Chap 3

Chiếc xe bus đông kín người dừng trước cổng trường SL
- Mẹ ơi sao xe đông quá vậy - Yoona vất vả lắm mới chen xuống được , tay chống hông , thở hổn hển , cô quay ra nhìn LuHan
- Sao nhìn anh ? Là em đòi đi xe bus đấy nhé - LuHan cười nhún vai rồi bước đi trước
- Yaaa . Xi Luhan , anh dám trách em sao - YoonA nhăn mặt rồi đứng thẳng dậy chạy theo anh
Hai người vui vẻ khoác tay nhau bước đi

- Các em tập chung , chú ý , bây giờ chúng ta sẽ theo thứ tự bước lên xe . Trên tay các em có tờ giấy mà nhà trường đã phát cho ban nãy . Trên đó có ghi số ghế , vậy nên các em sẽ ngồi theo số ghế đã được phát nha - Giọng thầy dõng dạc vang lên

- 0021... - Yuri lẩm bẩm , tay cầm mẩu giấy đi từ hàng ghế này sang ghế khác

- A đây rồi - sau một hồi tìm kiếm cô đã tìm thấy ghế của mình . Đặt balo sang một bên , cô tựa mình vào ghế , chỗ cô ngồi gần cuối xe , ngay cạnh cửa sổ , khá tiện để quan sát khung cảnh bên ngoài . Cô ngồi đó , lôi trong balo ra chiếc tai nghe , cài nó lên tai , đôi mắt khép hờ , cô đang thư giãn...

- 0022 - chàng trai với mái tóc phớt hồng , cổ cậu luôn cài chiếc headphone , miệng lẩm bẩm , ánh mắt săm soi tìm ghế . Bước lại gần cuối xe
- Xem nào... 0022... đây rồi - đôi môi cậu khẽ mỉm , bỗng nhiên cậu nhận ra cô gái đang ngồi ở số ghế 0021 , đôi mày cậu khẽ nhíu lại tỏ vẻ không thoải mái . Nhưng vì chỗ ngồi là được qui định nên cậu đành gượng mình ngồi xuống

Điệu nhạc cứ thế cất lên thật nhẹ nhàng du dương , khiến con người ta chỉ muốn chìm đắm vào nó không thoát ra

Brừm brừm ... chiếc xe lăn bánh
Yuri từ từ ngồi thẳng dậy bỏ tai nghe xuống , nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt quan sát xung quanh
- Ôi mẹ tôi ơi - Cô giật mình khi phát hiện người ngồi cạnh mình là LuHan . Cô thở nhẹ sốc lại cái vẻ vốn có của mình
- Ông trời thật có mắt khi sắp cậu ngồi với tôi , chúng ta thật có duyên mà - Yul cười tươi vui vẻ quay sang nói chuyện với LuHan
- Haha , thật tiếc vì YoonA lại không ngồi xe này - Yuri nhún vai nhìn Han . Nhưng đáp cô chỉ là vẻ mặt thờ ơ , đôi mắt cậu khép lại , hai tay bắt trước ngực , cậu hình như đang ngủ . Yuri thở dài , đôi mắt cô thoáng buồn
- cậu vẫn vậy , cậu cái gì cũng giỏi nhưng giả vờ ngủ thì lại rất tệ , ai đời ngủ rồi mà mi mắt vẫn còn động đậy ? - Cô mỉm cười , một nụ cười khó coi.  rồi lại tựa lưng vào ghế ,cài tai nghe lên , đôi mắt cô khép hờ
Bấy giờ đôi mắt LuHan khẽ mỡ , tròng mắt khẽ liếc về phía YuRi rồi lại trở về trạng thái ban đầu ...

- máy bay sắp hạ cánh tại sân incheon . Đề nghị các hành khách trên chuyến bay thắt dây an toàn
- Yaaa . Cậu nói sai rồi phải là sân bay QUỐC TẾ , SÂN BAY QUỐC TẾ nghe chưa ? Vậy mà đòi làm phi công - Trên chiếc xe ô tô , hàng ghế sau , cô bé tầm 12 tuổi , tay chống nạch nhìn cậu bạn bên cạnh
- rồi , để mình sửa , chỉ là một lỗi kĩ thuật nhỏ thôi mà - Cậu nhóc kia sua tay cười trừ

Ánh sáng trắng chói lòa , che mất tầm mắt

RẦM ! UỲNH ! MÀU MÁU ...

- KHÔNG !! - Yuri bật dậy , ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang , thở dốc , đưa tay lau những giọt mồ hôi trên chán , khi hơi thở đã dần đều lại , cô đưa mặt về phía người con trai đang ngồi cạnh mình , cậu ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt nào đó , thật khó diễn tả . Bỗng nhiên , cô ôm chầm lấy LuHan

- Lạy trời , cậu vẫn đang ở đây , ngay bên cạnh mình - Yuri thì thầm

Đôi mắt LuHan mở to , lộ rõ vẻ ngạc nhiên . và lời thì thầm đó , cậu đã nghe thấy ... Lạ thay cậu không muốn đẩy cô ra chút nào , cái ôm của cô , có gì đó thật quen thuộc . Lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu . Cậu gỡ Yuri ra khỏi người mình

- Cô ổn chứ ?

- Cậu... đang quan tâm tôi ? - Yuri ngạc nhiên , mày khẽ nhíu lại . Bất chợt trên môi cô xuất hiện nụ cười . Ít nhất , cô đã tạo cho cậu dấu ấn nho nhỏ , dù chỉ một chút

   ***
- Sehun , anh uống nước không ? - Yoona cười tươi đưa trai nước về phía Sehun

- Cảm ơn em - Sehun cười tươi , đón lấy trai nước từ tay YoonA

- Khá lâu rôi chúng ta mới được ngồi nói chuyện như thế này nhỉ - YoonA cười tươi

- Ừ . Bây giờ em sống thế nào rồi ?

- Vẫn rất tốt ạ , bây giờ em sống một mình. Em đi học là nhờ có học bổng nên đã phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế . Số tiền em kiếm được nhờ làm thêm vẫn đủ để em chang trải cuộc sống . LuHan cậu ấy cũng giúp em rất nhiều - YoonA cười hiền nhìn Hun

- Em với Luhan chắc yêu nhau lâu lắm rồi nhỉ

- vâng , cũng khá lâu rồi . Mà anh quen Yuri ạ ? Hai người trông khá thân ?

- cô ấy là người bạn đầu tiên khi anh ở nước ngoài . Cô ấy là một người bạn đặc biệt - anh mỉm cười khi nghĩ về cô

- ở cô ấy luôn có một sức hút nào đó anh nhỉ ? - yoona hướng ánh mắt về phía khoảng không vô định , đắm mình vào suy nghĩ xa xăm

***

- không hay rồi xe bị chết máy , bây sửa phải mất tầm 30-40 phút - giọng bác tài vang lên thông báo với giáo viên phụ trách

- được rồi , các em theo thứ tự xuống xe , đợi xe sửa xong sẽ tiếp tục xuất phát - thầy phụ trách dõng dạc hô to . Các học sinh theo thứ tự đi xuống xe

Chiếc xe trở đoàn học sinh trường SL không may gặp trục trặc

" Ông trời đang cố ý hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy ?" Yuri cười khổ ngước đôi mắt lên trời . Liếc mắt sang bên kia đường . Hình ảnh va chạm hiện lên trước mắt cô
* Uỳnh * tiến hét vang lên , đây chính là đoạn đường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng 10 năm về trước . 1 người chết tại chỗ , 2 đứa trẻ bị thương nặng . Một sự việc đau lòng . Mắt cô bỗng nhòe đi , khóe mi ươn ướt . Cô ... đang khóc sao ? Một Kwon Yuri quật cường , nay lại rơi lệ mà không rõ nguyên do . Thật nực cười . Lấy tay quệt những giọt nước trên khóe mắt , cô cười buồn . Tiến về phía bên kia đường . Đứng đúng vị trí xảy ra vụ tai nạn . Ám ảnh , sợ hãi . mọi thứ cứ bủa vây lấy cô . Thật đáng sợ  ! Rất nhanh cô lao mình ra khỏi chỗ đó . Không biết từ đâu , một chiếc xe lao tới với tốc độ đáng sợ . Yuri cứ đừng đờ đó . Dây thần kinh cô như tê liệt vậy . Tay chân cô không thể nào cử động được . Đôi mắt cô nhắm chặt lại . Cô không muốn thấy .

* uỵch * chiếc xe đó vù vù lao đi biến mất khỏi con đường

- Kwon Yuri ! KWON YURI !

Cô giật mình , đôi mắt dần mở ra

" Đây là thiên đường hay địa ngục . Nhưng mà tại sao Luhan cũng ở đây ?" Yuri thẫn thờ nhìn gương mặt trước mắt mình . Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng

- mắt cậu để đâu hả ? Sang đường không biết nhìn sao ? Sao không chú ý gì vậy ? Không có tôi , cậu nát xác rồi nghe chưa ? Luhan tuôn nguyên một tràng .
  Bây giờ , yuri mới định thần lại , cô chưa chết , và người cứu cô thoát khỏi tay tử thần chính là cậu - Xi LuHan . Yuri cười méo xệch , ôm chầm lấy cậu

- Luhan . Cảm ơn cậu , rất nhiều

- được rồi các em , xe sửa xong rồi mọi người theo thứ tự lên xe , ngồi đúng vị trí - thầy giáo dõng dạc nhắc nhở học sinh

- yuri , em ổn chứ ? - thầy hỏi khi thấy luhan đang đỡ yul lên xe

- Dạ , em ổn , thưa thầy - cô mỉm cười nhìn thầy

- Lần sau nhớ chú ý

- Dạ

Suốt quãng đường còn lại , cô ngủ rất ngon lành và tựa đầu lên vai cậu...

* xin lỗi vì up fic muộn ạ :(( bây giờ một tuần au sẽ up đều từ 1 đến 2 chap nhe :3 mong mọi người ủng hộ ạ :3 kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top