Chương 15: Gió
Chương XV: Gió
Tác giả: Như YoonAddict
_______
Sau khi ăn sáng xong, Peanut thay đồ để đi gặp em gái.
"Em đi cẩn thận đấy. Nhớ về sớm." Faker ân cần dặn dò cậu nhóc nhà mình.
"Vâng, em biết rồi."
Peanut đi tới khách sạn tìm em gái, con bé đã đứng chờ cậu ở đó.
"Anh, anh tới rồi."
"Ừ, mới có hai ngày không gặp mà em lại xinh hơn rồi." Peanut "nịnh nọt" em gái.
"Anh đừng có xạo." Sophie thừa biết anh trai chỉ đang lấy lòng cô do hai ngày qua đã bỏ bê mình...
"Anh nói thật mà. Anh trai đẹp như này thì tất nhiên em gái cũng phải xinh chứ!" Đây là tự khen mình đúng không? Bạn nào đó lên cơn tự luyến rồi...
"Anh lại lên cơn đấy sao?" Sophie nhìn anh trai mình khinh bỉ, sao cô lại có một người anh bị ATSM như vậy nhỉ? Thật hâm mộ người nào có thể chịu đựng anh trai mình quá. (Như: Ngưỡng mộ cậu Lầy quá.)
"Mình đi đâu đó uống nước đi. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Sophie kéo tay Peanut, nãy giờ chỉ lo đùa giỡn mà cô quên mất chuyện quan trọng rồi.
Hai người cùng đến một quán café gần đó, không gian trong quán khá lãng mạn, là nơi thích hợp để các cặp tình nhân hẹn hò. Peanut thầm nghĩ hôm nào cũng đưa anh người yêu đến đây mới được...
"Em muốn nói gì?" Cậu hỏi, không hiểu sao cậu có cảm giác lo lắng, chuyện quan trọng gì cơ chứ?
"Có lẽ cuối tuần em sẽ về Mĩ." Sophie trả lời với giọng buồn buồn, cô mới về Hàn không lâu mà...
"Sao vội thế?" Peanut ngạc nhiên "Bố bắt em về sao?"
"Vâng..." Sophie cuối đầu "Bố nói..."
"Bố nói gì?"
"Cuối tuần này bố mẹ sẽ về Hàn."
"Thật sao?" Peanut không tin vào tai mình, suốt bốn năm này ông ấy có bao giờ nhắc đến việc sẽ về Hàn đâu.
"Vâng ạ. Tối hôm qua mẹ gọi cho em, có vẻ bố mẹ sẽ về khoảng một tháng..."
"Về làm gì? Sức khỏe của mẹ có chịu nổi không?" Sức khỏe mẹ cậu vốn dĩ không được tốt làm sao chịu nổi một chuyến bay dài như vậy.
"Mẹ bảo sức khỏe của mẹ tốt lắm, còn về làm gì thì em không biết..."
"Vậy tại sao em lại phải về bên đó?" Bố mẹ về thì liên quan gì tới việc em gái cậu phải bên đó chứ? Đừng có ép buộc con bé như vậy có được không. (Như: Đậu thật đanh đá)
"Việc học của em..." Sophie cúi đầu xuống, hình như anh trai nổi giận rồi...
"Em đang trong kỳ nghỉ cơ mà." Ừ Peanut quả thật có chút giận, cậu thật không hiểu được bố mình đang nghĩ gì.
"Nhưng bố muốn em về để làm quen với công việc của bố, em cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Được rồi, vậy em tình khi nào thì đi."
"Em vừa nói rồi đó, cuối tuần này, em sẽ bay chuyến đêm."
"Đặt vé chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Sao đó là một trận im lặng, Peanut trầm ngâm không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Sophie thấy anh trai như vậy cũng không dám lên tiếng, nhìn anh cô nhỏ nhắn dễ gần vậy thôi chứ nổi bão lên là đáng sợ lắm đó.
"Anh..." Cuối cùng Sophie cũng chịu không nỗi mà lên tiếng.
"Ừ?"
"Em...em có chuyện muốn hỏi anh." Sophie ngập ngừng
"Hỏi đi."
"Anh và anh Faker đấy, hai người.." Hai người có gì đó với nhau đúng không ? Sophie không nói ra nhưng cô nhóc biết Peanut sẽ hiểu.
"Bọn anh yêu nhau." Peanut trả lời, một câu trả lời mang tính khẳng định.
"Em không có ý gì đâu, nhưng em chỉ muốn nhắc anh rằng chắc chắn bố sẽ không đồng ý. Anh nên cân nhắc kĩ càng nhé, em không muốn anh và bố sẽ cãi nhau thêm một lần nào nữa đâu." Mối quan hệ giữa bố con hai người đã không tốt, nếu lại cãi nhau thì không biết sẽ thế nào nữa...
"Cho dù bố phản đối thì anh và anh ấy cũng không rời xa nhau đâu." Cậu trở nên nghiêm túc.
Sophie nhìn thấy anh mình như vậy thì cũng không nói nữa, ánh mắt kiên định này của anh trai đã biểu thị quá rõ ràng rồi. Cô giống như một lần nữa được nhìn thấy hình ảnh của Han Wangho bốn năm trước, anh cũng nhìn bố như vậy và nói anh muốn ở lại Hàn, muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp...
" Con đường anh đi sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, nhưng yên tâm em gái vẫn luôn ủng hộ anh."
"Ừ, cảm ơn em."
Sau đó thì Peanut đưa em mình trở về khách sạn, giúp cô chuẩn bị hành lí, lại đưa cô đi mua vài món đồ lưu niệm. Xong xuôi, Peanut đi bộ về Gaming House, vốn dĩ Sophie định gọi taxi nhưng cậu từ chối, bỗng nhiên cậu muốn đi bộ.
Trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi, phải làm sao để nói với bố mẹ về quan hệ giữa cậu và Faker đây. Lỡ như mẹ cậu bị sốc rồi tái phát bệnh thì sao ? Còn bố nữa, ông ấy nghiêm khắc lại bảo thủ như thế làm sao có thể chấp nhận được việc con trai mình lại đi yêu một người đồng giới chứ...
________
Vài dòng thơ con cóc =)))
Trái Đất tròn bảy tỉ người cùng sống
May mắn thay khi anh được gặp em
Nắm tay anh, ta cùng nhau đi tới
Nơi hạnh phúc ở cuối chân trời xa.
_________
P.s: Tại sao chương này lại tên "Gió"? Vì sóng bắt đầu từ gió đó ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top