Sủa một tiếng nghe nào


"Thực ra, làm chó dễ ợt. Gâu một tiếng là xong chứ gì! Miễn là giờ phút này, chúng mình có nhau.

----
Khi Han Wangho hớn hở nâng chiếc cúp LCK mùa xuân to gần bằng người khiến nó suýt ngã chổng vó lên qua đỉnh đầu thì tôi đang mải hậm hực. Vì sao đã lên ngôi vô địch, được ngồi trên chiếc ngai danh giá khiến hàng nghìn kẻ khác ngưỡng mộ ghen tị mà vẫn không vui ấy hả? Còn không phải do Han đầu heo cái đồ không hiểu phong tình kia, ăn mừng chiến thắng bằng cách lao vào vòng tay tất cả những thằng có mặt xung quanh TRỪ TÔI. Thêm cái đám đồng đội thiếu tinh tế cũng thật đáng chết, cứ nhằm lúc tôi gạt bỏ mọi sĩ diện, bất chấp nguy cơ bị camera ghi lại vẫn lao đến hòng ôm Han Wangho vào lòng, thì hết người này đến kẻ khác vồ lấy thằng bé. Khoảnh khắc vui mừng nhất kể từ khi gia nhập SKT T1 của em xã tương lai, không đến lượt tôi chia sẻ. Xiết bao đau lòng ah!

Trên đường ra xe, lợi dụng lúc hai đứa tụt lại phía sau, tôi định bụng quả này liều ăn nhiều kéo nó ra một góc nói mấy câu khích lệ khen ngợi tặng kèm một cái ôm đầy sức mê hoặc. Nhưng cái thằng đó không chịu hợp tác. Mắt nó nhìn tôi đầy cảnh giác, tay ôm khư khư cái cúp trước ngực, chôn chân một chỗ không chịu nhúc nhích.

- Nè, Wangho, bộ anh đáng sợ đến thế sao? - tôi bực dọc lên tiếng

- Hả? Đáng sợ? Anh đáng sợ chỗ nào? - nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cần phải động não.

- Ờ, vậy chắc mày có vấn đề!

- Ứ? Vấn đề mẹ anh ấy, em thì có vấn đề gì? - Nó trừng mắt sẵng giọng.

- Thế sao không để tao ôm một cái nè! Bộ tao mắc bệnh truyền nhiễm hả? Ôm khư khư cái cúp làm gì? - tôi thẳng toẹt.

Thế là tôi lại được chứng kiến bản mặt ngẩn ngơ của nó.

- Ủa.. anh muốn ôm em hả? Thế mà em cứ tưởng anh muốn tranh cầm cúp với em. Người ta thích nó lắm nha ~ phải hộ tống nó về tận nơi đó! Hí hí.

Hí cả nhà mày chứ hí. Sao có thể ngu như vậy! Tao thèm mày chứ thèm cúp làm đéo gì!

Sao lại dính phải thằng đầu heo này hả trời? Tôi hậm hực xoay người.

- Này, thế có ôm không để biết đường nào? - nó í ới đằng sau lưng tôi.

Thôi dẹp, hết hứng rồi.
.
.
.
*Nhà hàng thịt nướng - 8 giờ 30 phút tối*

Khi Han chân ngắn chậm rì rì ngồi vào bàn, đám tăng trọng Jun Sik Jae Wan đang cắm đầu ăn quên trời đất. Tuy tham ăn lại không giúp được gì nhiều trong việc cưa cẩm tiểu hồ ly nhưng dù sao ý thức tạo điều kiện vẫn chưa đến mức bị quạ tha. Chúng nó rất biết điều, để trống chỗ đối diện tôi. Tất nhiên là dành cho ai thì mấy người biết rồi đó.
Không phí hoài sự ưu ái của cẩu bằng hữu, tôi - kẻ không khoái rượu chè, chủ động mời nó một ly. Ai ngờ nó lắc đầu xua tay kêu mệt. Ở bên cạnh, bợm nhậu Bae JunSik thấy thế liền hăm hở:

- Để tao đỡ em nó!

Tôi quắc mắt lườm, nhưng giờ không rót thì cũng quê mặt. Đành vậy.

Ăn ăn uống uống một hồi, những tưởng nhanh kết thúc còn về nghỉ ngơi, tôi nhớ chăn ấm nệm êm lắm rồi, thì ekip lại rủ nhau đi hát. Lại hát. Và dù là thằng lười nhác có tiếng nhưng trong ngày trọng đại này, không nên vì cái tôi cá nhân mà làm hỏng chuyện vui của cả đội.
Bất ngờ đã xảy ra khi cả nhóm bước chân vào phòng hát.
Bạn gái của Lee Jae Wan đã ngồi đợi sẵn. Bên cạnh là Hyo Rin noona. Dù sao cũng là bạn bè, tôi không cảm thấy mất tự nhiên hay gì hết. Nhưng Han Wangho thì khác. Từ lúc bước vào, nó không hát cũng không nói chuyện, chỉ cắm mặt vào điện thoại. Ai đề cử cũng xua tay từ chối. Tôi ở phía đối diện, muốn đến ngồi gần nó cũng không được. Phòng không rộng lắm, nhỏ xinh ấm cúng, ngồi cạnh nhau chật kín chỗ rồi.
Đang mải ăn trái cây nhìn trộm thằng nhỏ, giọng ai đó vang lên qua micro:

- Lee Sanghyuk, bước lên song ca với Hyo Rin một bài cái coi!

Sau đó cả đám nhao nhao vỗ tay, còn Hyo Rin noona thì đang quay đầu nhìn hướng khác.

Ủa? Sao không phải song ca với Han Wangho mà lại là Hyo Rin? Thằng này không có nhu cầu!
Muốn từ chối nhưng lại nghĩ chị là con gái, nếu bị gạt đi thì quê mặt lắm. Dù không phải người ham sống khéo làm vừa lòng tất cả nhưng những đạo lý cơ bản tôi cũng biết nha.

Thế là lúc này đây, tôi và chị đang đứng trên sân khấu nhỏ trong phòng, hát cho xong một bài.
Thật sự cả hai đều không có năng khiếu về thanh nhạc. Chúng tôi chọn một bài không nhiều nốt cao, dễ hát. Chủ yếu là cái đám ngồi dưới vừa nhìn vừa gật gù cười. Duy chỉ có Bae JunSik và Lee Jae Wan thì hết liếc Han Wangho vẫn đang cắm cúi nghịch điện thoại rồi lại chuyển hướng về phía tôi. Thằng JunSik còn đưa tay lên chém ngang cổ. Ý nó là: "mày tiêu đời rồi!"
Haizzz
Cái này không phải chủ ý của tôi ah! Han Wangho phải hiểu điều đó chứ.

Lơ đễnh hát xong một bài trong tiếng trêu đùa hò reo của đám còn lại, tôi nhân lúc chỗ bên cạnh Wangho đang bị bỏ trống, "tiện đường" đi xuống ngồi bên cạnh nó. Không để ý chị Hyo Rin cũng ở sát phía sau.

- Này... - tôi kề sát tai nó

Han Wangho mất 3 giây mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại lia mắt sang bên cạnh. Một ánh nhìn lạnh lẽo.
Đang định hỏi chuyện nó mấy câu thì cái thằng Bae Bợm Nhậu bắt đầu giở thói:

- Nào nào uống đê! Không có cồn trong người không thấm giọng! Đồng khởi nhá!

Lúc này, Han Wangho cũng đứng dậy nâng li. Hôm nay không uống bia mà chơi hẳn rượu mạnh. Đàn ông có tí men cay ngấm vào trong người rồi thì không thể ngừng. Tôi thì không ai ép uống, trước nay vốn là như thế. Còn Han Wangho vì danh hiệu MVP của vòng Play-off nên bị mời khá nhiều. Và nó thì quên đi mất hai chữ "từ chối".
Đếm từng ly rượu được nó nốc vào bụng, tôi không khỏi sốt ruột giơ tay ngăn. Ai dè bị nó hất ra:

- Anh quản em? Nên nhớ người say sấp mặt lần trước là anh chứ không phải em!

Tự dưng lôi chuyện cũ ra nói là có ý gì? Tôi là vì lo cho cái dạ dày của nó ah! Nếu đã thích ném cứt hội nghị như vậy thì thằng này mặc kệ. Tôi cáu rồi, quay sang bên cạnh mới phát hiện chị Hyo Rin ngồi đấy từ lúc nào, bèn nói chuyện cho quên bực. Nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua Han Wangho, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn, và vẫn thấy nó uống rất nhiệt tình.

Mãi đến khi thằng nhóc lảo đảo bước ra ngoài, tôi mới chịu thua đứng dậy theo sau. Hết cách rồi, ai bảo tôi thích nó như vậy.
Nhưng tôi không lên tiếng, chỉ chậm chạp duy trì khoảng cách với nó.
Han Wangho chân nọ đá chân kia đi cầu thang bộ lên sân thượng của toà nhà, làm tôi muốn đứt hơi. Thằng nhóc không biết thương người này nha! Xỉn rồi không biết mệt chứ tôi mệt muốn chết nè, còn sợ chẳng may nó ngã nữa.

Thế nhưng tửu lượng nó cũng không đến nỗi tệ, uống nhiều vậy mà vẫn an toàn đẩy cửa bước ra sân thượng.
Tầng cao trong đêm gió mát làm con người ta tỉnh táo phần nào. Tôi đứng trong góc lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy Han Wangho bước về phía băng ghế dài gần ban công, ngồi phịch xuống.
Bóng đêm đổ lên tấm lưng nhỏ bé của nó một màu tối buồn, dường như sau giờ phút chiến thắng hân hoan, trong ai cũng còn đọng lại những ẩn khuất chỉ thuộc về riêng mình. Lúc này, Han Wangho đang nghĩ gì nhỉ? Tôi muốn bước tới ghì lấy đôi vai bé nhỏ ấy. Dù là vui hay buồn, anh cũng muốn chia sẻ cùng em.

- Lee Sanghyuk đồ chó! Đồ đàn ông ba phải trăng hoa! Đồ xấu trai ngớ ngẩn hèn nhát  ngu ngốc chậm hiểu keo kiệt! Đồ xxx yyy.

Không sai, tràng chửi bới láo lếu phá tan không khí tĩnh lặng được thốt ra từ cái mồm thối của Han Wangho.

Mé nó chửi tôi kìa!
Ông dịu dàng với mày như vậy, quan tâm yêu thương mày như vậy mà mày chửi ông!

Ai mới là đứa quá đáng ở đây hả? Cũng thích người ta chết mẹ mà bày đặt kiêu sa!

Nếu là bình thường, tôi sẽ xông lên đấm lệch mặt nó cho biết Lee Sanghyuk này rất rắn rỏi, rất quyết liệt. Nhưng mà nó đang say. Ai đi chấp thằng say làm gì. Nhân cơ hội này, hay là... bắt nó thừa nhận đi!

- Này, thằng kia, tao tồi tệ như vậy mà mày cũng thích? Chó mà mày cũng thích? Vậy ai mới là thằng ngu? - tôi thoăn thoắt bước tới.

Han Wangho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn đầy kinh ngạc. Mắt thì nhoè nhoẹt nước. Han Wangho khóc kìa.

- Ức... sao anh lại ở đây? Cút về với gái đi. Ông cóc cần anh quan tâm.

- Lại xạo chó nữa rồi! Không quan tâm sao mà phải khóc.

- Ông say quá thì chảy nước mắt chứ sao! - nó  cự cãi

- Nhận đi cho tiến bộ, ghen thì cứ nói, thích thì cứ thổ lộ. - tôi rất có lập trường.

- Người như anh chó nó thích.

- Thế mày sủa một tiếng anh nghe.

- .....

Sau màn đấu khẩu không ra đâu vào đâu, Han Wangho quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không thèm nói chuyện. Nhận thấy đây là thời cơ để tiến tới, tôi mạnh dạn quàng lấy vai nó.

- Bỏ ra! - nó vùng vằng.

- Nghe anh nói nè! Anh với chị ấy có gì đâu? Sao lại ghen sai đối tượng như vậy?

Nó vẫn bặm môi trừng mắt, bộ dạng cứng đầu thật đáng ghét.

- Mà em đó, anh không ghen thì thôi. Em luôn miệng nhắc đến đồng đội cũ, dễ dãi sà vào lòng Haneul, Sungu, cười nói hớn hở với Jun Sik, Jae Wan. Em có nghĩ cho anh không hả?

- Đó là bạn em mà! Tình bạn đơn thuần mới có thể như vậy. Chứ ai lại... - thằng ngốc đã mắc câu.

- Đấy nhé! Chịu thừa nhận rồi nha! Còn không mau sủa. Sủa tiếng nghe coi. - tôi cười khoái trá.

- .....

- Nhanh!

- *Ăng*...

!!!!!

Bạn đọc thân mến, chúng tôi là game thủ, là những thằng đàn ông hết sức bình thường. Việc bày tỏ khó có thể diễn ra trong không khí lãng mạn đáng mơ ước . Không nến, không hoa, không kèn trống không hip hop flashmob.
Giờ phút này, trên tầng cao lộng gió, tôi thoả mãn biết rằng chúng tôi - Lee Sang Hyuk và Han Wangho cuối cùng đã can đảm bước lên một bước để chính thức xác lập mối quan hệ này.

Tôi đã từng âm thầm gâu một tiếng vì muốn che giấu, ngại thừa nhận.
Han Wangho lại can đảm ẳng một tiếng để công nhận.

Thực ra, làm chó dễ ợt. Gâu một tiếng là xong chứ gì! Miễn là giờ phút này, chúng mình có nhau.

.
.
.

- Hyung, làm gì cho hết say bây giờ? Em say quá nè... - nó trề môi phàn nàn.

- Giờ hôn cái là hết say nè - tôi buột miệng nói chơi. Ai dè...

* Chụt *

Hơ....

Đôi môi ướt mềm của nó dán vào đôi môi khô lạnh của tôi. Lướt qua như chuồn chuồn mà làm tôi chết sững. Nụ hôn đầu.

- Xì, chém gió vừa thôi ông. Nào có hết say đâu, đau đầu chết mẹ nè! - nó xách đít đi về phía cửa.

Ờ, thằng nhóc nói đúng.  Tôi cũng say rồi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top