Chương 4
- Sao anh ra tay mạnh quá vậy?
Tô Tân Hạo ôm một bên má sưng lên vì bị Tả Hàng đánh, tủi thân oán trách. Tả Hàng xoa xoa thổi thổi má em trai, xin lỗi như cái máy. Cả hai ngồi giữa đình viện lãnh cung vắng tanh lạnh gáy mà oán trách xin lỗi nhau. Tô Tân Hạo sau một hồi mắng người cũng đã chịu nhìn ăn mặc của Tả Hàng, hỏi:
- Anh làm nô dịch ở cung nào vậy? Trông anh ăn mặc còn thảm hơn cả em.
- Anh mày bị đẩy vào Tân Giả Khố. Cũng may, mới đăng nhập vào đã bị đá vào lãnh cung, không phải đi dọn phân.
- Xem ra em ở trong đây còn thoải mái hơn anh chán.
Tô Tân Hạo lại bật chế độ cà khịa làm Tả Hàng chỉ muốn đấm thằng em này thêm một phát. Tất nhiên cậu sẽ không nỡ ra tay, cuối cùng hỏi:
- Chú là cung nhân hả? Cung nào vậy?
- Cung nô của Thanh phi.
Tô Tân Hạo trả lời gọn gàng, Tả Hàng trợn mắt nói:
- Anh mày cũng là cung nô Thanh phi nè? Thế là lúc trước anh em mình làm chung một chỗ à?
- Ai mà biết? Anh và em đăng nhập vào cùng lúc đó đại ca.
- Thế chú biết mặt mũi Thanh phi kia như nào chưa? Anh mày nghe bảo là người khá nổi tiếng, ôn nhuận như ngọc, còn cái gì mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Tô Tân Hạo nghe mà bật cười thành tiếng, cười muốn nội thương. Tả Hàng khó hiểu nhìn em trai, ủa cậu nói gì sai à?
- Chú mày cười nữa là anh đấm chú đấy!
Tô Tân Hạo cười chảy cả nước mắt, cuối cùng mới chịu dừng lại một chút, nói bằng giọng run run như thể sắp cười tiếp:
- Anh mà thấy Thanh phi, anh sẽ hết hồn cho xem.
...
Quả thật Tả Hàng suýt nữa thì ngã ngửa khi gặp Thanh phi hàng thật giá thật.
Trương Tuấn Hào ngồi trước gương, y phục tuy đơn giản nhưng chỉnh tề, toát ra khí chất cao cao tại thượng, đang... vò quả đầu xù tóc rối của mình. Trương Tuấn Hào thấy Tả Hàng, mất vài giây trợn ngược mắt, xong thở dài nói:
- Tưởng cung nô mà Tô Tân Hạo nói đến là ai, thì ra là anh.
Tả Hàng giật giật khóe mắt, như thể nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ lắm trên đời, chỉ tay hỏi Trương Tuấn Hào:
- Chú là Thanh phi?
- Đúng vậy.
Trương Tuấn Hào từ bỏ việc chải chuốt lại quả đầu xù vì... chải không ra. Cậu dứt khoát quay đầu, nhìn Tả Hàng mà nói:
- Thanh phi vừa bị đày vào lãnh cung chính là em đây.
- Phụt...
Tả Hàng nhịn không được bật cười thành tiếng. Không hiểu sao nhìn Trương Tuấn Hào trong bộ dạng này thật mắc cười. Trương Tuấn Hào thì giật giật khóe mắt, nói:
- Giờ ông đang là cung nô của tui đó. Dám cười bổn cung, bổn cung sẽ chém đầu ngươi!
- Thanh phi tha mạng, nô tài sai rồi.
Trương Tuấn Hào hận không thể phi cái ghế vào đầu anh trai. Nhưng cuối cùng vẫn phải bình tĩnh lại, nói:
- Buồn cười lắm sao?
- Rất là buồn cười._ Tả Hàng suýt nữa lại cười tiếp, nói_ Nhìn kìa Trương Tuấn Hào, luôn tự xưng mình khí chất ngút ngàn, vào game thì cũng đi làm vợ người ta.
- Đỡ hơn ông phải đi dọn phân đấy.
Hai bên cà khịa nhau, không má nào chịu thua má nào. Cuối cùng vẫn là Tô Tân Hạo, kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện của hai người lên tiếng:
- Rồi hai ông cãi nhau xong chưa?
Hai người bây giờ mới ý thức được hình như còn có người thứ ba xuất hiện ở đây. Tô Tân Hạo không lòng vòng vào thẳng chuyện chính:
- Giờ mà muốn thoát ra khỏi trò chơi này chỉ có nước làm hết nhiệm vụ và ăn game thôi. Lãnh cung này cũng được xem là một địa điểm đăng xuất đấy. Mấy phi tử bị dồn vào đây đều biến mất hết. Trong cung cũng chỉ có 3 chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây rồi đi tìm mấy ông tướng mê game kia nữa.
Tả Hàng nghe đến nhiệm vụ mới nhớ ra, nói:
- Anh mày mới gặp Diêu Dục Thần. Nhiệm vụ của nó là vào được lãnh cung làm hầu cận của A Thuận, chắc giờ nó khôi phục trí nhớ rồi đấy.
- Ông làm nhiệm vụ cho Thần Thần á?
Tô Tân Hạo trợn mắt hỏi lại. Tả Hàng gãi đầu kể lại sự tình mình đấm hư hệ thống nên phải đi làm trả công. Tô Tân Hạo đến là cạn lời với ông anh hở tí là động tay này. Nhiệm vụ của cả mấy trăm người sao mà làm hết đây?
Nhưng Tả Hàng rất có tự tin mà nói:
- Dù sao thì chúng ta cũng có Thần Thần làm hậu thuẫn bên ngoài, tháng ngày thoát khỏi đây sẽ sớm thôi.
- Ông nghĩ đơn giản quá.
Tô Tân Hạo lập tức bác bỏ, hỏi lại:
- Thế anh biết vì sao A Thuận bị đày vào đây không?
Tả Hàng ngờ nghệch lắc đầu. Anh mày mới đăng nhập vào hệ thống, cái gì cũng không biết, chú hỏi vậy là có ý gì?
Tô Tân Hạo thở dài nói:
- Tội khi quân đó. A Thuận đập cái ghế vào đầu Hoàng thượng, kết quả bị ném vào lãnh cung.
Tả Hàng trợn mắt nhìn Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào nhún vai tỏ vẻ vô tội, nói:
- Trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Nếu anh rơi vào hoàn cảnh của em, chỉ sợ không phải là mỗi cái ghế.
Tô Tân Hạo nghe đến đây phụt cười lần nữa. Tả Hàng khó hiểu nhìn hai đứa em, một đứa mặt đen như than, một đứa thì cười như điên.
- Tô Tân Hạo chú có bệnh à? Cười không ngừng được.
Tô Tân Hạo nhìn Tả Hàng, cười đến chảy cả nước mắt:
- Anh biết trong phòng game này ai đóng vai Hoàng thượng không?
- Biết, Phi ca chứ ai? A Thuận phang ghế vào đầu Phi ca làm chú buồn cười đến mức ấy à?
- Không phải._ Tô Tân Hạo phản bác, nhìn cái mặt đen như đáy nồi của Trương Tuấn Hào lại cười thêm một tràng rồi mới nói_ Thế anh biết vì sao A Thuận phang ghế vào đầu Phi ca không?
- Ờ ha?_ Tả Hàng quay sang nhìn Trương Tuấn Hào hỏi_ Phi ca làm gì chú mà chú phang ghế vô đầu vậy?
Trương Tuấn Hào tay nắm thành nắm đấm, mặt đã đen lắm rồi, nghiến răng nói:
- Ông ấy đòi sủng hạnh em.
...
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!
Tiếng cười vang dội cả Lãnh cung khiến cho thị vệ canh giữ bên ngoài tỏ vẻ khó hiểu. Mới vào lãnh cung có 1 ngày đã vui đến mức đấy rồi?
Phía trong, Trương Tuấn Hào kẹp cổ Tả Hàng, hung dữ nói:
- Em suýt nữa thì mất cả trinh tiết mà anh còn dám cười em. Ông đây còn chưa đủ 16 tuổi đâu đấy.
Tô Tân Hạo còn rất biết gãi đúng chỗ ngứa:
- Tuổi này thời này thì sinh nở hợp lý rồi.
...
Rầm!!
...
Trương Tuấn Hào dỗi, đạp hai người bay ra ngoài rồi đóng cửa.
Hai ông bên ngoài thì vẫn cười như được mùa :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top