Gà rán là cái thá gì?

"Sanghyuk là tôi. Wangho là nó. Thôi được rồi, tôi đang trong một mối quan hệ tạm tính là đơn phương với nó, các người vừa lòng chưa?

-----
Thằng nhóc Wangho hư hỏng xỉn quắc cần câu về tới Gaming House liền stream nói nhăng nói cuội. Tuy nhiên, là một người đơn phương thầm lặng, ngày hôm sau tôi vẫn trùm chăn vừa chửi thề vừa xem lại những đoạn vid tố cáo sự láo toét của nó.
Toàn là những câu chuyện thiếu dinh dưỡng nhạt nhẽo gì đâu, ấy thế mà dưới cái nhìn của tôi nó hấp dẫn lạ. Cặp má phúng phính trắng nõn, mắt kính tròn không che nổi đôi mắt mơ màng, môi hồng liên lục khép mở. Dâm ý phừng phừng, tôi rầu bản thân hết sức. Sao có thể dễ dàng thoả mãn như vậy!

Xem kìa,
Cái mỏ xinh đẹp đang bô bô chuyện tôi bị nó chọc giận mấy lần và làm lành bằng gà rán. Nó nói cái gì "ảnh giận lắm không thèm ăn nhưng sau đói quá sà vào ăn ngấu nghiến và thế là mọi chuyện được giải quyết."
Wangho ngu ngốc, em nghĩ tôi vì mấy miếng gà mà nguôi giận hả? Ăn xong tôi càng giận nè! Vì em mãi không hiểu tôi ngồi xuống ăn là vì EM MUA CHO TÔI ĐÓ!

Mà thôi, gà rán không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong vô thức, thằng nhỏ đã gọi tôi một tiếng SangHyukie.
Sanghyuk-ie. Sanghyuk-ie...
Hyukie...
Ờm. Không phải Sanghyuk-hyung đầy câu nệ mà là Sanghyukie bao thân mật.
Cái thằng Wangho láo toét, có biết tôi chờ tiếng Sanghyukie này lâu lắm rồi không?
Gà rán là cái thá gì chứ. 100 suất gà rán cũng không so được với một tiếng "Sanghyukie" láo lếu của nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top