[Chap 5] Tỏ tình.

[Chap 5] TỎ TÌNH.
- Thật ra tớ… TỚ CHÍNH LÀ RẤT RẤT RẤT THÍCH BAEKHUYN! – Chanyeol nói thật to, khiến cho mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt “đẹp trai thế mà bị khùng”.
- Baekhuyn? Byun Baekhuyn? Lớp trưởng lớp mình á? – Đôi mắt to tròn của YoonMin mở to, ngạc nhiên đến nỗi chớp mắt liên tục. – Từ bao giờ thế?
- Từ… khoảng 2 tháng trước, tớ có ghé qua thư viện… - Chanyeol vừa nói vừa hồi tưởng lại mảnh kí ức
< Thư viện trường Đại học Kiến trúc Quốc Dân > 3.00 P.M – 2 tháng trước
Chanyeol ghé vào thư viện để lấy thêm sách tham khảo cho luận án đang làm. Lúc đó, Byun Baekhuyn đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, chống cằm và nhìn quyển sách chăm chú. Trái tim Park Chanyeol đa sầu đa cảm chợt khẽ lệch một nhịp, ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp người đẹp ấy.
Cùng lúc đó, cậu bạn Luhan trong hội học sinh cũng ghé qua, thấy Chanyeol ngẩn ngơ liền kéo cậu là giá sách chung với mình. Luhan quay qua quay lại chọn sách, không để ý rằng cậu bạn của anh đã bị “ai kia” hớp hồn mất rồi. Ánh mắt Chanyeol không thể rời khỏi Baekhuyn, cũng không thể tập trung mà chọn sách được. Luhan sau khi huyên thuyên một mình cuối cùng cũng phát hiện ra là mình “bị cho ăn một rổ bơ” liền hiểu ra cậu bạn của mình bị sét đánh rồi.
Luhan đứng thẳng, ưỡn ngực  bước lại chỗ Baekhuyn đang ngồi:
- Chào nhóc, anh là Luhan, sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc Cổ đại. – Anh vui vẻ đưa tay ra. Baekhuyn đang chăm chú đọc sách bỗng nghe có tiếng nói bên tai, liền ngước mặt lên. Sau khi đơ 5s để nhận và xử lí thông tin, Baekhuyn cũng đưa tay ra nắm lấy tay Luhan.
- Chào anh, em là Baekhuyn, Byun Baekhuyn, sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc Phương Tây.
Chanyeol nãy giờ ngơ ngác nhìn Luhan diễn trò bỗng dưng bị kéo lại bên cạnh Baekhuyn, Luhan trịnh trọng vỗ vai Chanyeol:
- Đây là Park Chanyeol, cậu ta cũng khoa với em đấy. Chẳng qua là khác lớp thôi. Bọn anh đều là người của hội học sinh.
- A vâng, chào Chanyeol, mình là Byun Baekhuyn. Rất vui được gặp cậu. – Baekhuyn mỉm cười, cúi đầu 90 độ rất lễ phép – Em có việc phải đi trước, gặp hai người sau.
Nói rồi Baekhuyn lấy quyển sách trên bàn, lại chỗ cô thủ thư làm thủ tục mượn sách rồi quay gót ra ngoài. Trước khi ra ngoài còn ngoảnh lại cười với Chanyeol một cái khiến anh “ngất ngây con gà tây” luôn. Luhan thấy thế liền cốc đầu Chanyeol:
- Nhóc, anh đã tạo cơ hội thì phải biết tận dụng? Sao lại cứ ngơ ra như thế kia? Phí công xài chiêu “mỹ nam quyền” của anh.
- Hừ - Chanyeol quay sang – Anh nói thì hay lắm, tưởng dễ xơi à – Cậu bĩu môi rồi nói tiếp với vẻ chăm chọc – Về mà mua trà sữa cho Hunnieeeee~ của anh đi.
Luhan nghiến răng ken két, lạnh lùng quay đầu bước đi. Hừ, khá lắm nhóc. Anh chờ xem, có ngày cậu sẽ chết mê chết mệt tên nhóc Baekhuyn đó không lối thoát mà thôi. Sehun của anh vẫn còn đáng yêu chán, hừ hừ…
< End Flashback >
YoonMin nghe xong thì cười rũ rượi, mặt mày đỏ hết cả lên. Quàng cổ Chanyeol, cô vò đầu cậu chàng nhút nhát:
- Park Chanyeol, CẬU NGỐC QUÁ!
- Này, tớ nói là để cậu giúp chứ không phải để chửi tớ ngốc nhé – Chanyeol tuy khó chịu với giọng điệu của Yoong nhưng cũng không gạt tay cô ra. Cậu biết là còn phải nhờ cô nhiều lắm.
- Được rồi, tớ sẽ giúp mà. Nhưng chúng ta về thành phố đã, rồi tớ tìm cách giúp, nhé?
- Được.
Cả hai quàng tay nhau ra đến bến cáp treo, trông cực kì thân mật. Họ đâu biết rằng, họ đang nằm trong tầm ngắm của ai đó…?
“ Yoon Min, em giỏi lắm…”
Chuyến xe từ thành phố A trở về trường Đại học Kiến trúc Quốc Dân lăn bánh đều đều.
10 P.M < Thành phố B >
- Oáp… - Yoon Min ngáp dài – Mệt thật đấy. – Cô quay sang Chanyeol – Gặp cậu ngày mai nhé. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch.
- Ừ… được – Chanyeol thoáng đỏ mặt khi Yoong~ nhắc đến chuyện ấy. Con trai cũng biết ngượng chứ…

Bắt taxi trở về nhà, Yoon Min khẽ mở cửa nhẹ nhàng rồi vào phòng. Cô tắm qua loa rồi trèo lên giường, ôm gối đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, vừa đến trường cả Chanyeol lẫn Yoon Min đã lôi nhau ra khu vườn sau trường, tíu tít chuyện gì đấy khiến học viên khoa Kiến trúc Phương Tây nhòm ngó, to nhỏ với nhau. Cả hai vốn đều là kẻ vô tư, chẳng suy nghĩ gì nhiều nên vẫn bá vai choàng cổ đi thân mật. Yoon
 Min đẩy cửa bước vào lớp, đặt cặp vào chỗ cạnh Baekhuyn:
- Lớp trưởng, ngày mai cậu có rảnh không?
- Không. – Baekhuyn đúng là lạnh nhạt mà.
- Vậy còn ngày mốt hay ngày kia cũng được.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta… à mà thôi, không có gì – Yoon Min xua tay, cách này không ổn. Không ổn chút nào… Aizzzzz….
Baekhuyn cũng không để tâm là mấy, lại chúi mũi vào quyển tiểu thuyết đang đọc. Phân đoạn tỏ tình trong quyển sách khiến cậu không khỏi mỉm cười.
 “ Anh lục trên giá sách lấy cho cô một quyển sách, bìa vuông vức trang trí sắc sảo với dòng chữ “To Me, You Are The World”. Đưa nó cho cô, cô hào hứng mở quyển sách ra. Trống trơn. Cô mở to mắt nhìn quyển sách, giấy trắng nối tiếp giấy trắng. Đến tờ giấy cuối cùng, “ I Love You. Will you be mine? “. Anh mỉm cười, nhìn cô đầy yêu thương. Lặp lại câu nói trong tờ giấy. Cô bất ngờ, bàng hoàng xen lẫn hạnh phúc. Tình cảm của cô, hóa ra không chỉ là đơn phương… Cô ôm chầm lấy anh, hôn khẽ lên môi anh rồi dụi đầu vào ngực anh:
- I will…”
Lãng mạn thật nha a~ Cậu mà được tỏ tình như này chỉ có gật đầu thôi nha… Tuyệt đối không thể từ chối một tâm hồn lãng mạn như thế được… Cậu không hay rằng, cô gái cạnh cậu đã theo dõi cậu này giờ và tia gian tà đang xuất hiện trong mắt cô…

Hai ngày tiếp theo, Yoon Min và Chanyeol lên kế hoạch tỏ tỉnh hoành-tá-tràng. YoonMin không mảy may nghi ngờ, Junmyun không liên lạc với cô suốt mấy ngày qua. Cô có để ý tới, nhưng Chanyeol lại nhanh chóng kéo cô về nên cô cũng bỏ qua một bên. Tin đồn hẹn hò của YoonMin và Chanyeol ngày càng rầm rộ, Baekhuyn cũng không để ý mấy. Nhưng có vài lần thấy hai người ngồi ăn cùng nhau trong căn tin, Baekhuyn cũng có cảm giác hơi khó chịu nhưng cậu lập tức gạt qua một bên. Họ là gì của nhau chả phải là việc của cậu…
Vào lớp, YoonMin kéo ghế ngồi cạnh Baekhuyn, còn rủ cậu lát nữa vào thư viện, nhờ cậu chọn cho vài cuốn ngôn tình. Baekhuyn cũng gật đầu, vui vẻ đồng ý. Giờ ra về, YoonMin hấp tấp kéo Baekhuyn vào thư viện. Cả hai dạo qua dãy sách, YoonMin reo lên:
- Cuốn sách màu xanh kia kìa, lấy xem thử đi Baek~
Cậu với tay lấy, rút quyển sách ra khỏi giá cũng là lúc khuôn mặt Chanyeol hiện ra bên kia. Chanyeol khẽ mỉm cười, dịu dàng:
- Mau mở quyển sách ra đi.
Baekhuyn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Trang thứ nhất “Ngay từ lần đầu anh gặp em, anh đã biết rằng mình sẽ chết vì em…”, trang tiếp theo “ Anh không chắc sẽ làm em hạnh phúc…”, “Nhưng anh hứa sẽ…” , “Quan tâm em…”, “Bảo vệ em”, “Chăm sóc em…”, “Và yêu em bằng tất cả những gì anh có…”
- Vì thế, em sẽ làm người yêu anh chứ? – Chanyeol mỉm cười tươi, đưa tay ra.
Baekhuyn ngỡ ngàng, bất ngờ xen lẫn thẹn thùng. Cậu đã từng mong một lần được tỏ tình lãng mạn như thế này…Và Chanyeol đã làm nó, cho cậu. Baekhuyn không biết liệu mình đã thích Chanyeol chưa, nhưng tình yêu mà… Sao lại không cho nhau một cơ hội…
- Vâng. – Giọng Baekhuyn nhẹ nhàng, cao vút. Cậu ôm chầm lấy Chanyeol.
YoonMin đứng cạnh đó, mỉm cười vui vẻ. Hai cậu ấy trông hạnh phúc thật đấy. Còn cô… A~ Junmyun, cô sẽ về nhà và gọi cho anh mới được. Cô sẽ kể cho anh nghe, hẳn anh sẽ rất vui, nhỉ? Cô phóng lên xe buýt, về nhà thật nhanh…
- Alo…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top