[Final Chap] ĐÁM CƯỚI
- Lộc Hàm à, chúng ta chưa có đám cưới!
Lộc Hàm buông lỏng đầu của tôi ra, hướng mắt xuống khuôn mặt của tôi mà cười hiền.
- Đám cưới sao?
Tôi gật đầu liên tục.
- Ừm, anh vẫn chưa cầu hôn em.
Lộc Hàm bỗng nhiên buông tôi ra, ngồi dậy và trừng mắt về phía tôi.
- Em đã tình nguyện mà còn muốn người ta ngỏ lời cầu hôn sao?
- Em…em tình nguyện khi nào chứ?
Tôi bĩu môi, trừng mắt lại với anh ấy. Người gì mà đến một lời cầu hôn cũng tiết kiệm với tôi chứ? Lộc Hàm, anh đúng là cục nợ đáng ghét mà.
Lộc Hàm đột nhiên cúi người xuống, từ từ tiến gần đến mặt của tôi. Anh vội nở nụ cười gian xảo, trong ánh mắt có chút quỷ quyệt.
- Em không tình nguyện sao? Hay đợi anh phải ‘’cưỡng ép’’?
Nói xong, Lộc Hàm chầm chầm đi xuống, hòng ngậm lấy đôi môi của tôi. Tôi nhanh trí đưa tay lên cản anh lại, kèm theo một cái lắc đầu không đồng ý.
- Toàn thân em đều đau.
Lộc Hàm dừng lại. Anh chuyển lên phía trên, hôn nhẹ lên trán của tôi. Anh đưa tay vuốt tóc mai của tôi rồi ngồi thẳng dậy. Đầu anh gật nhẹ, có ý hiểu tôi.
- Đi thôi! Về Bắc Kinh, rồi anh sẽ tặng em một đám cưới như ý muốn!
Lộc Hàm đưa tay nhẹ đỡ tôi dậy và thì thầm vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về phía anh. Trong khi đó, Lộc Hàm đã nhanh chóng bước xuống giường và thu dọn đồ đạc.
- Hả? Nhanh thế sao? Anh đặt vé máy bay chưa?
- Tập đoàn Lộc gia có hẳn phi cơ riêng. Em không biết sao?
Lộc Hàm nhanh chóng đáp lại. Tôi gật gù. Đúng rồi! Có đôi lúc tôi lại quên mất anh ấy là con trai trưởng của tập đoàn Lộc gia. Tập đoàn Lộc gia cơ đấy!
- Đi thôi! Đồ đạc của em vẫn còn bên Bắc Kinh cơ mà. Chúng ta phải đi trước khi trời tối.
Lộc Hàm nhanh chóng đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi đánh răng, còn anh thì nhẹ nhàng chải tóc cho tôi. Thú thật là Lộc Hàm buộc tóc cũng không tồi. Khiếu thẩm mỹ của chồng tôi cũng khá cao đó chứ!
Aish, từ khi nào lại là ‘’chồng tôi’’ chứ, điên mất thôi!
Lộc Hàm và tôi nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống dưới lầu. Bà quản gia tuy có hỏi vài câu để níu giữ chúng tôi ở lại nhưng cũng bất lực. Lộc Hàm nhanh chóng kéo tôi ra khỏi căn nhà đó và bỏ tôi lên chiếc xe của anh.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh trên đường, hướng thẳng đến sân bay Rome.
---
- Này Lộc Hàm, sau này chúng ta sẽ sinh mấy đứa con nhỉ?
Tôi vu vơ thưởng thức món ăn trên máy bay, vừa buồn miệng hỏi Lộc Hàm. Anh nhìn tôi bật cười, suýt nữa thì đã phun hết thức ăn ra ngoài.
- Khả Nhi, em lo xa vậy sao?
- 5 đứa? 7 đứa? Hay là như một đội bóng nhỉ? 11 cậu con trai luôn!
Tôi nói xong lại nhìn về phía Lộc Hàm, cố tỏ ra vẻ quyết tâm. Anh bật cười. Lộc Hàm cầm một miếng bánh mì, nhét vào miệng của tôi rồi cười ha hả.
- Ăn đi.
Tôi bị nhét bánh mì vào trong miệng liền xịu mặt nhìn Lộc Hàm. Không ngờ bộ dạng thê thảm của tôi lại chọc cười anh ấy. Lộc Hàm ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa lắc đầu.
Lộc Hàm, cứ cười đi! Nửa đời còn lại em nhất định sẽ hành hạ anh, bắt anh phải sinh một đội bóng luôn!
Tôi vừa nhai bánh mì, vừa cười gian manh nhìn về phía Lộc Hàm. Anh quay qua nhìn tôi, ngạc nhiên trước biểu hiện đó.
- Khả Nhi, em lại tính giở trò gì hả?
- Đâu đâu có.
Tôi giả ngơ lắc lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Trong lòng dấy lên nhiều âm mưu độc địa.
Khả Nhi em nhất định sẽ không để anh yên đâu, đồ đáng ghét!
---
- Khả Nhi, ngồi yên nào!
- Không được. Ngứa quá đi mất.
- Cậu sẽ phải đeo cái này đến hết lúc hành lễ đó. Ngồi yên đi! Không tóc cậu sẽ rối mất.
- Lục Hạ à…
Tôi nhăn mặt, ngoan ngoãn ngồi yên để Lục Hạ gắn mảnh vôn dài lên tóc. Lục Hạ cứ khăng khăng là sẽ rất đẹp. Đúng là đẹp thật! Nhưng mà nó làm tôi khó chịu quá đi mất.
Trong khi Lục Hạ đang tán thưởng thành phẩm của cậu ấy thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Và một bóng dáng cao to quen thuộc bước vào.
Không ai khác đó chính là Tiểu Đào Đào của tôi!
Cậu ấy mặc một bộ vest màu đen, trông thật lịch lãm. Tử Đào nở nụ cười hiền về phía tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tôi cũng nở nụ cười về phía cậu ấy.
- Khả Nhi, cậu đẹp lắm!
- Cảm ơn cậu!
Tử Đào nhìn tôi một lượt rồi lịch sự ngỏ lời khen. Tôi cũng lịch sự cảm ơn cậu ấy.
- Này, đây là phòng cô dâu. Cậu là phù rể được phép vào sao?
- Đồ rắc rối! Đã bảo là cô đừng có bắt chuyện với tôi mà!
- Tôi…
Lục Hạ đột nhiên chen ngang vào, câu nói có ý trách mắng Tử Đào. Cậu Tử Đào của đáp trả lại quyết liệt, ánh mắt có chút giận dữ. Bọn họ cứ cãi nhau như mèo với chó, vang khắp cả căn phòng.
Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại muốn tác hợp cho bọn họ quá ><!
- Thôi nào. Lục Hạ, có chuyện gì thế?
- Khi nãy, hắn ta sàm sỡ tớ, đã thế còn không chịu xin lỗi.
- Hơ sàm sỡ gì chứ? Là chính cô đụng phải tôi thì có!
- Anh sàm sỡ tôi trước!
- Cô đụng phải tôi trước!
Ôi hai đứa nhóc này, tôi điên đầu với chúng nó mất thôi ><!
---
Không gian rộng lớn được trang hoàng như một cung điện lộng lẫy. Bố tôi ôn nhu dắt tôi tiến thẳng vào lễ đường.
Tiếng nhạc wedding cổ điển êm ái ngân vang. Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh lại ập vào tai tôi, mang cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Sàn nhà phủ đấp kim tuyến lấp lánh. Trên tường, những dải băng rôn đầy màu sắc nhẹ nhàng uốn cong.
Bố tôi cùng tôi đi từng bước cứng nhắc và đúng nhịp. Tôi có cảm giác không khác gì một cô công chúa.
Chiếc áo cưới trắng tinh nhẹ tôn lên vóc dáng sương mai, mái tóc tôi xõa đều dưới lưng. Đôi mắt long lanh, má tôi chợt đỏ ửng khi nhìn về phía trước.
Lộc Hàm đang mặc một bộ vest trắng, hướng ánh nhìn về phía tôi. Tóc anh được chải nhẹ về phía sau, nét mặt tuấn tú được tôn lên rõ rệt. Khuôn mặt điển trai, môi lại nở nụ cười chết người. Tim tôi đập xốn xang không ngừng.
Mọi ánh mắt hai bên đều đổ dồn về phía tôi. Tôi một tay choàng vào vòng tay của bố, một tay cầm một bó tay hoa tươi, nhẹ nhàng tiến lại gần Lộc Hàm hơn.
Bố tôi nhìn Lộc Hàm mỉm cười, nhẹ trao tay của tôi cho anh. Lộc Hàm cúi đầu đón nhận một cách trang trọng. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Ở bên dưới, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc sụt sùi. Lục Hạ cũng vui mừng mà nhẹ ngả vào vai Tử Đào lúc cậu ta không để ý. Tôi vội bật cười.
Tôi nín thở nghe Đức Cha đọc, đôi tay được Lộc Hàm nắm chặt. Có vẻ anh ấy cũng lo lắng không kém gì tôi!
- Lộc Hàm, con có đồng ý lấy Khả Nhi làm vợ, dù sau này có ốm đau bệnh tật vẫn mãi mãi ở bên cô ấy không?
- Con đồng ý.
Lộc Hàm dõng dạc trả lời rồi quay qua nhìn tôi đầy yêu thương. Tôi nở nụ cười vui mừng nhìn về anh ấy rồi lại hướng mắt về Đức Cha.
- Dương Khả Nhi, con có đồng ý lấy Lộc Hàm làm chồng, luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho Lộc Hàm mãi mãi không?
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả khán phòng. Tôi giả vờ ngập ngừng chưa trả lời vội, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm một lần nữa nắm chặt lấy tay tôi, hơi thở gấp gáp. Tôi nở nụ cười tinh nghịch với anh rồi nói lớn.
- CON ĐỒNG Ý!
Lộc Hàm à, em chỉ muốn trêu anh một tí thôi!
Kết thúc màn trao nhẫn thiêng liêng, tôi được ‘’đặc quyến’’ ném hoa ra đằng sau. Tôi quay người lại, nhắm mắt đếm ngược rồi ném mạnh ra sau.
Tôi nhẹ quay người lại, vui mừng thấy rõ. Bông hoa của tôi đã nằm gọn trong tay Lục Hạ. Tử Đào cũng nhìn Lục Hạ với ánh mắt kinh ngạc. Tôi mỉm cười rồi hét lớn về phía Tử Đào.
- Tử Đào à, Lục Hạ bé nhỏ của tôi, mong cậu chăm sóc tốt cho nó nhé!
Lục Hạ nhìn tôi rồi lại nhìn về Tử Đào mà đỏ mặt. Tử Đào cũng không đáp lại lời của tôi, ngượng ngùng nhìn về phía Lục Hạ. Tôi biết tỏng hai người rối nhé!
Đám đông đột nhiên trở nên im lặng bất thường. Tôi liền nhanh trí ôm lấy Lộc Hàm, nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi của anh ấy.
- Ay da, cô dâu thật là bạo dạn quá nha…
- Lộc Hàm ơi, anh là hạnh phúc nhất đó!
Từng người từng người ở dưới tán thưởng tôi, Lộc Hàm cũng nhẹ ôm lấy eo tôi mà dành thế chủ động. Mùi hương trên tóc anh ấy lại làm tôi mê hoặc, chìm đắm mãi trong nụ hôn ngọt ngào đó.
Cục nợ của đời tôi là người có mái tóc mềm mượt và nụ cười tao nhã đến mê hồn…
Người đầu tiên làm cho tôi rung động là người luôn trêu chọc tôi nhưng lại luôn là người nhường nhịn tôi…
Tình yêu của tôi là người hôn tôi một cách nhẹ nhàng, ôm tôi ấm áp và luôn thì thầm yêu thương với tôi…
Và định mệnh của đời tôi, chính là có được Lộc Hàm…
Một định mệnh không thể tránh khỏi, dù có muốn trốn chạy thì cũng bị một sợi dây vô tình níu giữ lại…
Lộc Hàm, Dương Khả Nhi yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu anh…!
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top