[Chap3] TUẦN TRĂNG MẬT

Cái…cái quái gì đang diễn ra trong nhà tôi thế này?
Tên xấu xa Lộc Hàm kia, hắn đang ngồi ôm ấp tình tứ với một tiểu mỹ thụ. Tên mỹ thụ đó thật sự là có nhan sắc tuyệt hảo đó nha. Da trắng, môi chúm chím hồng tươi, thảo nào tên Lộc Hàm mê mẩn không thôi. Tên tiểu mỹ thụ dùng tay vuốt vẻ khuôn mặt của Lộc Hàm, thỉnh thoảng lại thơm nhẹ một cái. Thế mà tên Lộc Hàm kia mặt cứ vô cảm làm cho tiểu mỹ thụ mất hứng. 
Bịch! Hắn nghe được liền quay đầu lại nhìn tôi với khuôn mặt hốt hoảng. Hắn có làm gì đâu mà ngạc nhiên chứ, tôi mới là người nên ngạc nhiên mới phải. Tên tiểu mỹ thụ ấy cũng bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi đường đường là con gái cũng không thể so sánh nhan sắc với tên ấy. Thật bất công, bất công mà!
- Cô về khi nào thế? Sao không gõ cửa? – Mặt hắn trở nên bình thường.
- À à…mới…mới về. Không có gì đâu, hai người tiếp tục đi. – Mặt tôi nóng bừng rồi cứ thế chạy thẳng vào phòng.
Hắn nhìn theo sau tôi. Khuôn mặt vẫn không thay đổi. Trong mắt có chút ánh buồn.
-------------------------
Trời ơi trời ơi. Thật là hết chịu nổi mà. Tại sao tại sao? Tại sao phải diễn cảnh đó trong nhà của tôi chứ? Còn ngay trước mặt tôi nữa. Khách sạn nhà nghỉ chất cả đống trong thành phố đó, sao không tìm một cái vào đó mà tình tứ, hắn cũng đâu phải thiếu tiền, sao cứ nhất thiết phải là nhà này chứ? Tôi bực bội. Lộc Hàm à, một lần nữa tôi sẽ không cho anh và tên tiểu mỹ thụ đó yên ổn đâu nhé. Tôi nhăn mặt, lục lại đống đồ Tử Đào mua cho tôi mà nhìn ngắm. Haiza thiệt là dễ chịu hơn hẳn mà. Tôi nhẹ nhàng xếp hết đồng đồ đó và cất vào tủ. Hôm nay quả là một ngày nhiều cảm xúc mà. Tôi nên làm gì để giết thời gian trong khi đôi tình nhân kia ở dưới kia và chiếm hữu nguyên cái phòng khách của tôi nhỉ? Đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Mỗi khi buồn bực tôi đều lôi cái đĩa phim kinh dị mà Lục Hạ tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm trước. Nhờ phước nhỏ đó, đêm đó tôi đã phải lết thân qua làm phiền mẹ tôi và bị ăn chửi một trận. Bây giờ là thời điểm lí tưởng nhất để xem lại cái DVD đó, không phải sao? Tôi cười rạng rỡ, lục vội cái học tủ bên cạnh.
A đây rồi! Nhìn hình poster bên ngoài tôi cũng đã đủ rùng mình rồi. Tôi bật máy tính lên và bỏ đĩa vào. Tôi tắt đèn, bật volume hết cỡ. Tôi đã không coi phim thì thôi, coi phim thì phải như thật thế này này. Tôi cười man rợ. 
Đầu cuốn phim hiện lên những hình ảnh ma quái chập chờn. Tôi bình tĩnh xem tiếp. Cái phim quỷ quái này, làm tôi la toáng lên mấy trăm lần. Nó toàn chiếu cảnh giật mình không thôi, không phải là do tôi cố ý gây ồn đâu. Gần hết phim rồi, đầu tóc tôi rối mù, bỗng nhiên trên màn hình máy tính hiện ra một khuôn mặt gân guốc nổi đầy, đôi mắt thì như sắp lọt ra ngoài cùng tiếng la chói tai nữa. Tôi hoảng quá, la to, vứt cả cái laptop sang một bên. Bịch! Rầm! Thôi rồi! Tôi nhìn theo cái laptop mà thẫn thờ. Tôi chán nản, gãi gãi đầu rồi nhanh chóng bước khỏi căn phòng.

- Tí nữa nhớ gọi cho em nhé, em về đây. – Giọng chóe chóe của tên tiểu mỹ thụ.
- Ừ về đi, tí tôi gọi – Hắn đáp lại một cách mệt mỏi.
- Hơ ờm…Cuối cùng cũng về rồi đấy à? – Tôi lim dim mắt hỏi hắn.
- Ôi mẹ ơi, cô tính hù ma ai vậy? Cô làm gì nãy giờ trong phòng mà đầu tóc bù xù thế kia? Mặt không còn chút sức sống nữa? – Hắn bị dọa cho sợ nên đáp tôi một cách bực dọc.
- Ờ thì có cái đĩa phim kinh dị kia nên tôi… - Tôi ngập ngừng.
- Cô thế này đã giống ma nữ lắm rồi, xem phim kinh dị làm gì nữa – Hắn cười lớn.
- Nàyyyyyyyyyyy! – Tôi nhăn mặt.
- À, thu dọn hành lí đi! Bố mẹ tôi và cô nói 2 chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật đó. Tôi và cô sẽ đi đến Maldives, vậy nhé – Hắn nói.
Rầm! Cái gì? Tuần trăng mật á? Với tên mỹ công này ư? Lại còn là lệnh của nhị vị phụ huynh nữa? Ôi, tiêu đời rồi…!
---
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn 1 phòng đơn thôi ạ. Mong quý khách thông cảm cho.
- Cái gì? Chỉ còn 1 phòng đơn thôi á? Chúng tôi là 1 nam 1 nữa cơ mà? Tại sao tôi đặt khách sạn trước 1 ngày mà vẫn hết phòng hả?
- Xin lỗi quý khách nhưng hiện tại đang là mùa du lịch, các khách sạn đều hết phòng hết ạ. Mà 2 người đăng kí đi tua du lịch tuần trăng mặt mà. Hai người không phải là vợ chồng hả?
Tôi cứng họng…Cô nhân viên lễ tân ơi, cô không cần phải nói trúng tim đen tôi như thế chứ?
- Thôi để chúng tôi lấy phòng đơn này cũng được – Lộc Hàm nói nhỏ nhẹ.
- Nhưng mà…- Tôi nhăn mặt.
Lộc Hàm lườm tôi. Tôi cúi gằm mặt. Thôi mà! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi nuốt trọn những gì vừa nói, ngậm miệng ngoan ngoãn xách li theo sau hắn.

Đến nơi, tôi vứt đồng đồ trên tay xuống, chạy nhanh lại mở cửa phòng. Cạch! Ánh sáng mặt trời và hương gió biển choáng ngợp trong mắt tôi. Trong phòng có hắn một cửa số nhìn ra ngoài biển này. Thích quá thích quá! Tôi nhảy tọt lên giường nhún nhún, không thèm để ý đến ai.
- Aaaaaaaaaa, đã quá! Tại sao lại có nơi như thiên đường thế này chứ? Tôi thích nhất là biển đó – Tôi cười tít mắt.
- Ừ, thỏa mãn rồi chứ? Lúc ngồi trên máy bay còn chán nãn muốn bỏ về cơ mà – Lộc Hàm trêu tôi.
Hắn khổ sở kéo đồng đồ vào bên trong căn phòng và khóa cửa lại. Ấy chết! Tôi ngồi bật dậy. Trong phòng này chỉ có 1 giường, ai ngủ trên giường ai ngủ dưới đất bây giờ?
- Hì hì, à ừm…Tối nay để tôi ngủ dưới đất cho, anh cứ ngủ trên giường đi, tôi không sao đâu hì hì – Tôi cười nói
- Tất nhiên rồi, còn phải nói à – Hắn bình thản
Hả? Tôi nói vậy mà? Cái tên này, thật là hết sức tưởng tượng mà.
- Hơ…Đáng lẽ ra anh nên nói là tôi là con gái, tôi nằm trên, anh nằm dưới mới phải chứ - Tôi nhăn mặt
- Mới ngày đầu tuần trăng mật mà cô đã đòi “nằm trên” rồi à, cô có vẻ nhiệt tình quá nhỉ - Hắn cười lớn.
Nằm trên? Nằm trên là sao? Hắn làm gì mà cười nham hiểm vậy. Tôi ngơ mặt chẳng hiểu gì. Lúc sau, tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng. Cái tên này thật biến thái hết chỗ nói rồi.
- Nèeeeeeeeeeeeeeee! – Tôi cầm cái gối ném vào mặt hắn.
- Bây giờ mới hiểu ra đấy à, ha ha, thôi tôi nói đùa đấy, cô cứ nằm trên giường đi, tôi chưa chắc đã về đây ngủ - Hắn cười.
Không về đây ư? Chứ hắn đi đâu? Tôi thắc mắc. Thôi kệ, hắn đi đâu kệ xác hắn chứ. Từ khi nào tôi có cảm giác quan tâm hắn như vậy nhỉ? Haiz, chắc là quan tâm vì ở chung nhà thôi mà, chắc là vậy đấy. Tôi vò đầu đi lại va li sắp xếp đồ đạc, trong lòng dấy lên những cảm xúc bâng khuâng khó hiểu.

Tôi lấy chiếc áo mà Tiểu Đào Đào yêu dấu của tôi tặng tôi để mặc. Nó rất có ý nghĩa với tôi. Hôm nay là ngày tuyệt vời, không mặc thì thật sự rất uổng phí. Chuyến đi đầu tiên cũng chúng tôi là tới biển. Tôi từ nhỏ đã thích biển nhưng tôi toàn sống trong thành phố, ít được nhìn ngắm biển lắm. Đây là cơ hội tốt để tôi ngắm biển cho thỏa thích. Hòn đảo Maldives này quả thật là thiên đường mà. Những gợn sóng nhấp nhô trong ánh nắng chói chang, cát vàng, người người ngâm mình trong làn nước trong veo, mát rượi. Xa xa, có mấy chiếc ca nô chạy nho nhỏ chạy vun vút như bay. Chao ôi! Khung cảnh trước mắt làm tâm hồn tôi như tươi đẹp hơn hẳn.
- Cô ngắm xong chưa? Nhanh lên, đi hết tour tôi còn có việc khác nữa. – Lộc Hàm nhăn nhó
- Chưa! Để tôi ngắm tí nữa đi mà – Tôi làu bàu.
- À mà cái áo ai mua cho mà ngộ thế, còn 79 nữa chứ - Hắn cười khành khạch.
- Của tôi, anh đừng bận tâm – Tôi lườm hắn.
- Ha ha, thôi tôi đi đây, tôi có hẹn rồi, chào cô – Hắn nói rồi bỏ đi.
Tôi nhìn đồng hồ, tôi với hắn mới bắt đầu chuyến du lịch được 3 giờ thôi mà. Tên chết tiệt! Sao hắn lại bỏ đi chứ? Tôi biết làm gì để bớt chán bây giờ. Tôi đi dọc bờ cát trắng, giơ chân đá vơ cho đỡ buồn chán. Bỗng từ đằng sau tôi vọng lên tiếng nói quen thuộc:
- Có cần tôi chơi cùng cậu không – Tên đó thì thầm vào tai tôi.
Giọng nói này, quen thuộc lắm. Tôi thật sự nhớ giọng nói ấy. Tôi vội quay mặt ra sau.
- Này Tử Đào, cậu làm gì ở đây thế này? 
- Tôi đi du lịch, còn cậu? – Tử Đào cười nhẹ.
- À…tôi đi tuần trăng mật đó mà – Tôi cười tít.
- Thế chồng cậu đâu rồi? Tôi chưa được gặp anh ấy đấy.
- À kệ hắn ta đi. Tử Đào à, cậu đã tới đây rồi, gặp tôi thì cũng đã gặp rồi, cậu nên làm gì tiếp đây? – Tôi nhìn hắn với vẻ mặt cún con.
- Thôi được rồi, tôi dẫn cậu đi chơi, tôi thừa biết mà – Hắn cười lớn.
- Yeeeeeeeeee, đúng là chỉ có Tử Đào hiểu tôi nhất thôi – Tôi hét to rồi cầm tay cậu ấy chạy thật nhanh.
Tử Đào đỏ mặt nhìn cánh tay tôi, sau đó cậu ta cầm tay tôi chặt hơn và kéo tôi đi. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến một quán rượu gần đó. Nói đúng hơn là một quán bar, có nhạc ầm ầm, có mấy cô vũ công múa may nữa. Tôi thật sự không thích hợp với những nơi ăn chơi thế này tí nào. Nhưng Tử Đào dẫn tôi đi chơi cơ mà, tôi đành đi theo cậu ấy thôi. Hai người chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi và gọi rượu. Đột nhiên, cậu ta mở lời:
- Này Khả Nhi, cậu với chồng cậu quen nhau như thế nào thế? 
- À, chúng tớ trúng tình yêu sét đánh, đại loại thế - Tôi cười, vừa nói vừa bỏ trái cherry vào miệng.
- Nhi Nhi cậu đừng lừa tớ, tớ thừa biết cậu với anh ta lấy nhau chỉ vì danh nghĩa thôi, hai người thật sự chẳng giống vợ chồng tí nào cả! – Cậu ta ranh mãnh.
Ặc! Tử Đào à, cậu thật sự là tinh ý quá rồi đó. Tôi sặc sụa chẳng nói được gì. Tử Đào đột nhiên ghé sát mặt tôi, cười nhẹ rồi thì thầm:
- Nhi Nhi à, tôi thật sự thích cậu đấy. Nếu như điều đấy chỉ là giả, Tử Đào tôi đây có thể làm bạn trai cậu được không? 
- Cậu nói gì cơ? 
Phụt! Một giọng nói ấm ấm trầm trầm vang lên bên tai tôi. Tình huống này thật sự là quen thuộc quá đi mất. Tôi sợ hãi, ngậm chặt miệng và quay đầu lại. Tôi nghe nhầm, tôi nghe nhầm thôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top