Han Wangho to gan làm bậy
"Lee Sanghyuk đây. Nếu các người chưa biết thì tiếp tục đọc đi. Xem Wangho bé nhỏ nhà các người làm ra cái chuyện tày trời gì.
-----
- Tao có cảm giác giơ tay ra ngoài là nghe tiếng thịt cháy xèo xèo chúng mày ơi. - thằng Jae Wan than vãn một cách hóm hỉnh.
Đất nước Brazil đón chúng tôi bằng một trận nắng nóng, ở đây mấy ngày rồi vẫn chưa thể thích ứng. Trước khi lên đường đến Rio để tham dự giải MSI, Han Wangho có ngồi tìm hiểu về thời tiết nơi này, kết quả là nó ré lên rồi lập tức đặt mua kem chống nắng, kem làm mát các kiểu. Theo như lời nó giải thích thì nếu không chuẩn bị những thứ này nhất định khi về nước sẽ chẳng ai nhận ra nó nữa. Cái thằng ưa làm quá này, cũng không phải ngồi thi đấu ngoài trời ah! Nghĩ vậy nhưng tôi chẳng dại gì mà lên tiếng, kẻo lại nhận được cái bĩu môi "anh thì biết gì" của nó.
SKT khá thuận lợi bước vào Chung kết, Han Wangho thì cười không ngậm mồm được vì những trận bào K/D/A ác liệt. Hỏi Han Wangho thích nhất là cái gì ấy à? Nó sẽ lập tức nói cho bạn biết : THÍCH MẠNG. Han Wangho chính là đơn giản vậy đó, hễ gặt được nhiều mạng của đối thủ là nó vui ra mặt. Chẳng phải tôi không biết điều này, vậy nên mới cố ý nhiều lần nhường nó đó. Quả nhiên là nam chính thâm tình của đời Han Wangho.
Trước chung kết hai hôm, cả nhóm được đưa đi ăn một bữa tối thật ngon tại nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Rio để tiếp thêm năng lượng chiến đấu. Đáng lẽ không được uống rượu, cần giữ cái đầu tỉnh táo, giữ sức khoẻ cho trận đấu quyết định nhưng Heo Huni và Bae Jun Sik phàn nàn không ngớt về việc "ăn thịt bò mà không uống rượu vang khẩu vị giảm đi phân nửa". Đội ơn chúng nó mà bây giờ tôi đang ngồi cạnh một Han Wangho mặt đỏ lừng lựng, không líu lưỡi nói nhăng cuội nhưng ngồi đấy cười ngu, thỉnh thoảng nấc cụt rung cả người.
"Hề hề... hê hê hê"
"Ợ"
"Hê hê..."
Nhận được ánh mắt ái ngại của mọi người đồ dồn về mình, tôi quay sang đỡ lưng nó:
- Này, em ổn không ..
Chưa hỏi hết câu, nó dựa đánh "huỵch" vào người tôi
- Thầy ơi, ăn chậm thôi, ứt... người già... ứt.. dễ nghẹn hề hề
Mặt người có tuổi nào đó bỗng chốc đầy vạch đen. Nhận thấy nguy cơ Han Wangho bị ăn hành dưới tay "mẹ già" rất cao, tôi thức thời đỡ nó dậy rồi xin phép rút trước, để lại đám người cười rộn cả một góc nhà hàng.
Trong taxi về khách sạn, thằng nhóc vẫn một mực ngó bên nọ ngắm bên kia, nhìn cảnh quan thành phố với ánh mắt thích thú và miệng cười ngờ nghệch. Thỉnh thoảng, nó quay ra nói với tôi mấy lời tào lao, cuối cùng cũng chịu gục trên vai tôi ngáy o o.
Được sự giúp đỡ của tài xế, tôi khệ nệ mãi mới cõng được nó vào đến sảnh khách sạn, đang loay hoay ấn thang máy đến phòng riêng của mình. Tại sao lại nói là phòng riêng ấy à? Có Chúa mới hiểu Ban Tổ Chức "chu đáo" đến mức nào, sắp xếp cho tôi ở một phòng tách biệt trong khi cả đội được chia phòng ở chung. Ờ thì nếu là trước đây tôi vốn rất hài lòng với "đặc quyền" này, nhưng giờ chuyện đã khác rồi ah! Mỗi chuyến du đấu chẳng phải chính là cơ hội để thực hiện việc công việc tư cùng lúc hay sao.
Đang khệ nệ vác cái bao tải thịt từ thang máy về cuối hành lang, cái thằng nhóc Han Wangho bỗng dưng tỉnh phắt dậy, chưa kịp mừng vì cái lưng sắp được giải thoát thì nó nhanh như một con khỉ, bằng một cách nào đó đánh đu ra phía trước.
- Nô tài chết tiệt! Bế đại gia nhanh! - Nó vừa gào vào tai tôi vừa cực lực đu bám.
Bị sự đường đột của thằng nhóc dở hơi làm mất đà, hai đứa tôi lảo đảo suýt ngã. May mà cái thân hình cò hương của anh đây quả thực trông tàn mà không phế, võ nghệ cao cường cứu cánh một phen ngã sấp mặt. Han Láo lếu thấy thế bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan vang khắp sảnh khiến tôi sợ thất thố, muốn lấy tay bịt miệng nó lại thì lực bất tòng tâm, vì hai tay đang mải bê mông con heo còi này ah!
- Hí hí, anh sợ cái gì nè? Sợ cái gì mà mặt lấm lét thế, hả? - tay nó vòng qua cổ tôi, chân quắp chặt vùng eo, tôi đoán nhìn nó lúc này không khác gì con bạch tuộc.
- Nhỏ tiếng thôi, muốn làm loạn hả?
Bạch tuộc nhìn tôi đầy tà ý
- Làm loạn thì không muốn.
Cửa phòng đã gần trước mặt, tôi nheo mắt:
- Vậy muốn làm gì?
Han Wangho nghe xong, đôi mắt ngây thơ vô số tội chớp chớp vài cái, thế rồi gương mặt nó ngày càng phóng đại trước tầm nhìn của tôi cho đến khi...
- "Làm" anh!
Đôi môi ướt át do liếm quanh liên tục ấn vào môi tôi. Nó nghiêng đầu cười ngây ngốc. À, có vẻ như hôm nay tôi đã chứng kiến nó cười hơi nhiều. Thằng nhóc này lại đắc ý rồi đây. Muốn dắt mũi anh mày hả? Đâu có cửa?
Tôi nhanh chóng đoạt thế chủ động, hai tay ôm nó chắc hơn, cảm thấy vùng eo mình bị cuốn chặt hơn, hai đôi môi hối hả dây dưa. Cả thân mình bé nhỏ của Han Wangho bị ép lên cửa phòng, vài tiếng rên phát ra từ cổ họng. Thằng nhóc vất vả dứt khỏi nụ hôn, vừa thở hổn hển vừa dùng gót chân cạ vào mông tôi:
- Mở cửa.. cho bổn thiếu gia mau.. sao nhà ngươi đói khát như vậy?
Xin thề có lương tâm và kinh nghiệm luyện fanfic mấy tháng giời, lúc này Han Wangho quả thật bức người nổi thú tính. Vừa muốn đánh cho chừa thói láo lếu vừa muốn cuồng nhiệt yêu thương.
Nhanh chóng rút thẻ khoá điện tử từ túi quần, xông thẳng đến giường ngủ, một đường này, dù rất mệt vì vừa phải bê con heo còi nặng bằng một bao xi măng vừa bận trao đổi hô hấp, nhưng tôi quả thật không muốn dứt khỏi đôi môi mềm ấy.
Cho đến khi lớp quần áo ngăn cách không còn, hai đứa đành lưu luyến rời nhau. Những lần thân mật trước đều vì ngại ngùng mà làm trong bóng tối. Hôm nay, giữa những ngọn đèn sáng trưng, tôi đang được chiêm ngưỡng những gì chân thực nhất thuộc về người yêu bé nhỏ. Chúng tôi lao vào những cái hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi không ngừng tìm kiếm nhau. Khoang miệng nhóc vẫn còn lưu lại dư vị của rượu vang, chát nồng đầy mê hoặc khiến người ta không muốn dứt. Mãi cho đến khi cảm nhận cơ thể của Han Wangho run lên khi tôi tấn công vùng cổ trắng nõn rồi dần đi xuống khuôn ngực gầy gò, tôi mới sững người dừng lại. Tôi đây là đang làm gì? Dù đã vô số lần hôn khắp cơ thể Wangho, đã quen thuộc đến mức chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có lẽ tôi sẽ là chủ nhân của thân thể đầy mê hoặc này, thế nhưng thằng bé vẫn run rẩy mạnh mẽ và cả tôi cũng vậy. Chúng tôi đều biết hành động ngày hôm nay là để tiến đến bước cuối cùng đó.
Thấy tôi bất chợt rời khỏi người mình, Han Wangho chậm chạp mở mắt, một nỗi mê mang phủ đầy ánh nhìn của nó.
- Hyung, sao vậy? - Han Wangho nhỏm dậy, bàn tay bé nhỏ khẽ chạm vào lưng tôi.
- Em biết chuyện này không giống như lúc trước, phải không?
- Ừm.. anh không muốn hả?
Han Wangho có chút men rượu vào liền thẳng thắn như vậy đó.
- Anh... nghĩ là chúng ta nên dừng lại như mọi lần thôi. Anh... này, em ổn chứ? - khuôn mặt nó ảm đạm hẳn, cái đầu xù cúi gằm xuống làm tôi bối rối
- Không! Em không ổn chút nào! Em đã làm gì khiến anh không vừa ý hả? - nó ngước mắt lên nhìn tôi. Một ánh nhìn đầy thất vọng.
- Em nghĩ linh tinh gì vậy? - tôi đưa tay muốn chạm vào nó.
- Thế thì càng không ổn! Bạn trai không muốn chạm vào mình thì ổn chỗ nào? anh chán em rồi hả??? - Han Wangho bỗng chốc gào toáng lên
Trời ơi cái chuyện ăn vạ này tôi chưa từng đối mặt ah! Không biết làm thế nào chỉ theo bản năng nhỏm người bịt miệng nó lại. Quán tính khiến hai đứa ngã xuống giường, tư thế đầy ám muội. Han Wangho vẫn hằn học nhìn tôi. Này này, tao đây cũng bất mãn lắm chớ bộ miếng ngon đến tận miệng mà không được xơi, mỗi mình mày oan ức hả?
- Không phải là anh không muốn chạm vào em. Muốn chết đi được nè! Có điều em đang không tỉnh táo, anh không mong ngày mai thức dậy em cảm thấy hối hận về điều này. Hiểu không? - Tôi hôn nhẹ lên vầng trán bò liếm của nhóc.
Nghe tôi giải thích, ánh mắt Han Wangho dịu lại. Nó đưa tay áp vào má tôi
- Nhưng em muốn có anh.
- Em vẫn luôn có anh mà. - Tôi cười, nhìn sâu vào mắt nó.
- Không! Sanghyuk! Em MUỐN theo một cách khác. Em tin rằng chúng mình đã yêu nhau đủ nhiều để có thể tiến thêm một bước xa hơn, có một sự gắn kết sâu hơn. Chúng mình cũng đã đủ trưởng thành để ý thức được việc đang làm. Em tin vào điều đó. Nhưng xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Nếu anh chưa sẵn sàng thì thôi, mình sẽ...
Không để nó nói hết câu, tôi đã vội ngăn lại đôi môi nhỏ xinh đang mấp máy bằng chính đôi môi của mình. Thật kì diệu, dù có hôn một nghìn một vạn lần cũng không biết chán.
- anh đã sẵn sàng lâu lắm rồi. Chỉ là anh muốn chờ em thôi.
- Vậy là...
Tôi cười, gật đầu với nó:
- Han Wangho, bổn thiếu gia sắp sửa biến em thành người nhà họ Lee, sau này không thể có người đàn ông thứ hai. Hối hận nhanh còn kịp.
Wangho ngốc nghếch nghe vậy, mắt biến thành đường trăng non, hai tay ghì cổ tôi xuống rồi nhanh chóng bắt lấy môi tôi. Trước khi nhắm mắt hoà vào nụ hôn của những khởi đầu mới, những hứa hẹn mới, một nụ hôn hoàn toàn không giống những nụ hôn trước kia, tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa và dường như có hàng vạn con bướm đang đập cánh trong lòng.
Những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Han Wangho khi tôi bắt đầu một lần nữa khám phá cơ thể nó trên bề mặt da mẫn cảm. Những nơi tôi lướt qua, hai đầu ngực nâu nhạt dựng thẳng, vùng eo vì được vỗ béo mỗi ngày cuối cùng cũng chịu mềm mụp hơn, má đùi trong non mịn trắng muốt... đều đỏ ửng bởi những dấu hôn và nhiệt độ cơ thể. Han Wangho theo thói quen mỗi lần thân mật, luồn tay túm tóc tôi, không chịu được luôn miệng thở dốc. Khoái cảm này mạnh mẽ quá, kích thích quá, là thứ khoái cảm mà cả hai đứa chưa từng biết đến.
- Sanghyuk a...
Han Wangho gọi tên tôi khi tôi dừng lại, lúng túng mở nắp lọ gel bôi trơn mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Brazil chính là một đất nước phóng khoáng như vậy đó. Có thể vì hồi hộp nên bàn tay đẫm mồ hôi của tôi trở nên không vâng lời, lật đật mãi mới mở được.
Tôi nặn một ít chất gel trong suốt, thoa lên những ngón tay rồi tiến vào chuẩn bị cho Han Wangho. Giai đoạn xấu hổ này khiến hai đứa mặt đỏ như tôm luộc, Han Wangho không dám nhìn vào mắt tôi nữa, ngoảnh đầu sang một bên, tay túm chặt gối. Dù đã rất chậm rãi cẩn thận tránh làm Han Wangho bị đau, nó vẫn cứng người, mồ hôi vã ra như tắm, tôi cũng vì thế mà trở nên luống cuống:
- Sao? Có đau không em?
Đang định rút ra thì nó vội bắt lấy tay tôi, lắc đầu:
- Không, chỉ hơi lạ thôi. Rồi sẽ quen..
Thấy người yêu cố gắng như vậy, tôi thấy lòng vừa ấm áp vừa nhói như bị ai cấu, chỉ biết cúi xuống hôn lên mi mắt, hôn lên môi nó, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ xinh một cách triền miên dịu dàng, ngón tay kiên nhẫn nhẹ nhàng mở rộng, muốn nó cảm nhận được sự trân trọng, toàn tâm toàn ý tôi dành cho nó. Một hồi sau, tiếng thở gấp bên tai tôi càng lúc càng dồn dập, Han Wangho khẽ đập vào cánh tay tôi như một lời báo hiệu.
- Anh vào nhé? - tôi thì thầm.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt chờ đợi.
Khi tôi chậm rãi tiến vào, cửa mình nhỏ hẹp của Han Wangho dường như chưa thể tiếp nhận, thít tôi đến phát đau, chỉ vào được phân nửa. Ngay cả Han Wangho cũng trân người, mắt mở trừng trừng nhìn tôi đầy uỷ khuất. Một vệt nước chảy dọc thái dương thằng bé. Tôi đưa tay gạt đi, cúi đầu hôn nó:
- Anh hiểu mà, Wangho, anh cũng đau.
Thằng bé vòng tay ôm tôi chặt hơn, cuồng nhiệt đáp trả như muốn tìm sự an ủi. Tôi không dừng lại. Nơi vốn không sinh ra để làm tình phải học cách từ từ tiếp nhận. Tôi biết Han Wangho thiệt thòi, nhưng đã đến nước này, dừng lại là không có tương lai. Mỗi lần tôi tiến vào sâu thêm, Han Wangho đều cố gắng thả lỏng, hôn rất mạnh mẽ như muốn quên đi cảm giác đau đớn . Những tiếng nấc bên tai, nhiệt độ nóng bỏng ở nơi hai đứa gắn kết dường như là động lực để tôi nói ra tiếng lòng mà tuy hẹn hò đã một thời gian vẫn chưa biết bày tỏ sao cho chân thành.
"Wangho, em là của anh."
Thốt ra những lời này cũng là lúc tôi đã vào hoàn toàn, có được Han Wangho một cách trọn vẹn. Tôi thấy cơ thể bé nhỏ dưới thân run rẩy, nó đang tìm kiếm một điều gì đó sâu trong mắt tôi. Thế rồi, như cảm nhận được sự khó chịu, trướng đau vì kiềm chế của tôi, Han Wangho nở một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến.
- Em ổn rồi, anh đừng nhịn nữa.
Con tiểu hồ ly này thực sự là muốn giết người. Tôi hôn nó mạnh bạo, khiến nó không kịp trở tay, bắt đầu chuyển động. Tuy lúc đầu có hơi trúc trắc vì cả hai đứa đều chưa quen, nhưng bản năng đã khiến cho mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Tôi cảm nhận rõ ràng sự cố gắng của Han Wangho khi nó luôn rướn người bắt kịp nhịp độ ra vào của tôi, nơi kết hợp dù đã ngăn cách bởi một màng condom vẫn nóng hầm hập.
Han Wangho bắt đầu có những chuyển biến. Nó không còn suýt xoa vì đau như khi nãy nữa. Thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Tiểu hồ ly cong người đón nhận những cú thúc hối hả của tôi, từ trên cao, tôi thấy đôi mắt nó hoàn toàn bị phủ mờ bởi một tầng mê muội. Đôi môi ướt mọng liên tục gọi tên tôi
"A .. hưm.. Sanghyuk"
Tôi dừng lại đôi chút, chiêm ngưỡng vẻ đẹp bị tình dục lấn át của người yêu, cảm thấy 21 năm cuộc đời, khoảnh khắc chính thức trở thành một thằng đàn ông mới đáng nhớ làm sao.
Han Wangho mở mắt, ngơ ngác xen lẫn bất mãn không hiểu vì sao tôi dừng lại.
- Nè.. anh... chơi kỳ vậy?
Tôi cười phá lên vì sự dễ thương và thẳng thắn của nó trong cơn yêu đương cuồng nhiệt. Han Wangho của tôi, em nhất định không được để ai thấy mặt hư hỏng này của mình.
Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đẩy vào sâu hơn, rút ra nhanh hơn. Han Wangho há miệng thở dốc
"Ưm... chậm.. anh a..a chậm lại"
Thế nhưng con hồ ly này vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được thói miệng nói một đằng thân làm một nẻo. Hai chân cuốn chặt eo tôi, hai tay như rắn trườn khắp cơ thể tôi.
Cho đến khi tôi thấy nó hét lên một tiếng cao vút vượt qua khỏi chất giọng è è như vịt của nó, thân hình nhỏ bé bỗng rùng mình, một dòng dịch thể trắng đục vương đầy bụng hai đứa. Thằng nhóc trừng mắt khi thấy tôi cười khoái chí, siết chặt hơn nữa ép tôi cao trào.
Cao trào qua đi, tôi đổ gục trên người Han Wangho, ổn định hô hấp rồi mới từ từ rút ra. Han Wangho mặt đỏ hây hây, tóc bết thành từng mảng trên trán, nhìn tôi lom lom. Hai đứa bật cười rồi ôm nhau trong yên lặng, cảm nhận giây phút hoàn hảo nhất trong từng ấy năm cuộc đời.
- Nè! - thằng nhóc nằm trong vòng tay tôi bắt đầu cựa quậy.
- Hửm?
- Em có phải người đầu tiên của anh không đó? Nó lật người, cánh tay tì lên ngực tôi.
- Bộ dạng ban nãy chưa đủ chứng minh hả? - tôi đưa tay bẹo cặp má bánh nếp của nó.
Thằng nhóc bỗng cười tà, bất ngờ dịch tay xuống phía dưới, nắm lấy gốc rễ dòng giống nhà họ Lee
- Mà cũng phải là người cuối cùng đó nha. Bằng không tôi nhổ đó!
Cái thằng này! Buông ra! đau muốn chết!
- Nghe không hả? - Nó mạnh tay hơn.
- Này buông ra, buông ra để anh nói chuyện .. - Tôi đập vào tay nó.
Thằng nhóc nghe rồi cười đắc ý, cái mông thịt lúc lắc tiến vào phòng tắm, bỏ mặc tôi với thằng đệ lại bắt đầu có dấu hiệu chào cờ.
- Nè, nghe nó nói chưa, phải ngoan nhá, không nó nhổ cả gốc lẫn ngọn đấy! - Tôi nhìn xuống, tâm sự cùng người anh em đáng thương. "
----
Note của tác giả mẹ kế: Phải 2 tháng có thừa rồi không ra chương mới, một phần vì công việc ở cơ quan bận rộn, một phần vì lười, đến bây giờ mới có hàng trả những ai còn theo dõi :)) hàng này nóng bỏng tay nha.
Tôi biết sẽ có người hỏi tại sao lại để Củ Lạc chủ động như vậy? Dễ dãi vậy? Không hợp với hình tượng tiểu thụ thường thấy, nhưng mà thụ thì cũng là đàn ông, trong câu chuyện của hai thằng đàn ông, thằng nào chủ động trước ko quan trọng. Quan trọng thằng nào là thằng "động" thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top