Fanfic-Nhà tù phía Tây có một bảo bối(13)
Chương 13: Kế hoạch(1)
- Taehyung! Mày tắm lẹ hộ anh mày phát!
Hoseok gần như tuyệt vọng gào lên. Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội thể thao cho tù nhân. Phòng nào đoạt được giải cao sẽ được phần thưởng rất hậu hĩnh. Và đương nhiên, toàn bộ tù nhân trong nhà tù đều phải tham gia. Không có một trường hợp ngoại lệ nào hết.
JungKook rất hứng thú với ngày hội này. Không cần nói thì ai cũng biết JungKook chơi thể thao giỏi đến mức nào. Nhiều khi thể thao cũng là một đam mê cháy bỏng của JungKook. Môn nào cậu cũng chơi, môn nào cũng xuất sắc. Hoseok có được một cánh tay đắc lực như vậy thì không khỏi sung sướng. Năm nào phòng 02 cũng đứng trên bục vinh quang.
Nhưng, đã là lễ hội thể thao thì không thể mỗi JungKook một mình cân hết được. Toàn bộ thành viên của phòng đều phải góp sức. Hoseok tuy có sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng lại khá lười. Anh không thích thể thao cho lắm, anh chỉ thích nhảy. Nhưng chưa ai được nhìn Hoseok nhảy hết, anh dấu diếm việc này kĩ đến không tưởng.
Hơn nữa, việc Hoseok lười cũng có một chút tác động từ Yoongi. Không ai có thể lười bằng hòn đá thiếu năng lượng này. Thế nên, nếu ở cạnh Yoongi quá lâu thì mọi hoạt động thường ngày sẽ trở nên thật nặng nhọc.
Trong hội thể thao, trò đầu tiên Hoseok phải chơi là chạy tiếp sức. Taehyung chạy trước rồi đếnanh và cuối cùng là JungKook. Sau khi anh vừa kết thúc màn chạy thục mạng của mình và đưa cho JungKook gậy tiếp sức thì chưa đến 2 giây sau JungKook đã bay vèo đến đích. Thằng quỷ này không đổ đến giọt mồ hôi và lập tức kéo Hoseok và Taehyung sang trò khác. Hoseok và Taehyung còn chưa kịp uống cốc nước mà Jimin đưa cho, nháy mắt đã thấy mình trên sân nhảy cao. Viên cảnh sát bên sân chạy tiếp sức còn chưa kịp cầm mic hô tên JungKook là người vô địch phần chạy.
JungKook gần như không quan tâm, cậu chỉ phấn khởi chờ đến lượt nhảy của mình. Kỉ lục hiện tại là 1m85. Con số đang kinh ngạc này được thực hiện bởi NamJoon. Cặp chân dài kia quả là đáng ngưỡng mộ. Nhưng NamJoon không mừng rỡ gì hết. Sau khi anh nhảy xong chỉ vui vẻ nhận chai nước của Jin và nói to:
- JungKook, làm anh mày tự hào đi!
JungKook không nói nhiều, lập tức lấy đà và bật lên. Viên cảnh sát vừa đứng đo sức bật vừa há hốc miệng. Tiếng còi thổi lên và tiếng viên cảnh sát ngỡ ngàng hô:
- 2m5!!! Chúa ơi!!!
JungKook làm động tác ăn mừng rồi đẩy Hoseok lên nhảy tiếp. Ở phần nhảy xa thì mỗi phòng sẽ cử ra 2 người. Điều này có lẽ hơi thiệt thòi cho phòng 01, mà thật ra Yoongi cũng không có hứng thú. Cú bật cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của tên chúa lười này chỉ có 1m. Jiho nhiều lúc còn muốn cho Yoongi ngồi lại gần bàn ban giám khảo mà ngủ cho lành. Nhưng may thay, Yoongi có hứng thứ với bắn cung và cũng luôn là người đứng đầu trong môn này. Thế nên JungKook coi như không tranh giải thưởng này với Yoongi.
Quay lại màn nhảy cao, Hoseok vừa mới nhảy qua xà ở 1m72 và hạ thân mình xuống đệm. Nhưng anh chưa tận hưởng lớp đệm mềm kia quá 3 giây thì JungKook đã vác anh ra sân nhảy xa. Hoseok lệ tuôn đầy mặt, mặc dù nhờ có JungKook mà phòng nhận được rất nhiều ưu đãi từ lễ hội. Nhưng mà, thằng quỷ này nhiệt tình quá!!!! Ít nhất phải nghỉ vài phút chứ!!!
JungKook phớt lờ đôi mắt căm phẫn của Hoseok, cậu lao lên và bật nhảy trước. Phần nhảy xa yêu cầu 3 người. Phòng 03 chỉ có Jin và NamJoon nhưng hai người vẫn tham gia. Lực bật xa của hai người cộng vào vẫn luôn xếp thứ hai, chỉ sau phòng của của Hoseok.
- Nhảy!
Tiếng còi vang lên và JungKook như bay qua hố cát. Viên cảnh sát lại trố mắt lên nhìn và hô:
- 5m8!
JungKook hơi lắc đầu vì năm nay kém hơn năm ngoái. Năm ngoái là 5m9. Cậu hít một hơi rồi kéo Taehyung đang cố uống nốt cốc nước chanh mà Jimin pha cho. Hoseok đang tìm đường lui vẫn bị túm lại.
Sau khi đáp mình xuống hố cát, Hoseok vừa thở vừa tìm cách tính tháo chạy. Nhưng anh không thể bì lại được với con thỏ đột biến kia. JungKook tiếp tục lôi Taehyung và Hoseok bay hết từ sân này sang sân khác, ngoài bắn cung ra thì JungKook không từ một môn nào hết. Jimin vì là lính mơi nên JungKook tạm thời tha cho, nhưng mà Jimin cũng rất vất vả trong việc bắt kịp JungKook để tiếp đồ uống và khăn lau.
Thật ra, mọi năm tổ chức lễ hội này là để cho các tù nhân nhận đặc ân. Các phần thưởng đều rất hậu hĩnh và xứng đáng, thế nên tù nhân nào cũng cố. Các giải thưởng phát ra đều khá đều và gần như phòng nào cũng có. Nhưng từ ngày JungKook vào đây, chẳng tù nhân nào muốn cố để có được giải nhất nữa, chỉ dám hi vọng đặt tay được vào giải ba và khuyến khích.
Hết một ngày, toàn bộ giải nhất trừ bắn cung ra đều thuộc về JungKook. Giải nhì thì hầu hết là của Jin và NamJoon. Mọi tù nhân sau một ngày dài thể dục thể thao thì lần lượt về phòng. Ai nhìn cũng có chút uể oải nhưng riêng JungKook là vẫn tràn đầy năng lượng nhất. Khi vừa vào đến phòng, Taehyung không biết bằng một phép màu nào đã bay được vào nhà tắm đầu tiên và như nằm ngủ luôn ở trong đến hơn 1 tiếng.
Hoseok nằm phơi xác ở ngoài và kêu gào không ngừng. Anh rất ghét cảm giác mồ hôi đổ ra khắp người mà không được đi tắm. Vừa hôi lại vừa khó chịu. Tuy lúc này đang có chút khó chịu nhưng anh cũng không nặng lời với Taehyung. Sau những lời tâm sự của Taehyung ở phòng khám, Hoseok cảm thấy không nên khiến Taehyung bị tổn thương thêm một chút nào nữa.
Thật ra nếu không nhờ Jimin, có lẽ bây lẽ bây giờ Taehyung vẫn đang bó mình nằm trong phòng y tế và ám lấy bác sĩ Oh cả đời rồi. Việc Taehyung chịu về phòng như vậy quả là kì tích, thằng nhóc này cũng lấy lại được tinh thần khá nhanh. Nhìn lại được nụ cười hình chữ nhật của thằng quỷ này mà Hoseok cũng thấy mừng.
Nhưng có thế nào thì Hoseok vẫn phải than, mồ hôi đổ ra dính dính nhớp nhớp thật không thoải mái một chút nào hết:
- Thằng quỷ Kim Taehyung... Mày mở show âm nhạc trong đó hay gì hả? Mày ra ngoài cho anh... Anh mày sắp bốc mùi như cá ươn rồi....
- Chờ em chút nữa thôi!!!!
Hoseok bất lực nằm bẹt xuống. JungKook ngồi cạnh cũng không khá hơn, mồ hôi của cậu khá độc nên cậu không dám mặc áo, nếu mà mặc thì sẽ mốc đen cả áo mất. JungKook ngồi cởi trần bên cạnh Hoseok, Jimin thì ngồi đối diện, mặt hơi cúi xuống. JungKook ban đầu không để ý mấy, nhưng khi liếc sang và chạm mắt Jimin. Cậu có thể nhận ra sự bối rối của anh. JungKook hơi cau mày, cậu liền hắng giọng:
- Có chuyện gì sao?
Jimin ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải, anh hơi run run chỉ ngón tay vào mình. JungKook đảo mắt nói:
- Không nói em thì nói ai?
Chúa ạ! Jimin vẫn chưa biết tuổi thật của JungKook, cách xưng hô này ngày càng mất tự nhiên. Nhưng mà nó vẫn khá hay và cho JungKook một cảm giác quyền lực. Nên JungKook vẫn thấy thích thú. Jimin sau khi biết JungKook nói mình thì có chút hoảng loạn và xấu hổ. Việc khiến Jimin ngại ở đây là việc JungKook đang cởi trần.
Nghe có vẻ buồn cười, chẳng phải Jimin cũng là đàn ông và JungKook cũng vậy sao?
Nhưng mà Jimin cứ thấy ngại mới lạ chứ! Hơn nữa, trước một làn da lúa mạch khỏe khoắn và một cơ thể săn chắc quyến rũ như kia thì việc nhìn thẳng là hơi khó. Jimin cảm thấy bản thân thật kì lạ khi cứ muốn ngắm nhìn cơ thể kia. Thật ra đâu chỉ riêng cơ thể của JungKook, cơ thể của Hoseok cũng là một cực phẩm khi anh đang mặc trên người chiếc áo ba lỗ đen trơn. Vừa kín lại vừa hở. Thật kích thích.
Jimin mím môi lại, bàn tay nhỏ cứ gãi đầu rồi che miệng, che mặt. JungKook không hiểu mớ hành động kì lạ của Jimin nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Vừa lúc đó Taehyung với khăn cuốn quanh hông đi ra. Jimin lại thêm một trận mãn nhãn nữa. Hoseok vừa thấy Taehyung liền túm lấy thời cơ lao vào nhà tắm. Nhưng JungKook cũng một bước bay ra. Hai con người đứng chèn nhau ở nhà tắm, không ai nhường ai:
- TRánh ra!!! Em tắm trước!!!
- Không anh tắm trước!!!
- Em trước!!!!
- Anh mày trước!!!
- Hai người tắm chung đi ạ, sắp đến giờ cơm rồi.
Jimin nói nhẹ một câu. JungKook và Hoseok im lặng nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn nhau rồi lại nhìn đồng hồ. Sau một hồi liếc qua nhìn lại thì đành ngậm ngùi tắm chung. Taehyung sau hơn tiếng đồng hồ tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu tìm đồ để mặc. Jimin cũng sẽ không phải hoảng loạn gì nếu Taehyung không thản nhiên vất cái khăn tắm cuốn ở hông sang một bên và thản nhiên lõa thể đi tìm đồ.
Viên cảnh sát mới đứng ở ngoài khi nghe thấy tiếng Jimin hô lên thì cũng ngó vào trong. Sau khi ngó vào được 2 giây thì liền quay ra và kéo mũ che đi gương mặt đang đỏ hồng như thiếu nữ mới lớn. Taehyung có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Jimin, anh cau mày hỏi:
- Sao đấy?
Jimin bịt kín hai mắt lại, hai gò má và tai đều đỏ như gấc. Thứ đó vừa đung đưa trước mắt cậu!!! Nó vừa mới đung đưa đấy!!!! Jimin cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nhớ lại bữa tắm tập thể cách đây không lâu, Taehyung cũng bất chợt cởi đồ như vậy và nơi tư mật kia cứ thế đập vào mắt cậu. Chúa ạ!
Jimin rối rít nói với Taehyung:
- Hyung!! Anh làm ơn mặc đồ vào hộ em đi!!!
Taehyung bật cười, anh nhận ra sự xấu hổ của Jimin nên liền thấy hứng thú. Thật ra, khi Jimin chưa vào đây, Taehyung vẫn hay lõa thể từ nhà tắm đi ra rồi mới tìm đồ. Nhiều lúc Hoseok và JungKook cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng ai có cái phản ứng dễ thương như Jimin hết. Taehyung mặc tạm quần trong vào rồi tiến lại gần Jimin, cất giọng nham hiểm:
- Em ngại sao?
Jimin mở to mắt nhìn Taehyung, cậu lùi dần về phía sau với gương mặt vừa xanh vừa đỏ. Cậu cứ lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào góc tường lạnh ngắt. Cả người Jimin run lên như máy cầy, cậu đưa tay lên che chắn cơ thể, sợ hãi nói:
- Hyung ! Anh tính làm gì đấy!!!??? Em... em là con trai nha!!!
- Jin hyung và Namjoon hyung cũng vậy~
- ....
Jimin nín thít, cậu co rúm người lại khi Taehyung bắt đầu vươn những ngón tay thon dài mơn chớn qua lớp áo mỏng của cậu. Anh tiến lại thật gần, sức nóng tỏa ra khiến mặt Jimin càng đỏ hơn. Hơi ấm kì lạ và mùi hương dịu nhẹ của anh khiến mắt Jimin mờ mờ. Cậu nhắm chặt mắt lại, không dám chờ đợi một điều gì hết. Taehyung bật cười khi nhìn vẻ cam chịu dễ thương của con mèo nhỏ này, anh búng vào trán cậu một cái rồi vui vẻ nói:
- Nhóc con, anh trêu thôi. Đừng sợ cụp tai như vậy chứ?
- Cái khung cảnh gì đấy!?
Hoseok vừa bước ra từ phòng tắm thì liền tối sầm mặt mũi lại. Cả gương mặt của anh nhăn lại đến biến dạng, gân xanh nổi lên giật giật trên trán. Taehyung lè lười rồi tung tăng đi thay đồ, Jimin cũng vội vào túm quần áo rồi chạy đi tắm.
Khi Jimin vừa vào phòng tắm, Hoseok liền mở vuốt túm lấy Taehyung. Hai người vật lộn với nhau trước màn cổ vũ nhiệt tình của JungKook.
- Thằng nhãi! Dám giở trò đồi bại với Jimin của anh! Mày chán sống rồi!
- Há há!! Ay ay đau...! Em có dám đâu? Ay đau...!
- Đánh đi, đánh nhau đi!!!
Hai người đánh thì một người cổ vũ. JungKook tuy là người ngoài lề nhưng thi thoảng cũng chèn tay chèn chân vào cho vui.
- Meow~~~
- ....
Đang giữa trận đấu thì đột nhiên một âm thanh vang lên làm cả ba người đứng hình. Hoseok thả tay đang túm tóc của Taehyung và nói:
- Hai đứa bay có nghe thấy gì không?
- Có, hình như là...
- Mèo con!!
- Dạ?
Khi JungKook vừa hô:" Mèo con" lên thì Jimin cũng từ phòng tắm đi ra. Như một phản xạ tự nhiên, Jimin liền đáp trả tiếng gọi của JungKook. Một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng. Jimin cảm thấy cần phải đào hố cho mình ngay lập tức. Cả gương mặt của cậu trở sang màu đỏ tím khi ba con người kia đồng loạt hô:
- Awww!!!! Em dễ thương thật đấy!!!
Viên cảnh sát đang ôm bé mèo đứng ở ngoài cũng không kìm được mà nói hai chữ:"Dễ thương". Mà bé mèo này từ đâu ra không biết?
Ở trong phòng, Jimin ngượng đến mềm nhũn chân tay, xấu hổ ngồi xụp xuống và che mặt. Hoseok ôm Jimin vào lòng, xoa xù mái tóc hơi xoăn của Jimin:
- Mèo con à~~~ Em đáng yêu quá đi thôi ~
- Trắng trẻo, thơm tho lại còn nghe lời. Bé mèo này quả là cực phẩm đấy~~~
- Ngoan quá đi. Em có muốn ăn cá không nè?
JungKook và Taehyung cũng trêu rất nhiệt tình. Nhưng cạnh đó cũng muốn bắt lấy thời cơ được ăn đậu hũ. JungKook khi được xoa lấy mái tóc mềm mại kia thì suýt đổ lệ. Mềm quá!!!
Mọi người đang trêu đùa vui vẻ thì phía cửa sổ bên phải có tiếng gõ và tiếng của Jin vọng sang:
- Hoseok à ~ Giúp anh một chút với, Monie lại bị đau vai rồi.
- Dạ vâng.
Hoseok cũng nói vọng sang rồi chạy ra cầm lọ dầu thuốc. Lúc trước Namjoon từng gặp bị kẹt vào một vụ va chạm. Tuy không liên quan và chỉ là người qua đường nhưng anh lại bị lôi vào. Trong khi ẩu đả, có một gã đã đâm vào vai của Namjoon. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng thi thoảng vẫn ê ẩm. Hoseok biết cách nắn khớp và mát xa nên thường sang bóp thuốc cho Namjoon.
Khi Hoseok vừa đặt trên sang phòng bên cạnh, anh khá ngạc nhiên khi thấy Namjoon đang tập tạ còn Jin thì ngồi cạnh ăn bánh. Anh hơi cau mày tính hỏi thì Jin ra hiệu im lặng. Hoseok nhìn vào đôi mắt đen đang chứa đầy sự hứng thứ của Jin mà không khỏi tò mò. Jin tiến lại gần tai anh và thì thầm:
- Có kế hoạch rồi~ Mọi chuyện anh mày đều đã tính toán kĩ lương.
Hoseok nghe xong cũng híp mắt lại. Anh gật đầu với Jin một cái rồi vui vẻ nhìn sang phòng của mình. Anh lặng lẽ nhìn Taehyung đang vui vẻ trêu đùa với Jimin và JungKook.
Nhóc con. Việc của mày, cứ để anh.
End.
P/S: Có mừng khi lão quay trở lại không nà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top