"Tao đấm thiệt đó"

"Thằng đang tức giận muốn đánh nhau là tôi. Mục tiêu là nó. Vì sao lại muốn bạo hành đối tượng yêu đương của mình ấy hả? Đọc đi sẽ rõ"

---
Han Wangho sinh vào giờ gì, cầm tinh con gì, sao chiếu mệnh là gì mà khắc tôi dữ vậy nè trời! Hễ có cơ hội là thằng lùn ấy lại tìm cách trêu chọc bắt bẻ tôi, lúc stream, khi ăn cơm, sắp đi ngủ, đang tán gẫu... bất kể lúc nào ngứa mồm là nó lại cất cái giọng rè rè ấy lên phát biểu mấy câu nghe xong muốn bụp cho một phát đấm giữa mặt.
Điều đáng giận nhất là nó rất thích làm hàng tà lưa mấy thằng khác trong nhóm, hi hi ha ha trưng bản mặt ngây thơ vô số tội kèm thêm các động tác tay chân thừa thãi - trong mắt tôi là thế. Từ ngày nó về với SKT, bất kể già trẻ lớn bé trên dưới một lòng coi nó như bảo bối mà nâng niu chiều chuộng. Đến thằng Jun Sik xưa nay cục mịch cũng sợ nó dỗi, động một tí là Wangho ơi Wangho ời.
Trong mắt mọi người, Han Wangho là hạt đậu nhỏ cần được yêu thương bảo vệ. Làm thằng này ngứa hết cả lòng mề. Lắm lúc muốn bắc thang lên hỏi ông giời: ROX TIGERS PEANUT nổi tiếng bẽn lẽn e thẹn ôm ấp tâm tình thiếu nam với tôi đâu rồi? Hay đó chỉ là tin đồn vô căn cứ của cộng đồng mạng?

Quả nhiên, ĐỒN NHƯ LỜI.

Số phận sinh tôi ra đã mang hình ảnh cao lãnh, tuy không tính là mỹ lắm nhưng chắc chắn là một an tĩnh nam tử. Đây cũng chính là thương hiệu của "Quỷ Vương" trong truyền thuyết còn gì. Nóng giận mất hết phong độ.
Lắm lúc tôi nghĩ, có phải vì đậu thối kia nắm được điểm ấy mà được đà lấn tới không?
Đã thế, tôi không cho nó toại nguyện.
Dù sao cũng xác định rước nó về, đã thế phải dạy cho biết thế nào là đạo làm vợ.

---
Một ngày như bao ngày khác, thằng nhóc mặc quần tà lỏn màu mè ưỡn ẹo diễu trước mặt tôi. Nhân lúc đám Jun Sik, Jae Wan dẫn mấy đứa bé ra ngoài chơi không ai bênh được, tôi hắng giọng:

- Này Đậu, lại đây tao bảo.

Thằng nhóc ngốc nghếch chậm rì rì tiến tới.

- Sao nào? - Nó hất hàm đầy thách thức. Tôi chắc mẩm nó sắp phun ra những câu thiếu đòn. Và theo kế hoạch, tôi sẽ tặng nó một cú đấm lệch mặt để nó biết sức mạnh đàn ông và sự rắn rỏi của tôi.

- Một vừa hai phải thôi nhé, dạo này chú mày hơi lồi lõm đấy.

- Lồi lõm thế nào cơ?

- Thì mày rất là quá quắt chứ sao? Rảnh rỗi thì trêu những thằng khác đi, cứ nhắm vào tao gây sự là ý gì hả? Cảnh cáo nha, nếu không, ăn đấm đừng trách.

Khi nói ra một hơi này, tôi bỗng thấy mình khí phách ngút trời mây xanh. Han Wangho, khôn hồn thu móng vuốt lại ngoan ngoãn quy phục đi chứ còn gì.

- Anh đấm em thiệt đó hả?

- Thiệt chứ tao đùa mày?

- Ui thế thì đau chết mất.

- Vậy phải nghe lời, không được trêu anh nữa.

Há há. Cảm giác thắng lợi này ngọt ngào quá, xem đi, cuối cùng nó cũng chịu thua tôi rồi.

NHƯNG.
Lại nhưng.
Thằng nhóc này luôn biết cách chặt đứt mọi toan tính của tôi.

- Thế thì không được rồi. Tại vì lúc giận, anh dễ thương lắm. Thôi anh đấm đi vậy.

Dứt lời, nó nhắm mắt chờ đợi.

Đệt.
Đệt.
Đệt.

Nói thế thì bố thằng nào dám đấm. Sức sát thương gây ra quá lớn.

Mà này, nhắm mắt nãy giờ không mau chạy ý em là sao?

Muốn bị ăn đấm thật hả?
Hay là cứ đấm, coi như dằn mặt.
Hay là... liều ăn nhiều, xông lên hôn mẹ một miếng?
Cùng lắm bị nó đấm lại thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top