Chap 5
Luhan không nói gì , chỉ nhẹ nhàng đi về hướng khách sạn. Yoona đuổi theo anh , khẽ kéo lấy tay áo anh , nhưng cô chưa kịp nói gì đã bị anh gạt phắc tay ra
- Hôm nay anh mệt - Đó là câu nói duy nhất anh để lại cho
YoonA như đóng băng , đứng chôn chân tại chỗ mà không biết nói gì hơn , thà anh cứ mắng cô , hay làm gì đó thì cô còn có cơ hội giải thích . đằng này , anh lại im lặng . Rất nhanh , yuri đuổi theo Luhan đi vào trong khách sạn . Sehun lại gần phía yoona , anh định nói gì đó nhưng nhìn cô , anh hiểu , cô muốn ở một mình
***
- Chiều nay cậu rảnh tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi - Yuri theo sau Luhan , đề cập ý kiến
- Nhưng nếu cậu không có tâm trạng thì thôi , để hôm sau - Không đợi Luhan trả lời , cô nói tiếp . Cô biết bây giờ tâm trạng cậu không tốt
- Không sao , chiều 2 giờ tôi sẽ đợi cô ở đại sảnh - Nói rồi cậu bỏ lên phòng
***
Vẫn bộ trang phục buổi sáng , Yuri đứng giữa đại sảng , bàn tay vô thức mân mê vạt áo . Phát hiện có tiếng động . Cô ngẩng mặt lên
- Cậu đến rồi , đi theo tôi .
Luhan không trả lời , chỉ lẳng lặng mà đi theo cô . Họ bắt một chiếc taxi , đi về phía tây khách sạn khoảng 20 cây số . Chiếc xe taxi dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn , cũ kĩ , có lẽ đã rất nhiều năm không được sử dụng... Yuri xuống xe , lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa tra vào ổ , rồi cùng Luhan tiến vào căn nhà . Mọi thứ nơi đây bị bao phủ bằng cỏ dại , mạng nhện , và bụi bặm . Bức tường , ổ khóa cũng đã dần hoen ố theo thời gian . Yuri mở cửa bước vào gian nhà chính . Mọi nhứ ở đây được phủ lên bởi những tấm vải trắng đã ngả màu . Luhan vẫn đứng đờ ở đó , giữa lối vào . Trước mắt cậu hiện lên 2 đứa trẻ một trai , một gái đang cùng nhau chơi đùa . Hai đứa trẻ đó , cậu nhìn rất quen ! Hai đứa bè cùng ngồi trên bệ đài phun nước , đung đưa đôi chân bé nhỏ của mình
- Ê , Luhan cậu nói xem , sau này cậu sẽ làm gì- đứa bé gái quay quay giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc ngồi cạnh
- Phi công !- không mất quá nhiêu thời gian suy nghĩ , cậu nhóc nhanh nhảu đáp
- Tớ sẽ làm chủ cả bầu trời này - Cậu nhóc mỉm cười mãn nguyện nhìn lên trời
- Còn tớ , Kwon Yuri sẽ trở thành cô dâu của Xi LuHan - cô nhóc cười lớn . Nghe được câu nói đó , đứa trẻ ngồi cạnh bỗng chốc đỏ mặt tía tai vì ngượng , nhẹ nhàng đáp một câu " ừ "
...
Luhan bất giác mỉm cười . Đúng là Kwon Yuri từ bé đã bá đạo vậy rồi
- Ê , Luhan . Vào đi . Ngây ra đó làm gì
Câu nói của Yuri đã phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu , nhanh nhẹn bước vào nhà , cậu mỉm cười nói với Yuri
- tôi , hình như đã nhớ được một chút
Yuri đờ người . Hình như đã rất lâu rồi cô mới thấy nụ cười đó . Dù thế nào đi nữa thì Luhan vẫn chỉ là LuHan mà thôi . Suốt buổi chiều hôm đó , cô đã dẫn LuHan đi tham qua khắp ngõ ngách trong căn biệt thự . Và cậu , có lẽ đã nhớ lại được không ít . Khoảng hơn bốn rưỡi , họ rời căn biệt thự . Yuri đưa cậu đến một nơi . Nơi đó chính là nơi chiếc xe nhà trường phải dừng lại sửa vì hỏng . Cũng là nơi xảy ra vụ tai nạn năm đó !
- Năm đó , chúng ta phải rời khỏi đây lên thành phố , đoàn tụ với ba mẹ . Nhưng một chuyện không may đã xảy ra . Chiếc xe gặp tai nạn , tôi và cậu là người duy nhất sống sót . Nhưng tôi bị trấn thương rất nặng , phải qua mĩ điều trị một thời gian rất dài , chính xác là đến tận bây giờ . Còn cậu thì bị mất trí nhớ , vì lúc đấy cậu còn nhỏ nên ba mẹ cậu không muốn cậu nhớ lại khoảng ký ức đau lòng , do đó họ đã giữ im lặng - Cô nói với Luhan , đôi mắt không ngừng hướng về phía bên kia đường . Luhan im lặng tiến về phía nơ Yuri chỉ, bỗng dưng cậu có cảm giác đầu đau dữ dội . Có những hình anh lướt qua trong đầu cậu , nhưng rất mờ mịt và mơ hồ . Yuri thấy vậy liền lao tới ôm lấy cậu
"Được rồi , đừng nghĩ nữa . Cứ từ từ "
Sau đó thì Luhan ngất đi trong vòng tay cô . Nhìn cậu , nó bất giác suy nghĩ 'chẳng lẽ nó đã sai' . Yuri phải vất vả lắm mới đưa cậu về được khách sạn
Cả ngày nhốt mình trong phòng chằn trọc suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top