[Chap4] NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
Tôi sợ hãi, ngậm chặt miệng vài quay đầu lại. Tôi nghe nhầm, tôi nghe nhầm thôi phải không?
- Cậu nói gì cơ? – Hắn chậm rãi lập lại một lần nữa.
Tôi hoảng sợ nhìn hắn ta. Hắn làm gì ở đây thế này? Không phải hắn nói hắn có hẹn sao? Tại sao lại ở quán bar này chứ?
- CẬU NÓI CÁI GÌ??!! – Hắn ta quát Tử Đào
- Tôi nói là tôi thích cô ấy, cậu có vấn đề gì à? – Tử Đào đứng dậy với vẻ mặt bực bội.
- Này này 2 người bình tĩnh đi! Lộc Hàm à, đây là… - Tôi run lẩy bẩy
- Tử Đào, chúng ta ra ngoài nói chuyện! – Lộc Hàm nói rồi đi thẳng.
Tử Đào quay lưng đi theo sau hắn ta. Hai người này, họ định làm cái gì cơ chứ? Tôi ngẩng ngơ nhìn theo lưng Tử Đào. À mà sao…sao Lộc Hàm biết Tiểu Đào Đào nhà tôi được? Không lẽ…? Không phải không phải đâu! Tôi lắc đầu liên tục.
- Cô làm cái trò con bò gì thế?
Ừ thì tôi làm trò con bò…Liên quan gì đến cô…Aaaaaaa! Cái gì? Cái giọng choe chóe này? Chả nhẽ là tên tiểu mỹ thụ sắc đẹp vô ngần đó?
- Ơ…Anh là… - Tôi quay đầu lại.
- Tôi là Ngô Thế Huân. Cô còn nhớ tôi chứ? – Hắn ta cười nhếch mép.
- À à…nhớ nhớ chứ…anh làm gì ở đây thế này? – Tôi tròn mắt hỏi hắn ta.
- Tôi đã theo 2 người tới đây đấy. Khi nãy tôi và Lộc Hàm đang ngồi uống rượu đột nhiên Lộc Hàm thấy cô nên đã bỏ tôi đi. Cô có thấy cô làm phiền chúng tôi quá rồi không? – Hắn khoanh tay nói khinh bỉ.
Hờ…Thì ra là có hẹn với Thế Huân. Tôi còn nghĩ hắn có việc bận thật. Tôi thật ngốc nghếch mà. Hắn và tôi chỉ là vợ chồng danh nghĩa, tôi có quyền gì mà buồn bã khi hắn đi chung với Thế Huân chứ?
- À vậy à, vậy thì xin lỗi cậu nhé Huân Huân – Tôi gượng cười.
- Đừng gọi tôi thân mật như thế. Không quen. – Hắn nhìn đi chỗ khác.
Tôi cười nhẹ.
- Còn cười à? Cô không quan tâm 2 anh chàng mỹ nam kia đang làm gì nhau à? – Hắn nghiêng đầu hỏi tôi.
- Ôi chết! Tôi quên mất, tôi đi đây – Tôi nói rồi vội vàng chạy ra khỏi quán bar.
Thế Huân nhìn theo tôi, lắc đầu chép miệng. Tôi chạy dọc ra đằng sau quán bar mà tìm họ. Cầu trời, cầu trời mong đừng có chuyện gì xảy ra…
---
- Tử Đào, cậu có biết Khả Nhi là vợ tôi không?
- Biết. Thì sao?
- Mẹ kiếp, cậu ăn nói kiểu gì thế hả?
- Này Lộc Hàm, không phải từ khi chia tay Tuyết Nhi, cậu đã tuyên bố không yêu ai được cơ mà. Thế sao bây giờ lại nổi nóng với tôi?
- Tuyết Nhi là chuyện dĩ vãng rồi. Còn bây giờ Khả Nhi là vợ tôi, cậu không được động đến Khả Nhi.
- Còn Thế Huân thì như thế nào? Những người tình trước của cậu nữa? Không phải là cậu thích đàn ông hay sao? Còn nữa, cô ấy, tuy cũng là Nhi, nhưng mà là Khả Nhi của tôi chứ không phải Tuyết Nhi của cậu. Cậu nên rõ ràng với chính mình đi Lộc Hàm à!
Bốp! Lộc Hàm dang tay đấm thẳng vào mặt của Tử Đào khiến cậu ta ngã sõng soài. Môi cậu ta chảy máu rồi. Tử Đào đưa tay lên chạm vào khóe miệng.
- Mẹ kiếp, tên Lộc Hàm chết tiệt này, tôi nói gì sai về cậu à?
Lộc Hàm thở hồng hộc, đôi mắt bối rối nhìn sang chỗ khác. Tử Đào nhanh chóng đứng dậy, tuy không đánh trả lại nhưng cậu ta liên tục buông ra những nụ cười đầy khinh bỉ. Cậu ta bước lại gần Lộc Hàm, đanh mặt và nói:
- Lộc Hàm à, Tuyết Nhi của tôi ngày xưa đã bị cậu cướp rồi. Giờ đây Khả Nhi của tôi, tôi nhất quyết không để cậu lấy mất!
- CẬU NÓI CÁI GÌ?
Huỵch! Lộc Hàm dang tay đấm vào mặt Tử Đào nhưng cậu ta đã kịp tránh được. Tử Đào dùng hết sức đấm mạnh vào mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm bị đấm nên loạng choạng té ngã. Tử Đào chạy nhanh đến bên Lộc Hàm, dùng 2 tay cầm cổ áo của cậu ta kéo cậu ta đứng dậy. Hai khuôn mặt mỹ nam đang tiến sát lại gần nhau. Ánh mắt của họ trông dữ tợn hơn bao giờ hết.
---
Hộc hộc! Mệt quá! Tôi chạy quanh cả quán bar này rồi sao chẳng thấy 2 tên đó đâu nhỉ? Cuối cùng là bọn họ chết ở xó xỉn nào rồi. Có khi giờ này cũng ngồi nói chuyện thân mật rồi cho xem. Tôi cười nắc nẻ. “CẬU NÓI CÁI GÌ?” Tiếng nói to vang đằng sau lưng tôi. Chắc chắn là tiếng của tên Lộc Hàm xấu xa ấy rồi, không lẫn vào đâu được. Tôi quay lại chạy thật nhanh theo tiếng nói ấy. Cuối cùng, nó dẫn tôi đến một bãi đất trống.
- Chẳng lẽ cậu không hiểu tình cảm của tôi sao hả? – Tử Đào quát.
Cái gì thế này? Môi của 2 tên đó gần như muốn chạm nhau rồi kìa. Trời đất ơi, không lẽ Tiểu Đào Đào của tôi cũng là…Không, không phải đâu. Tôi thật sự muốn trút bỏ hết sự thật đang phơi bày trước mắt mà.
- Nàyyyyyyyyyyyyy, 2 người đang làm gì thế? – Tôi quát lớn.
Tử Đào thấy tôi liền hốt hoảng, buông Lộc Hàm ra. Riêng cái cục nợ xui xẻo kia vẫn không chịu nhìn tôi lấy một cái. Thật không thể hiểu cái thể loại con người gì thế này cơ chứ? Tôi ghét quá chạy đến cầm tay Tiểu Đào kéo ra xa khỏi hắn.
- Này Tử Đào, cậu cậu…cậu thật sự có tình cảm với hắn ta á? Hai người quen nhau khi nào vậy? Bồ nhau lâu chưa? Sao không nói cho tôi biết gì hết vậy, bạn bè mà vậy đó – Tôi cười tít mắt, dùng tay đánh vào vai Tử Đào.
- Không, không phải vậy đâu Nhi… - Tử Đào vội biện minh.
- Cô lại lảm nhảm cái gì thế? – Giọng hắn ta vọng ra từ bên sau.
Tôi quay đầu lại lườm hắn. Cái gì? Nói nhỏ như thế mà hắn ta cũng nghe à? Này này, anh là yêu tinh nơi nào thế chứ? Tôi bĩu môi. Mặt hắn ta chợt biến sắc, một màu xám xịt. Tôi rùng mình, vội thu ánh mắt đó lại, cụp mắt xuống. Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi ung dung bỏ đi.
- Tôi cho cô 10 phút nữa để có mặt ở khách sạn – Hắn ra lệnh.
Aishhhh, cái kiểu gì thế này? Hắn nghĩ hắn là ai? Ra lệnh cho tôi ư? Tôi nhìn theo bóng hắn với ánh mắt căm thù.
- Khả Nhi à…Chuyện khi nãy…Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra… - Tử Đào nói khẽ.
- Chuyện khi nãy…Chuyện gì chứ? Tôi quên rồi. Hì hì. Tử Đào à, dẫn tôi đi ăn thịt nướng đi, lâu rồi cậu chưa dẫn tôi đi ăn đấy! – Tôi cười tít mắt.
- À ừm ok ok…Đi thôi tôi dẫn cậu đi – Tử Đào đi thẳng.
Hi hi. Tôi tíu tít chạy theo sau cậu ấy. Sắp được ăn một bữa ra trò rồi, đúng là Tiểu Đào Đào của tôi! Tôi cười rạng rỡ chạy theo sau mà quên hẳn đi lời nói của một ai đó…
---
- 15ph rồi, rốt cuộc cô ta đi đâu chứ? Chẳng lẽ lạc đường rồi à? – Lộc Hàm gãi đầu.
Hắn ta đứng lên, đi qua đi lại cả trăm vòng. Hắn ngồi xuống coi ti vi, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.
- 1 tiếng rồi, cô ta có phải đã bỏ xác ở xó xỉn nào không đấy? – Lộc Hàm nhăn nhó.
Hắn ta mở cửa tủ lấy ra một chai rượu. Ngồi bên cạnh chiếc giường với đôi mắt vô hồn, hắn cứ nhằm chai rượu mà nốc thẳng. Hắn bất cần rồi, Khả Nhi không nghe lời hắn lại đi theo Tử Đào, hắn lại là kẻ thua cuộc sao?
- 2 tiếng…Mẹ kiếp, KHẢ NHI CÔ Ở ĐÂU? AAAAAAAAAAAAAAAA!
Hắn ta đứng dậy, dùng chai rượu đập mạnh vào cạnh tủ cùng với những tiếng la thất thanh. Những mảnh vỡ li ti sáng lóe dưới sàn cùng với màu máu đỏ tươi của hắn. “Khả Nhi, cô ở đâu? Cô không nghe lời tôi sao? Aisshhhhhhhhhhh!” Hắn ta cầm một mảnh vỡ của chai rượu lên bóp thật mạnh, những dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt. Đau! Lí trí hắn bây giờ đã không còn nữa rồi…
---
Aaaaa, no thiệt mà! Lâu lâu tôi mới ăn một bữa no nê thế này đấy! Tôi vui vẻ lê bước lên phòng khách sạn. Đứng trước phòng, tôi vội vàng đút chìa khóa vào cửa. AAAAAAAAAAAA! Một tiếng la lớn vọng ra từ trong phòng. Hắn ta chứ không ai hết. Tên này lại muốn làm gì cơ chứ? Tôi vội mở bật cửa vào. Đập vào mắt tôi là cái ánh mắt mà hắn đang nhìn tôi. Ánh mắt giận dữ, mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lóe lên một chút lo lắng. Tôi tản mắt nhìn xung quanh. Ôi trời! Xem cái bãi chiến trường mà hắn tạo ra này. Những mảnh vỡ thủy tinh đầy rẫy trên sàn, cửa tủ bị mở toang, đồ đạc trên bàn bị vứt xuống hết. Còn nữa, tay hắn…tay hắn không phải đang chảy máu sao?
- Cô làm gì bây giờ mới về HẢ? – Hắn ta quát.
- Tôi đi ăn với Tử Đào, anh có chuyện gì à tại sao lại… - Tôi run rẩy trả lời.
- Tử Đào Tử Đào, lúc nào cũng Tử Đào. Còn lời nói của tôi cô coi là cái gì? – Hắn nói.
- Tôi…tại sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ? Tôi chỉ đi với bạn tôi thôi mà, chúng ta đã hứa là không động chạm vào cuộc sống riêng của nhau rồi. – Tôi cố gắng cãi lại.
- Cô…được rồi, quên chuyện đó đi – Hắn ta ngồi bệt xuống.
Đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi hình ảnh bây giờ của hắn ta. Một chút quằn quại, một chút bi thương, một chút cô đơn đang đọng trong hình ảnh ấy. Máu trên tay hắn vẫn chưa ngừng chảy, mặt hắn ta vẫn không thay đổi.
Tôi chạy vội lại va li lấy hộp dụng cụ cá nhân. Khéo léo tránh những mảnh vỡ, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn. Tôi nhẹ nhàng cầm tay hắn ta lên, lấy bông gòn chùi sạch những vệt máu khô. Tôi lấy chai thuốc sát trùng, cầm thẳng xịt trực tiếp vào vết thương của hắn. Vết thương của hắn sủi bọt khí, có lẽ là đau lắm. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn nhìn vào khoảng không, sắc mặt không có chút thay đổi. Tôi lạnh người, cầm gạc y tế quấn quanh tay của hắn. Tôi có chút ngạc nhiên, không như mọi khi, hắn để mặt cho tôi làm. Không ủng hộ cũng không ngăn cản. Tôi cũng có chút an tâm rồi. Dùng băng keo cố định phần gạc, tôi nhẹ nhàng bỏ tay hắn xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn ta…Hắn ta đang khóc ư?
- Lộc Hàm à, anh…anh đang khóc ư? – Tôi nhẹ nhàng hỏi khẽ.
- Hì… - Hắn ta cười nhẹ rồi nhìn vào vết thương ở tay.
- Cũng khá lâu rồi chưa có ai băng bó vết thương cho tôi cả. Kể cả bố mẹ tôi cũng không, tôi toàn để cho chúng tự lành thôi. Cái này…cảm ơn cô rất nhiều – Hắn ta vừa khóc vừa cười nói.
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt xót xa. Con người này, tại sao trong mắt hắn lại chất chứa nhiều nỗi buồn như thế chứ? Bóng dáng hắn nhìn bấy giờ thật quá đỗi cô đơn. Một Lộc Hàm xấu xa đâu rồi, một Lộc Hàm suốt ngày trêu chọc tôi đâu rồi? Hắn tại sao lại thay đổi vỏ bọc nhanh như vậy? Haiz…Tôi có lẽ phải nên thay đổi suy nghĩ về con người anh một chút rồi Lộc Hàm à…
- Lộc Hàm à…anh đừng khóc nữa…Tại vì ba mẹ anh quá bận với công việc thôi, từ bây giờ tôi sẽ băng bó vết thương hộ anh mà… - Tôi tiến sát lại gần hắn thêm một chút.
- Cảm ơn cô Khả Nhi à…Họ bận bịu với công việc quá nhiều…Nhiều đến mức không còn quan tâm đến chúng tôi, con cái của họ không hề quan trọng bằng đồng lương ấy? Tại sao trên đời lại có sự so sánh khập khiễng như thế chứ? Ha ha… - Hắn ta cười đau khổ.
- Chúng tôi ư? Tôi tưởng anh là con một? – Tôi khó hiểu.
- Ha ha…đúng đúng con một…nhờ sự tận tâm với công việc của 2 con người ấy mà tôi đã vĩnh viễn trở thành con một trong gia đình…Ha ha nực cười thật – Hắn ta cười lớn.
- Thật sự thì…Tôi có một cô em gái rất xinh…Tôi rất cưng chiều em ấy. Mỗi lúc tôi bị bạn bè đánh thì em ấy đều chăm sóc vết thương cho tôi. Thế nhưng trong một lần đi học, bố mẹ tôi đã bỏ mặc em ấy ở lại trường mà không đón. Tôi thì đang bị cấm túc không được ra khỏi nhà. Em ấy liên tục gọi cho tôi…Kể chuyện trên trường cho tôi nghe…Tôi rất vui. Thế nhưng tôi nghe được tiếng la thất thanh của em ấy bên điện thoai. Tôi cố gắng trốn ra ngoài nhưng tôi không thể. Tôi chỉ là một cậu bé đầy bất lực không bảo vệ chính em gái mình…Kể từ đó tôi chẳng còn nghe được những câu chuyện vu vơ của em gái tôi nữa. Tôi căm thù ba mẹ tôi, liên tục trách mắng họ tại sao không cứu em tôi? Họ không trả lời, chỉ im bặt…Hì… - Hắn nghẹn nghào.
Tôi nhìn hắn một cách buồn bã. Cảm giác mất người thân ư? Tôi hiểu được điều đó. Tim tôi đập mạnh, tại sao bây giờ hắn lại đáng thương thế cơ chứ? Hắn rõ ràng là một con người cần được yêu thương nhiều hơn, cần được ai đó lấp đi những chỗ trống quá lớn. Hắn ta cần tình yêu, hắn ta cô đơn, cô đơn quá lâu rồi! Tôi bất lực nhìn vào ánh mắt vô hồn của hắn. Tôi tò mò muốn biết được hắn nghĩ gì, tôi tò mò muốn biết được làm sao có thể làm hắn bớt đi những thương tổn. Tôi không kìm lòng được nữa rồi. Tôi ngồi sát lại bên hắn, dùng một tay vòng qua cổ, một tay vòng dưới hông hắn ôm hắn thật chặt vào lòng.
Khoảng cách chúng tôi bấy giờ thật gần, tôi thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập loạn xạ của hắn. Mùi rượu nồng nặc từ người hắn tỏa ra. Ngực hắn phập phồng liên hồi, thở dốc. Hắn ta hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng để mặc cho tôi ôm. Tôi ghì cằm vào vai hắn, thì thầm bên tai hắn:
- Tôi hiểu mà…Lộc Hàm à, đừng buồn nữa nhé…Anh không cô đơn, anh còn có tôi bên cạnh!
Tôi ôm hắn sâu hơn, nhắm mắt kìm chế những giọt nước mắt. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng dùng tay gỡ hai cánh tay của tôi ra, hắn ta quay lại đối diện mặt với tôi. Đôi mắt hắn ngân ngấn nước mắt, miệng cười nhè nhẹ nhìn tôi hồi lâu.
- Cảm ơn em rất nhiều, Khả Nhi à!
Nói rồi, hắn ta tiến sát lại gần mặt tôi. Tôi không vùng vẫy, tôi lúc này không còn biết mình đang ở giới hạn nào nữa. Bỗng nhiên, đôi môi hắn đặt nhẹ lên đôi môi tôi. Hắn ta đưa lưỡi liếm nhẹ môi tôi, dùng đôi môi của hắn ngậm sâu môi tôi hơn. Một cảm giác mát rượi ập đến làn môi làm tôi choàng tỉnh.
Chuyện gì thế này? Tôi đang hôn hắn ta ư? Hắn ta không phải là gay sao? Tại sao lại…? Không không, chuyện quái gở như thế này không thể xảy ra được.
Hắn ta ngậm môi tôi thêm một lần nữa, một cảm giác khác lạ ập lên đầu tôi. Lí trí tôi như bị thắt chặt.
Trong lòng tôi dâng trào lên một cảm xúc…Một cảm xúc tôi không thể tránh được…Tôi nên làm gì bây giờ? Ông trời xin cho tôi biết tôi nên làm gì đây…?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top