Ốm mà còn bị chửi

"Hin hào hôi hang hói huyện hới hác hạn hằng hái họng hẹt mũi hinh hởm...

---

Bởi vì tôi ốm rồi.
Không phải ốm tương tư  Han Wangho đâu nếu thế chắc tôi đã sớm vác tấm thân trinh trắng này về gặp ông bà tổ tiên dưới kia lâu lắm rồi.

Tôi ốm thật.

Cũng đừng hỏi tại sao tôi lại là thằng lăn ra ôm chứ không phải tiểu thụ Han Wangho bé nhỏ nhà mấy người. Nó tập gym và ăn chuối mỗi ngày nên hiện giờ đã tăng mấy phần sinh lực trong khi thanh niên nho nhã chỉ thích làm bạn với công nghệ như tôi tất nhiên sức đề kháng không bằng nó rồi. Thời tiết Seoul lúc này thất thường, lăn ra ốm vì thế thành chuyện rất bình thường.

Nằm rên hừ hừ trong chăn, đầu váng vất, mũi không ngừng tuôn dịch vàng dịch xanh, tôi chỉ ước lúc này có thể ngủ một mạch, tỉnh dậy lại như chưa có gì xảy ra.

Khi ốm, tôi không muốn ai lại gần, động một tí là hỏi han động hai tí là ép ăn ép uống thuốc. Thật phiền phức. Phải, tôi chính là muốn ngủ một giấc cho qua cơn ốm.

Nhưng giờ có sự hiện diện của Han Wangho ở tại nơi này, trong lòng không khỏi chờ mong một lời hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm từ nó. 

Chờ đến chiều muộn vẫn không thấy bóng dáng thằng oắt vô tâm hiện diện trong tầm mắt, tôi bắt đầu thấy tủi thân. Sao mà không buồn cho được. Dù là đàn ông nhưng ai chẳng mong lúc ốm đau được người mình yêu quan tâm chăm sóc.
Có thể tôi đã tự mình đa tình, đối với Han Wangho chẳng qua tôi cũng chỉ đơn thuần là một người đồng nghiệp, đâu có năng lực khiến nó bận lòng.
Ai ~ bỏ đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ở một mình khi ốm.
Han Wangho chắc vẫn đang hăng say tập luyện cho trận đấu tiếp theo, sẽ không rảnh bước vào căn phòng này.

.
.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cuốn tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi có một bàn tay đặt nhẹ vào trán, tôi mới theo phản xạ cau mày mở mắt.
Nếu mọi người đang suy đoán là tay của Han Wangho thì đúng rồi đấy. Dù sao đó cũng là đặc quyền của nam chính mà.

Thấy tôi mở mắt, thằng nhỏ bất ngờ rụt tay lại:

- Ồ. Anh thế nào rồi? Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc mọi người nhắc em không được làm phiền khi anh ốm nếu không chọc anh nổi khùng thì rất đáng sợ nhưng từ sáng không thấy anh bước ra nên em hơi lo không phải vì em lo cho anh đâu mà vì vẫn đang trong thời gian thi đấu đó nếu anh ổn thì em ra ngoài ngay!

Sau một hơi tuôn ào ào như xả lũ, mặt nó đỏ bừng toan lắc mông chạy mất. Nhưng tôi nào cho nó cơ hội, tôi chính là phúc hắc công trong truyền thuyết đó, chẳng qua  bị Han Wangho sao quả tạ chiếu mệnh nên đôi khi mất phong độ xíu thôi.

- Han Wangho, anh rất mệt. - ánh mắt chứa vài phần cô quạnh, giọng khản đặc có vài phần lạc lõng.

Quả nhiên, thằng nhóc đứng sững lại.

- Ừm... Vậy anh có cần em giúp gì không? Ăn cháo nhé? Hay uống thuốc? Nhưng em không biết nấu cháo đâu, để em đi mua cho anh vậy. T_T

Hiếm hoi lắm mới thấy thằng nhóc hàng ngày vẫn tỏ ra nghênh ngang trước mặt tôi trở nên lúng túng, dễ thương quá xá nè trời. Han Wangho, em giỏi lắm, tôi dùng cách gì cũng không thoát khỏi dây trói vô hình của em.

- Không cần đâu, anh uống thuốc rồi. Người hơi dính, anh đi tắm đã.


Đứng lên mà không tự lượng sức mình, đầu váng vất, tôi lảo đảo suýt ngã. Han Wangho vội lao thân mình bé nhỏ đến đỡ. Quả thực là một cảnh tượng chuẩn phim truyện, chênh lệch chiều cao lý tưởng, tôi nhìn em em nhìn tôi sau đó là một nụ hôn bất ngờ đầy nóng bỏng môi lưỡi dây dưa nữ chính ấy bậy, nam chính 2 thở hổn hển, yếu ớt đánh nhẹ vào lồng ngực nam chính, lên án "Anh xấu xa". Nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng cao rồi.

- Sanghyuk hyung, người anh hôi quá.

- ....

Nó chê tôi hôi!  Các người xem Han Wangho không hiểu chuyện nhà các người nói gì kìa. Nó dám chê kẻ nằm liệt giường vì bệnh mồ hôi vã ra như tắm nhưng bên trong lạnh toát quấn chăn cả ngày là hôi! Hôi là lỗi tại tôi đấy à?

Vừa quê vừa bực, tôi đẩy nó ra, giọng ghét bỏ:

- Thì đang định đi tắm đây còn gì. Mày ốm thì mày thơm được đấy chắc? Xê ra tao đi dội nước.

- Ấy không được. Đang bệnh mà tắm anh muốn chết hả? Để em lấy nước lau người cho anh.

Nói rồi nó chạy biến đi, để lại tôi đầu óc mơ màng chưa load được tình hình.

Mà nó có để cho tôi kịp load đâu, cái thằng, lao đến lao đi như một cơn gió. Tóm lại bây giờ nó đang bưng một chậu nước ấm tiến lại gần tôi.

- Cởi áo ra. - nó hất hàm.

Hả? Cởi áo? Cởi làm gì? Han Wangho, giờ anh đang ốm không có sức ấy mày đâu. Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý đợi anh khỏe nhất định không làm mày thất vọng.

- Cởi mau, cởi thì mới lau người được chứ?  - Nó lại ré cái giọng khó nghe lên đấy. Thôi được rồi, tôi thừa nhận trên kia là tôi nghĩ nhiều.

Lật đật làm theo chỉ đạo, bây giờ tôi đang bán khỏa thân trước mặt Wangho. Chỉ thấy thằng nhóc xắn tay áo, hùng hổ vắt khăn xông tới.

Qua lớp khăn bông mềm, bàn tay nhỏ bé của Han Wangho đang trườn trên da thịt tôi. Bả vai, lưng, gáy, dọc cánh tay chạy ra cổ, lan sang vùng ngực... Han Wangho cứ nhấp nhô lên xuống, cái đầu xù nãy giờ chưa từng ngẩng lên, tất bật lau ly cẩn thận.

Tôi - Lee Sanghyuk - một thằng con trai 21 tuổi tâm sinh lý đạt chuẩn. Người ta nói chỉ có 1 % đàn ông bất thường, không hay nghĩ về chuyện ấy. Rất tiếc, tôi nằm trong số 99% người bình thường còn lại. Tức là lúc này, trong cái đầu hoàn toàn bình thường của tôi đang tự động chiếu những thước phim không nhiều lời thoại nhưng tràn đầy âm thanh ái muội mà tôi và nhóc Wangho là diễn viên chính.

Bình tĩnh nào Sanghyuk ơi giờ mà cứng  trước mặt nó là quê độ lắm nhất định nó sẽ lấy chuyện này sỉ nhục mày đến chết! Hơn nữa Han Wangho là vì tình đồng nghiệp mà chăm sóc mày, em nó đơn thuần như vậy mày không nên phát sinh dâm ý mọi lúc mọi nơi!

Mà thằng kia, lau hơi thấp rồi đấy, bụng tao ở trên mà, nào nào cái tay trời ơi cái tay!!

- Thôi được rồi, ốm chứ có phải cụt tay đâu, anh tự lau được. Nhìn mày lau sốt ruột quá. - Thật ra muốn nói cứ lau thế này anh mày thốn vãi, cứng lên rồi ai chịu trách nhiệm.

Tia lý trí cuối cùng bứt tôi ra khỏi sức cám dỗ vô tình đến từ con hồ ly nghìn năm. Đề nghị cho một tràng pháo tay khen ngợi nỗ lực và lương tâm của tôi.

Nhưng tràng pháo tay ấy chắc chắn không đến từ Han Wangho. Bởi vì thằng nhỏ bỗng ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Vừa ấm ức vừa bối rối, lại có chút không cam tâm. Khó hiểu thật.

*Bụp*

Cái khăn ướt nhèm đáp trúng mặt. 

Han Wangho đứng phắt dậy, thở phì phì gào lên:

- Sanghyuk là cái đồ đầu lợn ngu ngốc! Ốm ngu người anh đi!

Nói rồi nó hùng hổ đạp cửa xông ra khỏi phòng, để mặc tôi ngồi ngây một chỗ.

Thấy chưa, mải nghĩ bậy nghĩ bạ, làm Wangho giận rồi kìa. Ủa mà nó giận vì cái gì ta? Có phải nó đã phát hiện ra dâm ý của tôi rồi không?
Không đúng, quần tôi có hơi chật nhưng chưa lộ liễu lắm.
Ủa mà nó vừa chửi tôi ngu hả? Là sao ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top