[Chap7] CÂU HỎI KHÓ
Sáng sớm. Những tia nắng nhỏ bé tràn ngập khắp căn phòng. Tôi mở mắt, bật thẳng người dậy. Vươn vai, hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu bước ra khỏi giường. Lộc Hàm đã đi làm từ sớm. Mấy ngày anh ta nghỉ, tôi cứ thấy người điện thoại bàn công việc với anh ấy suốt. À phải rồi, anh ấy là người thừa kế, người thừa kế đấy!
Tôi gật gù, mỉm cười nhẹ. Hôm nay tôi không biết phải làm việc gì nữa, cũng chưa có ý định đi đâu với Lục Hạ cả. Con bé Lục Hạ ấy, có bạn trai nên quên cả tôi luôn rồi. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, nằm ườn ra đấy mà coi ti vi. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Là tin nhắn của Lộc Hàm! Không biết có chuyện gì nhỉ? Tôi vội bấm xem.
“Khả Nhi, đã dậy chưa hay còn ngủ như heo đấy?
Tôi có bỏ quên một tập tài liệu rất quan trọng trên bàn
Cô xem được tin nhắn này thì lập tức đem tới công ty cho tôi
Người hậu đậu như cô phải cẩn thận đấy nhé
Đây là mệnh lệnh
Lộc Hàm”
Xì, mệnh lệnh cơ á? Tôi nhìn vào điện thoại với vẻ mặt khinh thường. À, tôi cũng chưa được vào tập đoàn Lộc gia bao giờ. Hay nhận tiện ghé thăm chỗ làm của hắn một chút nhỉ? Dù gì tôi cũng là phu nhân tương lai của tập đoàn này mà. Tôi cười khoái chí. Đi thôi! Đi tham quan một chuyến nào. Tôi thích thú đứng dậy, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài.
- Cô chủ, để tôi lấy xe đưa cô đi – Ông quản gia nói tôi.
- À không, để con đi bộ cũng được. Gần đây thôi mà chú. – Tôi cười tít mắt.
- Để tôi nói cảnh vệ đi theo nhé, được không cô chủ? – Ông quản gia hỏi tôi.
- Thôi mà, con không sao đâu chú. Từ đây đến công ty gần mà, không xảy ra việc gì đâu – Tôi vui vẻ đáp lại.
- Vâng thưa cô chủ - Ông quản gia cúi đầu chào tôi.
Tôi hơi ngại. Ông ấy đáng tuổi bố tôi thế mà lại xưng hô với tôi quá lễ phép. Tôi cũng cúi đầu chào ông thật lịch sự rồi bước ra ngoài.
Tôi bỏ tập tài liệu vào túi xách, ung dung bước ra ngoài. Không khí buổi sáng thật là quá tốt mà. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, không có nắng cũng không có mưa, bầu trời trong xanh. Thật là khiến con người ta thoải mái. Tôi cười tít mắt, vừa đi vừa hát trên đường.
Bịch! Một người đàn ông va vào tôi. Hắn giựt túi xách từ tay tôi mà chạy thật nhanh về phía trước. Tôi định thần, kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vội chạy theo sau hắn, miệng không quên phát ra tiếng kêu cứu.
- Cướp, cướp kìa, hắn giựt túi xách của tôi! – Tôi la lớn.
Tôi chạy thục mạng về phía trước nhưng vẫn không đuổi kịp tên cướp đó. Bỗng nhiên từ đâu, một cô gái trẻ cũng chạy theo tôi. Tôi còn tưởng cô ấy muốn đuổi theo tôi kia, nhưng không. Cô ta chạy nhanh vun vút, vượt qua mặt tôi, nhanh chóng chạy lại gần hơn với tên cướp đó.
Tôi hốt hoảng, cố gắng hết sức đuổi kịp hai người ấy. Cuối cùng, họ rẽ vào một hẻm tối. Tôi theo sau, đuổi kịp được bọn họ. Tôi hoảng sợ nhìn 3 tên cướp đang tiến gần tới cô gái trẻ ấy. Bọn chúng cỡ tuổi học sinh cấp 3 thôi, nhưng nói gì bọn chúng cũng là con trai. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chết đứng.
- Cô em là ai? Dám ngăn cản việc làm ăn của tụi anh à? – Một tên bước ra nói với vẻ đầy khiêu khích.
- Làm ăn á? Tụi bây cướp giật túi xách của phụ nữ để sống qua ngày là làm ăn à? Nói mà không biết ngượng miệng. – Cô ấy cười nhếch mép.
- Mẹ kiếp, mày dám láo với tụi tao à? Xông vào đánh nó mềm xương cho tao – Tên đó tức giận, ngoắc tay.
- Aisshhh, để tao dạy cho tụi bây một bài học. Bọn nhóc con. – Cô ấy hét lớn.
Hai tên đầu xông vào. Một tên dùng tay đấm vào mặt của cô ấy. Cô kịp thời tránh được, dùng chân lên gối đập thẳng vào bụng của hắn ta. Tên còn lại thấy vậy liền đi ra sau, dùng hai tay ôm chặt cô ấy. Cô ta vùng vẫy nhưng không tránh khỏi được. Tức giận, cô ấy dùng hai chân của mình, nhảy cẫng lên, giậm mạnh vào chân của hắn ta. Hắn ta đau quá lập tức buông tay. Cô nhanh trí, dùng khuỷu tay đập mạnh ra sau trúng ngay mặt hắn. Cô quay lại, đấm móc thật mạnh từ dưới cằm của hắn lên. Tên đó liền ngã gục tại trận.
Tên bị bấm vào bụng đã hồi phục, ngồi dậy, chạy nhanh lại chỗ cô. Cô bước sang một bên để tránh. Sau đó cô ấy cầm tay hắn, để thân hắn ở sau lưng. Kéo thật mạnh để quật ngã tên đó. Hắn cuối cùng cũng tiếp đất bằng lưng. Cô thở hổn hển, quay qua lườm tên mạnh miệng khi nãy. Hắn ta bấy giờ mặt tái nhợt, trợn mắt nhìn cô sau đó nhanh chóng chạy đi.
- Đúng là một đám nhóc hỉ mũi chưa sạch. – Cô cười đùa bước đến nhặt túi xách cho tôi.
Tôi hoàn hồn. Tôi vừa chứng kiến một trận đấu gần như không cân sức thế này. Ba tên thanh niên khỏe mạnh lại không đánh thắng nổi một cô gái ư? Thế giới này đảo lộn hết rồi. Cô ấy bước đến gần chỗ tôi, cầm chặt tay tôi.
- Đi thôi, thoát ra chỗ này đã. Hẻm này phức tạp lắm – Cô ấy cười hiển.
Tôi hơi ngạc nhiên. Sau đó bị lôi đi, tôi cũng vui lòng chạy theo cô ấy.
Ra đường lớn, tôi dừng lại, thờ hồng hộc. Cô ấy cũng dừng lại. Cô đứng thẳng người, giơ túi xách trước mặt tôi và nói:
- Túi xách của cô?
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Phong thái này thật sự rất quen, rất quen thuộc đó. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó…
- À cảm ơn cô rất nhiều. Trên tay cô, hình như có vết sẹo gì đó thì phải? – Tôi nghiêng đầu.
- À, từ nhỏ đến giờ rồi. Tôi cũng không biết tại sao. Xin chào cô, tôi là Vũ Thiên Doanh – Cô ấy đưa tay trước mặt tôi.
- Dương Khả Nhi, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Cô bao nhiêu tuổi? – Tôi mỉm cười đáp lại.
- 22. Còn cô? – Cô ấy đáp.
- Tôi cũng vậy. Tôi phải làm gì để báo đáp cô đây? – Tôi hỏi.
- Ummm…lựa thời điểm thích hợp bao tôi một chầu ăn tối đi – Cô ấy cười tít mắt.
- Được thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Hẹn gặp lại cô sau nhé. – Tôi vẫy tay chào cô ấy.
Cô ấy cười tít mắt vẫy tao chào tôi. Vũ Thiên Doanh…cô gái này, thật khác xa với hình ảnh oai phong khi nãy. Tôi chợt cười rồi lại bước thẳng đến đến công ty. Tay tôi ôm chặt túi xách, tâm trí không còn lơ đễnh nữa. Một lần là đủ sợ lắm rồi!
---
- Xin chào, cô Khả Nhi.
- Chào cô Khả Nhi.
- Xin chào Khả Nhi, tôi làm bên….
Tôi gật đầu chào hỏi liên tục. Sao ai cũng biết tôi hết vậy? Tôi có đến công ty bao giờ đâu? Cũng chưa có một lần chào hỏi chính thức nữa. Tôi ngạc nhiên, chạy vội đến chỗ lễ tân.
- Chào Khả Nhi, chị muốn gặp anh Lộc Hàm ạ? - Một cô bé xinh xắn chào hỏi tôi.
- À à ừm…Đúng rồi. Sao em biết chị vậy? – Tôi thắc mắc.
- Phu nhân tương lai của tập đoàn Lộc gia rất nổi tiếng đó ạ. Hi hi. – Cô ấy cười tít mắt.
Cái gì? Rất nổi tiếng cơ á? Tôi là người không biết giữ hình tượng đâu. Tôi che mặt ngại ngùng.
- Mời chị đi lên tầng hai, rẽ phải. Phòng thứ 2 là phòng của anh ấy nhé – Cô bé đáp lại tôi lịch sự.
Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười nhìn cô ấy. Sau đó, tôi liền bước thẳng lên tầng hai. Phòng số 2 bên tay phải ư? Số 2 số 2, đây rồi! TỔNG GIÁM ĐỐC. Tôi nhìn từng dòng chữ in trước cửa mà phát khiếp. Tên ăn chơi này cũng làm tổng giám đốc sao. Tôi lắc đầu không phục.
Tôi dùng tay, gõ nhẹ lên cửa. Cốc cốc cốc!
- Vào đi! – Giọng của anh ta vọng ra.
Tôi đẩy nhẹ cửa đi vào bên trong. Phòng làm việc của anh ta quả thực rất hiện đại.
- Đến rồi à? Cô lết đến đây đó hả? – Hắn nhìn tôi bực bội.
- Lết cái đầu nhà anh. Vì anh mà tôi sắp bị cướp đấy không biết hả? – Tôi bực bội hét lại.
- Bị cướp? Cô có bị làm sao không? Thằng khốn nào thế? – Hắn ta lo lắng hỏi.
- Ừ thì, không sao. May là có một cô gái cứu tôi, không là tôi tiêu rồi. Không có xác mà lết đây đưa tài liệu cho anh đâu. – Tôi đáp.
- Tôi đã nói ông quản gia đưa cô đi mà. Tại sao lại đi bộ chứ? Đồ cứng đầu. Mà cô gái ấy là ai thế? – Hắn ta hỏi.
- Tên cô ấy là Vũ Thiên Doanh. Cô ấy rất xinh, nhưng hình như là khá nghịch ngợm. Cô ấy giỏi đánh nhau, hình như là có võ. Cô ấy có hẳn một vết sẹo thật lớn ngay tay đấy. – Tôi vui vẻ đáp lại.
- Vết sẹo ư? Rất xinh cơ á? – Hắn ta ngạc nhiên.
- Sao? Anh đổi khẩu vị rồi à. Đừng nha, làm tổn thương tiểu mỹ thụ Huân Huân của tôi đó. – Tôi cười lớn.
- Nói vớ vẩn. Thôi để tôi chở cô về. Tôi bận nhiều việc lắm. Cô xuống trước đi. – Hắn ngoắc tay.
Được thôi! Tôi quay người đi thẳng. Trước khi ra khỏi phòng không quên lườm hắn một cái. Tốt thôi! Nhân tiện tôi đi vòng quanh công ty thử xem sao. Tôi ung dung bước đi. Hết người này đế người khác hỏi tôi, tôi lịch sự cúi đầu chào họ. Tập đoàn Lộc gia có khác, công ty rất hiện đại mà phong cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp nữa. Tôi mải mê ngắm nhìn xung quanh thì…
- Xin hỏi, cô là Khả Nhi? – Một cô gái trẻ nhếch mép hỏi tôi.
- Vâng, sao cô biết tôi? – Tôi đáp.
- À, không có gì. Vợ của tổng giám đốc Lộc Hàm sao chúng tôi không biết được. Xin chào cô, tôi là Trịnh Nhã Yến, bạn của Lộc Hàm – Cô gái trẻ đưa tay chào hỏi tôi.
Tôi cúi chào, định đưa tay ra đáp lại thành ý của Nhã Yến thì…
- Khả Nhi, cậu làm gì ở đây thế? Nhã Yến??? Hai người quen nhau à? – Tử Đào từ đầu bước tới.
- Không, chúng tôi đang chào hỏi nhau thôi. – Nhã Yến trả lời.
- Chúng tôi có chuyện riêng cần nói, mong cô thứ lỗi – Tử Đào đáp lại.
Nói rồi, cậu ta cầm tay tôi chạy đi. Tôi hơi bất ngờ. Tử Đào làm gì ở đây chứ? Không lẽ, cậu ấy nói xin việc…Là làm việc trong tập đoàn Lộc gia này á? Tôi cứ giữ mãi suy nghĩ ấy mà chạy theo cậu ấy. Mà không, nói đúng hơn là bị cậu ấy lôi đi…
“Tử Đào, Khả Nhi, Lộc Hàm…Sắp có trò vui rồi đây…”
---
Tử Đào dẫn tôi đến gần chỗ đỗ xe. Cậu ấy dừng lại, buông tay tôi ra. Tôi dừng sau cậu ấy, thở hổn hển. Việc gì phải chạy trốn thế chứ? Tôi nhăn nhó.
- Tử Đào, cậu làm việc ở đây ư? – Tôi lên tiếng.
- Ừ, tôi làm việc ở đây. Còn cậu đi đâu đây? – Cậu ta đáp lại.
- Tôi…tôi mang tập tài liệu cho Lộc Hàm – Tôi ngập ngừng.
- À…ừ…Mà Khả Nhi này, từ nay về sau, cậu hãy hạn chế tiếp xúc với Nhã Yến nhé – Tử Đào nhẹ nhàng nói.
- Tại sao? Tôi thấy cô ấy tốt mà – Tôi nghiêng đầu hỏi.
- Nói chung là không được. Cậu nhớ lời tôi dặn đấy. Thôi, để tôi đưa cậu về - Tử Đào đáp lại.
- KHẢ NHI, CÔ LẠI QUÊN LỜI TÔI NÓI ĐẤY À? – Giọng Lộc Hàm từ xa xa vọng tới.
Lộc Hàm bước đến trước mặt tôi. Mặt đằng đằng sát khí. Tôi sợ hãi nhìn sang Tử Đào. Ánh mắt dịu dàng của cậu ta nhìn tôi làm cho tôi cụp mắt xuống.
- Nhi Nhi, để tôi đưa cậu về. – Tử Đào mỉm cười.
- Khả Nhi, tôi và Tử Đào, CÔ CHỌN AI? – Lộc Hàm gằn giọng.
Tôi nhìn mặt hai người. Một bên là Lộc Hàm huênh hoang, lời nói như mệnh lệnh. Một bên là Tử Đào, lúc nào cũng dịu dàng, chiều chuộng tôi.
Lộc Hàm, tôi cũng có tình cảm với anh ấy. Tử Đào, tôi nợ ân tình của cậu ấy.
Tôi chớp mắt liên tục. Tôi phải làm gì đây? Tôi bế tắc quá.
GIỮA LỘC HÀM VÀ TỬ ĐÀO? TÔI PHẢI CHỌN AI BÂY GIỜ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top