Tín hiệu đầu tiên

" Giai đoạn đẹp nhất của tình yêu có phải là lúc mọi thứ diễn ra trong sự mơ hồ ái muội không nhỉ?

---

Han Wangho nói với tôi như vậy. Nếu là mọi khi tôi nhất định sẽ nổi cáu vì cho rằng nó lại ngứa mồm, nhưng hôm nay, giữa dòng người ngược xuôi qua lại, không biết vì lý do gì mà tôi tin những lời đó hoàn toàn không có ý châm chọc.

- Vì sao? Bọn anh lệch pha lắm hả? - tôi cố tình nhấn mạnh hai từ "bọn anh", muốn thử phản ứng của Han Wangho.

Thằng bé đảo mắt nhìn quanh rồi xoay người chầm chậm bước tiếp, dường như muốn phân tán sự chú ý.

- Em không biết, trông cứ sai sai.

- Vậy theo Wangho, ai mới hợp với anh? - Tôi tiếp tục tấn công.

Sau đó hàng loạt các cái tên được đưa ra, từ nữ thần Eun Jung đến cô bé phục vụ hàng gà rán dưới lầu ký túc xá mà chúng tôi ở đều được Han Wangho xét duyệt. Nhìn cái vẻ nghiêm túc cân nhắc của nó, lại thấy đoạn đường đến quán hát càng lúc càng ngắn, tôi sốt ruột lên tiếng:

- Thật ra không cần nghĩ nhiều như vậy, người hợp với anh nhất, tự anh tìm thấy rồi.

Han Wangho căng mắt nhìn tôi, như thể đang bất ngờ lắm.

- Chỉ có điều người đó ngu quá, mắt bé tin hin nên không nhìn ra anh coi trọng người đó như thế nào thôi.

Han Wangho hơi khựng lại, giọng rầu rầu:

- Anh ... có chắc người ta không biết không? Nhỡ đâu người ta cũng nhìn ra chút ít nhưng vì lý do nào đó mà chưa dám nhận thì sao?

Lần này đến lượt tôi sững người. Han Wangho muốn nói gì đây? Tín hiệu này tôi nên nắm bắt thế nào? Mối quan hệ của hai chúng tôi từ bao giờ thành ra kẻ vờn qua người vờn lại như vậy?

Mặc kệ, tôi nhất định phải tấn công đến cùng.

- Lý do gì, Wangho? Lý do gì mà khi cả anh và người đó còn rất trẻ cũng không dám mang ra để thử thách bản thân?

Gió đêm Seoul đánh rối cái đầu nhỏ của nó, bối rối không khác gì hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Một đứa cố gắng tấn công, một đứa tận lực chạy.

- Thì... người ta còn phải nghĩ đến hai bên gia đình, còn sự nghiệp. Và cả mối quan hệ này nữa. Biết đâu mai sau anh hối hận thì sao. Người ta sẽ rất đau lòng.
.
.
.
.
Trời đất ơi!!
Có ai chứng kiến những gì Han Wangho vừa nói ngoài tôi không? Hãy cho tôi biết đây có phải tín hiệu đáng mừng không? Tuy thằng nhóc hèn nhát ấy vẫn chưa dám thừa nhận nhưng những gì nó nói chẳng phải đã chứng tỏ nó cũng để tâm vào mối quan hệ này sao?
Cuối cùng cũng thu được chút thành quả rồi! Chỉ cần mạnh dạn tiến thêm bước nữa, ngày Han Wangho đổi họ thành Lee Wangho không còn bao xa.
Giờ phút này, thật lòng tôi chỉ muốn lao lên gào vào mặt nó: này em còn chần chờ cái gì a! Đàn ông con trai phải quyết đoán nắm lấy tình yêu của mình có biết không! Theo ông mà em còn phải sợ hả? Theo ông tất có thịt ăn!

Nhưng tôi cũng biết, Han Wangho là đứa ưa ngọt, hùng hổ quá thế nào cũng doạ nó chạy cong đít. Vội vàng hỏng việc, dù sao tôi và nó vẫn còn rất nhiều thời gian.

- Nếu vậy thì anh đành chờ. Chỉ mong người đó nghĩ nhanh một chút, đừng bắt anh chờ quá lâu.

Lúc này không gì hợp lý hơn câu thoại điển hình trong truyện thiếu nữ ba xu. Dù sao cũng là nam chính, tôi cần vài câu  như vậy làm điểm nhấn. Han Wangho là giống đực cũng đâu thoát được lưới tình mà Lee Sanghyuk túc trí đa mưu đã giăng. Há há điểm 10 cho sự phúc hắc tất cả cho một tràng hoan hô nhiệt liệt!

.

Dưới tán cây trước toà nhà của quán hát, chúng tôi đã không còn nắm tay nữa. Cuộc nói chuyện dẫn hai đứa băng qua những con phố trong vô thức. Tôi chẳng kịp ngắm xem cảnh đêm đẹp thế nào, bên tai vảng vất tiếng "Ừm" thoát ra từ cổ họng Han Wangho, từ từ tan vào trong gió.

Người ta bảo, giai đoạn đẹp nhất của tình yêu là khi mọi thứ diễn ra trong sự ái muội mơ hồ. Bao nhiêu cảm xúc cộng hưởng, một chút ngọt ngào, một chút mong ngóng, quyết tâm, thêm chút hồ nghi và cả những lúc nóng lòng. Nếu đúng như vậy thì lúc này tôi khẳng định mình đang trải nghiệm giai đoạn đáng nhớ đó một cách trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top