Chương IV: Đỏ mặt
Lucy đã tỉnh lại sau lần ngất xỉu ở giữa sân trường. Cho đến bây giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy nhục nhã ê chề.
Trời ơi, Black Rose oanh liệt nay còn đâu...?
Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh để không lao lên giết chết người con trai đứng trước mặt mình chỉ trong một khắc!
Anh, Natsu Dragneel, người cô hận nhất...
Và cũng là người cô yêu nhất!
Cô đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua người anh, như muốn xé nát cơ thể anh ra từng mảnh.
-Luce, cậu tỉnh rồi!
Anh cười tươi roi rói, như kiểu chẳng quan tâm đến việc cô đang muốn giết anh đến mức độ nào.
Ừm, thực ra là cô cũng không bao giờ có cơ hội giết anh đâu!
Bởi vì anh bây giờ, khác với ngày trước nhiều lắm...
-Luce? Cậu nghe thấy tớ nói gì không thế?
Cảm giác như cô đang phớt lờ hoàn toàn những gì mình nói, anh tiến đến bên cạnh cô, mặt áp sát vào mặt cô.
Gần đến mức, anh có thể cảm nhận được rõ hơi thở gấp gáp của cô, và cả nhịp tim đập điên loạn ( của mình ).
Anh làm sao thế nhỉ?
-Đủ rồi, tránh ra!
Cô lạnh lùng đẩy mạnh anh ra một chỗ, kiêu ngạo bước xuống giường bệnh và đi ra ngoài.
Nhưng chỉ đi được một bước, cả cơ thể lập tức bị kéo ngược lại. Giây sau tỉnh táo ra, cô phát hiện mình đã nằm gọn trong vòng tay của Natsu.
-Buông!
Cô gằn giọng, mặc cho trái tim đang gào thét điên cuồng: "Ôm đi, ôm chặt vào!"
Cô điên rồi ư? Chẳng đời nào cô lại để tình cảm xen lẫn vào lí trí cả.
Thế mà bây giờ, ngoài mặt thì bảo buông tay, mà bản thân lại đang vô cùng hưởng thụ cái ôm đấy.
Lucy, mày đang bị cái quái gì vậy!?
Natsu có lẽ là tên đần, ừm, cái này thì cô không phủ nhận. Anh vốn là tên đầu đất từ lâu lắm rồi!
Bởi vì anh đần, nên anh không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhoi trong biểu hiện của Lucy. Anh chỉ có "nghĩa vụ" ôm cô, vùi đầu vào tóc cô và hít lấy hít để.
Chính hành động hít hà "vô tổ chức" này đã khiến Lucy bật cười khe khẽ.
Ai mà biết được con người vốn lạnh như băng quanh năm là cô lại có thể cười được? Hơn nữa là cười với một tên con trai!
Lucy à, mày càng ngày càng mất lí trí rồi!
Cô tự rủa thầm chính bản thân mình, rồi cựa quậy thử thoát ra.
Nhưng anh đời nào có cho.
Cảm thấy cô đang cố kháng cự lại, không chịu an phận, Natsu bèn siết chặt vòng tay, không cho phép cô lộn xộn, còn bản thân thì thỏa sức thưởng thức hương thơm đầy quyến rũ của cơ thể cô.
-Luce này?
-Gì?
Cô thô lỗ đáp.
-Cậu thơm thật đấy!
-Ừ.
-Tớ thích cậu thơm như thế này. Đừng có như hôm nọ. Người cậu tanh lắm, toàn máu thôi. Tớ không thích bộ dạng đó của cậu chút nào. Nếu, tớ nói là nếu, cậu gặp bất kỳ khó khăn hay trắc trở nào, cứ tìm tớ. Dù sao chúng ta cũng là đồng đội mà! Tớ không thể để cậu tự xử mọi việc được! Và...
-Đủ rồi! - Cô thở hắt ra một cách nặng nhọc, mệt mỏi nói - Tôi đối với cậu chỉ là đồng đội?
Cô cười nhạt nhẽo. Ha, hóa ra cô có yêu anh sâu đậm như thế nào, tình cảm của anh cũng chỉ dành cho người con gái tên Lisanna kia.
Là thật sao?
Vậy cô phải làm gì đây?
Giết Lisanna, cô sẽ tự tìm đường vào chỗ chết.
Hoặc Mirajane sẽ giết cô, hoặc Elfman sẽ làm vậy.
Hoặc "hắn" sẽ khiến cô hối hận.
Cô có đường lui sao?
Thu lại ý nghĩ điên rồ đó, cô ngước mắt lén nhìn người đang ôm mình. Cậu ta có thích cô không? Lòng tự hỏi mà trái tim thì đau như bị dao cắt.
-Cậu đối với tớ.... - Natsu khản giọng, nghèn nghẹn nói - Còn quan trọng hơn cả đồng đội!
-Vậy thì tôi là gì? Chị gái cậu? - Lucy được nước lấn tới, làm bộ hống hách.
Cô đã quên rằng mình cần tỏ ra xa cách lạnh lùng, cô đã quên rằng mình là Black Rose, chứ không phải Lucy ngày xưa, cô đã quên cô từng hận cậu ấy như thế nào...
Giây phút ấy, cô đã quên tất cả, chỉ để được vui vẻ cùng Natsu, dù chỉ trong một tích tắc thôi, cô cũng thấy hạnh phúc rồi!
Đây, chính là tình đơn phương sao?
-Không phải kiểu tình cảm chị em đâu! - Natsu lắc đầu nguầy nguậy - Tớ cũng không rõ là gì, nhưng mà khi ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy tim đập nhanh, hay bối rối, ngượng ngùng, đỏ mặt. Nếu Loke hay Gray hay bất kì thằng con trai khốn nạn nào dám đụng vào cậu, đảm bảo tớ sẽ đập cho hắn nhừ tử, ai bảo hắn dám đụng vào Luce của tớ chứ! À phải rồi, tớ rất muốn độc chiếm cậu làm của riêng tơ...
-Đủ rồi!
Cô đỏ mặt, lí nhí nói.
-Sao thế? Mặt cậu đỏ lên rồi? Cậu ốm à...-Natsu lo lắng nhìn cô, dịu dàng hỏi - Để tớ gọi bác sỹ...
-Không! - Cô khẽ rít lên - Đừng gọi ai cả!
-Vậy... - Natsu ngẩn người, hỏi cô - Tớ phải làm gì?
-Ôm tôi! - Lucy cúi gằm mặt xuống để che đi sự lúng túng ngại ngùng của mình, thấp giọng đáp.
Như chỉ chờ có vậy, Natsu lập tức vui sướng ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ kia vào trong lòng mình.
Ráng chiều đỏ rực chiếu vào trong phòng bệnh, bao trùm một sắc lên trên hai hình bóng đang ôm chặt lấy nhau.
Cứ bình yên như vậy, không quản bão giông sắp ập đến...
...
-Lucy Heartfilia?
Cô gái ngồi bên bàn cờ vua thơ thẩn xem bàn cờ, bâng quơ hỏi.
-Thưa, vâng!
Người cận vệ áo đen đứng bên cạnh cô cung kính đáp lời.
-Nhắn với anh ta, đến lúc rồi!
Cô gái ấy cười lạnh, trong giọng nói rấy lên một nỗi bất an đáng sợ kinh hoàng mà không ai có thể lí giải nổi.
-Vâng!
Người cận vệ áo đen lui ra ngoài, để lại cô gái ở trong căn phòng rộng lớn mà cô đơn hiu quạnh.
-Lucy Hearyfilia sao? - Cô gái đó cười khẩy - Một quân cờ khá thú vị!
___Hết Chương IV___
Lời bạt:
Xin chào các bạn =)))
Quà Tết tiếp này =)))
Btw, vote cho mình nhé :)))
_Hime Sayuri_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top