Sinh mạng là thứ quý giá!

Sugar Boy : Bây giờ các ngươi muốn chết theo kiểu nào ?

Hughes : Không cần cho chúng lựa chọn làm gì đâu, cứ giết thẳng đi.

Natsu : Ai mà thèm lựa chứ.

Hughes : Chiết xuất được ma lực của Sát Long Nhân thì kế hoạch đã hoàn thành được 1 nửa.

Hughes : Các ngươi đã hết giá trị rồi, cả lũ người từ Earthland nữa.

Hắn điều khiển con thuyền dưới chân mình di chuyển thẳng về phía bọn họ, có ý muốn đè nát họ. Khói bay mịt mù rồi cũng dần tan, sau làn khói ấy, họ vẫn đứng đó, đứng sau tấm khiên băng mà Gray tạo ra.

Hughes : Đây là..ma pháp của Earthland sao ?

Sugar Boy : Chúng không cần tới dụng cụ để hỗ trợ.

Natsu : Đỡ đòn của ta đây tên kia!-Natsu phóng thẳng tới đập vào mặt tên Hughes, hắn ta ngã nhào ra đất, mặt hắn chuyển sắc từ bỡ ngỡ sang cười cợt.

Natsu : Mau trả đồng đội của ta lại đây!

Hughes : Đồng đội của ngươi ? Ha, sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ là 1 thứ cung cấp ma pháp cho chúng ta thôi.

Natsu : Khốn khiếp! Đừng hòng ta để yên cho ngươi!!

Tên Hughes vung cây đũa của mình lên, điều khiển 1 chiếc tàu siêu tốc ở phía sau lại gần Natsu. Lucy lên tiếng cảnh báo nhưng đứt đoạn bởi mặt đất dưới chân cô đang dần luống xuống, nói đúng hơn là mềm đi.

Nhanh chóng né con tàu đó, Natsu cất giọng mỉa mai dành cho tên Hughes. Hắn ta chỉ nhìn Natsu, vẫn dáng vẻ cười cợt kia mà điều khiển con tàu đó. Giờ nó có thể vừa chạy vừa nhả ra đường sắt, sẽ thật thú vị nếu như người đi không phải Natsu. Cậu ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng thú vị trước mắt. Và theo 1 cách nào đó, Natsu bị bắt ngồi lên trên chiếc xe lửa định mệnh, nơi mà cậu sẽ ói lên ói xuống cả chục lần. Cậu không thể thoát, 2 bàn tay từ chiếc xe đã giữ chặt lấy cậu, nên giờ chỉ đành bất lực ngồi nghe tên Hughes kia giễu cợt mà thôi.

Hắn ta cứ liên tục tự luyến về việc nào là bất chứ ai ngồi lên con tàu đó năm phút thôi thì đã chóng mặt buồn nôn. Hắn đâu biết đối với Natsu thì chỉ cần 5 giây thôi là việc đó đã xảy ra đâu chứ. Chỗ Natsu như vậy thì bên Lucy cũng không khá khẩm hơn là mấy, cả cô và Gray đều sắp chìm tới nơi rồi.

Gray : Lucy! Mau qua bên đó cứu Natsu đi!

Lucy : Nếu được thì tôi cũng muốn lắm chứ bộ!!

Gray đột nhiên nắm chặt tay Lucy rồi bày ra 1 vẻ mặt khó coi. À, thì ra anh chàng này muốn dùng sức để "quăng" Lucy lên phía trên. Đã làm quen được với tình thế hiện tại, Lucy nhanh chóng bám chặt lấy 1 phần của cái xe khác rồi canh thật kỹ hướng xe của của Natsu để nhảy qua. May mắn luôn tới với Lucy, cô đã có mặt trên chiếc xe mà Natsu đang ở.

Hughes : Cô gái à, cô quả thật rất dũng cảm đó.

Lucy : Natsu!!

Về phần của Gray, ma pháp của anh cũng là 1 lợi thế trong việc thoát ra khỏi cái đất lún này.

Sugar Boy : Ma pháp của ngươi thú vị như vậy sao lại không tự đi cứu tên kia đi ?

Gray : Nếu ta mà đi thì ai sẽ xử lí ngươi đây chứ!?

Sugar Boy : Ngươi tự cao quá rồi đấy tên nhóc kia.

Gray : Tạo hình ma pháp : Lưỡi thần thiên đao!

Sugar Boy : Băng Thuật sao ? Xem ra trận này ta có lợi thế hơn rồi.

Sugar Boy : Ma pháp của ta có thể khiến cho mọi thứ trở nên mềm nhũn.

Gray : Gì chứ?!

Lucy : Natsu! Cậu có ổn không vậy? Natsu!

Natsu : Ọe..ọe..

Tên Hughes như muốn trêu đùa tình thế của bọn họ, hắn cứ liên tục điều khiển lên xuống lên xuống làm Lucy cũng giựt bắn người. Hắn cười như xé vải khi khiến cho chiếc xe 2 người bọn họ ở lao thẳng xuống dưới nước. Lucy và Natsu đều ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi hết cả, riêng tóc Natsu thì nó vẫn thẳng đứng dù chưa hề được vuốt 1 miếng keo nào.

Natsu : A..ha..cảm ơn trời...

Hughes : Nè, ngươi nhìn bên đó kìa.

Lucy quay qua nhìn hướng mà tên Hughes kia chỉ, hiển thị lên đó là hình ảnh khi họ chơi tàu lượn siêu tốc. Nói là ảnh cho nó bình thường thôi chứ nó thực chất là ảnh dìm. Lucy bỗng chốc như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn xuống thứ chất lỏng nãy giờ mình ngồi lên. Nước, là nước. Nếu Aquarius vẫn còn có lẽ tên này tới số rồi.

Hughes : Thật nhiệm màu và kì diệu phải không? Đây là ma thuật ở Edolas đấy.

Hughes : Nhưng tiếc là..nó sắp biến mất vĩnh viễn rồi.

Natsu : Thì ra, lý do các ngươi muốn giết các bạn của ta là vì thứ này sao ?

Hughes : Hửm ? Đúng vậy, có ý kiến gì sao tên nhóc kia ?

Natsu : Bạn bè, đồng đội của ta. Họ là những người thân thiết và là những người ta tin tưởng. Vậy mà các ngươi muốn lấy mạng bọn họ chỉ vì cái mục đích nhảm nhí này, các ngươi không cảm thấy tội lỗi sao hả?!

Natsu : Thứ quý giá nhất của mỗi người chính là sinh mạng! Đó không phải là thứ các ngươi muốn giết là giết, muốn bỏ là bỏ!

Hughes : Vậy các ngươi sẽ làm gì đây ? Trong công viên này, mọi thứ đều chịu sự điều khiển của ta!

Kế hoạch vô nhân tính của tên vua và Birle đi cạnh vẫn đang được chúng bàn tán xôn xao, mã kế hoạch ETD được chúng ấp ủ bấy lâu nay đã có thể thực hiện. Đôi mắt chứa đầy tham vọng, tên Birle tính giao cho tên vua chiếc chìa khóa khởi động Long Tọa Pháo. Một tiếng nói non nớt vang vọng từ phía xa xa.

"Thưa quốc vương! Thưa quốc vương!"

Birle : Gì vậy Coco?! Ta đã bảo ngươi là không được chạy nhảy trước mặt của Quốc Vương rồi cơ mà?!!

Coco : Thưa quốc vương, báo đen Lily vẫn còn ở trên khối băng Lacrima đó!

Tại trên khối băng đó, Gajeel và Lily vẫn đang đánh nhau không ngơi nghỉ. Gajeel hứng thú vì đã có kẻ xứng tầm với mình, còn Happy sau lưng lại than thở đủ thứ.

Happy : Gajeel à, đánh lẹ lẹ đi chớ! Cậu nặng quá đi à! Nhưng chắc không nặng bằng Lucy đi ha.

Gajeel : Hôm nay ngươi mạnh miệng quá ha con mèo kia? Lucy mà biết là ngươi chết chắc.

Happy : Tui chưa có nói gì hết á! Cậu nghe nhầm rồi!

Gajeel : Giờ thì ngươi bỏ ta xuống được rồi!

Happy : Aye!

Gajeel : Ngươi là thú cưng của cái tên Salamander đó thì mau qua giúp cậu ta đi.

Gajeel : Hôm nay nhất định ta phải bắt con mèo này là thú cưng cho ta mới được!

Khi cả 2 đang lơ đãng trò chuyện với nhau, Lily giáng 1 đòn xuống phía chỗ họ đứng. 2 cái người này thật là, đang đánh nhau mà vẫn có thể trò chuyện bình thường được sao. Thanh kiếm đó quả thực rất mạnh, nó chém được 1 phần của hòn đảo trong tích tắc dưới sợ bất ngờ của Happy. Trận chiến của 2 người này nhất định sẽ rất thú vị.

Edo Coco : Nếu bây giờ ngài khởi động thì báo đen Lily sẽ...

Vua : Vậy thì sao chứ ?-Ông ta trợn mắt nhìn Coco, ông ta thực sự không hề để tâm đến những người đang vì ông ta mà chiến đấu.

Edo Coco : Nhưng..Lily là người của chúng ta mà..?-Coco có chút sợ hãi mà lùi dần lại về sau.

Birle : Thôi đi Coco, sự hi sinh của hắn là cần thiết ngay trong lúc này.

Coco : Nhưng mà..Tôi không muốn báo đen Lily phải chết!

Birle : Im đi Coco! Ai thèm quan tâm tới cái chết của 1 exceed như hắn chứ!

Coco : Không chịu không chịu!

Nhanh tay với lấy cái chìa khóa trên tay Birle, Coco chạy ra khỏi căn phòng đó. Tên quốc vương nhắm thẳng chân cô mà bắn tia sét vào. Cô bé ngã ra đất, gương mặt nhăn nhó vì đau. Hắn ta bắn vào chân Coco tới tận 2 lần để chắc chắn rằng cô bé sẽ không chạy thoát được nữa. Nào ngờ, cô vẫn gượng dậy và tiếp tục chạy về phía trước, tên quốc vương nổi điên mà ra lệnh cho tên Birle đuổi theo. Thực sự cô bé cũng rất muốn sở hữu được ma lực vĩnh cửu, nhưng lại không muốn báo đen Lily phải chết. Phải làm sao đây ?

Tại 1 căn phòng trong cái công viên đó, Natsu ho sặc sụa khi mới vừa tỉnh giấc. Điều đầu tiên mà Natsu làm đó là gọi tên Lucy, cậu ta cứ nhìn nghiêng ngó quanh, hòng tìm kiếm cô "bạn thân" của mình. Tiếng đập cửa vang lên ở gần đó, ra là Lucy đang bị nhốt ở trong. Natsu mở cánh cửa ra, vẫn là Lucy, nhưng sao lạ quá, cách ăn mặc này hình như không phải của cô.

Natsu : Cậu mặc cái gì vậy Lucy?!

Lucy : Là tại cái thứ này, là tại nó đó!

Lucy : Tớ sẽ vào thay lại, nhớ chỉnh cho đàng hoàng vào đấy!

Natsu : Tuân lệnh.

Hughes : Đám ma đạo sĩ Earthland  kia, các ngươi đi đâu rồi ?

Lucy : Nghe đây Natsu, nhất định cậu phải đánh thắng cái tên đó. Còn tớ sẽ lo liệu ở hướng khác, hiểu không?

Natsu : Được thôi Lucy, cậu phải ráng lên đó nha.

Lucy : Ừm! Cậu cũng vậy, Natsu!

Hughes : Phải rồi, phải cố gắng chứ nhỉ ? Ta đã nghe qua rồi, sức mạnh của ngươi ghê gớm thiệt đó.

Hughes : Quân đoàn quái vật, tập hợp!

Hughes : Ngươi nghĩ 1 mình ngươi có thể thắng được ta sao ?-Hắn ta khoái chí điều khiển lũ quái vật đó tiến lại gần tấn công Natsu.

Natsu vẫn chưa có động tĩnh gì, tên Hughes còn chưa kịp hết đắc ý thì...

Natsu : Tất nhiên.

Ngọn lửa bùng lên làm chùng bước lũ quái vật, chúng sợ hãi lùi lại mặc cho Hughes liên tục ra lệnh tiến. Ngẩng đầu lên nhìn kẻ địch trước mắt, Natsu giờ đây thật đáng sợ, khiến cho 1 kẻ như Hughes cũng phải đổ mồ hôi hột.

Lucy : Lần này chắc chắn mình phải ngăn cản cái tên kia càng sớm càng tốt.

Coco : Cứu với..Hắn ta muốn lấy chìa khóa..

Coco : Cô ta là 1 ma đạo sĩ đến từ Earthland, mình không thể đưa nó cho cô ta được..

Birle : Con bé kia! Mau đưa chìa khóa lại cho ta!

Lucy : Đừng lo, tôi sẽ giải quyết cái tên này.

                                 End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top