Fanfic- Chủ nhật của Yoongi

Fanfic- Chủ nhật của Yoongi.

Một ngày của mọi người trôi qua như thế nào nhỉ?

Yoongi trầm ngâm suy nghĩ. Anh luôn tự hỏi như vậy kể từ khi anh còn nhỏ. Mỗi khi nghĩ lại thì cuộc sống thời niên thiếu của anh cũng chẳng đậm đà gì và anh luôn phát ngấy nó. Ngày ngày trôi qua đều thật ảm đạm và thiếu sức sống. Từ việc gia cảnh không mấy khá giả đến việc bạn bè xa lánh và tẩy chay.

Yoongi luôn muốn một ngày mai thật khác biệt và thú vị hơn. Những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu anh và nhiều khi anh cảm thấy thật bế tắc. Cho đến khi anh chợt nghĩ, nếu mình thay đổi đi thì sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu mình quyết định đi theo một con đường nào đó. Khác hơn, gập ghềnh hơn và khó chinh phục hơn?

Và anh tự đưa mình đến với âm nhạc.

Anh như rơi vào lới tình với âm nhạc vậy. Lần đầu tiên nghe những âm thanh trong trẻo từ phím đàn piano, tiếng da diết của violin hay những tiếng đập nhộn nhịp của trống. Anh nhận ra âm nhạc như là một phần cơ thể của mình vậy. Những dai điệu như là dòng máu trong anh và những nốt nhạc là từng tế bào. Anh nghiêm túc với âm nhạc đến mức mọi người phải cảm thán khi được nghe những bản nhạc, những dai điệu anh tạo ra. 

Và mỗi ngày của anh đã thực sự khác đi. Từ những ngày đắm chìm trong mệt mỏi và tuyệt vọng đến những ngày tháng huy hoàng và hạnh phúc trong sự chiến thắng. Anh đều chân trọng từng ngày một.

Nhưng có riêng những ngày mà Yoongi thực sự chỉ muốn quẳng mình ra một hòn đảo hoang nào đó để được yên tĩnh.

Một ngày đáng lẽ ra là dành cho sự nghỉ ngơi và thư giãn nhưng không được như vậy.

Đó chính là Chủ nhật.

Chủ nhật là thứ mà anh tôn sùng chỉ sau mỗi tiền. Là ngày mà anh trông mong nhất trong tuần. Là ngày mà ai ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau một tuần dài mệt mỏi.

Nhưng không một chủ nhật nào anh thực sự được yên tĩnh cả.

Tại sao ư? Đơn giản lắm...





Một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác. Yoongi bình mình vào lúc 11h và 30 phút nữa Jin hyung sẽ nấu xong bữa trưa. Anh lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống tầng.

Đi ngang qua phòng của Jimin và Jhope, như bao ngày khác anh lại nghe được như vậy.

- Em làm như vậy sướng thật đó. Chỗ đó.. Đúng rồi.... Thật thoải mái...

Hoseok thở ra một hơi và tận hưởng kĩ năng thuần thục của Jimin. Jimin ngồi trên người anh, chậm rãi di chuyển. Làm được một lúc thì cậu cúi người xuống rồi hỏi nhỏ:

- Em có cần đổi tư thế không?

- Không cần đâu, như vậy thoải mái lắm rồi. Chỉ cần dùng thêm tay của em nữa đi.

- Như thế này ạ?

Jimin ép chặt người xuống một chút và nhẹ nhàng ma xát. Hoseok cảm thấy người như nhũn ra, anh sung sướng vừa nhắm mắt vừa hướng dẫn:

- Ừ, từ từ xoa nhẹ rồi tăng tốc là được. Hmmmm.... Thoải mái...

- Giờ đến lượt em nhé?

Jimin leo xuống và nằm ngay bên cạnh Hoseok. Anh mỉm cười bật dậy và ghì cậu xuống, đồng thời bày ra vẻ mặt biến thái:

- Tất nhiên rồi, lần này anh sẽ chăm sóc thật tận tình nha, Jiminie~~~

Jimin bị tấn công bất ngờ thì chỉ cười tươi rồi nói:

- Thật là...Ah... Hyung..

- Anh sẽ chăm sóc em mà~

- Hyung.. aishh...Đau!!! Em đánh trả đó!

- Ui, ui. Thương quá à ~ Lại đây anh bobo cho bớt đau. Moa moa moa~~~

- Ha ha ha... hyung.. bỏ em ra... buồn... Buồn... Đừng cù!!!

Và tụi nó chỉ mát xa cho nhau thôi đấy.

Yoongi đảo mắt một vòng.

Anh đi lướt qua phòng khách. Như bao chủ nhật khác...

- Jungkook!!!! Bắn nó đê!!!

- Không bắn được đâu!!! Dùng tuyệt chiêu cuối đi!!!

- Anh ấn nhầm nút rồi!!!

- Aishhh!!! Hyung thật là!!! Để em cân!!!!

- Jungkook!!! Cố lên!!! Anh tin tưởng mày!!!!

- Chết đi!!! Chết đi!!! CHẾT ĐI!!!

- Đúng rồi Jungkook!!! Xiên chết nó đi! Mày mà không thắng thì đừng gọi Kim Taehyung này là hyung!!!

- Hyung còn nói nữa là em xách hyung quẳng ra vườn đấy nhá!!! ẤN GIÚP EM ĐI!!! MAU!!!

- Aaaaaa !!! Chết!! CHẾT!!! CHẾTTT!!!!

- THẮNG RỒI!!! HÁ HÁ HÁ!!!

Và đó mới chỉ là đảo 1... còn 29 đảo nữa thôi.

Yoongi tiếp tục lượn vào phòng bếp để lấy sữa uống. Chủ nhật nào cũng vậy.

- Hôm nay có món gì vậy hyung?

Jin chỉ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục dọn đống bát vỡ ở dưới sàn. Còn Namjoon thì đang đứng phạt ở góc bếp, một tay cầm cái chảo đã gãy cán và tay còn lại cầm 1 thỏi bơ.

Yoongi không cần hỏi cũng biết Namjoon vừa mới phá đồ. Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn là đủ biết Namjoon đã cố rán trứng.

Yoongi ngồi vào bàn ăn rồi uống chút sữa và bình thản đọc báo.

Nghe có vẻ yên tĩnh đấy. Nhưng cứ chờ đi.

Namjoon đứng phạt cứ được 1 phút là lại ngó ra phía Jin. Nhìn thôi là biết Jin đang rất cáu rồi. Namjoon chỉ định rán 1 quả trứng hình trái tim để làm Jin bất ngờ. Cuối cùng thì Jin bất ngờ thật. Cả căn bếp sau 15p dưới sự "điều hành" của Namjoon đã biến thành bãi chiến trường của Thế chiến thứ 2.

Jin thực sụ không hiểu. Namjoon có thể chặt gà không mở bao đựng dao. Làm hỏng cửa tủ lạnh. Làm vỡ bát. Vắt kim chi như vắt áo...vân vân mây mây...

Nhưng... Nhưng... NHƯNG!

Tại sao lại có thể làm cháy chảo nhưng lòng trắng trứng còn chưa chuyển màu chứ?

Thứ phép màu gì vậy!?

Jin quẳng giẻ lau bị bẩn vào thùng rác rồi hậm hực nấu cho xong bữa trưa. Namjoon nhìn anh, rồi rón rén lại gần. Jin chặt miếng thịt cái phập xuống thớt, gằn giọng noi:

- Mày tiến bước nữa, anh xiên thịt mày đấy. Đứng im!!!

-...

Namjoon nuốt nước bọt, tuy sợ nhưng vẫn tiến lại gần. Jin quay phắt lại, hai hàng lông màu nhíu chặt vào nhau, thể hiện rõ sự tức giận của anh. Namjoon chỉ biết đánh liều ôm lấy anh, lí nhí nói:

- Em... xin lỗi...

- Bỏ ra! Mày xin lỗi anh làm gì hả!? Sao mày không xin lỗi cái bếp đi!? Cả cái chảo anh mới mua nữa!? Sao không xin lỗi đi!?

-... Xin lỗi bếp... Xin lỗi chảo mới... Xin lỗi cả quả trứng nữa...

Namjoon vùi mặt vào hõm cổ của Jin, lí nhí xin lỗi. Jin đưa tay ôm trán. Lạy chúa..

- Bỏ ra coi. Nóng lắm đấy!

- Anh đang lạnh nhạt với em mà.... Sao nóng được..

Cái thằng IQ148 này...

- Anh cạn lời với mày quá. Bỏ ra đi..

- Nhưng anh dỗi em...

Jin xoa trán, ngao ngán nói:

- Có ai dám dỗi ông đâu, ông Hoàng phá hoại. Bỏ ra, anh còn nấu cơm.

Namjoon liền nới lỏng vòng tay và hôn vào chóp mũi của Jin một cái. Jin giật mình đỏ mặt. Anh xấu hổ xoa mũi và đấm cho tên chuyên phá hoại kia một trận.

Namjoon cười tít mắt, hứng xong mấy cú đâm của Jin thì hí hửng đứng cạnh nhìn anh nấu ăn. Jin thì chỉ biết cười khổ và mắng yêu người kia vài câu.

Khung cảnh thật ngọt ngào nha ~

Nhưng mọi người biết chuyện gì mới vui không?

Yoongi đang ngồi đây nãy giờ đó.

Ừ, đúng rồi đấy. Ngồi ăn cẩu lương đến mắc nghẹn.

Yoongi nói thật là anh không ghét các thành viên thân thiết với nhau đâu. Thi thoảng cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Có những lúc Jimin và Jungkook ôm nhau ngủ này. Taehyung và Jungkook đòi tắm chung với Hoseok. Thi thoảng Namjon sẽ bị Jungkook, Jimin và Taehyung lôi ra trang điểm...v..vv..

Đáng yêu lắm.

Nhưng thi thoảng thôi. Thi thoảng thôi là ok rồi!!!

Đằng này cả tuần đã âu yếm rồi. Đến cuối tuần lại càng âu yếm nhau hơn mới ghét chứ!!

Thật ra các thành viên không phá giấc ngủ của anh (Đương nhiên, cứ thử dám phá xem). Nhưng anh cũng không thể cứ thế nằm hoài trong phòng được. Thế nên mỗi khi bước ra khỏi phòng, anh liền có cẩu lương để ăn.

Khó chịu ra mặt nhé! Nhưng mà..










Suga ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt trầm tư nhìn vào hư không. Trên bàn vương vãi những bản nhạc đang soạn dở và những lon cà phê rỗng.

Đồng hồ đã điểm 1h sáng. Anh đặt bút sang một bên và lưu lại đoạn sountrack vừa mới làm vào USB. Mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, anh túm lấy cái áo khoác và đi xuống bếp.

Vừa mới ra khỏi phòng đã bắt gặp Jimin. Trên tay của nhóc còn cầm một cốc sữa nóng và một đĩa bánh quy. Jimin nhìn lướt qua Yoongi 1 cái rồi cười tươi:

- Đoán chắc là anh đang chuẩn bị xuống bếp nè ~~

Yoongi bật cười rồi gật đầu. Jimin híp mắt lại rồi đưa cốc sữa cho anh, vui vẻ nói:

- Em pha cho hyung đó. Em cá chắc là hyung không ngủ được vì lo đợt comeback tới. Bác sĩ còn cắt không cho anh dùng thuốc ngủ nữa. Nên em pha cho anh cốc sữa nóng, uống vào sẽ dễ ngủ hơn đó.

Yoongi cầm cố sữa trong tay, những muộn phiền trong lòng như vơi đi một nửa. Anh xoa đầu Jimin một cái rồi nói:

- Còn em nữa đấy. Sao còn chưa ngủ?

- Pha sữa cho hyung xong rồi em mới đi ngủ. Hyung uống hết đấy nhé.

Jimin đưa tiếp cho Yoongi 1 cái bánh rồi đi về phòng. Yoongi nhìn cốc sữa rồi mỉm cười. Nhóc con này đáng yêu thật.

Anh quay vào phòng và tiếp tục làm việc. Làm thêm được một đoạn nhạc khác thì anh đã bắt đầu thấm mệt. Nhưng đang là đợt comeback, anh cần phải làm thật nhanh. Nhưng do quá mệt mỏi, anh thực sự không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa.

Nhưng khi mở mắt ra anh đã thấy Taehyung và Jungkook đang ôm anh ngủ.

???

Không phải hôm qua anh ngủ ở phòng làm việc sao?

- Hyung... ngủ tiếp đi... Còn sớm mà..

Taehyung ngái ngủ nói. Jungkook thì vẫn ngủ say như chết, Yoongi vô tình đạp vào tay cũng không biết. Khi Yoongi ra khỏi giường thì 2 thằng nhóc liền ôm nhau ngủ tiếp. Yoongi cũng chẳng để ý nhiều mà đi luôn tới phòng thu. Hôm qua anh thiếp đi lúc nào không biết, đoạn soundtrack mới làm không biết đã lưu chưa nữa.

Vừa vào đến nơi anh liền thấy phòng gọn gàng đến lạ. Bản nhạc anh soạn xếp ngay ngắn, mấy lon cà phê cũng được dọn đi. Bàn ghế, máy tính cũng sắp xếp ngay ngắn hơn nữa.

- Hyung.

Tiếng của Namjoon vọng vào. Cậu nói:

- Em lưu bản soundtrack anh làm rồi, em và Hoseok cũng sửa 1 chút đó. Anh nghe thử nhé!

- Em thì dọn phòng nhé. Em cũng tìm được cái dập ghim huyng làm mất luôn rồi đấy.

Hoseok vừa ngái ngủ vừa nói.

- Còn nữa, lần sau cấm uống cà phê lon nhá. Không tốt đâu! Buồn ngủ thì về phòng đấy, hôm qua Tae với JK khiêng mày về phòng mệt gần chết. Anh sợ mày tỉnh lại rồi mày tẩn 2 đứa tụi nó. Nhưng may là mày say sữa nên bất tỉnh nhân sự luôn, há há.

Tiếng của Jin hyung cũng vọng vào và kèm theo luôn cả tiếng chùi kính nữa. Yoongi ừ, dạ vài tiếng rồi ngồi xuống ghế. Anh lặng lẽ mỉm cười. Các thành viên luôn quan tâm anh như vậy đấy. Lúc nào cũng khiến anh cảm động mặc dù hành động của họ không phải lớn lao gì. Tuy chẳng ai có máu mủ với nhau nhưng các thành viên luôn là anh em, là gia đình và là tất cả với anh đối với anh.

Yoongi bật đoạn soundtrack Namjoon mới gửi lên. Vừa nghe dai điệu du dương anh vừa nghĩ.

Thật ra cũng nhiều người ăn cẩu lương anh tạo ra đấy chứ.

Cũng chẳng thiệt thòi gì ~~

End.

P/s: Và đám ăn cẩu lương đó là tụi này đây ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top