Sức chịu đựng có giới hạn
" Là đàn ông phải biết tiến, biết lùi. Nhưng vì tôi chưa đạt đến cảnh giới của thằng đàn ông nếm đủ mùi đời nên đôi khi tính toán cũng sai lệch đi một chút, sức chịu đựng cũng có giới hạn một chút.
-----
Phải rồi, cách đây ít ngày, đèn tín hiệu từ phía Han Wangho đã bật. Nhưng để sang được đường bên kia thì lại là một câu chuyện dài trước mắt. Dù biết bản thân nên lấy làm hài lòng vì cuối cùng đã thu được chút thành quả và chỉ kiên nhẫn chờ đợi nhưng cmn sốt ruột là điều không tránh khỏi ah! Hai thằng JunSik - JaeWan chẳng bảo: cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm điều thị phi.
Và thị phi của tôi bắt đầu nhen nhóm.
Từ sau hôm gặp nhóm bạn của người yêu Sói béo, Hyo Rin noona không biết bằng cách nào đã có số điện thoại của tôi. Vì ngày hôm ấy ấn tượng để lại cho đối phương đều rất tốt nên tôi nghĩ việc có thêm một người bạn như chị ấy là điều không có gì phải lăn tăn. Dẫu sao tôi đã trưởng thành, cũng cần có những mối quan hệ rộng hơn. Nên thỉnh thoảng cũng có nhắn tin trao đổi đôi chút, chủ đề cũng không có gì đặc biệt ngoài "đang làm gì" và những đầu sách hay muốn giới thiệu.
Bae JunSik biết điều này, nó tỏ vẻ không hài lòng lắm. Theo như những gì nó nói thì tôi "đang có tư tưởng ngoại tình."
Tôi: ....
What the fuck mày nghĩ cái đít gì vậy? Tao ngoại tình? Han Wangho từ khi nào đã chính thức là bạn trai của tao để tao bị quy kết cái tội danh đó? Hơn nữa, giữa tao và chị ấy chỉ đơn thuần là bạn bè.
Phản biện cứng cỏi như vậy nhưng tôi cũng hơi chột dạ. Liếc nhìn Han Wangho đang hi ha nói chuyện với Smeb Song Kyungho đằng kia, tôi nóng hết cả mặt. Hỏi tại sao tôi lại "được" chứng kiến một màn anh em thân mật kia hả? Vì hôm nay chính là ngày ghi hình cho trận Chung kết LCK mùa xuân. Đối thủ của chúng tôi không mấy khó đoán - kt Rolster.
Còn trách tôi "ngoại tình trong tư tưởng"? Nhìn thằng nhóc kia xem, rõ ràng đã bật đèn tín hiệu cho tôi vì sao vẫn thân mật với những thằng khác? Còn cái ông Smeb kia, dù là cựu đồng đôi thân thiết cũng không cần quá chớn như vậy! Cái tay chạm vào đâu đó, gáy của Han Wangho ông muốn chạm là chạm hả? Bực bội, tôi tiến đến phía sau lưng thằng nhóc hư hỏng, đưa tay nhéo phần ót trắng mịn của nó. Tất nhiên không thể để lộ ra sự khó chịu, tôi nở một nụ cười hết sức bình thản.
- Đang nói gì vui vậy nhóc?
Han Wangho hơi giật mình nhưng sau khi nhận ra giọng tôi, nó chỉ hơi ngoảnh đầu lại rồi thản nhiên nở nụ cười, thoáng dựa người về phía tôi, tiếp tục ríu rít.
Mẹ kiếp có thần tình yêu chứng dám, thái độ nhàn nhạt của nó khiến tôi phổng mũi sắp nổ tung luôn. Han Wangho, ít ra em cũng khôn ngoan hơn một chút rồi đấy. Ông đây mới là người em tin tưởng đến mức chỉ cần biết đằng sau lưng là ông, em mặc nhiên không quan tâm nữa đúng không? Há há há.
Dùng biểu cảm cao lãnh hết mức có thể đứng cạnh Han Wangho, tôi nhìn thẳng tình địch giả tưởng - Song Kyungho với ánh mắt ngạo nghễ. Nhưng mắt anh ta thì lúc nào cũng dán chặt lên người Han Wangho, không để ý đến tôi lắm -_-
Ờ. Thôi kệ.
Đừng hỏi vì sao tôi lại cố chấp như vậy với họ Song kia trong khi Đậu Đậu nhà mấy người hoà đồng với tất cả. Linh cảm của kẻ chinh phục cho tôi biết đâu là đối tượng nguy hiểm cần loại bỏ.
Trong khi não đang hoạt động hết công suất, tay tôi vô thức choàng qua vai Han Wangho, vậy mà nó không lên tiếng, cứ im cho tôi ôm cứng. Mãi đến khi có âm báo tin nhắn, tôi mới nhận ra điều đó. Cái thằng, sao giờ ngoan vậy nè. Nếu là trước đây có khi tôi đã ăn một cái cùi trỏ vào họng cũng nên.
- Hyung, ai nhắn tin cho anh kìa.
Là Hyo Rin noona. Chị ấy rủ tối nay đi cafe. Nhưng một phần vì muốn ở nhà chơi với Wangho-đã-hiểu-chuyện-hơn-xưa, phần vì mấy người biết đấy, thời buổi này bước chân ra ngoài là mất tiền nhanh như bỡn. 10000 won một tháng tiêu vặt của tôi thật sự không đủ ah! Hổng lẽ đi uống có miếng nước lại để con gái trả tiền? Thôi, từ chối cho lành.
Nhắn tới nhắn lui một hồi, viện cớ này cớ kia, tôi bỏ mất mạch câu chuyện của đám người trước mặt.
- Sanghyuk hyung, ý anh sao?
- Hả? Ý gì sao? - tôi bị cái giọng rè rè của Han Wangho kéo về thực tại.
- Mọi người chuẩn bị chơi vật chân. Anh mải nhắn tin cho ai mà không thèm nghe hả?
Bỏ mẹ nó có vẻ không vui, giờ mà khai thật ra là đang nhắn tin với chị gái kia chẳng khác nào tự tay bóp d** nè. Dù chúng tôi hoàn toàn trong sáng nhưng với tình trạng hiện giờ của tôi và Han Wangho, thách kẹo cũng không dám nói.
- À... Bố anh hỏi mai có về nhà không. Ờ, chơi, chơi chứ.
.
Tóm lại là bây giờ cả đám đang bâu xâu vào chơi trò vật chân. Hai thằng ngồi hai ghế đối diện, sau đó một thằng ghè bên trong ép cho thằng kẹp đùi bên ngoài banh háng. Xong. Nghe tào lao xàm xí nhưng không thằng nào muốn thua, cả tôi cũng vậy. Giỡn mặt hả, cái này ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự đàn ông đó. Thân dưới của thằng đàn ông nói bỏ là bỏ cuộc sao.
Nhưng con hồ ly Wangho không biết có mị lực gì mà khiến bao thằng muốn nhường. Như thằng JunSik chẳng hạn. Nhìn cái mặt hả hê ảo tưởng sức mạnh của nó sau khi "đánh bại" Bae JunSik, tôi âm thầm khinh bỉ. Còn cái thằng lẻo khẻo gió thổi là bay mất xác Haneul thì có thua thật hay nhường cũng là 50/50.
Đến lượt tôi.
Haha.
Rất tiếc, vì đời sống sinh hoạt vợ chồng sau này của hai đứa mình, ông không thể thả cho em thắng được. Đây chính là tôn nghiêm đáng giá ngàn vàng. Ông sẽ cho em mở mắt, để em biết thân dưới của ông lợi hại thế nào.
Hầy Ba! Bắt đầu.
Han Wangho ở trong, tôi kẹp đùi bên ngoài.
- Ư ư.. ạ..ừm..a a...
- ......
Han Wangho bất kể làm gì chơi game, lau nhà, khuân vác... chỉ cần nó đang tập trung muốn thắng, nó sẽ rên rỉ trong vô thức như vậy.
Chời Đụ!
Ok, có thể với người khác nó không giống rên rỉ cho lắm nhưng vào tai cái thằng ôm đầy một bụng ý dâm dành cho nó là tôi đây thì cũng quá kích thích rồi!
Tai phải chịu đựng những tiếng gợi tình, đùi trong thì bị cái đầu gối củ lạc của nó va chạm ma sát không ngừng, mắt chứng kiến cảnh nó cúi đầu mà không che nổi cái mặt đỏ au, cả thân hình bé nhỏ nhấp nhổm không yên trên ghế...
Mẹ ơi cái loại dày vò này! Nếu đây là ở ký túc xá chứ không phải giữa trường quay, thì dù chưa chính thức xác lập quan hệ tôi thề sẽ đè nó ra thả dê một phen! Hừ!
Nhắc lại nhé:
Tôi - một thằng trai đôi mươi, thể chất tâm sinh lý phát triển bình thường.
Tôi - đũng quần lại con mẹ nó chật rồi.
Đm em Han Wangho!
Đm cái sự dâm đãng của em!
Tóm lại
Tôi - thua con mẹ nó rồi.
Giờ thì Han Wangho đang thở hổn hển, gào vào mặt tôi "Sanghyuk hyung yếu vl" .
Huhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top