Falling In love 2 ( chapter 3- end)

[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 3
Hạnh phúc

Tác giả : Phạm Uyển Chi

My nắm chặt lấy bàn tay đang bịt chặt miệng mình, bỗng có tiếng nói khiến cô bình tĩnh lại :
- Bà xã, sao em nắm chặt tay anh thế?
My quay ra sau cô thấy Khánh đang mỉm cười, tiếng khóc thét trong phòng bỗng im bặt. My nắm tay Khánh :
- Anh à, Henry có chuyện gì rồi.
Khánh nhìn My ngạc nhiên :
- Chuyện gì? Không phải hôm nay con nó ở nhà với cô Kim sao!?
My nhìn Khánh vì thấy lạ khi vừa nãy cô mới nói gọi cho cô mà :
- Vừa nãy anh còn gọi cho em, sao giờ lại ở đây?
Khánh cười rồi gãi đầu nhìn My :
- Anh định làm em bất ngờ thôi!!!
My nhìn Khánh rồi cô lo lắng nhìn xuống sàn :
- Anh nhìn xem.
My nói tay cô chỉ xuống sàn nhà nơi có những vệt màu đỏ như máu. Khánh nghe My nói cậu cũng có chút lo lắng nhưng không để lộ ra ngoài được vì nếu cậu lo lắng hay sợ thì chỉ khiến cô sợ thêm mà thôi, cậu đẩy cánh cửa bước vào trong phòng nơi phát ra tiếng khóc thét đáng sợ, My thì đi đằng sau Khánh cô ôm lấy tay cậu không rời. Khánh ngỡ ngàng khi tiếng khóc phát ra là từ chiếc tivi đang chiếu phim ma, còn những vệt đỏ như máu là từ chai nước ngọt trên tay cái người mà đang trùm chăn kín từ đầu đến chân kia, My mạnh dạng đi đến giật chiếc chăn ra. 2 vợ chồng cô ngạc nhiên khi thấy Henry đang ngồi run rẩy xem phim ma. Khánh thở phào khi biết mọi chuyện đã ổn và thật sự thì chẳng có gì xảy ra cả, My nhìn Henry cô quát khiến cho cả 2 cha con của Khánh đều phải giật mình :
- Con làm cái trò gì thế Henry? Con có biết là mẹ lo lắng lắm không?
Khánh vỗ vai My cho cô bớt giận :
- Em bớt giận đi, dù sao con nó cũng không biết em đừng giận khiến con nó sợ.
My giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, Khánh nhìn Henry nhún vai rồi mỉm cười :
- Con đừng lo mẹ con sẽ...
Chưa nói hết câu tiếng đóng cửa "Rầm" của My làm 2 cha con phải im phăng phắt.

Sài Gòn 7 giờ tối
Khánh ngồi lật lật cuốn tạp chí trên tay, cậu nhìn ra cửa sau đó đi lại khóa cửa từ bên trong đệ thực thi "kế hoạch" đang dang dở đêm qua của mình, cậu không hiểu sao My lại tắm lâu như thế. Ngay cả bữa tối cô cũng không ăn Khánh đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, My đi ra cô dùng chiếc khăn lông quấn lên đầu trông rất đáng yêu. Thấy Khánh cứ đứng trước cửa phòng tắm My chỉ tay vào phòng tắm :
- Anh mau đi tắm đi, đứng đây làm gì?
Khánh mỉm cười nụ cười gian không kém gì tối hôm qua. Bỗng cậu đi lại và nhấc bỗng cô lên, My cố giẫy dụa trong vòng tay của Khánh. Cậu cúi xuống hôn lên môi cô rồi cậu nhanh chóng rời đi khiến cho cô vẫn còn luyến tiếc về nó, Khánh nhìn vào mắt cô :
- Thôi đừng giận nữa mà em yêu, cả ngày chúng ta đã bận rộn vì công việc rồi nên bây giờ là giờ của riêng mình.
Khánh đặt cô xuống giường, cậu lại hôn cô My đẩy nhẹ Khánh ra cô nói :
- Nhỡ Henry nó sang thì làm sao?
- Em yên tâm, anh cho con nó ngủ rồi! *Mặt gian tà kinh khủng*
Cậu tắt đèn, rồi trùm chăn kín cho cả 2... (Còn mọi chuyện còn lại thế nào thì m.n tự hiểu à nha! @_@)

Sài Gòn 7 giờ sáng hôm sau
My đưa Henry đi học sau đó thì cô cùng đến công ty cùng Khánh, sau buổi họp của công ty cô và Khánh cùng về nhà nhưng 2 người không đi xe. Đi dọc trên vỉa hè cả 2 thấy cặp tình nhân kia ngồi trong quán kem kia cả 2 đút kem cho nhau ăn. Thấy My nhìn họ Khánh mỉm cười :
- Sao em lại nhìn người ta dữ dzậy?
My thở dài nhìn Khánh :
- Thấm thoát 6 năm rồi anh nhỉ! Anh còn nhớ bản hợp đồng 6 tháng của chúng ta chứ?
Khánh nắm chặt tay cô đưa lên bầu trời, ngay ánh dương của bầu trời :
- Em à, đó là chuyện mà cả đời này anh cũng không bao giờ quên được.
- Nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, em cũng già mất rồi anh nhỉ?
Khánh đưa tay lên gãi đầu ngạc nhiên rồi nói :
- Anh đâu thấy em già, phải nói là càng ngày em lại càng xinh đẹp ra thì có.
My phải bật cười vì câu nói của Khánh, đúng là chỉ khi bên cậu cô mới cảm thấy có cảm giác an toàn và bình yên nhất định. Vì bây giờ hạnh phúc duy nhất của cô chính là cậu và Henry, My cảm thấy khát. Nhìn My là Khánh biết cô cần gì rồi chứ chẳng phải đợi cô phải nói, cậu chạy sang bên kia đường và bảo cô đứng chờ ở đó. Thấy Khánh chạy đến bên quán coffe kia mua nước cho cô thì trong lòng cô nghĩ "Anh ấy đúng là một người chồng tốt và hoàn hảo." Bỗng nhiên chiếc bông tai của cô rơi xuống đường My cúi xuống nhặt lên thì từ xa một chiếc xe lao đến My hoảng hốt đứng im như pho tượng. Tiếng còi xe khiến Khánh quay lại cậu hoảng hốt chạy đến khi thấy cô đang gặp nguy hiểm, bỗng có một vòng tay ôm lấy My lao sang vỉa hè của đường. Chiếc xe phanh gấp đến nỗi in cả dấu xuống đường, My thấy hình như người cứu cô là một cô gái vì thân hình cô ấy rất nhỏ nhắn. Vì cô ấy đội một chiếc mũ kết nên cô không thể nào thấy mặt, My nhìn cô gái hỏi han xem cô ấy có bị thương không :
- Cô à, cô không sao chứ!?
Đúng lúc đó Khánh đi đến, cậu đỡ My ngồi dậy :
- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Khi thấy Khánh cô gái kia liền bỏ chạy trong khi tay cô ấy bị thương rất nhiều...

Hết Chapter 3

[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 4
Quá khứ không ngủ yên

Tác giả : Phạm Uyển Chi

My thấy tay cô gái bị thương nên liền đuổi theo, Khánh thấy My chạy theo anh củng hớt hãi đuổi theo gọi :
- Bà xã, em đi đâu vậy em có sao không?
Nhưng My chỉ lo đuổi theo người cứu cô vừa chạy cô vừa quay đầu lại nói :
- Ông xã em không sao, em chỉ muốn đuổi theo người cứu em đang chạy phía trước thôi.
Nói xong My chạy theo và gọi, nhưng người phía trước vẫn mải chạy. Khánh thì vẩn đuổi theo My vì sợ cô gặp chuyện, cho đến 1 ngã ba người cứu My bị trật chân nên bị té, chạy gần lại cô mới biết có lẽ cô ấy bị thương nặng lắm, có vẻ cô ấy bị té đau lắm, thấy vậy cô chạy nhanh đến đỡ cô ấy dây. Cô dùng 1 giọng nói ấm áp 1 ánh mắt hiền lành cô cất giọng hỏi :
- Cô không sao chứ, tay cô bị thương rồi sao còn chạy làm gì để bị thương, nào đưa tôi xem có nghiêm trọng không cảm ơn cô đả cứu tôi nhé.
Cô gái kia không nói gì chỉ cuối mặt, rồi bỏ tay My ra cô định chạy tiếp nhưng chân bị trật rất đau không thể chạy nửa thấy thế My liền nói :
- Cô làm ơn để tôi xem vết thương được không?
Đúng lúc đó Khánh chạy đến liền hỏi My :
- Em có sao không? My em có bị thương không vậy?
My lắc đầu, bảo không sao còn cô gái kia thì đội nón kết xỏa tóc không thấy được mặt, Khánh thấy cô gái ấy rất quen My cũng thấy vậy, 2 vợ chồng cứ ngờ ngợ My liền nói :
- Cô à cô rất quen, hình như chúng ta quen nhau đúng không!?
Khánh nghe vợ mình nói vậy, anh cũng hỏi theo :
- Đúng đó cô à vợ tôi nói rất đúng, hình như chúng ta quen nhau vì nhìn cô rất quen.
Cô gái kia không nói gì chỉ cuối mặt My hiếu kì vì nhìn cô rất quen, nên cô đưa tay kéo nón cô gái cô gái đó giật mình rồi nói :
- Cô làm gì vậy???
Giọng nói ấy gương mặt ấy đều làm vợ chồng Khánh My giật mình, bở ngỡ không ai xa lạ cô gái này chính là kí ức đáng sợ là cơn ác mộng mà cặp đôi vợ chồng Khánh My không dám nhớ lại, My như khựng lại còn Khánh nắm lấy tay My nói :
- Bà xả cô ấy là... Chính là!!!
My như bị đơ người còn Khánh thì cũng vậy My cất giọng nói :
- Đúng rồi ông xả cô ấy là...
Cô gái kia thấy vợ chồng My như vậy cô ta cũng nói :
- Tôi biết 2 người bất ngờ lắm, nhưng không sao tôi cũng không còn mặt mũi nhìn 2 người. Nên tôi mới bỏ chạy, My cô đúng là cô gái tốt nhưng đừng đối tốt với người như tôi, cảm ơn cô quan tâm tôi không sao.
Nói xong cô ấy định bỏ đi nhưng My níu tay cô ấy lại và nói :
- Đúng cô chính là Ngọc Trang, 6 năm trước cô rất xấu xa và độc ác, nhưng cô biết sai rồi sửa là đúng cô đã làm lại từ đầu thì tại sao tôi lại không thể tha thứ và đón nhận cô chứ? Ngọc Trang tôi cảm ơn cô đả cứu tôi.
Câu nói của My khiến Ngọc Trang rất cảm động, cô ấy bật khóc My và Khánh đều thấy thương cảm cho cô ấy. Khánh củng ôn tồn nói.
- My nói rất đúng, nếu cô biết mình sai rồi và sửa đổi thì không lý do gì mà vợ chồng tôi không thể tha thứ cho cô.
Ngọc Trang nghe Khánh và My nói vậy cô như nghẹn ngào cô cuối đầu xin lỗi 2 người My đưa ray nắm lấy tay Ngọc Trang My hỏi :
- Vậy cô có dự định gì chưa?
Ngọc Trang lắc đầu rồi khóc, và nói :
- Tôi không biết đi đâu mà bây giờ tôi cũng không biết đi về đâu tôi không có gia đình, còn bạn bè thì không ai chấp nhận tôi.
My và Khánh đều thấy tội nghiệp Ngọc Trang và tất nhiên My là 1 cô gái tốt bụng, lòng vị tha thì bao la cô thấy Ngọc Trang bây giờ rất tội nghiệp lại không có nơi nào để đi dù gì cô ấy củng biết sai mà sửa rồi, My liền cất giọng nói :
- Ngọc Trang nếu cô không có nơi nào để đi, thì cô về nhà tôi ở tạm đi rồi làm thư ký cho tôi được không.
Ngọc Trang nghe My nói vậy vô cùng ngại còn khánh thì như không muốn nên cậu nói :
- Bà xã... à ... ừ Ngọc Trang ở nhà chúng ta anh thấy hình như không ổn.
Ngọc Trang thấy vậy cũng ngượng ngùng nói :
- Đúng vậy My à ý tốt của cô tôi xin nhận nhưng đúng là tôi ở nhà cô không ổn.
My thì nhìn Khánh bằng ánh mắt việt đạn rồi
nói :
- Ông xã không có gì là không ổn cả, Ngọc Trang cô cứ về nhà tôi ở không có gì đâu, không cần ngại khi nào cô muốn đi củng được, cô mà không về nhà tôi ở là tôi không tha thứ cho cô đâu.
Còn Khánh cũng thấy tội Ngọc Trang, và về phía My Khánh nghĩ bà xã mà đả quyết định thì không thể cản ý vợ là ý trời, còn Ngọc Trang thì lập tức từ chối :
- My à không được, tôi không xứng để cô đối tốt như vậy thôi tôi tự lo được mà.
My cười rồi nói :
- Nếu cô nói vậy thì xem như cô làm việc cho tôi để chuộc lỗi đi được không là chuộc lỗi đó.
Khánh nghe bà xã mình nói vậy cậu củng thêm vào :
- Đúng đó Ngọc Trang, coi như cô chuộc lỗi cho vợ chồng tôi đi đừng phụ ý tốt của vợ chồng tôi mà.
Ngọc Trang như khựng lại
- Nhưng mà .... nhưng... nhưng tôi.
My nhìn Ngọc Trang nhẹ nhàng nói :
- Không nhưng gì cả quyết định vậy đi, về nhà tôi và đến công ty tôi làm việc.
Nói xong My kéo Ngọc Trang đi còn Khánh thì đi lấy xe My đúng là cô gái tốt, dù bị Ngọc Trang đối xử như vậy nhưng cô củng không 1 lời oán trách còn giúp Ngọc Trang, (Liệu Đỗ Ngọc Trang đả sửa đổi chưa hay cô ta vẩn thâm độc như trước???)
Tối hôm đó, về đến nhà My giới thiệu Ngọc Trang cho Henry và cô Kim làm quen, Henry và Ngọc Trang rất mến nhau còn My và Khánh cũng yên tâm mọi người ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ, y như người 1 nhà, ăn cơm xong My sắp xếp phòng cho Ngọc Trang ngủ rồi cô nói :
- Ngọc Trang cô nghĩ ngơi sớm đi, cô thả lỏng đi đừng ngại hay lo lắng gì cả.
Nói xong My ra ngoài Ngọc Trang níu tay My lại nghẹn ngào nói :
- Khởi My tôi xin lỗi, tôi không ngờ cô không ghét tôi còn đối xử tốt với tôi như vậy.
My cười rồi nói :
- Ai mà không mắc lỗi nhưng biết sai biết sửa là được rồi, cô khờ quá lỗi gì ngủ sớm đi không sao đâu tôi không nghỉ gì đâu, cứ tự nhiên đi.
Nghe My vổ về Ngọc Trang củng đở rây rứt hơn chúc Ngọc Trang ngủ ngon xong My về phòng của mình, Khánh nằm dài trên giường than thở :
- Haizzz lúc trước thì Henry tối ngày bây giờ thì Ngọc Trang tối ngày, huhuhuhu tôi bị bà xã cho ra rìa rồi.
My bật cười rồi ngồi lên giường ghé sát mặt Khánh cô hôn nhẹ lên môi Khánh xong cô nói :
- Ai bảo vậy ông xả của em luôn là nhất cưng chồng nhất luôn, chồng là số 1 trong tim em.
Nghe vậy Khánh khoái chí cậu bật dậy đưa tay lên mặt My, cậu khẻ đưa tay vào mặt My ghé sát lại cậu củng hôn lên môi cô 1 cách ngọt ngào rồi nói :
- Nếu chồng mà không số một trong vợ, là chồng đi tự tử à nha.
My bật cười rồi nói :
- Suốt cuộc đời này cho đến khi ngày tôi không còn trên thế gian này Trần Khởi My tôi chỉ yêu 1 người là chồng của tôi là Nguyễn Huy Khánh, được chưa ông xả?
My nói xong Khánh tủm tỉm cười rồi Khánh ôm lấy eo cô cậu bế cô lên giường đưa gần mặt My cậu hôn trán My, rồi nhìn cô cười cô củng hôn môi cậu rồi nói :
- Ông xả ngủ thôi.
Thế là 2 vợ chồng đi ngủ sáng hôm sau Khánh đi làm sớm, còn My thì ngủ nướng trong phòng cô ngủ trông như 1 đứa trẻ nhìn chỉ muốn béo má thôi, cô cuốn tròn mền chỉ chừa cái đầu nhìn như 1 con gấu bông, bổng dưng cánh cửa bật mở có 1 đôi chân bước vào tiếng lại gần chổ My ngủ rồi người đó cầm 1 cái cây dùng sức dơ lên rồi quất mạnh xuống giường My nằm máu chảy ra...

Hết Chapter 4
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 5
Thứ tha

Tác giả : Phạm Uyển Chi

My hoảng hốt ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng động, cô sợ hãi khi thấy khúc gỗ lớn trên tay người con gái kia. Còn gương mặt thì trông rất đáng sợ, những vệt máu đỏ tươi như hoa hồng đỏ ướt hết cả chiếc gối My mới vừa nằm ban nãy. My lắp bắp nhìn cô ấy hỏi :
- Ngọc... Ngọc Trang, cô làm gì thế!?
Trang nhìn My mỉm cười :
- Tôi đi vào xem My dậy chưa, nhưng tại thấy con chuột kia nên mọi chuyện thành ra thế này.
Ngọc Trang vừa nói tay cô chỉ vào cái xác chuột kinh khủng kia, cô nắm đuôi con chuột ngay đầu giường của My lên. Và đi ra ngoài trước khi đi ra khỏi phòng Ngọc Trang quay lại vừa đưa cái xác chuột lên vừa trêu My :
- Đừng nói là My sợ à nha?
My bĩu môi trêu lại Trang, Ngọc Trang cười lớn với hành động của My rồi bỏ đi với cái xác chuột trên tay. My không ngờ cũng có ngày mà cô lại có thể tươi cười và trò chuyện với Ngọc Trang như bây giờ, vì con người của Trang 6 năm trước nó hoàn toàn khác với bây giờ. Lúc trước thật sự My rất sợ Ngọc Trang vì trong cô ấy ngọn lửa hận thù dành cho My không ai có thể làm nó nguôi đi được, sáng hôm ấy My tự tay xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho Khánh và Henry. Trong lúc cô đang nấu thì Ngọc Trang cũng đi xuống bếp nhìn My cô mỉm cười hiền hòa :
- Anh Khánh thật hạnh phúc khi có một người vợ như My đấy nhỉ!
My cười xòa sau câu nói của Trang, sau khi nầu bữa trưa xong. My nhìn lên đồng hồ treo tường đã 10 giờ 30 nên cô đi đón Henry.

Ngôi trường chỉ còn lại vài học sinh cuối cùng, My đứng trông mãi mà cũng không thấy Henry đâu, cho đến khi cô giáo của Henry ra My mới chạy đến hỏi :
- Chị à, cho em hỏi Henry đã về chưa ạ?
Cô giáo gật đầu rồi nói :
- Henry đã đi bộ về rồi em ạ!
- Vâng, cảm ơn chị.
Cô chạy đi tìm Henry, chạy đến ngay trước cửa hàng đồ chơi thì cô thấy Henry đang đứng đó với một người lạ My đi đến nắm tay Henry :
- Con đi đâu thế?
Cái người lạ mà đi cùng với Henry khi nghe thấy tiếng My thì cậu ấy ngước lên nhìn My. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy người đó, chàng trai đó chính là Tùng. Cậu nhìn My mỉm cười rồi đứng lên Tùng dắt tay Henry :
- Hóa ra đây là con em à?
My nhìn Tùng cô gật đầu, cậu đứng lên trao món quà được gói kĩ càng vào bàn tay nhỏ nhắn của Henry rồi cậu cúi xuống nhìn Henry nói :
- Cậu bé ngoan chúc gia đình con happy nha!
Cậu mỉm cười thật tươi với My trước khi bước lên chiếc xe của mình. My vẫn đang còn ngẫn ngơ và khó hiểu về câu nói của Tùng, đúng lúc đó Henry nắm tay cô và cậu nhóc hỏi :
- Mẹ ơi, happy là gì ạ?
Cô mỉm cười xoa đầu cậu nhóc con của mình :
- Không có gì đâu, con đừng để ý.

Sài Gòn 8 giờ tối
My thở dài tay cô thì chuyển kênh liên tục, cô quăng chiếc điều khiển sang một bên sau khi đã tắt tivi. Đúng lúc đó Khánh bước từ trong phòng tắm ra cậu nhìn cô vợ của mình đang thở dài buồn chán nằm trên chiếc sofa giữa phòng, Khánh đi lại gần hỏi :
- Sao thế em? Em có chuyện không vui sao?
My lắc đầu nhìn Khánh :
- Anh đã sắp xếp việc ở công ty cho Ngọc Trang chưa thế anh?
Khánh mỉm cười nhìn My :
- Rồi em à, anh định cho cô ấy làm thư ký cho anh. Em thấy sao?
My cười tươi vẻ mặt biết ơn hiện rõ :
- Anh giúp cô ấy nhé!
Khánh bỗng trở nên nghiêm túc, cậu nhìn vẻ ngây thơ và độ tin người cả lòng vị tha của cô mà không thể nào không nhắc nhở :
- Em à dù thế nào anh cũng không thể xóa bỏ hết lòng nghi ngờ về Ngọc Trang được. Em phải thật cẩn thận đấy nhé.
My nhìn thái độ của Khánh mà bật cười :
- Em nghĩ khi cô ấy cứu em thì em đã thật sự thứ tha cho Ngọc Trang rồi anh à!!!
2 người mải nói chuyện mà không hay Ngọc Trang đã đứng bên ngoài và nghe hết mọi chuyện. Nét buồn bã hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của cô, cô ngồi ngay cầu thang mà khóc. My tình cờ đi xuống cô thấy Ngọc Trang đang ngồi khóc, cô lo lắng đi xuống cô khẽ đặt tay lên vai Trang an ủi :
- Tôi xin lỗi nhé, thật ra Khánh anh ấy không có ý gì đâu. Cô đừng suy nghĩ nhé.
Ngọc Trang nắm tay My :
- Tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng, lúc trước tôi là một con người xấu xa không ra gì. Tôi đã hại cô ra nông nỗi đó, mà cô vẫn tha thứ cho tôi... My à tôi xin lỗi!
My cười hiền cô choàng tay ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn đang run lên trong bóng tối, Ngọc Trang cũng đưa tay ôm lấy cô My không hiểu tại sao cô lại khóc. Chắc có lẽ do đồng cảm với Trang, Ngọc Trang nấc lên từng hồi trong vòng tay của My. My vỗ về Ngọc Trang :
- Chúng ta sẽ làm lại tất cả nhé. Bắt đầu cuộc sống mới sẽ không bao giờ có hận thù!
Trang gật đầu đồng ý với My. Khánh đứng trước cửa phòng nhìn 2 cô gái cậu mỉm cười, dù thế nhưng quả thật trong lòng Khánh chưa xóa hết nghi ngờ và cảnh giác về Ngọc Trang.

Sài Gòn 10 giờ trưa hôm sau
My cảm thấy bụng Mình đang đánh trống đòi ăn, Khánh nhìn cô như hiểu cô đang cần gì cậu mỉm cười nhìn cô :
- Để anh đi xuống dưới mua cơm cho em nhé?
My nhõng nhẽo tựa đầu lên vai Khánh :
- Thế anh mua 2 phần nhé em và anh cùng ăn.
Khánh đưa tay lên trán như cảnh sát :
- Vâng thưa bà xã!!!
Khi đi xuống dưới canteen cậu gặp Ngọc Trang ở đó khi thấy Khánh cô liền trêu cậu :
- Oa, tổng giám đốc đi mua cơm trưa cho tổng giám đốc phu nhân ạ?
Khánh mỉm cười gật đầu, khi chờ lấy thức ăn nên cậu đứng nói chuyện với Trang. Đúng lúc đó có một cô gái đi qua trên tay bưng một tô nước sôi, cô gái trượt chân tay làm rơi tô nước sôi. Tô nước suýt nữa đỗ lên người Khánh. Ngọc Trang đẩy Khánh ra nên cô hứng trọn tô nước lên lưng.

Hết Chapter 5
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 6
Tin tưởng

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Chiếc áo sơmi của Ngọc Trang bị ướt một mảng lớn, nước sôi khiến cô choáng váng Trang ngã xuống vòng tay của Khánh. Khánh ôm cô cậu hoảng hốt hỏi :
- Ngọc Trang à, em không sao chứ?
Cậu quay sang đám người đang ở đó :
- Làm ơn ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi có người bị thương rồi.

Sài Gòn 2 giờ chiều
Khánh đang lo lắng chờ ở ngoài còn Ngọc Trang đang được chữa trị bên trong phòng bệnh, cậu thở dài không biết Ngọc Trang ra sao rồi mãi vẩn chưa ra, bổng dưng có 1 bàn tay đặt lên vai cậu Khánh quay sang thì ra là vợ cậu My cô dùng 1 nụ cười hiền hậu hỏi cậu :
- Cô ấy sao rồi anh?
Chính cái giọng nói dịu dàng và chứa đầy ấm áp nhẹ nhàng ấy xua tan hết mệt mỏi trong Khánh, Khánh cũng tươi cười nhìn My nói :
- Anh không biết nữa, cô ấy vẫn chưa ra.
Khánh vừa dứt câu thì Ngọc Trang cũng lê bước trong phòng bệnh ra. Cô vẫn còn đau và rát do vế thương nên mặt hơi nhợt nhạt cô nhìn My và Khánh mỉm cười dịu dàng rồi nói :
- Tôi không sao rồi 2 người đừng lo lắng, chỉ bị bỏng nhẹ thôi à!
Nhưng My và Khánh vẫn lo lắng My vội đỡ Ngọc Trang rồi nói :
- Thật không sao chứ Ngọc Trang, hay cô nhập viện theo dõi vết thương đi.
Khánh cũng tiếp câu nói của My :
- Đúng đó Ngọc Trang em nên ở lại bệnh viện theo dỏi vết thương thì hơn.
Ngọc Trang vổ vai Khánh và My cô nói :
- Tôi không sao thật mà 2 người yên tâm đi.
My vẫn lo lắm nên cô nói :
- Vậy nếu đau hay bị sao cô phải nói cho tôi biết nhé.
My nói xong, Ngọc Trang cười rồi gật đầu cả 3 người cùng về nhà,

Sài Gòn 7 giờ tối
- My đưa ngọc Trang lên phòng nghỉ ngơi, chờ cho cô ngủ rồi My mới xuống lầu, đúng lúc đó Nhã Thư và Huy Nam đến nhà chơi Khánh đang chọc Henry khóc om xòm dưới lầu Huy Nam thấy vậy cũng xáp vào chọc Henry khóc to hơn, thấy My đi xuống Henry lại nắm tay cô mách lẻo :
- Mẹ My, ba Khánh với chú Nam chọc con đó nói con mập thù ù xấu xí.
My bế Henry lên nhéo má nó rồi hôn nó 1 cái. Cái mặt của nó cứ xị ra 2 cái má thì mủm mỉm mà nó nào chịu cười, chắc nó đợi mẹ My của nó bẻ cổ ba nó với chú nó mới chịu. Khánh và Nam chạy lại bế Henry rồi dắt thằng bé lên xe rồi cả 2 phóng đi đâu mất bóng, Nhã Thư và My thì đi ăn trái cây rồi Nhã Thư nói :
- Chị à, Ngọc Trang cô ta ghê gớm lắm chị phải cẩn thận đó chắc gì cô ta đả thay đổi, 6 năm trước chị chưa sợ sao người ta hay nói giang sơn dể đổi bản tính khó dời đó.
My cười rồi nói :
- Chị biết rồi, em đừng đa nghi quá.
Mãi đến 10 giờ Khánh và Nam mới bế Henry về, trời củng đả khuya Nhã Thư và Huy Nam tạm biệt My và Khánh rồi cũng ra về, cho Henry ngủ xong My về phòng đóng cửa lại rồi quay sang hỏi Khánh :
- Anh và Nam bế Henry đi đâu mà về muộn vậy.
Khánh chạy lại ôm eo My cậu dắt tay lại giường cậu hôn lên má cô xong, vừa bóp vai cho cô cậu vừa nói :
- Thì anh dắt con di chơi ấy mà, thôi nào ngủ đi bà xã.
Cậu đắp chăn cho My rồi hôn lên trán cô cậu nói
- Ngủ thôi bà xả em ngủ ngon.
Dù đã 6 năm kết hôn nhưng tình cãm của My và Khánh vẩn thắm thiết khắn khít như ngày mới yêu, đúng vậy tình yêu thật sự 10 năm 100 năm hay 1000 năm cũng vậy thôi, đời người nên ít nhất một lần vì một người nào đó quan trọng với chính mình mà làm mọi việt không cần kết quả, vì người đó quên đi chính mình. Vì người đó mà dám bất chấp tất cả, My và Khánh họ đã làm được nếu ai có hỏi tình yêu đẹp nhất ra sao thì tôi sẻ trả lời đó là tình yêu của Trần Khởi My và Nhuyễn Văn Khánh.

Sáng hôm sau, đang ăn sáng thì Khánh nói với My :
- Em nhớ nhé 3 giờ chiều hôm nay em nhớ đi ký hợp đồng với công ty MNC nha nếu không ký được công ty của chúng ta sẻ gặp rắc rối và thiệt hại đó.
My vừa ăn vừa gật đầu và nói :
- Em biết rồi.
Ăn xong Ngọc Trang dắt Henry ra cửa rồi quay đầu lại nói với Khánh và My :
- Để tôi đưa nhóc Henry đi học cho, 2 người đi làm trước đi tí tôi đi taxi đến sau cũng được Henry sắp trể học rồi.
Nói xong Ngọc Trang dắt tay cậu bé đi, còn Khánh và My ăn xong củng nắm tay nhau đi làm.

Sài Gòn 2 giờ 45 phút chiều
My đang lay hoay trên bàn làm việt chuẩn bị đi ký hợp đồng thì điện thoại cô reo lên, My lấy điện thoại ra là 1 số điện thoại lạ gọi đến My đưa lên tai cô nói :
"A lô! Ai vậy ạ?"
Đầu giây bên kia trả lời :
"Nếu muốn cứu thằng nhóc Henry con trai 5 tuổi của cô thì mau đến công viên nước, nhưng cô không được nói với ai nếu cô hé môi chờ mà hốt xác nó đi."
My hoảng hốt nói :
"Các người la ai mau thả con trai tôi ra nếu không tôi sẻ báo cảnh sát bắt các người."
Đầu giây bên kia trả lời.
"Được thôi nếu như cô muốn làm tang con trai mình khi nó mới 5 tuổi."
My sợ lắm nhưng cô cố bình tĩnh và nói :
"Các người muốn gì tôi sẽ đến, nhưng không dược làm hại con trai tôi."
Cô vừa nói xong thì bên kia cúp máy, My lo lắng vô cùng nhưng lại không giám báo cảnh sát và nói với Khánh vì cô sợ bọn xấu xa kia sẽ làm hại Henry. Cô lập tức đến công viên nước ngay. Khi vừa đến công viên My chạy khắp công viên gọi to :
- Henry à, con ở đâu!? Con à!
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho chúng nhưng thuê bao. My nghĩ không còn cách nào khác nên cô nhấn số của Khánh, đúng lúc đó thì có một người tay cầm một khúc gỗ lớn đập vào gáy My. Sau cú đánh My ngã xuống cô ôm đầu rồi ngất đi...

Hết Chapter 6
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 7
Rạng nứt

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Sài Gòn 6 giờ tối
My khẽ mở mắt ra, cô vẩn choáng vì cú đánh lúc chiều nhưng lạ thay cô đang nằm trong xe của mình, My thấy kì lạ cô xực nhớ ra con trai cô Henry vẩn chưa ai cứu cô lo lắng nhanh chóng lấy điện thoại ra thì trong điện thoại hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Khánh và Ngọc Trang, cô bấm điện thoại gọi cho Khánh, Khánh bắt máy :
- A lô, My em đi đâu suốt buổi chiều vậy, em có biết chuyện gì sảy ra rồi không.
Cậu nói với giọng cáu gắt, My củng trả lời lại :
- Em mặc kệ chuyện gì sảy ra, anh à con chúng ta Henry nó bị bắt cóc rồi, mau cứu con chúng ta đi anh.
Khánh nghạc nhiên trả lời lại :
- Em nói cái gì, Henry bị bắt cóc sao, nó đả được cô Kim đón lúc 3 giờ rồi, rốt cuộc em là em bị làm sao vậy em có biết đả sảy ra chuyện gì không, về nhà lẹ cho anh.
Khánh nói với giọng bực bội rồi cúp máy, còn My với vẻ mặt khó hiểu cô không biết chuyện gì đả sảy ra, cô vội lái xe về nhà, vừa đặt chân vào nhà thì My có cảm giác không khí rất nặng nề căng thẳng, Henry chạy từ bàn ăn ra cửa ôm chân cô thằng bé mếu máo nói :
- Mẹ My ơi, ba Khánh hôm nay hung dữ lắm con không ăn cơm ba Khánh đòi đánh con.
Thấy Henry cô vui mừng ôm lấy cậu bé và nói :
- Henry con có bị làm sao không con có biết mẹ sợ mất con thế nào không, rốt cuộc ai bắt con họ có làm gì con không,
Henry kháu khỉnh nó xoa xoa bụng mắt nó tròn xoe long lanh với vẻ mặt ngây thơ nó rồi ngước lên hỏi mẹ My của nó :
- Không có ai bắt con hết mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho cả trường con về sớm cô Kim đón con lúc 3 giờ đó mẹ, còn mua cho con kem nữa đó.
My như ngập ngừng cô không biết là chuyện gì sảy ra thật là có người gọi cho cô nói là đả bắt Henry nhưng khi cô tới công viện bị 1 cú đáng ngất và khi tỉnh dậy mọi chuyện đả khác, My với vẻ mặt khó hiểu và nói :
- Nhưng rỏ ràng là có người gọi cho mẹ nói là con bị bắt mà.
Khánh từ trên lầu đi xuống, cậu với vẻ mặt giận dữ quát Henry :
- Con lên phòng ngủ cho ba, cô Kim dắt Henry lên phòng cho nó ngủ hộ tôi.
Thấy khánh nổi giận Henry lật đật chạy lên phòng không cần cô Kim dắt, Henry vừa khuất bóng trên cầu thang My với vẻ mặt không vui hỏi Khánh :
- Anh làm gì mà quát con lớn tiếng vậy, nó còn nhỏ có gì từ từ nói chứ .
Khánh gạt ngang lời My cậu to tiếng nói :
- Em đi đâu cả buổi chiều, anh hỏi còn nói Henry bị bắt cóc em có biết chuyện gì sảy ra chưa .
Vẻ mặt cáu gắt của Khánh cộng thêm lời nói to tiếng như buộc tôi cô My củng bực bội quát lại :
- Anh bị sao vậy, rỏ ràng là có người gọi cho em nói đả bắt Henry mà anh có biết em lo lắng ra sao không, chúng nói không được báo cảnh sát và nói cho anh biết không chúng sẻ giết con chúng ta.
My nói rồi mắt cô rưng rưng, Khánh thấy vợ mình vậy cậu củng không nỡ làm cô khóc nhưng My đâu biết là Khánh củng có lý gio của cậu, nên cậu mới to tiếng với cô như vậy, Khánh nói tiếp :
- My à, anh thật sự không hiểu nhưng Henry không bị bắt cóc, và củng chẵng biết em nói gì nhưng em đi đâu cả buổi chiều, anh đả giặn em 3 giờ ký hợp đồng, vậy mà em đi đâu mất cả buổi chiều cho đến bây giờ.
Chết rồi My xực nhớ ra hợp đồng với MNC cô đả không ký, vì vội vã đi ra công viên từ cuội gọi của người nói đả bắt Henry cô quên mất là còn hợp đồng quan trọng, cô ngập ngừng với vẻ mặt hối lỗi cô nhìn Khánh và nói :
- Em .....Em xin lỗi em quên mất.
Khánh nhìn cô lông mày nhau lại vẻ mặt bực bội hiện rỏ ra cậu nói :
- Em xin lỗi có ít gì, công ty đả bị tổn thất 500 triệu đó em biết không? Sao em lại sơ ý quá vậy rốt cuộc em bị làm sao, còn nói Henry bị bắt nghĩa là sao.?
My cũng không hiểu là tại sao khi cô tỉnh dậy sau lúc bị đánh mọi việt lại như vậy cô nhìn Khánh và nói :
- Em không biết tại sao lại vậy nữa rỏ ràng là có người gọi cho em nói là đả bắt Henry, còn nói nếu em không tới cô g viên sẻ giết Henry khi em đến không thấy ai còn bị ai đó đánh sau gáy, khi tỉnh dậy mọi thứ đả thế này việt công ty tổn thất thật sự là lổi của em, em xin lổi nhưng số điện thoại gọi cho em nói đả bắt Henry vẩn còn nếu anh không tin em sẻ mở cho anh xem.
Nói xong My mở điện thoại ra lạ thay số điện thoại gọi cho cô khi chiều đã biến mất, cô nghạc nhiên nhìn Khánh và nói :
- Rỏ ràng lúc chiều còn trong điện thoại em giờ sao lại mất rồi, anh nhất định h phải tin em.
Khánh nhìn My ánh mặt đâm chiêu cậu lớn tiếng hét cô:
- Em tỉnh dùm anh đi, em đi đâu mà không thể nói còn nói Henry bị bắt cóc em làm sao vậy, bảo sao tin em khi Henry về nhà lúc 3 giờ, em đả gây họa cho công ty rồi em biết không, các cổ đông đang đòi cắt chức em đó em biết chưa.
Nói xong Khánh định quay lưng đi nhưng My hét lên :
- Anh thật quá đáng, anh chỉ biết chưởi em sao không tìm hiểu mọi việt em chỉ muốn cứu con chúng ta nên mới vậy sao anh không hiểu cho em , em không biết là ai đả dựng chuyện Henry bị bắt để lừa em đi và không ký hợp đồng, sao không tin em sao lại to tiếng với em.chứ.
Nói xong My bỏ chạy lên phòng, thấy My như vậy Khánh củng xót lắm định gọi cô lại nhưng cậu không thể nào xem như không có chuyện gì sảy ra được, My vào phòng đóng cữa lại cô ngồi lên giường mệt nhoài vì cả ngày bận rộn còn thêm việt cãi nhau với Khánh khiến cô càng mệt mỏi hơn, lòng cô như rối bời cô suy nghỉ vẩn vơ 6 năm kết hôn mà có bao giờ cô và Khánh cãi nhau vậy mà lần này lại thế cô nằm xuống giường căm giác thật dễ chiệu, đôi mi cô dần khép lại sau 1 ngày dài và cô đã chìm vài giấc ngủ, còn Khánh cậu bước khe khẻ vào phòng khi thấy My đả ngủ, cậu nghỉ lại mình củng hơi quá đáng khi cứ hét My như vậy cậu kéo chăn đắp cho cô dù rất đang giận cô nhưng khi nhìn vẻ mặt cô ngủ như đứa trẻ cậu củng phải bật cười, vì cô quá đáng yêu giận ra sao củng không thể bỏ mặc cô được, cậu cuối xuống hôn lên má cô 1 cách nhẹ nhàng rồi nói :
- Ngốc bà xã ngốc ngủ ngon.
Sài gòn 7 giờ sáng
Khánh đả đi làm trước My ngủ dậy và củng vội đến công ty xem tình hình ra sao, My đến phòng làm việt của cô và Khánh không thấy Khánh đâu chỉ thấy có Ngọc Trang đang dọn dẹp bàn làm việt cho cô, thì cô hỏi :
- Ngọc Trang cô thấy anh Khánh đâu không.
Ngọc Trang quay sang nhìn My rồi cười và nói :
- Anh ấy đi nhập lô đá quý Topa rồi, còn My sao nhìn My mệt mỏi vậy không sao chứ, à mà 2 giờ chiều nay có cuộc họp cổ đông đó My nhớ dự nha nghe nói là vì My đó cẩn thận đó.
My mĩm cười và nói với Ngọc Trang :
- Tôi không sao, tôi biết rồi cảm ơn nhé.
Nói xong My dọn dẹp giúp Ngọc Trang.
Sài gòn 2 giờ chiều My và Khánh cùng 6 cổ đông khác đang trong phòng họp chuẩn bị họp không khí rất căng thẳng các cổ đông muốn My giải thích về việt đả làm công ty tổn thất 500 triệu nhưng làm sao không lẻ cô lại giải thích với cái lý do vô căn cứ là Henry bị bắt sau đó cô đi cứu Henry rồi bị đánh ngất khi tỉnh dậy thì mọi việt không sao, nếu vậy thế nào cô củng bị các cổ đông khác cắt chức và trỉ trích, Khánh biết là My khó xử nên cậu đứng lên và nói :
- Tôi thay mặt cho phó giám đốc Trần Khởi My, xin lổi mọi người về việt thiệt hại của công ty, tôi hứa sẻ nhanh chóng xử lý mọi việt thật ổn thỏa.
Khánh vừa nói xong, bổng dưng cánh cửa mở ra có những đôi chân bước vào và có 1 giọng nói cất lên :
- Anh Nguyễn Văn Khánh chúng tôi là cảnh sát và nhân viên kiểm tra đá quý đến đây kiểm tra, vì có người đã báo cho chúng tôi và đưa giấy sác nhận anh kinh doanh đá quý giả trái pháp luật, có chứa chất độc hại nên mời anh theo chúng tôi về để điều tra...

Hết Chapter 7
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 8
Một lần vì người mình yêu

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Khánh bàng hoàng khi nghe câu nói của nhân viên kiểm tra đá quý, người cảnh sát đưa cho cậu một tờ giấy rồi nói :
- Tôi mời anh về đồn để lấy lời khai. Vì công ty cậu buôn bán đá quý giả và có chất độc hại!
Khánh như không tin vào mắt mình nữa quả thật tờ giấy đó ghi kiểm tra đá quý của công ty anh là đá quý giả và có chất phóng xạ hơn 50%, người cảnh sát đang định còng tay Khánh lại thì My vội đứng dậy. Cô tiếng về phía đó My kéo tay Khánh lại khỏi chiếc còng :
- Tôi mới là người lấy đá quý, xin hãy bắt tôi đi. Không liên quan gì đến anh ấy cả!
Khánh nhìn cô, My mỉm cười đưa tay vào chiếc còng. Khánh kéo tay cô lại. Rồi nhìn người cảnh sát cậu nói :
- Tôi giám đốc công ty, nên chuyện này tôi chịu mới phải.
My nhìn cậu chằm chằm ánh mắt không rời khỏi cậu như muốn nói với Khánh là "Anh là tổng giám đốc nên công ty không thể thiếu anh đâu. Một lần vì người mình yêu có là gì chứ?" My đưa tay vào chiếc còng, Khánh cứ nắm chặt lấy tay cô cho đến khi chiếc còng khóa lại. Khánh nhìn My cậu chắc chắn nói với My :
- Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em ra.
My gật đầu, mỉm cười nhìn Khánh nụ cười thật ấm áp :
- Em tin anh hãy chăm sóc Henry anh nhé.
Chiếc xe cảnh sát khuất dần, Khánh chạy theo đằng sau. Cậu gọi to tên cô :
- My à, anh xin lỗi!!!
Giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đôi gò má của My, cô không dám quay ra sau nhìn Khánh vì cô sợ mình không có dũng khí để rời xa cậu. Khánh chạy theo chiếc xe cho đến khi té xuống đường. Ngọc Trang cô nhìn theo chiếc xe đang khuất dần Trang không ngần ngại chạy theo sau :
- My à, cô đừng lo nhất định tôi sẽ cứu cô.
Cô té xuống đường sau câu nói bàn tay nhỏ nhắn cà xuống đường sau cú ngã khiến tay cô chảy máu không ngừng. Khánh đỡ Trang đứng dậy nhìn vết thương trên tay cô :
- Anh xin lỗi, chuyện gia đình anh mà phải khiến em thành như thế này.
- Anh đừng nói thế, em xem My như một người thân của mình rồi. Nên em không thể không lo cho cô ấy.

My bước vào trong gian phòng giam toàn là phụ nữ, nhưng nhìn họ rất đáng sợ. Gương mặt họ hiện rõ nét hung tợn sau khi dặn mọi người không được đánh nhau, gây sự thì 2 nữ cảnh sát rời khỏi đó. My thu chân ngồi vào một góc tường sau đó bọn người đó đi lại nhìn My chằm chằm, ngưng quả thật cô không hề để ý. Bây giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến Khánh và Henry thôi, trong đám người đó có một người phụ nữ trạc 30 mặc quần áo tù nhân nhìn hung dữ lắm. Người đó đi lại gần My rồi dùng điệu bộ nhẹ nhàng hỏi cô :
- Cô gái, cô xinh đẹp như thế mà tại sao lại bị bắt vào đây thế cô?
My không chần chừ, suy nghĩ mà nói ngay :
- Tô bị oan!
Sau câu nói của cô bỗng nhiên người phụ nữ đó cười lớn rồi nhìn My nói :
- Vào đến đây rồi mà mày còn dám nói mày oan ư?
My chẳng thèm ngó ngàng hay nhìn đến bọn chúng, người phụ nữ kia quay sang ra lệnh cho những người còn lại :
- Bọn bây, đánh nó cho tao!
Sau câu nói đó của người phụ nữ thì bọn người kia xông vào đánh My tới tấp, vì chúng quá đôn và tướng người thì ai cũng cao to hơn cô nên My chẳng thể nào chống cự. Nghe tiếng ồn nên mấy cảnh sát nữ chạy đến xem xét, khi thấy My bị đánh 2 cô cảnh sát chạy vào can bọn họ ra vá đỡ My dậy. Từ khóe môi hồng xinh của My một giọt máu đỏ tươi lặng lẽ chảy ra, cô cảnh sát kia chỉ tay vào mặt người phụ nữ ban nãy :
- Cô không được làm gì cô ấy, vì vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ thì các người không được làm hại cô ấy. Có rõ chưa!

Sài Gòn 8 giờ sáng hôm sau
Khánh đang ngồi chờ My ra, cậu đứng ngồi không yên cho đến khi cậu thấy bóng dáng ấy từ trong bước ra. Cô khẽ ngồi xuống trước mặt Khánh tuy chỉ mới có một ngày nhưng trông cô rất xanh xao, cô nhấc điện thoại lên khẽ nói vào đó :
"Anh sao rồi? Henry thế nào rồi anh!?"
Khánh mỉm cười nhìn cô, tuy cánh một tấm kính nhưng đối với cả 2 nó như không hề có khoảng cách khi cô và cậu được nghe giọng nói của nhau. Khánh nhìn My cười :
"Anh và Henry vẫn thế. Em à, em yên tâm anh nhất định sẽ cứu em ra!"
My gượng cười, cô gật đầu cho Khánh an lòng rồi cô hỏi tiếp về người mà cô quan tâm :
"Còn Ngọc Trang thì sao hả anh?"
"Vẫn khỏe em à, còn nữa..."
- Hết giờ rồi.
Cậu đang định nói với cô gì đó thì giọng của cô cảnh sát vang lên.

Sài Gòn 7 giờ tối
Ngọc Trang ôm Henry vào lòng cho cậu bé yên tâm hơn về những tiếng sét của cơn mưa ngoài kia. Henry nó nhìn Ngọc Trang rồi ngây ngô hỏi :
- Cô Trang ơi, ba Khánh và mẹ My đâu rồi ạ?
Cô xoa đầu Henry rồi ôn tồn bảo :
- Ba mẹ con bận rồi, có lẽ hôm nay họ không về. Nên con ngủ với cô nha.
Ngọc Trang vừa dứt câu thì Khánh bước vào phòng cậu say bí tỉ. Thấy cậu như thế Ngọc Trang đỡ cậu lên giường rồi cô nhìn Henry bảo :
- Henry à, con mau giúp ba cởi giày đi.
Nghe lời cô cậu nhóc nhanh nhẹn cởi giày giúp ba mình ngay. Miệng Khánh thì liên tục gọi tên My.

10 ngày sau
Những ngày qua Khánh luôn uống say bí tỉ việc của công ty chìm vào bế tắc khi chẳng còn ai dám đặt hàng hay mua đá quý của công ty Khánh nữa. Ngọc Trang thường xuyên đến thăm My trong những ngày qua. Tối hôm đó My đang ngủ thì bỗng có một bàn tay cầm một khúc gỗ lớn giơ lên ngay đầu My...

Hết Chapter 8
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 9
Cố gắng

Tác giả : Phạm Uyển Chi

My mở mắt ra thấy ai đó đang định đánh vào đầu cô, vì hoảng hốt My đưa tay lên đỡ lấy. Cổ tay cô đỏ ửng lên vì cú đánh, My nhìn người đó người đó không ai khác là người phụ nữ đã gây sự với cô. My ôm tay vì đau, người phụ nữ quát lên :
- Mày đi chết đi!
Cô không kịp chạy thì bà ta đã cho một gậy nữa vào lưng của cô, My ngồi khuỵ xuống cô không thể nhúch nhích vì cơn đau đớn. Máu ứa ra miệng cô chảy xuống cả chiếc cằm nhỏ của My, đúng lúc đó cảnh sát vào. Cô cảnh sát kia chỉ tay vào mặt người phụ nữ đó :
- Chị mà còn gây sự thì đừng trách tôi!
My vẫn ôm chặt cánh tay bị thương của mình, bỗng cô chợt nhớ đến 6 năm trước. Cánh tay này cũng chính là cánh tay bị Ngọc Trang hất cả nồi súp vào và còn bị Trang đạp lên nữa, bây giờ thì người phụ nữ kia bị đánh. My được chị cảnh sát dẫn đi băng bó vết thương, trong lòng cô suốt hôm đó luôn nghĩ và nhớ đến ngôi nhà của mình cô thật sự rất nhớ Khánh và Henry. Nhưng không làm gì được ngoài tin tưởng vào câu hứa của Khánh "Anh nhất định sẽ cứu em ra!" Và cô luôn chờ đến cái ngày mình được giải oan. Cô ngồi thu chân lại và nhìn lên bầu trời to lớn kia qua một khe hở nhỏ bé của cánh cửa sổ, cô nhìn vào ngôi sao sáng nhất trên ấy và mong Khánh và Henry vẫn luôn bình yên và vui vẻ trong những ngày không có cô bên cạnh. Cô cố gắng để vượt qua những ngày này. Cũng lúc đó có một người cũng đang ngồi nhìn vào ngôi sao đó trái tim thổn thức khi bỗng dưng nhớ đến nụ cười của ai đó, Khánh nhâm nhi ly rượu vang đỏ tươi như máu kia trên tay. Đúng lúc đó cảm giác ấm áp bỗng bao lấy vai cậu trong khi nó đang lạnh giá, Khánh nhìn lên, hoá ra là Ngọc Trang vừa đắp một chiếc áo khoác lên vai cậu. Cậu thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn lên bầu trời ngoài kia, bỗng cậu cất tiếng nói khiến Trang hơi bất ngờ :
- Có phải vì anh vô dụng nên mới để My nhận tội thay anh không? Thật ra thì lô đá quý đó là do anh lấy về mà. Tại sao cô ấy lại ngốc nghếch mà nhận tội thay anh? Và tại sao anh không thể làm gì cho cô ấy? Ngay cả cứu cô ấy ra.
Nghe những lời đó Ngọc Trang cũng thấy xót xa cho Khánh lẫn My, cô đặt tay lên vai Khánh :
- Anh yên tâm đi, em đang giúp 2 người tìm ra bằng chứng là công ty ta không dùng đá quý giả. Và My sẽ sớm được ra thôi, anh đừng buồn nữa quan trọng bây giờ anh hãy phấn trấn lo lắng thật tốt cho công ty và cả Henry nữa.

Sài Gòn 7 giờ sáng hôm sau
Nghe lời Ngọc Trang, Khánh đã cố lấy lại tinh thần mà đến công ty lo ổn thỏa mọi việc. Vừa đến Ngọc Trang đã đưa cho Khánh một đống thư của các cổ đông khác muốn cậu nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc. Công ty đang thiếu vốn trầm trọng, xem xong những bức thư Khánh liền quay sang nói với Ngọc Trang :
- Em giúp anh gọi mọi người đến phòng họp nha.
Ngọc Trang gật đầu rồi cô đi ngay, sau khi mọi người đã đông đủ ở phòng họp thì Khánh mới nhìn một lượt các cổ đông rồi nói :
- Hình như mọi người đang muốn tôi nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc thì phải?
Đúng lúc đó Chú Lý người mà luôn ủng hộ cậu cũng đứng lên nói :
- Đúng thế, vì cô My đã làm công ty bị tổn thất một số tiền không ít. Và bây giờ thêm vụ đá quý bị giả thì không ai đặt hàng và dám dùng đá quý của chúng ta nữa, nên công ty bị thiếu hụt vốn. Nên tôi nghĩ cậu nên nhường lại chức cho một người khác để công ty có thể phát triển hơn.
Sau câu nói của ông Lý cả đám cổ đông trong công ty cũng hò theo :
- Đúng đấy, đúng đấy.
Khánh đập bàn một cái khiến cả đám im phăng phắt, đúng lúc đó thì Huy Nam vào đưa cho Khánh một số hồ sơ và nói :
- Khánh à, có một số công ty đã hủy hợp đồng với công ty chúng ta rồi.
Có một người cổ đông khác lại đứng lên nói :
- Thế nên chúng tôi mới yêu cầu cậu ta từ chức.
Bỗng lúc đó có một giọng nói phát ra, và cánh cửa của phòng họp bật mở :
- Tôi muốn cậu ta phải làm tiếp.
Mọi người đều chú ý về phía cánh cửa, người bước vào là một người con trai, cao ráo bảnh bao. Trên tay cầm một mớ hồ sơ. Người đó không ai khác chính là Sơn Tùng, Khánh ngạc nhiên nhìn anh chàng lạ mặt đang đứng trong phòng họp của mình, Khánh nhìn anh ta :
- Cho hỏi anh là...?
Tùng cười hiền hòa nhìn Khánh rồi cậu cũng bỏ qua câu hỏi của Khánh mà vào việc chính. Tùng ngồi xuống chiếc ghế của Khánh, cậu đặt 2 chân lên bàn thái độ của cậu làm Ngọc Trang phải để ý. Cô nhìn cậu mãi như cảm giác được Tùng cũng nhìn cô kèm theo một nụ cười chết người, cậu nhìn một lượt những cổ đông cả Khánh :
- Tôi muốn góp vốn vào công ty này.
Khi cậu vào làm mọi người ngạc nhiên rồi bây giờ thêm câu nói đó càng làm Khánh và mọi người một phen ngạc nhiên nữa, không ai phản ứng Tùng mỉm cười nói thêm :
- Tôi muốn góp 700 triệu!

Sau buổi họp
Tùng đang đi dọc vườn hoa của công ty, cậu đưa mắt tìm xem có loại hoa mà ai đó đã từng nói là thich nhất không. Cậu mệt nhoài ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó khi lí trí đang dần nghĩ đến cô. Cậu cũng đang tìm cách để giúp cô nhưng chẳng có chút dấu vết gì, đúng lúc đó Khánh đi đến vừa thấy Tùng cậu đi đến. Thấy Khánh Tùng liền cúi đầu chào và nói :
- Anh là người lúc nãy trong phòng họp?
Khánh gật đầu và hỏi cậu vì Khánh vẫn chưa biết gì về anh chàng này :
- Mà tôi có thể biết tên cậu không?
Tùng mỉm cười nhìn Khánh :
- Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, gọi tôi là Sơn Tùng là được rồi. Thật ra tôi đến đây vì một người!
Tùng nói vì không hề hay biết Khánh là chồng mà người mình vì, Khánh nhìn cậu hỏi thêm :
- Cậu có thể cho tôi biết người đó là ai không?
- Trần Khởi My, tôi nghe nói chồng cô ấy là giám đốc ở đây nhưng vẫn chưa được gặp.
Khánh ngạc nhiên khi nghe Tùng nói thế, vì My chưa bao giờ nhắc đến người bạn nào tên Tùng cả. Khánh cố gặng hỏi Tùng thêm :
- Mà 2 người là gì của nhau?
Tùng mỉm cười khi nhớ về ngày ấy :
- Bạn thân, thân hơn anh em luôn ấy chứ, tôi và My suýt nữa thì đã trở thành người yêu khi còn học trung học cơ đấy.
Khánh có thể cảm thấy cơn ghen đang truyền đến từng dây thần kinh của mình, cậu thắc mắc vì sao My chưa hề nhắc đến Tùng. Không biết Ngọc Trang đúng lúc đó từ đâu chạy đến trông có vẻ rất hốt hoảng, trên tay cô ôm một đống hồ sơ cô chạy đến bên Khánh gấp gáp nói :
- Giám đốc, em đã tìm được bằng chứng để chứng minh My vô tội và công ty của ta.
Khánh lập tức đi ngay sau câu nói của Trang, Tùng há hốc mồm sau khi nghe Trang gọi Khánh là 'Giám đốc' có nghĩa là cậu đã biết Khánh là chồng của My.

5 ngày sau
My đứng trước gương, trong phòng vệ sinh bỗng cô cảm thấy buồn nôn. Dạo này cô luôn bị như thế, từ khi cô ra khỏi đó My thật sự rất biết ơn Ngọc Trang vì cô ấy giúp cô tìm ra được bằng chứng giúp cô. My sợ cô bị bệnh nên hôm nay cô phải đi khám, sau khi ra khỏi bệnh viện cô thật sự rất vui khi nghe tin cô đang có mang, cái thai đã được 2 tháng. My quyết định về nhà báo cho mọi người biết. Đúng lúc cô vào nhà thì có đủ mọi người, có cả ba mẹ Khánh và mẹ cô nữa đúng lúc đó Khánh đi ra nắm tay cô hỏi :
- Sao rồi em? Em đi khám không sao chứ!?
My cười, rồi đưa cho Khánh tờ giấy kiểm tra :
- Anh à... Em đang có em bé!
Khánh không tin vào tai mình nữa, cậu vui mừng bế cô lên trước sự vui mừng của mọi người. Ngay cả Ngọc Trang.

Hôm nay cô phải đi khám thai nhưng Khánh thì bận việc ở công ty nên cô phải tự đi, My đang đứng đón taxi thì bỗng có chiếc xe từ đâu lao đến tông thẳng vào người My khiến cô té xuống. Vì quá đau nên My ngất đi... Máu chảy ra! Chiếc xe đó chạy đi mất, cơn mưa lạnh buốt đổ xuống máu hoà với mưa.

Hết Chapter 9
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 10
Hiểu lầm... Hay sự thật?

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Khánh không hiểu tại sao từ khi bắt đầu cuộc họp là cậu cứ thấy lo lắng và bồn chồn mãi không yên. Cậu thấy lo cho My lắm không hiểu vì sao nhưng nó cứ ùa đến khiến Khánh sợ, nên sau khi cuộc họp của công ty chấm dứt. Khánh liền lấy xe vá đến ngay chỗ của My đứng chờ taxi lúc nãy dù trời đang mưa to nhưng Khánh không hề suy nghĩ là mình đang bị ướt. Khi vừa đến nơi Khánh không thấy gì ngoài một đám người đang vây kín chỗ kia khiến cho chẳng ai qua đường được. Hình như họ đang xem gì đó, Khánh bổng cảm thấy có cảm giác "Sợ sệt" nhưng cậu lấy hết can đảm để tiến lại gần. Khi đến đó cậu cũng đã bị ướt hết cả. Khánh cố chen chút vào xem là chuyện gì, Khánh ngã xuống con đường đang ngập nước lạnh giá từ cơn mưa, nước mắt làm nhoè đi đôi mắt kgiến cậu không còn nhìn ra gì nữa. Ngoài người vợ đáng thương của cậu đang nằm giữa vũng máu đỏ hòa với mưa, 2 mắt cô thì ngắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ say, Khánh thấy sợ khi cậu nhìn đôi ngươi long lanh của cô bay giờ đang ngắm chặt như không tồn tại thứ gọi là sự sống. Cậu không hề cảm nhận được sự sống từ cô nữa, Khánh hoảng sợ chạy đến ôm lấy tấm thân nhỏ bé mà gào thét trong vô vọng :
- My à, em đừng đùa anh chứ! Em à mở mắt ra nhìn anh đi mà.
Bỗng lúc đó My được nhấc bỗng lên khỏi mặt đất, Khánh nhìn lên là Tùng cậu ấy đang bế My trên tay, cậu nhìn Khánh nói khẽ :
- Anh còn chờ gì nữa mà không đưa My đến bệnh viện cơ chứ?
Khánh làm theo lời Tùng, cả 2 cùng đưa My đến bệnh viện. Trong khi cơn mưa nặng hạt thì vẫn ồ ạt kéo về khiến cả bầu trời tối sầm lại...

Tùng và Khánh ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, cả 2 đều lo lắng như nhau. Đúng lúc đó Ngọc Trang từ ngoài chạy vào cô hớt hải nhìn Khánh đang u sầu hỏi :
- My sao rồi anh? Cả đứa bé nữa!
Khánh lắc đầu, im lặng không nói gì. Tùng thì vẫn cúi đầu im lặng theo dõi sắc thái của Trang, đúng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật khép kín từ nãy giờ cũng bật mở, và thêm vài người bác sĩ đẩy chiếc giường mà My đang nằm ở trên ra. Khánh và 2 người kia nhanh chóng chạy đến chỗ của bác sĩ, vị bác sĩ nhìn cả 2 người con trai đang có mặt ở đó rồi hỏi :
- Ai là chồng của bệnh nhận này ạ?
Tùng đang định bước đến, thì thâm tâm cậu chợt nhắc nhở cậu rằng cậu không là gì với My cả. Khánh đi gần lại bác sĩ và hỏi :
- Cô ấy có sao không ạ!?
Ông đắn đó một lát rồi cũng nói thêm :
- Chúng tôi rất tiếc khi không cứu được đứa bé trong bụng cô ấy, về phía vợ cậu thì cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhưng đừng cho cô ấy biết chuyện tôi sợ cộ ấy không chịu nỗi cú sốc này.
Khánh liền gật đầu cảm ơn bác sĩ, trong lòng Khánh thấy thật sự rất buồn vì không giữ được đứa bé nhưng bù lại My không sao rồi.

Sài Gòn 8 giờ sáng 3 ngày sau
My tỉnh dậy, cô nhìn lên trần nhà. Sau đó cô cảm thấy cổ họng mình rất rát nó đang cần nước. Nhưng cô thì không thể nào cử động để lấy chiếc bình nước đang đặt ở bàn được. My cố với tay lên lấy chiếc bình nhưng thật sự cô không thể nào lấy được. Chiếc bình rơi xuống đất nghe một tiếng "Xoảng" rõ rệt khiến cho những mảnh thủy tinh văng ra tung tóe, khiến cho Khánh đang ngủ trên ghế sofa gần đó phải tỉnh giấc. My thấy Khánh ở đó cô liền cố gắng phát âm những từ ngữ không rõ ràng :
- Anh à... Em... Em khát.
Cậu lập tức đi lại bàn lấy bình nước khác cho cô, Khánh nhẹ nhàng đút nước cho My. Sau khi uống xong My như chợt nhớ ra gì đó, nên cô đưa tay xuống bụng mình rồi quay sang hỏi cậu :
- Anh ơi, con của chúng ta không sao chứ? Nhưng sao nó không đạp nữa?
My hỏi, nỗi lo lắng dần dần hiện lên trong đôi mắt long lanh kia cậu mỉm cười như không có chuyện gì, cố gắng trấn an cô :
- Em đừng lo, bác sĩ đã nói con chúng ta không sao rồi. Em cứ nghĩ ngơi đi!
My nữa tin nữa ngờ về lời Khánh nói, nhưng cô cũng nghe lời rồi nằm xuống. Thấy My thế Khánh cũng an lòng một chút, cậu vuốt tóc cô hỏi :
- Em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho.
My gật đầu mỉm cười với cậu, Khánh hôn lên trán cô một cái rồi cậu đi ra ngoài. Lúc Khánh vừa đi khoảng 5 phút thì có một chị y tá đi vào đẩy theo xe chở dụng cụ để thay đồ chuyền nước biển, chị y tá lấy ống tiêm ra rồi bơm thuốc. Thấy thế nên My liền thắc mắc hỏi chị :
- Sao lại phải tiêm thế chị?
Chị y tá nhìn My rồi chị dịu dàng nói :
- Vì em mới mất con nên còn rất yếu, nên phải tiêm thuốc.
My như không tin vào tai mình nữa, cô thấy nước mắt mình cứ thế trào ra rõ ràng vài ngày trước nhóc con của cô còn đạp nữa mà, và mọi người còn nói cái thai của cô rất khỏe mà. Tại sao giờ lại có người nói cô bị mất con.

Sau khi mua thức ăn cho My xong, Khánh liền quay về bệnh viện với My ngay. Sau khi cậu vào thì Khánh thấy My đang thất thần ngồi trên giường còn đôi mắt thì đỏ hoe do khóc. Khánh lo lắng đến bên cô hỏi han :
- Em sao thế, em đau ở đâu à?
My lắc đầu nắm chặt lấy tay Khánh, My bấu chặt đến nỗi tay cậu tóe máu. Cô khóc òa lên trông rất đáng thương :
- Anh à, con của chúng ta mất rồi. Sao anh lại nói dối em chứ?
Khánh ôm chặt My lại, cậu cố giữ lấy thân hình bé nhỏ đang vùng vẫy trong vòng tay cậu. Khánh vỗ vai cô an ủi, mất đi đứa con này ai trong 2 người cũng đau cả. Nhưng số phận thì mãi là số phận không ai thay đổi được cả. My khóc rất lâu rồi ngất lịm trong vòng tay cậu.

Sài Gòn 7 giờ sáng hôm sau
Khánh và Henry cả Ngọc Trang đang ăn sáng để chuẩn bị việc của mình, đúng lúc đó thì cánh cửa nhà bật mở My lặng lẽ bước vào. Khi thấy My Ngọc Trang và mọi người đều ngạc nhiên nét vui mừng hiện rõ lên mặt từng người đang có mặt ở đó, Trang đứng lên tiến về phía My mỉm cười :
- My cô không sao chứ?

"Bốp!!!"

5 ngón tay in lên má Ngọc Trang một cái đau và rát, khiến cô té xuống sàn. Đôi mắt cô rưng rưng nhìn My một cách đáng thương :
- Cô làm gì thế, My?
Khởi My liền ngồi xuống nắm áo Trang lên, cô hét to khiến cả Khánh và Henry đều thấy sợ :
- Đỗ Ngọc Trang, cô là đồ giết người! Trả con lại cho tôi đi.
Sau khi nghe xong câu nói oán trách của cô, Khánh và Ngọc Trang đều tròn mắt không hiểu gì.

Hết Chapter 10
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 11
Bộ mặt thật

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Khánh nhìn đôi mắt giận dữ của My mà thấy sợ, cậu nắm lấy bàn tay đang vun lên giữa bầu trời như đang định dán thêm một tát nữa vào gương mặt đáng thương kia. Khánh nhìn My bằng ánh mắt khó hiểu và sợ sệt :
- Em làm sao thế? Chuyện đứa con của chúng ta là do em vô tình gặp tai nạn chứ không hề liên quan đến Ngọc Trang.
My giật bàn tay của mình ra khỏi tay cậu, cô nhìn Ngọc Trang như muốn ăn tươi nuốt sống :
- Anh thì biết gì chứ, rõ ràng lúc em ngã xuống thì em rõ ràng thấy cô ta là người trong xe.
Ngọc Trang đứng dậy cô nắm lấy tay My :
- Thật sự tôi không có mà!
My đẩy Ngọc Trang té xuống đất :
- Đỗ Ngọc Trang, đáng lí ra tôi không nên tin cô.
Nói xong My bỏ lên phòng, Khánh đỡ Trang đứng dậy rồi nói với cô :
- Anh xin lỗi em nha, có lẽ do cô ấy vẫn còn chưa chấp nhận được. Anh hiểu mà hôm đó em ở phòng làm việc cả buổi mà!
Ngọc Trang nhìn Khánh, cô mỉm cười cảm thông :
- Không sao đâu anh à, nếu My thấy khó chịu thì cứ để cho cô ấy thoải mái. Một cái tát có là gì, vì em nợ cô ấy nhiều lắm anh à.
Khánh gật đầu, rồi cậu vỗ vai cô an ủi sau đó Ngọc Trang đi vào phòng vệ sinh. Cô vặn nước rồi tát liên tục lên mặt mình, cô nhìn vào trong gương lạ thay gương mặt hiền lành dịu dàng của cô hàng ngày đã biến mất. Thay vào đó lại là gương mặt và đôi mắt đáng sợ chứa đầy hận thù, cô mỉm cười đắc ý đưa tay lên má trái nơi vẫn còn in dấu rõ ràng cái tát của My, cô tự nói :
- Trần Khởi My, cái tát này tôi nhất định sẽ không quên tôi sẽ trả lại gấp đôi. Và tính sổ luôn 6 năm trước lẫn bây giờ, tôi nhất định không tha cho cô. Tôi hận cô đừng nghĩ làm chút việc tốt cho tôi thì có thể bù đắp được bao nhiêu năm tù tội của tôi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!

Sài Gòn 5 giờ chiều hôm đó
Chiếc lá thổi ngang qua khung cửa sổ khiến My nhìn theo, cô đưa tay lên bụng mình trong lòng cô thấy xót xa vì đứa con tội nghiệp chưa kịp nhìn thấy mặt trời mà đã chết trong bụng cô. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, My quay lại nhìn Khánh đang đứng đó nhìn cô cậu mỉm cười :
- Em ổn không? Chuyện Ngọc Trang...
Khánh chưa nói hết câu thì My đứng dậy, cô lấy tay cậu ra khỏi vai mình :
- Em biết anh tin cô ta, còn em thì sao? Chẳng lẽ anh lại không tin lời em nói?
Khánh im lăng một lúc rồi cậu lên tiếng :
- Nhưng rõ ràng hôm đó Ngọc Trang ở trong phòng làm việc suốt mà.
My không màn đến Khánh cô bỏ ra ngoài không nói tiếng nào, My lang thang đi ra ngoài phố trong khi trời đã tối. Cô đâu hay có người đang lặng lẽ đi theo sau, My ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên vì có cảm giác có người đang đi theo mình đúng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai cô một cách nhẹ nhàng :
- Em sao lại ra đây ngồi thế? Trời lạnh lắm đó.
My quay lại, cô phát hiện ra người đó là Tùng. Mỗi khi cô cần ai đó để tâm sự hay an ủi thì cậu lại xuất hiện như trong mơ :
- Anh à, em không biết bây giờ phải như thế nào.
Tùng ngạc nhiên khi nghe nói thế, cậu thầm nghĩ chắc chắn lại có chuyện xảy ra :
- Lại có chuyện xảy ra sao em?
- Không hẳn thế, rõ ràng là lúc em bị xe đâm thì em thấy người ngồi ở buồng lái là Ngọc Trang, nhưng anh Khánh thì lại nói hôm ấy cô ấy ở phòng làm việc suốt buổi.
Tùng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói :
- Để anh tìm hiểu giúp em cho.
Bỗng điện thoại của My reo lên, cô nhấc máy lên là một số lạ :
"Alô ai thế ạ?"
"Chị à, mau ra sân bay đón em đi!"
My ngạc nhiên hỏi thêm :
"Em là Chi Pu sao?"
Ở đầu dây bên kia cô nghe thấy tiếng cô em họ của mình cười khúch khích rồi nói :
"Là em đây, chị mau lên em mỏi chân quá."
My ậm ự rồi cô tạm biệt Tùng, My đón taxi đến sân bay cô vừa đặt chân xuống khỏi xe thì Chi Pu chạy từ đâu đến ôm lấy My. My xoa đầu cô em họ của mình rồi hỏi :
- Em về một mình à?
Chi Pu mỉm cười tinh nghịch :
- Vâng, mẹ em phiền lắm!
My cười rồi cả 2 cùng dạo phố một vòng, My cũng kể hết mọi chuyện của cô cho Chi Pu nghe. Sau khi nghe xong chuyện của My Chi Pu cũng bảo cô sẽ về đó và giúp My.

Sáng hôm sau
My vừa đến công ty thì nhận được điện thoại của Nhã Thư, Thư nói cô ấy vừa thấy Ngọc Trang có hành động kì lạ và đi về phía công viên Sài Gòn. Sau khi nghe điện thoại xong thì My định đến đó ngay nhưng khi vừa đi ra trước cửa thì cô gặp Huy Nam, khi vừa thấy My cậu liền hỏi :
- My à, từ sáng đến giờ em có gặp Nhã Thư không? Anh và cô ấy cãi nhau nên...
My nghe chuyện thì liền mỉm cười nói :
- Em không gặp, chỉ có Thư vừa gọi điện cho em.
Vừa nói dứt câu thì chuông điện thoại của My reo lên, khi thấy đó là số của Nhã Thư thì My liền nhấc máy lên nghe. Nhưng bên kia chỉ phát ra những âm thanh quái lạ và giọng nói yếu ớt của Nhã Thư cầu cứu thôi :
"Chị à... Cứu em... Cứu em với!"
My hoảng hốt hét vào điện thoại :
"Ngọc Trang, cô không được làm hại Thư."
Sau đó một tiếng tút được kéo dài, My lập tức đến công viên Sài Gòn nơi mà Nhã Thư nói là đã thấy Ngọc Trang. Nam vội vàng chạy theo cô, đến nơi My tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Nhã Thư đâu, My và Huy Nam cứ chạy đi tìm Nhã Thư nhưng khi đến bụi cây kia My bị vấp cái gì đó khiến cô ngã xuống. My quay lại nhìn cái thứ khiến cô bị ngã, cô và Nam đều hoảng hốt và kinh hãi khi nhìn thấy đó là Nhã Thư đang nằm giữa bụi cây trơ trụi kia. Nỗi kinh hãi thêm thương sót nên My khóc òa trong sợ sệt Nam thì ôm lấy tấm thân nhỏ bé bê bết máu kia rồi hét lên trong vô vọng...

Hết Chapter 11
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 12
Hiểu lầm

Tác giả : Phạm Uyển Chi

Tiếng tít tít từ chiếc đồng hồ đeo tay của Chi Pu đã chỉ đúng 8 giờ tối, cô nhìn sang cô chị họ của mình. Vẫn đang lo lắng cho người đang không rõ ra sao trong phòng cấp cứu kia, My bóp chặt 2 bàn tay mình vào nhau đến khi nó trắng bệch ra. My thầm trách mình cũng vì mọi chuyện của cô cô mà Nhã Thư mới ra nông nỗi này, hình ảnh vô cùng hãi hùng và đáng sợ lúc đó của Thư khiến cô rùng mình. Huy Nam lúc này cũng không khác gì cô cậu lo lắng đến nỗi không suy nghĩ được gì khác ngoài Nhã Thư, vừa lúc đó Khánh đến vừa thấy My cậu liền đi đến nhưng vẻ mặt của cậu rất khó coi và dường như đang rất giận dữ :
- Em lại nhờ Nhã Thư đi điều tra về Ngọc Trang cho em nữa đúng không?
My khó hiểu về câu nói của Khánh, cô đứng lên :
- Em không có, rõ ràng là do Ngọc Trang...
Khánh quát lên khi nghe câu biện hộ của My :
- My à, anh thật sự chẳng thể hiểu em đang nói gì nữa. Rõ ràng Ngọc Trang cả buổi chiều đã luôn ở phòng làm việc của anh mà.
My thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, đã 2 lần như thế rồi chẳng lẽ lại có 2 Ngọc Trang hay sao. Càng nghĩ càng vô lí, còn ai là người mà Thư đã trông thấy và ai là người sát hại Nhã Thư ra nông nỗi như thế. Đủ độ tàn nhẫn đến kinh khủng như thế chỉ có thể là Đỗ Ngọc Trang mà thôi, thấy chị họ mình đang bị ức hiếp Chi Pu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô đứng lên khỏi chiếc ghế cô kéo tay My ra sau lưng để đứng đối diện với Khánh :
- Thưa anh, có lẽ em không thể hiểu hết chuyện của anh chị nhưng em muốn nói là...
Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng nhìn cậu mỉm cười mà nói tiếp ý kiến của mình :
- Chị My là vợ anh, nên dù thế nào anh cũng nên tin chị ấy chứ nhưng sao chưa gì anh đã to tiếng rồi?
Chi Pu vừa dứt câu thì đúng lúc đó bác sĩ bước ra, gạt hết mọi chuyện sang một bên khi vừa thấy bác sĩ ra thì mọi người chạy đến :
- Em gái tôi như thế nào rồi bác sĩ?
My nhanh nhẹn hỏi ngay, thấy cô và mọi người ở đây có vẻ rất lo lắng nên người bác sĩ già cũng trả lời :
- Hiện thì cô ấy không sao...
Nghe thấy câu nói này của vị bác sĩ già thì mọi người cũng nhẹ lòng. Nhưng ngay sau đó ông đã nhìn My và nói như an ủi và dặn dò :
- Tôi mong mọi người bình tĩnh vì... Đôi chân của cô ấy đã bị thương nặng nên không thể đi lại được nữa, chân của cô ấy đã bị đánh đến gãy rồi.
Nói rồi ông bỏ đi, Nam như chết lặng khi nghe tin vợ mình bị tàn phế rồi. My cắn chặt môi mình ngăn cho tiếng khóc bật ra ngoài, cô đau đớn ngồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Khánh kéo tay cô đứng dậy, My giờ đây như người vô hồn không còn biết gì nữa. Khánh nắm lấy hai vai cô lay mạnh rồi nhìn vào mắt cô :
- Em vừa lòng chưa... Trần Khởi My!?
Cô hất tay Khánh ra khỏi vai mình :
- Em không hề muốn chuyện này xảy ra với Thư, được rồi nếu như anh cứ tin tưởng Ngọc Trang như thế thì mai em sẽ dẫn Henry đi chỗ khác.
Khánh dùng gương mặt lạnh như băng :
- Được thôi, nếu em muốn thế thì chúng ta ly hôn đi nhưng em phải để Henry lại cho anh. Anh không thể chịu nỗi tính khí của em nữa rồi!!!
My và mọi người đều ngạc nhiên về câu nói của Khánh, không ngờ cậu lại đòi ly hôn với cô. Những giọt pha lê long lanh như sương mai lặng lẽ rơi xuống gương mặt đang đỏ ửng lên vì tức giận.

"Bốp!!!"

My tức giận gián một cái tát mạnh tay lên gương mặt vô tội đến đáng thương của Khánh, trong lúc nóng giận cô đã nói ra những lời không nên nói :
- Được, nếu anh muốn vậy thì tôi cũng chìu. Anh làm đơn đi... Tôi sẽ kí!
Sau câu nói, My tháo chiếc nhẫn cưới cô đang đeo ngay ngón áp út ra khỏi tay mình rồi vứt mạnh xuống đất, rồi cô quay lưng bước đi. Chi Pu thở dài rồi rảo bước theo My. Chiếc nhẫn vô tội lăn lăn vài vòng rồi dừng lại ngay chân Khánh, cậu cúi xuống nhặt chiếc nhẫn cưới mà cậu đã trao cho cô trong ngày cưới của 2 người 6 năm trước. Cũng là chiếc nhẫn trên tay cô 6 năm ròng rồi, cậu mỉm cười khó khăn thầm nghĩ "My đã thay đổi thật rồi!"

My chạy thật nhanh đến khi đôi chân cô không thể nào bước tiếp được nữa, cô quay lại nhìn đằng sau nỗi thất vọng hiện rõ rệt trong đôi mắt cô. Vì Khánh không hề đuổi theo, My ngồi xuống một gốc cây mà khóc. Thật sự thì cô không nghĩ sau bao nhiêu chuyện thì cậu không hề tin tưởng ở cô.
- Sao em lại ngồi đây khóc thế?
Giọng nói lạ khiến My phải nhìn lên, trước mặt cô không ai xa lạ mà chính là Tùng. Cô chạy đến ôm lấy cậu mà khóc nức nở, Tùng cũng đưa tay ôm lấy My. 2 người không hay từ xa đang có chiếc máy chụp ảnh mà 2 người đang nằm trong ngắm của nó. Chi Pu cũng đứng từ xa trông thấy tất cả, cô cười nhạt :
- Hóa ra người anh kể với em là...
Cảm giác đau lòng nhói buốt truyền đến trái tim nhỏ nhoi của cô, Chi Pu đưa tay lên lau đi nước mắt của mình. Rồi cô quay lưng bỏ đi.

Sài Gòn 7 giờ sáng hôm sau
Khánh vừa đến công ty, thì Ngọc Trang đã xuất hiện trong phòng làm việc của cậu. Thấy Trang Khánh điềm tĩnh nở nụ cười dịu dàng :
- Em đến sớm thế?
Ngọc Trang nhìn Khánh, cô lấy tờ báo vừa mới được xuất bản mấy tiếng trước rồi đưa cho Khánh :
- Anh xem đi, em cũng không ngờ My là người như thế nữa. Hóa ra là cô ấy đã có người bên ngoài!
Khánh nhận lấy tờ tạp chí từ tay Trang, cậu bàng hoàng cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Bìa tờ tạp chí là ảnh My đang ôm ấp một người lạ. Nói sơ là vậy nhưng nhìn kĩ hơn thì Khánh mới phát hiện đó là Tùng, trên vai My thì đang khoác chiếc áo khoác của Tùng. Thêm cái hàng chữ khó nghe của bọn phóng viên khiến Khánh khó chịu vô cùng, cậu vứt mạnh tờ tạp chí xuống bàn. Ngọc Trang nhìn Khánh cô nhặt lấy tờ tạp chí rồi nói :
- Ở ngoài công ty có rất nhiều phóng viên muốn gặp anh để phỏng vấn về vụ này.
Khánh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có thường ngày :
- Em cứ cho họ vào đi, anh sẽ đi tìm My.
Ngọc Trang gật đầu rồi đi làm theo lời Khánh.

My tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy tấm ảnh treo giữa phòng là tấm ảnh cô và Tùng chụp chung năm lớp 7 sau khi kết thúc năm học. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại gần bức ảnh đó, dù đã 7 năm rồi nhưng nhìn nó không cũ kĩ chút nào. Nó được đóng khung trông rất đẹp, cô mãi mê xem nó mà không biết Tùng đã vào phòng từ lúc nào :
- Em tỉnh rồi sao?
My quay lại, cô mỉm cười với cậu. Đúng là cậu lúc nào cũng âm thầm, thấy My khá ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong nhà của Tùng. Nên cậu mới giải thích với cô :
- Hôm qua em cứ khóc mãi cho đến lúc ngất luôn anh không biết nhà của em ở đâu nên mới đưa em về.
My gật đầu rồi đưa tay lên gãi đầu :
- Em xin lỗi, làm phiền anh quá!!!
- Em đừng suy nghĩ gì, không có gì đâu.
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa. My quay sang nói với cậu :
- Để em xuống xem cho, anh cứ ở đây.
Khánh đứng nhìn xung quanh khi chờ người ra mở cửa, khi nghe thấy tiếng bước chân. Khánh tiến lại gần hơn, cánh cửa bật mở người bên trong lẫn người bên ngoài đều ngạc nhiên không kém gì nhau. Khánh dùng đôi mắt dò xét nhìn người bên trong :
- Trần Khởi My???
Ngọc Trang đang ngồi trong xe mà lòng thầm vui, Khánh bỏ đi không nói gì cả.

Sài Gòn 8 giờ tối
Cô gái trẻ cắn vào đốt tay của mình vì quá lo lắng, trên đầu thì đội một chiếc nón kết như muốn che đi gương mặt của mình, khi âm thanh của tiếng giày cao gót cứ đều đều mà va xuống sàn. Cho đến khi người kia mở cánh cửa kia ra, vừa thấy người bên ngoài đã bước vào cô gái kia lập tức đứng dậy :
- Đỗ Ngọc Trang, tôi đã làm theo lời cô muốn rồi. Kế hoạch của cô cũng thành công rồi, tại sao cô còn chưa thả mẹ tôi ra chứ?
Ngọc Trang tiếng về phía cô gái kia :
- Pham Uyển Chi, từ từ chứ tôi còn có việc muốn nhờ cô giúp đỡ cơ mà!

Sài Gòn 8 giờ sáng hôm sau
Nam mở cửa phòng bệnh của Thư bước vào thì cậu đã thấy Thư té dưới sàn. Cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, Thư nhìn cậu :
- Anh, tại sao chân của em không có cảm giác?
Nam vỗ vai cô mỉm cười :
- Chắc tại do em nằm ngủ lâu quá nên nó bị thế.
Độc nhiên cô đẩy Nam ra rồi trách móc :
- Anh lừa em, chân của em đã bị tàn phế rồi!
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, Huy Nam xót xa vô cùng khi thấy Thư như thế. Cậu khẽ ôm lấy cô vào lòng rồi vuốt mái tóc của Thư :
- Sẽ không sao đâu, em đừng sợ nếu em mãi mãi không đi lại được thì cũng không sao anh sẽ làm đôi chân của em suốt đời này.

Hết Chapter 12
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 13
Về lại năm ấy

Tác giả : Phạm Uyển Chi

My lang thang trên đường đến bệnh viện để thăm Nhã Thư. Những cơn gió lành lạnh khiến cô dễ chịu hơn nhiều hơn với cái cảm giác khó chịu khi cứ nhốt mình trong phòng suốt cả ngày. Cô vừa đi bơ vơ vừa suy nghĩ đến những chuyện xảy ra, chính câu nói "Chúng ta li hôn đi" khiến cô suy sụp và nghĩ 6 năm qua chỉ là một giấc mơ không có hồi kết. Cô đang đi mãi mê suy nghĩ thì cô đụng phải ai đó, khiến cho người đó đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay, những thứ trong túi xách của người đó rơi ra tứ tung. My vội vàng cúi xuống nhặt giúp người đó :
- Cho tôi xin lỗi ạ, vì gấp quá nên...
My chợt khựng lại khi phát hiện người đó là Khánh, cô nhanh chóng bước đi thì bị Khánh kéo tay lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô :
- Cô muốn trốn tôi đến như thế à? 2 ngày qua tôi đi tìm cô. Nhưng cô vẫn tránh mặt tôi!
My im lặng không trả lời, một sự im lặng được kéo dài. Khánh tiếp tục mở lời và đưa ra trước mặt cô một tờ giấy gì đó :
- Đây là đơn li hôn, cô hãy kí vào đi. Xong thì xem như tôi và cô sẽ chẳng còn liên quan gì! Nhưng tôi mong cô sẽ giữ bí mật về chuyện của chúng ta. Còn bé Henry tôi sẽ nuôi...
My nhận lấy tờ giấy, cô xé đi rồi đập mạnh những mảnh vụn của tờ giấy vào mặt cậu :
- Anh đừng hòng! Tôi sẽ không kí.
Khánh thở dài, rồi đưa một tờ tạp chí cho cô :
- Thế thì cô tự giải quyết chuyện mình gây ra đi.
Khánh bỏ đi sau câu nói của mình.
- My ơi, chị My ơi!!!
Tiếng gọi từ xa khiến My giật mình quay lại, thấy Chi Pu cô lập tức giấu tờ tạp chí vào túi của mình. Cô gấp gáp chạy nhanh về phía của My, cô dừng trước mặt của My thở dốc. My nhìn Chi Pu hỏi :
- Em sao thế? Có chuyện gì mà gấp gáp dzậy?
Chi Pu vỗ vai My, cô nói từng chữ khó khăn :
- Chị biết...Gì chưa!?
My vỗ vai Chi Pu, nhìn cô em của mình thở không ra hơi mà cô thấy tội :
- Có gì em cứ từ từ nói thôi!
Sau đó 2 người tìm một quán coffe gần đó, để nghe câu chuyện mà đã khiến Chi Pu gấp gáp đến như thế. My ngồi nhìn Chi Pu đang uống nước để lấy lại sức, cô nuốt môt ngụm nước nữa rồi bắt đầu câu chuyện của mình :
- Em nghĩ chị thật sự đã nhầm khi nghĩ Ngọc Trang đã hại chị đấy, My à!
Sau khi nghe câu nói của Chi Pu, cô đập bàn :
- Em nói thế là sao? Thế em nghĩ chị tự bịa ra một đống chuyện để mua sự thương hại của mọi người?
- Chị bình tĩnh đi, ý em không phải thế. Mà là em nghĩ đã có đến 2 Ngọc Trang lận.
My nhìn Chi Pu ngạc nhiên vì đó cũng từng là điều mà cô đã suy nghĩ đến, nhưng chẳng lẽ nó có thật. My liền quay sang Chi Pu hỏi :
- Không lẽ cô ta có chị em song sinh?
Chi Pu lắc đầu. Cô đưa cho My xem bằng chứng mình đã tìm được trong khi đi theo dõi Ngọc Trang cả buổi, cô đưa cho My xem bức ảnh được cô chụp bằng điện thoại di động. Bức ảnh được ở khu trung tâm mua sắm, nhưng bức ảnh chỉ chụp được từ phía sau. Có 2 cô gái ăn mặc hoàn toàn giống nhau, không hề khác một thứ gì cả. Chỉ khác là người bên trái đội nói kết, vừa nhìn My đã nhận ra đó là đồng phục của công ty của Khánh. Còn dáng người kia chính là Ngọc Trang, sau khi xem kĩ tấm ảnh My quay sang nhìn Chi Pu có một chút hi vọng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt cô :
- Em có thấy được mặt cô gái kia không?
Chi Pu gãi gãi đầu, cười trừ :
- Do cô ấy đội nón nên em không thấy được, còn đi gần quá thì em sợ Ngọc Trang sẽ phát hiện.
My mỉm cười nhìn Chi Pu :
- Dù sao chị cũng cảm ơn em rất nhiều!
- Nhưng em có nghe được 2 người họ nói gì đó về đoạn băng từ camera của tầng hầm công ty.
My chợt nhớ ra, vài ngày trước nội của Khánh có điện thoại cho cô và nói có đoạn băng gì đó có thể chứng minh Ngọc Trang là người hại chết con của cô. Nhất định Ngọc Trang sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt những thứ cản đường cô ta, giống như những thủ đoạn mà cô ta đã dùng đệ đối phó cô. Thật sự thì nó hoàn toàn có thể lấy đi mạng sống của cô đấy. My chợt cảm thấy có điều gì đó bất an và rất kinh khủng sắp xảy ra. Và bỗng hình ảnh của Ngọc Trang 6 năm trước chợt ùa về khiến cho thần kinh cô hoàn toàn bị tê liệt do sợ hãi. Vì thật sự Ngọc Trang là nỗi lo sợ lớn nhất đời cô, My đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Chi Pu My chợt hét lớn rồi chạy đi mất :
- Chết rồi, bà nội đang gặp nguy hiểm!!!
My hét lên rồi mất bóng sau cánh cửa của quán coffe, Chi Pu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng vội vàng chạy theo My.

Sài Gòn 4 giờ chiều
Ngọc Trang thở dài cô cởi bỏ đôi giày cao gót trước khi bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi thấy cánh cửa nhà đã bị ai mở. Trong khi Khánh chưa về, Ngọc Trang mỉm cười khi đã biết ai đang hiện diện trong nhà, cô đi lên lầu đúng như dự đoán của cô người đó chính là bà nội của Khánh. Cô mỉm cười hiền lành tiến về phía hành lang nơi bà ấy đang đứng ở đó, Ngọc Trang ngồi xuống chiếc ghế cạnh nơi bà nội đang ngồi, cô mở lời hỏi thăm :
- Bà nội hôm nay đến đây tìm anh Khánh sao ạ?
Bà mỉm cười nhưng không nhìn cô :
- Ngọc Trang đáng lẽ tôi nên sớm biết loại người như cô sẽ không thể thay đổi dù thế nào đi nữa.
Ngọc Trang mỉm cười, tia nhìn chết chóc hiện lên :
- Bà nói thế là sao ạ?
- Đáng lí ra tôi phải ngăn con My không cho nó rước loại rắn độc như cô vào nhà. Rốt cục thế nào cô mới buông tha cho 2 đứa nó đây? 6 năm trước cũng thế bây giờ cũng thế cô luôn có thể khiến cho 2 đứa nó hiểu lầm nhau không ngừng.
Nét lãnh đạm vẫn hiện diện trên gương mặt cô :
- Tôi nói cho bà biết, chuyện của tôi tốt nhất bà không nên xen vào...Nếu không thì đừng trách!
- Thật sự thì 2 đứa nó không hề có lỗi vồi cô.
Đến lúc này thì Ngọc Trang đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình cô nói bằng một giọng câm thù :
- Thế thì ai là người đã khiến tôi phải chịu bao nhiêu năm tù tội? Ai là người khiến tôi mất hết tất cả? Khiến tôi mất đi bao nhiêu tuổi thanh xuân? Trần Khởi My, tất cả là do cô ta. Tôi phải dành lại tất cả mọi thứ từ cô ta.
- Cô là người giết chết cháu nội của tôi!
Vừa nói dứt câu bà lấy trong túi ra một cuộn băng rồi đặt lên bàn, Ngọc Trang cười thầm trong bụng vì không cần mắc công đi tìm mà cũng vẫn tìm được nó. Cô đăt 2 tay lên vai bà rồi mỉm cười :
- Thế thì sao nào? Bà già! Nếu như bà đã biết được kế hoạch của tôi rồi thì bà đi trầu diêm vương đi.
Ngọc Trang mạnh tay đẩy bà, chiếc ghế đâm vào những chậu hoa được đặt ở đó. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng đầy kinh hãi trong ngôi biệt thự nằm dưới ánh hoàng hôn kia, Ngọc Trang mỉm cười đi lại chỗ đó rồi nhìn xuống. Một vũng máu đỏ tươi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Khóe môi của Ngọc Trang nhếch lên tạo nên một nụ cười đáng sợ hơn cả ác quỷ, cô thì thầm :
- Good bye, Baby.
Cô cho cuộn băng vào chiếc balô của mình rồi mang vào phòng. Dưới ánh hoàng hôn kia lại một kế hoạch độc ác được che dấu.

My chạy một lúc bỗng cô thấy lồng ngực mình đau đến như sắp nổ tung, đến lúc Chi Pu chạy đến thì My ngã xuống đường rồi ngất đi.

Sài Gòn 7 giờ tối
Khánh mệt mỏi bước vào nhà, từ khi My không ở đây nữa cậu mang Henry đến nhà ba mẹ mình. Để họ chăm sóc cho bé, vì cậu không thể nào đảm hết việc được. Cậu hoảng hốt khi thấy những chậu hoa rơi tứ tung ở vườn sau. Cậu nhanh nhẹn chạy xuống xem, Khánh kinh hãi khi nhìn thấy bà nội mình đang nằm giữa vũng máu đã khô một phần. Khánh thét lên 2 tay lay mạnh vai của bà :
- Nội à, đừng làm con sợ mà!!!
Đám tang của bà được diễn ra tại biệt thự của Khánh, Ngọc Trang vui mừng vì không phải lo sợ ai sẽ nói ra bí mật của cô nữa. Mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn, sau khi biết tin My đã nghĩ về vụ cuộn băng và cô lại một lần nữa suy nghĩ về thiên thần 2 mặt Ngọc Trang.

Sài Gòn 1 tuần sau
Trên sân thượng của công ty, Ngọc Trang ung dung cầm cuộn băng trên taymỉm cười. Cô lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi, đang định thiêu trụi bằng chứng tội ác của mình thì có tiếng Khánh gọi từ đằng sau khiến cô giật mình đánh rơi cuộn băng xuống dưới tầng một :
- Em đang làm gì thế?
Cô quay lại, mỉm cười với Khánh :
- Không có, anh có việc gì nhờ em à?
Khánh do dự một lúc rồi cũng nói ra :
- Thật ra là vài ngày nữa là đến sinh nhật của My, em nghĩ anh có nên làm hòa với cô ấy không?
Lại là cái tên đó, khiến cô bực tức. Thật tình mà nói thì trong lòng cô vẫn còn yêu Khánh rất nhiều. Vì thật sự trước khi cậu bắt đầu hợp đồng với My thì 2 người đã yêu nhau 3 năm. Cũng là mấy năm dài đâu phải nói quên là quên được ngay. Cô bỏ qua câu hỏi của cậu, mà tiến lại gần Khánh. Mỉm cười nụ cười hiền hòa thật lòng, nụ cười đó cô chỉ dành riêng cho cậu mà thôi :
- Anh à, cho em... Ôm anh có được không?

Hết Chapter 13
[FANFIC]
Falling In Love - Phần 2
Chapter 15
EVERY

Author : Phạm Uyển Chi

Ánh nắng chói chang từ ngoài soi vào phòng qua khe cửa sổ được đóng không chặt. Nhưng cũng đủ thấy được gương mặt vô cùng mệt mỏi của một người. My ngồi bó gối ở một gốc trên đầu giường, mệt mỏi cô nhắm hờ mắt. Bao nhiêu giông bão, sóng gió đi qua chỉ để lại cho cô sự mệt nhoài khắc nghiệt. Giống như có tảng đá to đè nén trong lòng, cảm giác vô cùng khó chịu mà không nói được. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, My chỉ thở dài mệt mỏi nói vọng ra ngoài :
- Em vào đi Chi Pu!
Vừa mới nghe thấy tiếng nói của chị mình cô đã bước vào ngay. Trên tay cô còn mang theo vài viên thuốc hạ sốt và một cốc nước, đặt lên bàn xong. Chi Pu quay sang nói với My nhẹ nhàng :
- Chị uống thuốc đi, đừng buồn nữa.
My ngồi không nhúch nhích cũng chẳng buồn nhìn Chi Pu. Cô gục mặc xuống khóc nức nở, mệt mỏi cô khóc lớn :
- Chị muốn rời khỏi đây, mặc kệ mọi thứ.
Cô nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, Chi Pu vỗ vai cô rồi cô khẽ ôm My vào lòng vỗ về My như một đứa trẻ :
- Chị nín đi, chị nên nhớ chị không được chịu thua Ngọc Trang và chẳng phải chị còn phải vì bé Henry nữa sao? Giờ em mới phát hiện hóa ra 6 năm dài hôn nhân của chị và anh Khánh mong manh vô cùng như bong bóng rất dễ vỡ. Chỉ có một Đỗ Ngọc Trang mà chị đã chịu thua rồi sao? Chị can tâm sao!?
My mím môi, cô thầm nghĩ về 6 năm trước. Tại sao lúc trước cũng là một Đỗ Ngọc Trang nhưng bây giờ cũng là thế mà sao cô có thể chịu thua dễ dàng thế? My khẽ nắm lấy tay Chi Pu nói nhỏ :
- Làm ơn, để chị một mình được không?
Chi Pu nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài cô khẽ đóng cửa lại. Khi Chi Pu đã ra ngoài My mở hộc tủ ở chiếc bàn cạnh giường lấy ra một chiếc hộp, chiếc hộp màu đen nhung trông vô cùng quý phái. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, cô hơi chói mắt vì sự sáng chói của viên kim cương bên trong. Cô lấy viên kim cương ra, đây là viên kim cương cậu đã tặng cô nhân dịp kỉ niệm 4 năm ngày cưới. Những ngày tháng đẹp đẽ của cô và Khánh giờ chỉ là những vết loang của nỗi đau mà thôi. Chỉ là một mảnh kí ức vụn vỡ, mãi mãi in sâu cuộc đời của cô. Dù 2 người có ly hôn hay mãi mãi rời xa nhau thì cũng chẳng thể xóa nhòa. Hàng chữ được khắc trên bề mặt viên kim cương chói lòa là điểm vô cùng bắt mắt "K&M" và cái tên khó hiểu của viên kim cương. Cái tên EVERY nghe thật khó hiểu. Thật sự cô ngẫm nghĩ cho kĩ thì lời Chi Pu nói nói rất đúng cô không được chịu thua dễ dàng như thế. Chỉ là một Đỗ Ngọc Trang thôi mà đừng hòng đánh gục được Trần Khởi My này. Bỗng hình ảnh cậu con trai kháu khỉnh của mình cô mỉm cười, sự kiên quyết và mạnh mẹ hiện rõ mồng một trong đôi mắt đen láy của cô :
- Cố lên, Trần Khởi My. Cô không thể chịu thua dễ dàng như thế!!!
My chợt nhớ đến hình ảnh Khánh ôm hôn Ngọc Trang nồng nhiệt trên sân thượng hôm đó thì cô rất muốn khóc. Và cảm giác trái tim của cô đau như ai đang xé nát nó ra không thương tiếc. Cô nuốt nước mắt cố mỉm cười toe toét chứng minh mình không sao, vẫn đang rất ổn.
Ngoài kia Chi Pu cô thở dài một tiếng cô lấy điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình chờ của cô. Là hình của Tùng đang mỉm cười toe toét như con nít, cô mỉm cười chua xót. Đặt lên màn hình điện thoại một nụ hôn, dù trong lòng cô biết rõ rằng người Tùng yêu là người chị họ mà mình luôn yêu thương. Nhưng dù biết thế nhưng trong lòng cô không thể nào ghét bỏ My được. Chi Pu ngả đầu ra sau thở dài mỗi lúc nghĩ đến chuyện này cô chỉ có thể nói được 2 từ "Định Mệnh".

Sài Gòn 7 giờ sáng hôm sau
Bầu trời u ám hôm nay của Sài Gòn khiến cho mọi người khó chịu và Khánh vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi đưa Henry đi học. Xong xuôi cậu ôm tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của công ty. Khánh vội vã lái xe đến công ty, xui xẻo thay vừa đến trước cửa công ty thì bỗng mưa xuống, đúng như mọi người hay nói "Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt!" Cậu vội chạy đến khu trung cư bên kia để trú mưa. Ở trên sân thượng người ta đang sửa sang lại, Khánh không để ý phía trên rằng đang có một khúc gỗ to bằng cột nhà đang rơi xuống từ sân thượng của khu trung cư. Cậu chỉ chăm chú phủi những hạt nước long lanh, li ti trên bộ vest sang trọng của mình do cơn mưa bất chợt lúc nãy. Đúng lúc đó Ngọc Trang không rõ từ đâu chạy đến đẩy cậu ngã ra xa cô hét lớn :
- ANH À, MAU CHẠY ĐI!!!

"RẦM!"

Ngọc Trang đang nằm dưới khúc gỗ to lớn đó trong trạng thái bất tỉnh, sau vài phút Khánh mới chợt định thần lại cậu mới nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Khánh vội chạy đến bên tấm thân mảnh khảnh đang nằm dưới khúc gỗ to lớn kia. Chiếc áo sơmi trắng kia của cô giờ đã bị dính máu bê bết kinh khủng, và thêm lưng áo của cô đã hoàn toàn dính màu sơn còn chưa khô trên khúc gỗ to lớn kia. Mọi người xung quanh xúm lại xem. Khánh dùng sức đẩy khúc gỗ hãi hùng kia ra khỏi người cô. Từng giọt máu, rất nhiều thi nhau rơi xuống khóe môi của Ngọc Trang, cậu bế thốc cô lên trong vòng tay mình. Cậu nhìn đám người xung quanh rồi thét lên :
- Ai đó làm ơn... Gọi xe cấp cứu giúp tôi!
Nhưng cậu không hề hay biết trên sân thượng của trung cư kia. Có một người đang đeo găng tay, có dấu vết của màu sơn trên khúc gỗ đã rơi xuống người Ngọc Trang, lấy điện thoại trong túi ra người đó khẽ nhắn tin vào máy của Ngọc Trang, hàng chữ vô cùng khó hiểu.

"Tôi đây, tôi đã làm theo kế hoạch của cô rồi. Còn việc mua chuột bác sĩ thôi! Nếu tôi làm xong, thì mong cô cũng sẽ làm đúng như lời cô đã hứa với tôi."

Sau khi nhắn xong người đó mỉm cười bí hiểm. Rồi bỏ đi khỏi khu trung cư kèm theo một câu nói khó hiểu :
- Đỗ Ngọc Trang, tôi thật không thể nào đánh giá thấp cô. Cô khủng khiếp hơn tôi nghĩ! Trần Khởi My tôi xin lỗi!

Sài Gòn 4 : 30 giờ chiều hôm đó
Ánh hoàng hôn ung dung bao trùm lấy bầu trời kia. Mới lúc sáng vừa mưa không dứt mà chiều đã có hoàng hôn rồi. Những cơn gió mát lành lùa nhanh vào mái tóc nâu nhạt, mềm mại của Khánh. Tuy thời tiết khá là tốt và hoàng hôn rất đẹp nhưng Khánh bây giờ không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Vì ca phẫu thuật của Trang đã rất lâu rồi, đúng lúc đó ánh đèn của phòng phẫu thuật tắt vụt cũng cùng lúc với bác sĩ đi ra. Khánh nhanh chân chạy đến cạnh người bác sĩ trẻ thăm hỏi trong lo lắng :
- Bác sĩ à, cô ấy có sao không ạ?
- Thật sự thì bây giờ cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại nữa thôi!
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Khánh đến phòng bệnh của Ngọc Trang, khi cậu đến cô vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Thật sự nhìn cô như thế Khánh cũng có chút áy náy vì cũng vì cậu mà Ngọc Trang mới bị như thế này mà. Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên đánh tan sự im lặng ngột ngạt của căn phòng này :
- Anh à!.. Đây là đâu?

Cũng lúc đó Tùng cùng My đưa mẹ của My đi khám sức khỏe, khi quay về thì cả 2 mải mê trò chuyện nên đi nhầm phòng của Ngọc Trang. My đưa tay vặn tay nắm của cửa phòng thì không may dán chặt vào mắt cô và Tùng là hình ảnh Khánh đang cúi xuống ân cần hôn nhẹ lên trán Ngọc Trang trong khi cô thì đang mỉm cười nhẹ nhàng. Trông 2 người họ đang rất hạnh phúc như quên cả thế giới, My nắm chặt tay vào đồ vặn cửa. Từng giọt nước mắt long lanh lại rơi uớt đẫm đôi hàng mi của cô. Dù cô đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng đứng tình cảnh này thì dù cho cô có là sắt đá thì cũng phải khóc. Khi nhìn thấy chồng mình ân cần, âu yếm một người khác. Trong khi người đó là người hại chết đứa con vô tội của mình, thì liệu có ai mà không khóc được chứ. Tùng gỡ đôi tay đang ôm chặt gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cô ra, khẽ nói :
- Em nín đi nào, đừng khóc nữa!
Cậu cố gắng lấy đôi tay đó ra khỏi mặt cô, nhưng cô càng cố ôm chặt hơn. My khó khăn nói trong nước mắt :
- Đừng... Đừng nhìn em.
Nhìn thấy cô nức nở, tổn thương như thế Tùng cũng không kém. Tức giận nhìn 2 người đang cười nói vui vẻ trong kia, còn cô thì ở đây nức nở. Tùng không nén được tức giận cậu thô bạo, đạnh mạnh cánh cửa khiến nó bật sang một bên...

Hết Chapter 15
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 16
Sinh nhật buồn

Author : Phạm Uyển Chi

Sau khi cánh cửa bật sang một bên nét ngạc nhiên hiện rõ rệt trên mặt của Khánh và Ngọc Trang bên trong khi thấy Tùng và My sau cánh cửa. My cố gắng im lặng ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình và cả những giọt nước mắt kia. Thấy My và người mà mình không ưa đang tay trong tay làm Khánh thấy có chút hờn ghen trổi dậy trong lòng. Cậu đưa mắt theo dõi 2 người, Tùng xông vào trong cậu tiến lại phía Khánh túm lấy cổ áo của Khánh. Ngọc Trang vờ sợ hãi im lặng nấp sau lưng Khánh. Rồi Tùng lên tiếng trong sự tức giận tột cùng khi thấy My đau đớn vì cái lí do này :
- Anh nên nhớ mình là người đã có vợ, còn ở đây làm chuyện ám mụi với cô ta.
Tùng nhìn vào Ngọc Trang sau khi kết thúc câu nói, Khánh cười rạng rỡ trước thái độ của Tùng. Cậu hất tay Tùng ra rồi đưa tay vuốt thẳng lại cổ áo của mình :
- Thì liên quan gì đến cậu? Chuyện gia đình tôi thì mong cậu đừng xen vào.
Ngọc Trang từ nãy giờ im lặng nấp sau lưng Khánh bấy giờ cũng lên tiếng bênh vực Khánh sau khi nghe Tùng nói :
- Sao anh không thử nhìn lại đi, cô Trần Khởi My kìa đã là người có chồng rồi mà còn suốt ngày đi với người khác.
Tùng chỉ tay vào mặt Ngọc Trang, giằn giọng từng chữ khiến cô ta lạnh gáy :
- Cô câm mồm đi, ở đây khi nào mới đến lượt cô lên tiếng?
Khánh khẽ nhìn My đang đứng bất động ngoài cửa, nhưng cái nhìn đó cậu không để cho cô phát hiện. Im lìm một lúc rồi Khánh mới lên tiếng :
- Phiền 2 vị về cho, tôi phải chăm sóc Ngọc Trang rồi. Ở đây là bệnh viện sẽ không tốt nếu cậu gây sự ở đây đâu, chắc cậu không muốn lên bìa tạp chí nữa đâu phải không? À mà tôi quên mất, sở thích của cậu là lên trang bìa tạp chí cùng với vợ của người khác mà nhỉ?
Khánh mỉm cười sau câu nói, điều đó khiến Tùng cảm thấy huyết quản trong người mình đang tăng cao. Cậu nắm chặt tay mình lại thành một nắm đấm to.

"Bốp!"

Một giọt máu đỏ tươi từ miệng của Khánh nhỏ giọt rồi rơi xuống sàn, Ngọc Trang hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng mình. Khánh đưa ngón tay của mình lên nhanh quẹt đi giọt máu ấy, Khánh tung bàn tay của mình lên cao rồi giáng thẳng vào má trái của Tùng một nắm đấm. Khiến cậu choáng váng ngã vào chiếc tủ gỗ cạnh ấy. Khánh nhìn lên trần nhà phát hiện có một chiếc máy camera ở đó, cậu cười hả hê rồi nói với Tùng :
- Ở đây có camera, tôi mà đem nó lên tòa kiện cậu tội cố ý gây thương tích thì sao nhỉ? Hửm chàng ca sĩ nổi tiếng? Nếu như thế thì tương lai sáng lạng của cậu sẽ đi về đâu đây hả?
Tùng không màn đến câu nói của Khánh, cậu nhanh chóng đứng dậy lao về phía Khánh. Cả 2 đều nhanh tay túm lấy cổ áo của đối phương, bấy giờ My sau vài phút định thần cô mới chợt nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh chân tiến lại cạnh Tùng nắm lấy cánh tay mà cậu đang túm cổ áo Khánh, cô ân cần lau đi máu đỏ đang vươn trên môi cậu. Hành động đó của cô vô tình làm Khánh chỉ muốn xoa cho Tùng mấy đấm nữa, cô ngước lên nhìn cả 2 người. Ngọc Trang liếc nhìn cô rồi quay đi nơi khác, đôi mắt long lanh ngấn nước của My. Và cả gương mặt dễ thương trắng trẻo, đôi môi anh đào mọng đỏ của cô. Gương mặt đó bỗng nhiên làm Tùng và Khánh cảm thấy cơn giận đang bùng cháy trong lòng mình như có một gáo nước lạnh dội vào khiến cho nó tắt ngúm. Nhìn My, đôi vai nhỏ nhắn mà cậu luôn muốn bảo vệ ấy đang run lên từng hồi do cô khóc quá nhiều. Hôm nay trông cô gầy và tái nhợt đi nhiều, trong lòng Khánh dâng lên một nỗi xót xa không nguôi. My khẽ cất tiếng lên thật nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa căn phòng im ắng ấy :
- Em xin anh, chúng ta về thôi!
Vì thật sự cô không muốn ai trong 2 người bị thương cả, Tùng quay sang nhìn cô cậu mỉm cười nhìn cô :
- Ừm, anh đưa em về.
Khánh thở dài rồi nhìn 2 người :
- 2 người về đi, đừng ở đây diễn phim tình cảm, lãng mạng cho tôi xem.
Tùng và My quay lưng ra về, Khánh nhìn theo họ vẫn tay trong tay. Bóng dáng 2 người dần dần biến mất sau dọc hành lang dài thượt. Thật ra chuyện mà Tùng đánh Khánh cậu chẳng để tâm, mà chuyện cậu để tâm là My. Nói trắng ra thì đơn giản là Khánh đang ghen ấy mà.

Ánh mặt trời đã khuất xa tận chân trời nhường chỗ cho bóng tối bao phủ lấy toàn Sài Gòn, chiếc xe của Tùng cũng đang im lìm trên con đường tấp nập của thành phố. Tùng vẫn im lặng và tập trung cao độ để lái xe trong khi My cứ loay hoay với những miếng băng cá nhân trên vết ở tay cậu. Do lúc nãy cậu ngã vào chiếc tủ ở bệnh viện, chiếc tủ khiến cho tay cậu hình thành những vết xước khá sâu. Cô suýt xoa ân cần hỏi cậu :
- Anh thật sự có đau lắm không?
Tùng nhìn cô mỉm cười, chiếc xe đang chạy đều đều bỗng ngừng lại cạnh cây cầu. Nơi mà vẫn đang có người người qua lại nườm nượp, Tùng nhìn sang My cậu xoa đầu cô mỉm cười :
- Anh không sao, em đừng lo lắng quá. My à, em cứ khóc đi. Khóc thật to nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu đó.
My cười toe toét nhìn cậu :
- Không, em không muốn khóc vì nước mắt sẽ làm cay mắt của em!...
Tùng nhìn cô, thật sự trong đôi mắt ấy ngập tràn sự tổn thương. Cô thật sự muốn người bên cô lúc này ân cần săn sóc cô là Khánh, nếu là cậu thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng cô thầm biết Khánh đang rất bận, cậu bận rộn bên cạnh và chăm sóc cho Ngọc Trang. Sự mệt mỏi nhưng cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối trong cô, cô thật sự quá ngốc mặc dù bản thân đã rất mệt nhoài. Ngã quỵ rồi nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra mình đang rất vui vẻ như rấ ổn vậy. Trên đường về My thiếp đi mất, giấc ngủ bình yên khiến cho cô vơi đi phần nào mệt mỏi, cô chìm trong giấc mơ của mình và quên hết mọi chuyện.

Sáng hôm sau
Tiếng xe đều đều chạy ngoài kia từ lúc hừng đông cho đến khi mặt trời dần ló dạng, những chú chim vẫn thi nhau hót líu lo trên những tán cây um tùm xanh ngát. Ánh nắng chói chang xuyên qua bóng cây vô tình rọi qua căn phòng của My khiến cô chợt thức dậy, cô dụi mắt nhìn ra ngoài. Ánh mắt long lanh chất chứa bao nhiêu là niềm vui, hạnh phúc niềm tin. Nay chẳng còn nữa chỉ còn một đôi mắt hằng sâu bao nhiêu sự mệt mỏi, nỗi đau mà thôi. Cô đưa 2 cáng tay manh khảnh của mình lên cô vươn vai trước khi bước xuống giường. My vội vàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau khi xong cô vội xuống dưới để tìm mọi người. Mà cô không hề hay biết rằng cuộn lịch để trên bàn có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, đó chính là ngảy hôm nay 2/1. Xuống dưới nhà thì cô chẳng thấy ai cả, My đành giết thời gian bằng cách đi dạo phố và xem tivi. Cô đi dọc con đường dài của thành phố, con đường mà bất kể ngày hay đêm đều có người qua lại. Trong lòng cô dáy lên một nỗi nhớ về những ngày xưa khi Ngọc Trang chưa xuất hiện làm rối tung mọi chuyện. Cô rất nhớ và muốn gặp Henry nhưng cô biết Khánh sẽ không chấp thuận đâu. My dừng lại trước cửa hàng đồ chơi trẻ em khi thấy có một chiếc máy bay điều khiển, My chợt nhớ Henry từng nói là rất thích chiếc máy bay ấy. Cô đi vào ấy mua nó, sau khi mua cô còn định đi chọn thêm cho Henry vài thứ nữa nhưng khi đến nơi bán quần áo. Thì cô vô tình nhìn thấy Khánh đang tay trong tay vui vẻ cùng Ngọc Trang chọn quần áo cho Henry. Còn nhóc con của cô đang níu áo Ngọc Trang, họ tựa như một gia đình hạnh phúc vậy. Như là cô chỉ là một người ngoài đang chứng kiến sự hạnh phúc đáng ganh tỵ ấy từ họ. My cảm thấy hơi buồn một chút nhưng chỉ cần thấy Henry vẫn vui vẻ khỏe mạnh như thế là cô yên tâm rồi. My quay về nhà khi trời đã tối, bước vào nhà thì tối đen như mực. Cô đưa tay bật công tắt đền, khi điện trong nhà hoàn toàn sáng lên thì.

"Bùm, bùm!"

Hoa giấy được rãi đầy dưới sàn nhà, My hoảng hốt bịt tai của mình lại, cô lại nghe một âm thanh khác khi cả căn nhà chìm trong những tiếng hò reo và tiếng hát :
- Happy Birthday To You! Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday To You!!!
My mỉm cười mở mắt ra, cô mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, cũng lúc đó tại một nơi khác. Khánh đang ngồi trên sofa đấu tranh và giằn co với mớ suy nghĩ của mình, quà sinh nhật cậu muốn tặng cho cô cũng đã nhờ Ngọc Trang chọn giúp. Thật ra lúc chiều cậu đi cùng Ngọc Trang là để chọn quà sinh nhật cho My. Trên bàn là một đóa hồng to 999 cành hoa hồng đại diện cho thiên trường địa cửu. Cả bánh gato mà cậu đã cất công đặt làm cho cô, cậu đắn đo một lúc rồi cũng mỉm cười vào gara cậu mang những thứ mà mình đã chuẩn bị vào xe, Ngọc Trang thấy cậu mang theo hoa hồng và bánh gato biết trước cậu định đi đâu nhưng cô vẫn hỏi :
- Anh định đi đâu thế?
Khánh mỉm cười nhìn Ngọc Trang với ánh mắt tràn đầy sự tự tin :
- Anh đi tìm My, để làm hòa với cô ấy.
Nói rồi cậu phóng xe đi mất để lại mình Ngọc Trang ở đó, khi gần đến nhà My cậu đậu xe gần đó để gây bất ngờ cho cô. Trong lòng cậu háo hức vô cùng khi cứ nghĩ đến cô sẽ bất ngờ thế nào khi cậu đến và xin lỗi cô. Đóa hoa khổng lồ, xinh đẹp kia rơi xuống đường khi Khánh nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, trước mắt của cậu là hình ảnh My đang trong vòng tay của Tùng. My còn nở một nụ cười hiền hòa nụ cười đó khiến Khánh tức giận vô cùng, Khánh nắm chặt bàn tay cậu lại. Cậu hung hăng đưa chân cậu giẫm lên đóa hoa xinh đẹp kia không thương tiếc, chiếc bánh gato xinh xắn cũng cùng số phận mà bị cậu ném xuống đất. Khánh tức giận là vì cậu đã cất công chuẩn bị tất cả nhưng cô thì ở đây ngọt ngào với một người khác. Cậu quay lên xe rồi bỏ về, bỏ luôn sau lưng một cuộc nói chuyện... My khẽ mỉm cười :
- Anh không cần phải lo cho em! Anh trai tốt anh mãi là người bạn tốt của em.
- Anh nhất định sẽ giúp em giải oan. Để trở về bên Khánh và Henry.
Nhưng tuy nói vậy nhưng đối với My, cậu luôn có một nơi đặc biệt cho cô trong tim mình. Sau cuộc nói chuyện cậu vào trong để lấy quà cho My nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy cô đâu, cậu vội lên xe và đến nhà Khánh ngay vì cô đã từng nói "Ước nguyện lớn nhất trong sinh nhật năm nay của em, là được gặp bé Henry." Tùng vừa đến trước cửa nhà Khánh thì quả nhiên My đang ở đó, dưới cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Đôi vai của cô đang run lên vì lạnh, cô vẫn bấm chuông cổng liên hồi nhưng vẫn không ai mở cửa. Tùng bước lại phiá cô, cũng là lúc cánh cổng bật mở.

Hết Chapter 16
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 17
Người tốt?

Author : Uyển Chi Phạm

Cánh cổng mà cô mong chờ từ lúc nãy đến giờ cuối cùng cũng mở ra một ít, cho gió mưa lùa vào bên trong. My tiến gần lại hơn với cánh cổng cô mong rằng mình sẽ tìm thấy chủ nhân của chiếc máy bay điều khiển trên tay mình. Lúc ấy cánh cổng bật mở hoàn toàn trước mắt cô là Khánh và Ngọc Trang bên cạnh là bé Henry của cô, đôi vai nhỏ ấy nay lại càng lại gầy đi. Thấy cô như thế thật sự cậu không đành lòng, cậu cởi chiếc áo khoác trên người mình định đưa cho cô nhưng. Trên vai cô bỗng tồn tại một chiếc khăn rồi, Khánh nhìn lên người đó chẳng ai khác là người lúc nào cũng kè cạnh bên My. Khánh thở hắt ra cậu đưa cho chiếc áo của mình cho Ngọc Trang, bé Henry vừa thấy My đã chạy ào ra đòi mẹ. Cậu bé chạy xà vào lòng cô nức nở My xoa đầu cậu bé rồi đặt chiếc máy bay vào tay cậu, Henry mừng rỡ khi thấy quà từ mẹ Ngọc Trang vội kéo Henry lại hất chiếc máy bay từ tay cậu nhóc xuống đất. Henry khóc òa lên, My thì đã đứng không vững rồi mà còn cố gắng nhặt chiếc máy bay lên. Khánh che ô cho bé Henry và Ngọc Trang rồi nhìn My buông ra những lời thật tàn nhẫn khiến cô rất đau lòng :
- Cô không có tư cách đụng vào người nó!
My choáng váng như sắp ngã xuống đất, may mà có Tùng đỡ lấy cô. Nghe câu nói của Khánh cậu không thể đứng yên, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Khánh :
- Anh đúng là tên khốn, là người chồng thất bại cũng là người cha thất bại.
Khánh túm lấy cổ áo Tùng, cả 2 lại bắt đầu cuộc chiến. My cảm thấy tai mình như ù đi đầu óc thì quay cuồng như cả thế giới đang đảo lộn, còn mắt cô thì không thấy rõ những thứ trước mắt cô mờ đi dần rồi cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh kia trước sự hoảng hốt của mọi người, máu từ mũi cô chảy dài xuống hoà vào nước mưa lạnh buốt. Khánh vứt chiếc ô trên tay mình xuống cậu vội vàng chạy đến bên cô, Khánh đắp cho cô chiếc áo khoác của mình, cậu ôm chặt cô vào lòng :
- My, em à! Em không sao chứ? Trả lời anh đi, đừng làm anh sợ.
Âm thanh ấy My nghe thấy được nhưng không tài nào nhìn rõ được hình ảnh Khánh dần dần mờ trước mắt cô. My đưa tay lên má Khánh gương mặt mà đã từ lâu rồi cô không được chạm đến, My nói trong chút sức lực yếu ớt của mình :
- Em... Xin anh hãy tin em!
Khánh vội vàng gật đầu, nắm lấy tay cô. My mỉm cười rồi hình ảnh của cậu trước mắt cô mờ dần rồi tắt lịm đi...

My dụi mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Bây giờ ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa, My chẳng nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua. My định đặt chân bước xuống giường thì cánh cửa phòng bệnh mở ra Ngọc Trang từ ngoài bước vào, bỗng khi chỉ có 2 người cô thấy lạnh gáy và có cảm giác bất an vô cùng. Những ngày tháng bị hành hạ, giày vò của 6 năm trước hiện về trong tâm trí cô một cách rõ ràng, đang miên man trong những dòng suy nghĩ vô biên thì cô đã nhận lấy một bạt tay như giáng trời của Ngọc Trang, My vội vàng ôm bên mặt đau rát của mình. Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Ngọc Trang tát một cái nữa, My té xuống giường cô cảm thấy đôi chân mình đau buốt như không thẹ cử động được. Ngọc Trang không chần chừ hất tô cháo nóng đang đặt trên bàn xuống người My. My hoảng hốt vừa phủi đi cháo nóng đang dính trên người mình xuống :
- A... nóng quá!
Ngọc Trang nắm tóc My kéo lên :
- Tôi cho cô biết, đây là những gì cô phải trả giá cho những năm tù tội vừa qua. 2 tát vừa rồi là tôi trả lại cho cô đấy, tôi cho cô biết con trong bụng cô là do tôi giết đấy. Bà của Khánh cũng là tôi giết vì bà ta dám hâm dọa tôi. Lần mà công ty của Khánh gặp chuyện cũng là do tôi đấy, vì tôi muốn cô cũng cảm nhận được cảm giác ở tù nó như thế nào. Cô nằm mơ chắc cũng không có ngày hôm nay đâu nhỉ?
Ngọc Trang cười lớn sau câu nói, My đứng dậy nắm lấy vai của Ngọc Trang, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nõn nà của cô. My thấy thật đau đớn khi nghe những sự thật mà mình đã cố tìm hiểu và muốn biết từ lâu, cô nhìn Ngọc Trang :
- Tại sao? Tại sao chứ? Tôi làm gì có lỗi với cô? Những chuyện cô...
My chưa vỏn vẹn câu nói thì đã bị Ngọc Trang bóp cổ thật chặt :
- Con ranh, tôi cho cô biết nhiêu đây vẫn chưa đủ những thứ mà tôi phải gánh đâu. À mà tôi quên mất không chỉ tôi làm những việc đó thôi không đâu mà là từ khi tôi vào nhà cô cho đến giờ những chuyện xảy ra đều do tôi làm. Tôi đã từng nói rồi cô sẽ không là đối thủ của tôi đâu..
Ngọc Trang cười với một nụ cười thật đáng sợ, rồi cô ta bỏ đi. Bỏ lại một mình cô gái kia đang tự trách và ân hận trong lòng là cũng vì lòng tốt của cô và lòng tin người nên cô mới bị Ngọc Trang lợi dụng. Và sau những suy nghĩ cô âm thầm thốt lên :
- Giá như ngày ấy mình không tha thứ cho Đỗ Ngọc Trang thì mọi chuyện đã không...
Cô cảm thấy mình từ nay không nên quá tin tưởng và tốt với một ai đó, cô sẽ không tốt bụng nữa. Nói thì như thế nhưng liệu cô gái lương thiện này có làm được không?

Sau khi thay bộ đồ của bệnh nhân ra My muốn về nhà thì bác sĩ và y tá bảo rằng Khánh đã dặn dò họ nếu cô mà tỉnh dậy thì không được để cô về và đi bất cứ đâu. Cho đến khi cậu về, cậu còn gọi cả 2 tên vệ sĩ của mình để canh chừng cô nữa chứ. My đi ra vườn của bệnh viện cho thoải mái họ cũng tò tò đi theo, khiến cô cảm thấy khó chịu. Đang ngồi hóng mát thì âm thanh lạ phát ra từ bụi hoa đằng kia khiến cô tò mò, My đứng dậy cô khe khẽ tiến về phía phát ra tiếng động đấy. Nhưng cô không thể đi tiếp nữa vì 2 người kia đã đứng trước mặt cô ngăn cô lại :
- Phu nhân, cô định đi đâu thế ạ?
My nhìn 2 người họ mỉm cười rạng rỡ :
- Tôi định đi xem bụi hoa đằng kia 2 người cũng muốn cản sao? Không sợ tôi nói lại với ông chủ của các người à?
My cố tình đem cậu ra hù dọa họ, nghe đến ông chủ 2 người họ liền đứng sang một bên nhường đường cho cô đi. My mỉm cười toe toét rồi tiến về phía phát ra tiếng động, My đi ra sau nó nhìn xuống. My suýt nữa là hét lên vì sợ hãi cô té xuống đất, thấy My như thế 2 người vệ sĩ liền chạy đến bên cô trước mắt họ là một cô gái bịt mặt. Mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới trên người bị thương khá nặng, máu từ bụng chảy ra khá nhiều có lẽ cô ấy bị trúng đạn nên máu cứ chảy khá nhiều. My nhấc cô gái lên vai mình rồi quay sang nói với 2 người vệ sĩ bằng giọng khẩn khoản :
- 2 người làm ơn giúp tôi gọi bác sĩ đi!
Nghe lệnh của phu nhân một người trong họ chạy đi gọi bác sĩ ngay. Còn một người kia ở lại giúp My, cô nhanh chóng cõng cô gái tiến về phía bệnh viện. Dù đã nói cô sẽ không dễ tốt bụng nữa mà sao khi thấy người gặp hoạn nạn cô không thể không giúp? Có lẽ vì tâm hồn của cô thật sự trong sáng và rất tốt bụng, lương thiện.

Vừa thấy cô gái mình cứu lúc nãy tỉnh My chạy như bay tiến về phía chiếc giường, bỗng nhiên vừa thấy My cô ấy hoảng hốt :
- Trần Khởi My, sao cô...???
My tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao cô gái lạ này lại biết tên mình, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Khẽ hỏi han cô gái lạ lẫm kia :
- Cô không sao chú?
Cô gái kia không trả lời thay vào là một ánh mắt nhìn My chăm chăm, My cũng không hỏi thêm cô đưa cho cô gái kia một bát cháo nóng mà cô vừa chuẩn bị :
- Cô ăn đi, tôi ra ngoài trước nhé. Nếu cô cảm thấy chưa khỏe thì cứ ở lại đây đừng lo về chuyện viện phí.
My mỉm cười với cô một nụ cười chứa đầy sự dịu hiền và hài hoà, cô đóng cánh cửa trước khi rời khỏi đó. Chỉ còn lại một mình cô gái kia trong phòng, cô nhìn bát cháo nóng vẫn còn khói nghi ngút bay. Cô khẽ mỉm cười nói với chính mình :
- My, cô đúng là người tốt. Tôi mang ơn cô vì đã cứu mạng tôi! Không phải vì mẹ tôi đang trong tay Đỗ Ngọc Trang thì dù có chết tôi cũng sẽ không tiếp tay cho cô ta hại cô đâu. Xem như Phạm Uyển Chi tôi nợ cô một mạng, tôi nhất định sẽ trả...
Một lúc lâu sau, My quay lại thì không thấy cô gái ấy đâu nữa. Chỉ có bộ đồ bệnh nhân được xếp gọn gàn trên giường, và một tờ giấy đặt trên bàn. Nó chỉ ghi 2 chữ vỏn vẹn mà thôi "Cảm ơn..."

Chiều hôm ấy
Khi Khánh vừa ra khỏi công ty thì cũng đã 5 giờ chiều cậu mỉm cười định đến bệnh viện thăm phu nhân của mình. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa công ty thì có một người đứng chắn ngang lối đi của cậu. Khánh nhìn người đó, cậu không khỏi bất ngờ. Người đó nhìn xung quanh rồi khẽ nói :
- Tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi!
2 người đi ra quán coffe cạnh đó vừa ngồi xuống ghế Khánh không chờ cô gái kia mở lời cậu đã mở lời trước :
- Cô có chuyện gì muốn nói?
Người đó uống một ngụm coffe rồi nói :
- Thật ra tôi là người tiếp tay cho Đỗ Ngọc Trang hại vợ anh...

Hết Chapter 17
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 18
Nói yêu em lần nữa được không?
Phạm Uyển Chi

Sau một đêm dài thược thức giấc với những suy nghĩ mông lung trong lòng, Ngọc Trang mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường mong cho ánh sáng hoàn hảo của mặt trời mau chóng soi sáng nơi đây. Sau bao nhiêu chiến tranh, trong lòng còn lại chỉ là nước mắt, cô không thể kéo Khánh về lại bên mình như lúc xưa nữa, nhìn lại khoảng thời gian đã qua cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã tốn bao nhiêu thời gian để giành lại cậu hại bao nhiêu người chỉ mong giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt cậu. Thế nhưng cũng chẳng được gì, cậu không còn yêu cô như trước nữa. Bây giờ trong mắt cậu chỉ tồn tại một người mà thôi, cô không muốn yếu đuối nhưng nghĩ về cậu cô đã khóc rất nhiều. Bỏ cả tuổi thanh xuân dài đăng đẳng của mình bao nhiêu năm sống trong tù không nhìn thấy được ánh sáng cô luôn nuôi nấn trong lòng hy vọng rằng cô sẽ giành lấy lại trái tim của cậu khi quay về nhưng toàn bộ cô sai thật rồi... Thì ra cuối cùng cô là kẻ điên vì tình, cuối cùng ánh sáng cô mong chờ cũng đã đến soi sáng nơi đây. Nhìn mình trong gương cô chợt nhận ra một điều sự xinh đẹp, yêu kiều. Đầy kiêu hãnh đang biến mất cô mỉm cười đưa tay sờ lên má của mình nơi đã từng tồn tại nhiều nụ hôn nhẹ của ai đó khi cả 2 đang còn là của nhau thật sự cô nhớ da diết vòng tay cậu nhớ đôi môi ngọt ngào đó. Nhớ bờ vai nhớ đôi mắt đầy yêu thương khi nhìn cô. Thờ gian 2 người yêu nhau đã qua rồi nhưng cô vẫn còn lưu luyến rất nhiều... Cùng thời điểm ấy ở một nơi khác có một người con gái cũng đang nghĩ đến cậu, bờ biển đang dần sáng lên khi mặt trời đang ló dạng My ôm đôi vai gầy của mình đôi vai này quá nhỏ bé nên nó cần một người để tựa vào và bảo vệ. Cô đã ngồi đây cả đêm qua rồi, sương khuya cũng thấm ướt chiếc áo len của cô rồi đấy thôi. Đôi môi cô khô rát vô cùng nó khẽ mấp mấy yếu ớt trong không khí lành lạnh :
- Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Anh nói thử xem em là người hạnh phúc hay đau khổ đây?
- Bà xã, anh đến rồi!
2 từ bà xã từ miệng ai đó sao lâu quá cô mới được nghe lại, cô muốn quay lại nhìn cậu một lần thôi nhưng sao đôi mắt ướt lệ không cho phép cô quay lại. Bàn tay dịu dàng vương vấn chút hơi ấm sắp tàn phai trong gió rét, My quay lại nhìn Khánh ánh mắt của cả 2 vô tình chạm nhau. Rung động gì đó không nói nên lời được, My hít một hơi dài cô mỉm cười nói với cậu. Nó bình thản lắm nhưng trong lòng như có mưa rào :
- Anh, chúng ta không còn là vợ chồng nữa rồi! Mong anh giữ khoảng cách.
Phút chốc chiếc áo vest màu đen lịch lãm đã được choàng lên vai cô, nó ấm lắm không phải vì chiếc áo ấy nó ấm mà là vì sự quan tâm giản đơn đó làm cho cô ấm lòng. Khánh ngồi xuống cạnh cô rạng rỡ cười nói như 2 người chưa từng tồn tại cái gọi là khoảng cách. Nhưng My không hề vui khi thấy cậu cư xử như thế này :
- Anh không biết là em thích biển đấy.
My không nhìn lấy cậu một cái :
- Làm sao anh biết được cơ chứ? Tôi biết anh bận lắm bận đi dỗ dành và bận phải bên nhau với Đỗ Ngọc Trang mà.
Khánh không bất ngờ hay tức giận vì câu nói của cô đúng là cậu không nên tin Ngọc Trang nhiều như thế để khi biết được sự thật thì cậu lại bàng hoàng khôn nguôi. Đáng lí ra cậu phải dành thời gian bên cô nhiều hơn để hiểu cô nhiều hơn, cậu im lặng nhìn cô không nói. Khánh bật cười toe toét trước gương mặt đang dần đỏ lên như quả gấc vì tức giận của My :
- Em dám nói thế với tôi?
My quay sang cau có với cậu :
- Sao tôi lại không dám?
Khánh mỉm cười nhanh chóng cướp không khí của cô. Cậu hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, vội vã cắn lên môi dưới của cô môt cái thật đau. My đẩy Khánh ra đưa tay sờ lên môi :
- Ah~ yah anh hâm à, sao lại cắn tôi? Đau chết đi được mà.
Khánh tinh nghịch véo má cô :
- Anh trả em đấy, em không nhớ đêm tân hôn của chúng ta 6 năm trước em đã cắn anh một cái thật đau à? Anh còn chưa trả nợ mà honney, hehe!
My sởn da gà trước cậu :
- Ai bảo anh cứ gào Ngọc Trang, Ngọc Trang anh yêu em chi? Nên tôi mới...
Khánh choàng tay qua vai cô kéo cô lại gần mình hơn, cậu nghĩ mình sẽ nói cho cô biết chuyện của Ngọc Trang nhưng khi thấy gương mặt đỏ lên vì ghen của cô nên cậu mới quyết định là không nói cho cô biết để tiếp tục trêu ghẹo cô. Giọt máu khẽ lăn xuống vùng cát trắng kia, Khánh nghĩ rằng mình sẽ ăn một trận no đòn nhưng không cô chỉ mỉm cười nhìn cậu :
- Anh có nhớ nơi đây không?
Khánh nhìn xung quanh cậu chợt nhận ra đây chính là nơi hưởng tuần trăng mật của 2 người. My tiếp tục hồi tưởng về cái ngày hạnh phúc không trọn vẹn ấy, cái ngày đầu tiên cô đau vì cậu :
- Anh có biết...
My chưa hoàn thành câu nói thì chuông điện thoại của cô reo ầm ĩ, Khánh khó khăn lấy điện thoại trong túi ra cậu nhìn My như xin phép thấy 2 chữ Ngọc Trang hiện lên màn hình điện thoại là Khánh thấy không vui :
- "Alô, có chuyện gì thế?"
Ngọc Trang đủ thông minh để nhận ra sự bất thường trong câu nói của cậu :
- "Em muốn gặp anh!"
Khánh cười thầm, đến nước này mà cô vẫn muốn đóng phim cho cậu xem :
- "Thế ta gặp ở đâu?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Ngọc Trang cậu mỉm cười ân cần quay sang nhìn vẻ mặt không hài lòng của My :
- Anh bận một chút chuyện, anh đi trước anh sẽ bảo tài xế đưa em về.
My đứng phắt dậy. Ném thẳng chiếc áo vest lại cho Khánh, cô quát lớn :
- TÔI KHÔNG CẦN!!!
Cô quay lưng bỏ đi, định bụng sẽ đến trường của Henry để đón nó còn mặc ba nó muốn làm gì thì làm. Nhưng bỗng trong lòng cô lại thấy lo lắng chuyện gì đó không biết.

Khánh nhìn xung quanh căn nhà trước mặt mình, căn hộ này là cậu mua cho Ngọc Trang từ lâu rồi. Điện thoại cậu lại rung lên vừa bắt máy lên thì bên đầu dây kia vang lên những âm thanh không rõ ràng. Rất ồn nhưng cậu nhận ra được đó là giọng Nhã Thư :
"- Anh hả? Em đây... Tên Hoàng ra tù..."
Khánh cố gắng đi xa một chút để nghe rõ hơn nhưng vô ích, bỗng có một bàn tay giành lấy điện thoại của cậu rồi vội vàng nhấn tắt. Cậu qua lại :
Ngọc Trang, đứng đó nhìn cậu. Không ai nói gì Khánh mỉm cười nhìn một lượt quanh căn nhà rồi nói với cô :
- Căn nhà cũng to lớn đấy chứ chỉ là do bị bỏ hoang thôi. Nhưng em không dùng đến thì phải?
Bỗng Ngọc Trang vớ tay lấy bình hoa đang được đặt ở chiếc bàn gỗ to cạnh đó đập mạnh vào đầu Khánh. Khiến cậu choáng váng té xuống đất và ngất đi trước nụ cười của Ngọc Trang, nó khiến cho cậu sợ hãi. Chuyện không hay đang diễn ra...

Cậu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh Khánh phát hiện mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế ngồi. Cậu mở to mắt hơn nữa khi phát hiện mình đang ở đối diện với căn hộ của My đang ở, Ngọc Trang đi từ dưới lên :
- Woa, anh tỉnh nhanh thế?
Khánh cảm thấy máu đang từ vết thương do cô gậy ra lúc nãy đang chảy xuống trán của cậu. Ngọc Trang quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt giết người :
- Anh tưởng tôi không biết những việc anh đang làm, anh đã biết rồi cũng chẳng sao. Cho anh biết tên Hoàng đã ra tù rồi, và anh ta đang đến trung cư của cô ta. Tôi muốn anh chứng kiến cảnh người anh yêu thương nhất bị cưỡng ép nó sẽ như thế nào?
Khánh vùng vẫy khi thấy My vẫn đang mỉm cười, nụ cười thật xinh đẹp cô đang thoăn thoắt tưới những chậu xương rồng của mình. Khánh không muốn cô bị tổn thương, cậu đành bỏ qua lòng tự trọng để cứu cô. Vì thật sự cậu biết mọi chuyện đều do Ngọc Trang sắp đặt, chỉ cần cô ta lên tiếng hắn ta sẽ không làm gì My :
- Ngọc Trang, tôi xin cô... Đừng bao giờ làm hại đến My mà!
Cô ta nắm chặt bàn tay mình thì ra từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ vì My, bỏ cả lòng tự trọng mà cậu cho là tất cả. Cô tiến gần lại phía cậu cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu hoàn toàn nó không hề chất chứa hình bóng cô. Ngọc Trang mỉm cười nhìn cậu :
- Nói yêu em lần nữa được không?
Khánh bàng hoàng, cậu im lặng. Cô lại tiếp tục ý định của mình :
- Có phải khi ấy anh và My không kí hợp đồng thì anh sẽ vẫn yêu em đúng không? Nếu có phải em vẫn như xưa thì anh vẫn bên em không?
Khánh lắc đầu cậu lạnh lùng :
- Nếu không có mọi chuyện xảy ra thì anh không thể biết được em lòng người dạ thú như thế!

My vặn nắm cửa mở sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, cô hoảng hốt khi thấy người đang đứng trước mặt cô là hắn. My vùng bỏ chạy, nhưng hắn xông đến túm tóc cô :
- Mày tưởng mày chạy thoát sao?
My kêu gào, mong sẽ có ai đó :
- Cứu tôi, cứu tôi với!
Hắn tát vào mặt cô 2 tát thật đau đến nỗi chảy cả máu miệng, cô kêu cứu, kêu gào thảm thiết tên cậu. Tên khốn ấy đẩy cô xuống chiếc ghế sofa kia...

Hết Chapter 18
[FANFIC]
Falling In Love - Phần 2
Chapter 19
Cũ rồi

Khánh không đành, thật sự trong lòng cậu không đành và không can tâm vì My đang cần gíup đỡ trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không làm gì được, cô là người cậu thật sự yêu và muốn bảo vệ cả đời này nhưng cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi và bất lực khi mọi chuyện xảy ra nhưng cậu lại không làm gì được. Thật sự nếu bây giờ cậu không bị trói chặt vào ghế như thế này thì có lẽ cậu sẽ không tha cho tên khốn đó. Và cả Ngọc Trang nữa, cô khoanh tay trước ngực nhìn cậu chăm chú :
- Sao, anh có làm được không?
Khánh nhắm mắt, nụ cười trong sáng và gương mặt ngây thơ, lại hiện lên trong tâm trí cậu. Trước kia cậu đã từng hứa với cô rằng cậu sẽ không nói yêu ai ngoài cô nữa. Thật sự cậu không thể phản bội chính lời hứa của mình, nhưng chắc rằng khi My biết được cậu làm thế cũng chỉ vì cô cô nhất định sẽ tha thứ cho cậu mà, Khánh mỉm cười khi nghĩ về My - người con gái cậu luôn yêu và luôn đặt trái tim mình nơi cô. Cậu nhìn Ngọc Trang ánh mắt như muốn giết chết cô ta ngay lúc này :
- Được, tôi sẽ nói. Cô mau bảo hắn dừng lại ngay đi!...
Ngọc Trang cười hả hê như vui lắm :
- Xem ra anh yêu cô ta hơn em nghĩ.
- Cô có biết tình cảm của chúng ta đã cũ rồi, không thể nào như lúc trước được nữa. Dù... cô có cố gắng thế nào.

My cắn mạnh vào tay hắn đến bật máu,hắn tức giận nắm tóc My tát cho cô 2 tát đau điếng như trời giáng, đau vào tức giận nhưng không làm gì được thế là nước mắt giằn giụa trên mi cô. Máu lại giằn giụa thấm vào môi cô, cô thét lớn trong sợ hãi mong sẽ có phép màu nhiệm xuất hiện ở đây :
- ANH KHÁNH, CỨU EM!!!
Âm thanh đó thật sự cậu nghe thấy, nhưng cậu không thể làm gì được. Nghẹn ngào vỡ tràn, niềm đau cũng chẳng thể che giấu. Thế là nước mắt tuôn, Khánh ngạc nhiên khi thấy người sau lưng Ngọc Trang, My mở to mắt khi thấy người sau lưng hắn. Tiếng đỗ vỡ sau lưng, khiến hắn quay lại đằng sau hắn là một thằng nhóc, trên mặt đầy nỗi sợ hãi, trên tay là một chiếc bình hoa bị vỡ. Chiếc bình mà cậu nhóc vừa đập thẳng vào người hắn, hắn quay lại nắm cổ Henry rồi hắn đá cậu nhóc vào tường. Mùi gì đó là lạ xộc vào mũi cả hắn và cô My chợt nhớ ra mình vẫn đang mở gas mà chưa tắt, cô khó khăn thốt lên từng tiếng đôi môi sưng lên đau rát vì những cái tát giáng trời vừa rồi. Cô nhìn con trai mình :
- Henry... Con chạy mau. Mau tìm người đến cứu mẹ nhé.
Sau đó là một nụ cười rạng rỡ, cô muốn nó chạy đi mau thoát khỏi đây. Khi một tiếng động vang vọng đất trời vang lên thì có lẽ cô sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa cũng như nhũng người mà cô yêu thương. Cô biết mình sẽ không thoát khỏi hôm nay rồi, cô cố đứng dậy ôm chặt lấy hắn lao về phía căn bếp kia. Cô hét lên :
- CHẠY MAU!!!
Nghe lời mẹ nó chạy như bay về phía cánh cửa ra vào rồi chạy thẳng ra ngoài. My với tay lấy con dao đang đặt trên kệ kia ra kê lên cổ hắn :
- Được lắm, hôm nay tôi và anh sẽ cùng xuống địa ngục.

Khánh chạy nhanh lên cầu thang, cậu cầu trời My sẽ không sao. Và cả Henry nữa, cũng may là đúng lúc ấy thì Nam và Chi Pu đến giúp cậu thoát khỏi Ngọc Trang, đến tầng hai thì âm thanh vang vọng đất trời vang lên. Khánh không tin vào tai mình nữa, không lẽ... cậu không tin, cô nhất định sẽ không sao. Cô là một cô gái tốt, luôn luôn giúp đỡ người khác tại sao họ lại trả ơn cô như thế rõ là ông trời không có mắt mà. Vừa có người gọi đội cứu hộ họ đến rồi chạy nhanh qua Khánh, cậu vội vã chạy theo cậu thật sự không muốn mất cô như thế. Nếu như thế thì cậu sẽ ân hận cả đời vì không cứu được cô. Khi đến trước chung cư của My mọi người cả cậu đều nhìn thấy một cậu nhóc đang đứng đó mà nức nở khóc lóc miệng thì gọi mẹ trước đống tro tàn của căn hộ đẹp đẽ ban nãy. Khánh nhận ra đó là ai, cậu chạy đến bên Henry, đội cứu hộ thì nhanh chóng vào trong để xem xét có ai bị kẹt không. Khánh ân cần ôm con trai của mình vào lòng :
- Con ở đây... thế mẹ My đâu?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến lòng cậu quặn thắt, đau đớn. Còn Henry vẫn tức tưởi không dứt, Henry chỉ tay vào đống tro tàn trước mặt :
- Mẹ... My vẫn còn... bên trong!
Nghẹn đắng, thật sự cậu không muốn chấp nhận chuyện này chút nào. Đúng lúc đó đội cứu hộ bước ra trên tay là một sợi dây chuyền bị cháy đen họ đưa lại cho cậu, nó chính là sợi dây của My. Một người trong đội cứu hộ đặt tay lên vai cậu an ủi nói :
- Chúng tôi rất tiếc, đây là sợi dây chuyền trên tay cái xác đã bị cháy đen.
Khánh khuỵ xuống nền đất giá lạnh mà òa vỡ, đau lòng cảm giác nó thật sự đau như chế đi sống lại. Mọi người chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại rồi bỏ đi, Khánh ôm khư khư lấy sợi dây chuyền rồi gào thét điên cuồng :
- MY, ANH XIN EM ĐỪNG XA ANH!!!

Chapter 19
[FANFIC]
Falling In Love (Phần 2)
Chapter 20
Lại một kết thúc...
Phạm Uyển Chi

My cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Cô tự hỏi mình, xung quanh sáng đến nỗi My không thể nhìn thấy gì cả, cả ánh mặt trời cũng không. Mà chỉ có một màu trắng toát đến ghê người, My đưa tay lên. Cô vẫn thấy nó bàn tay mảnh khảnh của cô, nụ cười chua chát xuất hiện trên môi cô u buồn. Cô hiểu, thật ra cô đã chết rồi. Lại một lần nữa chìm trong biển lửa nhưng chỉ khác là lần này cô không được mạnh mẽ gắng gượng như lần trước. Mà chỉ có một sự yếu đuối... Đơn giản là vì lần trước nói đúng hơn là 6 năm trước khi mẹ cô bị Ngọc Trang bắt để ép buộc cô ra mặt, lúc ấy cả hai cũng chìm trong biển lửa. Nhưng cô đã cố gắng hết sức để vực qua cùng cậu khi ấy cô mạnh mẽ là vì có cậu bên cạnh cô. Đang miên man giữa hàng ngàn suy nghĩ thì cô phát hiện hóa ra mình đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô nhìn xuống. Quần jeans, áo len đen. Cả đôi giày búp bê mà cô đang mang nữa, tất cả đều y như lúc cô ở nhà. Lúc mà căn hộ của cô vẫn im lìm giữa lòng trung cư hạng nhất, cô chấn kinh khi thấy Khánh. Cậu đang chạy theo một đám bác sỹ và y tá, Khánh trông có vẻ rất lo lắng :
- Anh à, em đây...
Không có vẻ như cậu vừa nghe thấy cô gọi gì cả, cô cố gắng gọi to hơn :
- Anh Khánh, em ở đây mà!
Cô sững người khi nhìn thấy chiếc giường đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, người nằm trên đó không... thật sự không thể tin được người đó là cô? Còn cậu thì đi cạnh bên nắm chặt tay phải của cô rồi nói :
- My à, em nhất định phải không sao.
Cô đứng ngang đường vào phòng cấp cứu, xem chuyện gì xảy ra. Thật kinh khủng mọi người xuyên qua cô một cách dễ dàng. Họ, cả anh và cái xác của chính cô nữa. My nắm lấy cánh tay Khánh, nhưng cậu không hề cảm nhận được. Sau khi chiếc xe đẩy cái xác không hồn của cô vào trong, My đứng lặng im ở đó bây giờ cô mới nhận ra. Hóa ra bây giờ cô đã hồn lìa khỏi xác? Vậy chẳng khác nào chết, cô thấy cậu ngồi đấy. Hai tay đan vào nhau, nhìn cậu rất mệt mỏi và u buồn. Cô đến bên cạnh cậu đặt tay lên tóc cậu :
- Em luôn bên anh đây, yên tâm nhé!
Tấm chân tình của cô, chỉ tiếc cậu không nghe được thôi. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng thang máy, cùng lúc ấy mẹ cô và cả mẹ Khánh nữa. Chi Pu và Henry, cả Nhã Thư và Huy Nam. Ai trông cũng rất lo lắng, My khóc cô ôm mặt ngồi xuống mà khóc thật sự cô không biết phải làm sao khi mọi chuyện xảy ra một cách đột ngột như thế, mẹ cô thì ngất ngay ở đó. Còn Khánh thì cứ như người mất hồn vậy, My nhìn xuống bàn tay mình nó đang từ từ tan biến... chẳng lẽ cô sắp? Rồi cả đôi chân và bàn tay cô cũng tan biến, cô nhắm mắt lại biết số phận của mình nó sẽ không được cùng cậu tay trong tay đến suốt cuộc đời rồi.

My mở mắt nhìn thẳng, trên trần nhà bóng điện vẫn sáng. Một không gian yên tĩnh lạ thường, My ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô tốc chiếc chăn dày cộm đang đắp ngay ngắn dưới chân mình ra, cô nữa mê, nữa tỉnh cũng chẳng biết mình sống hay chết. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau việc hồn lìa khỏi xác của mình vừa rồi, đinh ninh một lúc lâu cô mới đặt chân bước xuống giường. Vừa bước xuống giường cô đã nghe thấy tiếng gọi :
- Kìa My, em đừng động đậy.
My quay qua quay lại tìm người vừa mới nói, Khánh ung dung từ cửa bứơc vào. Thấy My vừa định đi đâu đó cậu liền ngăn cô lại, trên mặt của cậu hiện rõ vẻ vui mừng nhưng không biết là có phải vì cô hay không nữa :
- Em định đi đâu thế? Em chỉ mới khỏe thôi đừng đi lại nhiều.
My nhìn cậu, rồi hỏi một câu vô cùng ngây ngô và ngốc nghếch :
- Em chết chưa vậy anh?
Cậu tròn mắt nhìn cô, cốc đầu cô một cái thật đau. Rồi to tiếng mắng :
- Em có bị gì không? Đang sống sờ sờ lại hỏi mình chết chưa!
Cô nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay cậu khẩn khoản nói :
- Anh à, dẫn em đi dạo được không?
Khánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa, nhưng cậu cũng dẫn cô đi như cô mong muốn. Cả hai cùng đi dọc vườn hoa của bệnh viện, Khánh vui vẻ kể chuyện mà cậu đã tìm thấy cô như thế nào. Hóa ra là cô bị té xuống xe chở rác của trung cư, nên cậu mới tìm được cô. Khi cả hai quay về phòng thì có một ca cấp cứu khẩn cấp, chiếc giường đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu rít lên ken két khi va chạm nhanh với sàn nhà. My đang cười toe toét và trò chuyện với cậu thì sững người khi thấy người nằm trên chiếc giường đó, người đó là Đỗ Ngọc Trang :
- Cô ta vừa gặp chuyện gì?
My thầm nghĩ, cô chạy nhanh theo bắt lấy cánh tay đang yếu ớt của Ngọc Trang. My nhìn Ngọc Trang ân cần :
- Cô có sao không, Có chuyện gì thế!?
Ngọc Trang mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô thều thào yếu ớt :
- My à... tôi biết sai rồi! Thời gian qua tôi đã thật sự làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô. Nhưng cô vẫn không trách tôi, tôi xin lỗi cô nhiều lắm...
My mỉm cười hiền hòa :
- Tôi thật sự không trách cô, cô yêu anh ấy nên mới thế.
Nói rồi cô nhìn về phía cậu, Ngọc Trang gật đầu mỉm cười nhưng trên má cô lại có một giọt nước mắt :
- Nhưng người anh ấy yêu là cô.
- Cô cố lên đừng nói nữa!
Đúng lúc ấy, cậu đã đến bên cạnh chiếc giường từ lúc nào. Nhìn cô gái đang nguy kịch vì vết thương ở tay, cậu to tiếng nhướn mày nhìn cô :
- Thế nên em tự tử?
Ngọc Trang khóc, đây là lần đầu tiên My thấy cô khóc. Cô lấy nắm tay cậu, máu ướt cả cánh tay của cậu :
- Vì tất cả lỗi lầm của em... anh à!
Cô nhắm mắt khi vừa vào đến cửa phòng cấp cứu. Cô bị tai nạn xe, nhưng tai nạn đó là tự cô gây ra. Cô đâm xe của mình vào thành cầu, đó là ý định tự tử của cô sau tất cả lỗi lầm của cô...

1 năm sau
Một ngày sau ngày cưới của Tùng và Chi Pu, My ngồi nhìn Ngọc Trang, cô vẫn như ngày nào. Xinh đẹp, quyến rũ và kiêu sa nhưng bây giờ cô ấy chỉ nằm yên bất động trên chiếc giường khô cứng của bệnh viện, nắm lấy cánh tay của cô ấy nhỏ giọng như My không muốn để ai nghe thấy ngoài người đang nằm bất động trên giường :
- Thật ra thì... tôi cũng có lỗi đấy Trang à, nếu ngày đó tôi không kí vào bản hợp đồng 6 tháng ấy thì có lẽ tình yêu của hai người sẽ không bị chia rẻ. Thì chắc chắn cũng sẽ không xảy ra những việc như thế này. Tôi cũng sai, khi tha thứ cho cô để cô một lần nữa phạm sai lầm, tôi sai khi để tôi và anh Khánh yêu nhau để đốt lên trong cô sự hận thù. Bây giờ mọi chuyện lỡ làn, tôi ân hận. Nhưng tôi hứa sẽ luôn chăm sóc cô, cho đến ngày kì tích xảy ra với cô. Đã 7 năm rồi đấy, Ngọc Trang à nhanh thật nhỉ tôi và cô biết nhau cũng đã 7 năm nhưng chưa một lần đi shopping, chưa một lần nấu nướng chung. Còn chưa lần nào nói chuyện thân thiện với nhau, tôi hứa chúng ta sẽ làm những việc đó khi cô tỉnh dậy. Hứa nhé!..
Cô mỉm cười rồi ngoắc ngón út của mình vào ngón út im lìm đang đặt trên giường của Trang, một giọt nước mắt rơi xuống gò má của cả hai người, cả hai cô gái chưa một lần hiểu nhau. Ngọc Trang khóc vì cô không hiểu tại sao cô đã làm nhiều việc sai trái, như thế mà My vẫn có thể bỏ qua, còn tốt với cô như vậy. Có lẽ My có một trái tim pha lê mà không ai có được.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: