn zin đó...

Hoseok thực sự muốn cho nhóc con này một liều thuốc ngủ. Đúng là quậy ngầm mà. Anh cởi quần áo bẩn vất vào chậu rồi lại gần đệm nằm của cậu, ngao ngán nói:

- Ừ, em còn zin. Sao nào?

- Anh không tính làm gì sao?

Câu nói của Jimin làm Hoseok giật mình. Anh ngạc nhìn nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt xinh đẹp với hai gò má hồng lên do rượu, đôi môi căng mọng đang cong lên thật quyến rũ. Jimin nghiêng mặt vào lòng bàn tay của anh như chờ đợi một điều gì đó. Chất giọng ngọt lịm vang lên trong căn phòng mật mờ sáng:

- Em đã nhắc việc này ba lần nói đó.... Hyung...

Một luồng điện chạy dọc cơ thể của Hoseok. Sự nhộn nhạo khó chịu chuyền lên từ dưới bụng khiến anh cau mày. Cảm giác như con thú bên trong anh đã tỉnh giấc và anh không còn kiểm soát được nữa rồi. 

Chết tiệt. Hoseok vội vàng quay mặt đi để lấy tỉnh táo. Nhưng mọi chuyện lại thất bại khi Jimin liếm nhẹ lấy ngón tay của anh. Cảm giác ướt át và mềm mại ở tay khiến ánh mắt của anh đen đục lại.

- Hyung...

Hoseok không thể kìm thêm nữa. Anh liền nhanh chóng áp đôi môi mình vào môi của Jimin. Cậu thậm chí còn chẳng phản kháng mà còn ôm lấy anh. Đôi môi của cậu mềm và mịn như nhung vậy. Sự ngoan ngoãn của cậu lại càng khiến anh không thể nào dừng lại được. Anh liền đưa lưỡi vào khoang miệng nóng của cậu, từ từ quấn lấy đầu lưỡi mềm mại và nhút nhát. Hoseok vẫn có thể nếm được vị ngọt và nồng của rượu trái cây. Anh nắm lấy xương hàm của cậu, ấn cho nụ hôn ngày càng điên dại và cuồng nhiệt hơn. Jimin bị rút cạn dưỡng khí, lồng ngực cậu căng ra hết cỡ. Khi cậu vừa mới được thả ra để hít thở thì ngay lập tức lại bị nhấm chìm trong nụ hôn khác.

Hoseok vừa hôn Jimin vừa áp sát hai hạ thể lại gần với nhau. Sự căng chướng và chật chội trong lớp quần lót làm anh thật khó chịu nhưng cũng thật kích thích. Anh muốn nhiều hơn...

Hoseok tạm thời dừng nụ hôn lại và kéo ra một sợi chỉ bạc. Jimin được tha cho thì nằm thở hổn hển. Gương mặt cậu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ gắt. Hơi thở của hai người phả vào nhau nóng rát. Jimin run giọng gọi:

- Hyung...

Hoseok nuốt nước bọt. Anh đưa tay xoa nhẹ lấy gương mặt của Jimin, một tay còn lại xoa nắn lấy cơ thể khiêu gợi của người nằm dưới. Jimin thở dốc không ngừng, mỗi một lần động chạm đều khiến cơ thể cậu run lên. Anh thở nhẹ vào tai cậu, chậm rãi nói:

- Chỉ một chút thôi... Được không?

Jimin lặng lẽ nhắm mắt và rên rỉ nhưng âm thanh mị hoặc. Hoseok cũng chẳng kiềm chế nổi nữa. Anh đưa tay kéo lớp quần lót của cậu xuống. Anh nhẹ nhàng xoa nắn lấy hạ thể non mịn. Những ngón tay thô ráp của anh lên xuống nhẹ nhàng khiến cho Jimin cảm nhận được nhưng khoái cảm mà cậu chưa bao giờ có. Hơn nữa hơi men lại càng khiến đầu óc cậu thêm mụ mị.

- Của hyung... của hyung nữa....

Hoseok cắn môi. Con mèo nhỏ dâm đãng này. Anh cũng nhanh tay kéo luôn lớp quần của mình xuống, hạ thể gân guốc bật ngay ra ngoài. Kích thước thật có chút chênh lệch. Hoseok không kìm được mà cười một tiếng:

- Hyung...

Tiếng hờn dỗi của Jimin lọt vào tai rồi nhưng Hoseok vẫn còn cười run bần bật. Anh hít một hơi rồi từ từ đưa tay nắm lấy hai hạ thể kia lại gần nhau. Hai làn da trần ép lấy nhau thật chặt, từng tế bào từng tấc thịt đều có thể cảm nhật được sức nóng dữ dội.

Máu trong người Hoseok đã sôi lên sùng sục. Nhưng anh vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng. Anh từ từ di chuyển và ma sát qua lại với Jimin. Chất dịch chảy ra trơn ướt và nóng dính lại càng giúp việc ma sát thêm thuận lợi. Jimin cũng không có sợ hãi mà lại còn rất hợp tác.

Hoseok cảm nhận được bản thân Jimin cũng không chịu được từ tốn này nên anh dần tăng tốc độ. Hai hạ thể ma sát điên cuồng với nhau đến sắp phát lửa.

Jimin lần đầu tiên được cảm những khoái cảm  điên rồ đến như vậy. Cậu rên lên trong sung sướng, tiếng rên mỗi lúc lại lớn hơn và ngọt hơn. Cậu ôm lấy anh, chủ động hôn lên đôi môi của anh và cầu xin:

- Hôn em.. Hôn em đi...

Hoseok ôm chặt lấy Jimin, những nụ hôn nồng cháy sau đó không đơn thuần chỉ ở môi nữa. Những sự khoái lạc ngấm dần vào máu khiến anh điên cuồng đặt xuống cơ thể cậu chi chít các dấu hôn. Anh còn xấu xa cắn lên hai điểm nhỏ trên cặp ngực trắng phập phồng của cậu. 

- Jimin à..

Hoseok thở mạnh, cao trào đã bắt đầu kéo đến. Những kích thích râm ran dọc trên hạ bộ căng chướng của anh. Một cú đẩy mạnh giúp những dòng dịch nóng hổi và trắng đục vương đầy trên bụng của hai người. Cả hai cùng xuất một lúc. Sự kích thích vẫn còn đó và hai người cứ nằm thở mạnh.

Hoseok nhẹ nhàng áp mặt vào hõm cổ của Jimin. Hạ thể của anh vẫn rất nhức và căng cứng. Màn ma sát điên cuồng vừa rồi rất thỏa mãn nhưng xem ra vẫn chưa đủ.

- Jimin à....

- Khò... khò..

-...

Hoseok im bặt khi mèo con đã lăn ra ngủ. Nhìn cậu ngủ ngon vậy nên anh cũng không muốn đánh thức cậu. Nhưng khi nhìn vào "thằng đệ" vẫn còn hừng hực khí thế của mình thì Hoseok không khỏi ngao ngán.

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm để lấy khăn lau người cho cậu. Xong xuôi anh lại phải lặng lẽ vào nhà tắm tự xử. Anh vừa tự an ủi bản thân vừa cảm nhận lại màn ma sát vừa rồi với Jimin. Anh tự hỏi tại sao cậu lại như vậy và đến sáng ngày mai thì cậu còn nhớ gì không?

Cậu có nhớ bản thân đã khiêu gợi đến nhường nào và dâm đãng đến nhường nào hay không?

Sáng ngày mai anh nên làm gì? Giả bộ như chưa có gì hay sao? Nhưng sao có thể giả bộ được. Trong đầu anh toàn là cậu. Sự mềm mại của đôi môi, vị ngọt lịm mà cậu trao cho anh, hay cái cách mà cơ thể cậu run rẩy...

- Jimin...

Hoseok nhìn chất dịch trắng đục trong lòng bàn tay tay mà lặng lẽ chửi thề.

Chết tiệt. Park Jimin. Em nhìn xem em đã làm gì anh đi....

End.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top