Chương III: Là Anh!


Một ngày mới như bao ngày khác ở truờng THPT Tư thục Fairy Tail.

Tất cả các hoạt động của học sinh trong trường đều bỗng dưng ngừng lại, tất cả đều huớng sự hiếu kì tò mò của mình về phía sân trường.

Một cô gái với mái tóc vàng bù xù, bẩn thỉu với guơng mặt trầy xước lem luốc, cả cơ thể khắp nơi toàn những vết cắt chằng chịt. Bộ quần áo cô đang mặc cũng rách rưới, te tua. Cô giống như một chiến binh tàn tật bước về từ một cuộc chiến sinh tử, một mất một còn vậy. Cô lê từng bước nặng nhọc như mất hết sinh khí, nhưng tận sâu trong đôi mắt kia vẫn ánh lên ngọn lửa khát khao dữ dội.

Cô đang thèm khát điều gì?

Gương mặt kiều diễm của cô vẫn luôn toả rạng sự kiêu hãnh lạnh lùng, cho dù cô gần như bị biến dạng gần hết. Một vẻ xinh đẹp lạ lùng đuợc toả ra từ cô khiến mọi người vừa cảm phục vừa thương xót.

-Lucy Heartfilia! - Một giọng nói trầm ấm truyền đến, nhưng cô chẳng buồn quan tâm.

Cô là Lucy đúng không? Hay cô không phải Lucy nhỉ?

Ha...

Cô thực sự điên rồi!

Cô gắng mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhưng thật tệ, đầu cô đau như búa bổ và hai mắt chỉ muốn nhắm quách lại cho xong!

Giây phút đó, cô chẳng còn muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, cô thiếp đi và bỏ mặc những tiếng hò hét ầm ĩ ngoài kia.

Trong cơn mộng mị, cô nhìn thấy "hắn" - kẻ khiến cô phải huỷ hoại chính bản thân mình, kẻ đã hại chết cha mẹ cô, cướp đi toàn bộ ánh sáng của đời cô.

Cô muốn gào thét lên rằng mình hận hắn, nhưng chợt nhận ra cổ họng không tài nào phát ra tiếng. Cô cố thử đi thử lại, nhưng không thể. Cùng lắm có tiếng rên ư ử khẽ phát ra.

Cô bị câm.

Đây là hiện thực sao?

Gần như muốn hét lên nhưng không thể, cô quỳ mọp xuống giữa màn đêm đen kịt u ám của khu rừng ma mị. Cô đã chẳng còn sức lực nữa.

Cô có phải Lucy Heartfillia không? Hay cô là một bóng ma của Lucy?

Cô không biết, cô cũng không muốn biết. Cô cảm thấy sợ hãi về những điều sẽ xảy đến sau này.

Nhưng cô có lựa chọn khác không?

Không.

Số mệnh buộc cô phải đi theo con đường đó. Bây giờ có muốn quay đầu sám hối cũng quá muộn rồi!

Lucy rơi vào khoảng không tĩnh lặng của chính bản thân mình.

Trước mặt cô hiện ra một ngọn lửa.

Cô liên tục đuổi theo một ngọn lửa đỏ rực đẹp đẽ đó ở phía trước, nhưng không thể chạm tới.

Ngọn lửa ở ngay trước mắt cô, sao mà xa xôi quá?

Lucy bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển, cả cơ thể cô cứ chơi vơi, ngã xuống dưới vực sâu thăm thẳm.

-Aaaaaaaaaa!!!!!

Lucy hét lên thất thanh, choàng mở mắt.

Cô... Nãy là mơ sao?

Cô khẽ nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên cổ họng mình, chậm rãi nói:

-Giọng mình...

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng mình vĩnh viễn không bao giờ có thể nói được nữa chứ!

Cô nhìn quanh, cảm thấy khung cảnh vừa có chút lạ lẫm, lại cũng vừa quen thuộc.

Mùi thuốc sát trùng và mùi tanh máu xộc vào mũi cô.

Cô đưa mắt nhìn và biết mình đang nằm trong bệnh viện, cả người được băng bó bởi một lớp vải trắng tinh sạch sẽ.

Ồ? Đã bao lâu rồi mình chưa vào bệnh viện nhỉ? Lucy thầm nghĩ.

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô.

Cô điếng nguời.

Là anh!

_Hết Chương III_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top