[Chap2] SỐNG CHUNG

Không lẽ? Tôi ngạc nhiên, vội quay đầu lại thì:
- Cô nói ai giọng giống con gái hả? 
Chính hắn, Lộc Hàm – cái cục nợ xui xẻo ấy đang tiến về phía tôi, aishhhhh, sao đi đâu cũng gặp hắn thế này chứ? Người như hắn mà cũng chịu bước chân vào quán hủ tiếu bình dân này á, hay thật, Lộc công tử vênh váo coi trời bằng vung như hắn thì tại sao lại đặt chân đến chỗ này chứ?
- Trả lời tôi mau – Lộc Hàm quát
- Này, anh muốn giở trò gì đây hả? Tại sao tôi ngồi đây, ngồi ở cái quán hủ tiếu này, cũng gặp được loại công tử tráo trở nhà giàu chỉ biết vung tiền như anh hả? Thiệt là bực mình – Tôi đứng lên chao đảo đáp lại.
- Này Khả Nhi! Cô say rồi, về nhà thôi! – Hắn xuống giọng.
- Say cái đầu anh ấy, hức, nói cho anh biết, Dương Khả Nhi tôi 21 năm qua chưa biết say là gì nhá! – Tôi vật vờ đáp lại.
- Này! Có thật là hai người là vợ chồng sắp cưới không đấy? – Lục Hạ hỏi tôi.
- Á à xin lỗi cậu, kệ hắn ta đi, chúng ta tâm tình tiếp cho hết đêm nay luôn – Tôi cười khà khà nói với Lục Hạ
- Xin chào tôi là Lộc Hàm, cô chắc là bạn của cô ấy, xin lỗi nhưng tôi phải đưa cô ấy về rồi, phiền cô đi taxi về nhé – Lộc Hàm mỉm cười.
Nói rồi, hắn cầm tay tôi, lôi xềnh xệch về phía chiếc xe Lamborgini của hắn. Đẩy mạnh tôi vào trong xe, hắn cười đểu:
- Xem ra, tôi cũng phải đi bái kiến mẹ vợ một chút nhỉ? 
- Anh dám? 
Không một câu trả lời, chiếc xe của hắn cứ lao đi như gió trong phố, tôi có cảm giác lâng lâng và rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-----
Ay, đầu tôi đau quá. Tôi đã về nhà chưa hay đang nằm ất ơ ở đâu rồi? Nhìn quanh căn phòng quen thuộc của tôi, tôi thở phào. Sao tôi chẳng nhớ gì hết thế này? Ai đưa tôi về? Còn có cả người thay quần áo cho tôi nữa? Đau đầu chết đi được.
Tôi bước ra phòng khách, xém nữa ngã ngửa ra sau. Cái gì thế này? Ai ai? Ai cho hắn ta bước vào nhà tôi. Hắn ta, hắn ta đó, cục nợ xui xẻo ấy đang ngồi trong phòng khách nhà tôi và sát bên là ma ma yêu dấu của tôi đấy. Cái chuyện quái gở gì đang xảy ra thế này? Thấy nét mặt mẹ tôi ngày càng xám xịt, tôi hiểu chuyện liền ngập tức ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Nãy giờ anh nói gì với mẹ tôi thế? – Tôi nói nhỏ
- Thì tôi nói cô rồi, bái kiến mẹ vợ - Hắn cười khẩy
Cái gì? Mẹ…mẹ vợ á? Nhìn xuống dưới bàn. Ôi sao sao? Sao cái tờ giấy kết hôn quỉ quái nó lại ở đây chứ? Chết tôi rồi trời ơi!
- Mẹ ơi…
- Cô còn gọi tôi là mẹ ư, lấy một người cũng không hỏi ý kiến tôi thì cô gọi tôi là mẹ để làm gì? – Mẹ tôi quát.
- Nhưng mà mẹ…Chuyện con kết hôn mẹ nên vui chứ ạ, tại sao mẹ lại giận dữ như thế? – Tôi làm vẻ mặt cún con.
- Vui sao nổi chứ, may đấy cô ạ, may là cô gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại còn gia thế đàng hoàng như Lộc Hàm đây, chứ không gặp thứ lưu manh sở khanh khác thì công sức tôi nuôi cô mấy năm trời cũng như đổ sông đổ biển rồi – Mẹ tôi nói dỗi.
Mẹ à! Thứ lưu manh sở khanh giả danh trí thức đang ở trước mặt mẹ đấy! Tôi lườm hắn.
- Hi hi vâng ạ. Mẹ nói phải, mẹ thấy chồng con thế nào? Hợp ý mẹ chứ? - Tôi cười gượng
- Ừm ừm được được, may mà con biết cách chọn chồng, thôi tha cho con việc không hỏi ý kiến mẹ - Mẹ tôi nguôi ngoai.
- Dạ vậy mẹ và em Nhi chừng nào đi ăn với gia đình con ạ? Hay tối nay luôn nhé? – Đột nhiên Lộc Hàm mở lời.
- Ừm được được con, hẹn với bố mẹ con tối nay con nhé – Mẹ tôi cười rạng rỡ. 
- Vâng thế ạ, xin phép mẹ con về - Lộc Hàm tỏ vẻ lịch sự.
Mẹ tôi gật đầu liên tục, không quên hối thúc tôi ra tiến hắn ta, tôi vội đứng dậy bước nhanh ra cửa.
- Nhờ phước của anh, tôi suýt nữa bị mẹ tôi băm cho thành từng mảnh rồi – Tôi nghiến răng.
- Không cần cảm ơn đâu – Hắn vẫy vẫy tay rồi đi thẳng.
Đáng ghét! Trên đời này sao lại tồn tại loại người như hắn chứ? Aishhhhhhhhhh
---
Bữa ăn ra mắt của tôi với gia đình hắn ta diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh chóng. Cặp đôi trẻ chúng tôi chỉ làm nền thôi, quan trọng là nhị vị phụ huynh ngồi kể chuyện về con cái họ. Bố Lộc Hàm là một quý ông lịch thiệp và tuấn tú vô cùng, ông là chủ tịch của tập đoàn Lộc gia. Nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy rùng mình rồi. Và tôi thực sự muốn khóc thét khi nhìn sang mẹ của Lộc Hàm. Bà thực sự là tuyệt sắc giai nhân đó. Ở độ tuổi của bà nhưng sao bà trẻ trung đến mức lạ thường. Bà ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch sự. Một điều tôi không thể phủ nhận là Lộc Hàm trông rất giống mẹ cậu ấy. Nước da trắng hồng, mũi thanh cao, đôi mắt đen láy long lanh. Ôi thật là một tuyệt tác! Cậu ấy mặc bộ đồ vest trông thật là lịch lãm quá đi. Aishhh, tôi nghĩ gì thế này? Hắn đích thị là một cục nợ xui xẻo, xui xẻo đó. Haiz.
Cuối cùng 2 bên gia đình chúng tôi đã đồng ý để chúng tôi lập nghiệp sau đó sẽ tính đến việc tổ chức đám cưới sau. Càng tốt! Tôi ghét phải giả vờ hạnh phúc trên lễ đường với tên sở khanh này lắm. 
Lúc chia tay, mẹ tôi khóc lóc, dặn dò tôi đủ điều khi về nhà chồng. Tôi ôm me thật chặt rồi qua xe của Lộc Hàm. Lúc ngồi trên xe, tôi không quên vẫy tay chào mẹ. Tôi chợt khóc, tôi thương mẹ biết bao, giờ tôi phải xa bà ấy rồi, tôi không kìm được nước mắt. Tôi vội lấy tay lau nước mắt, hắn thấy tôi khóc liền hỏi:
- À Khả Nhi, sao hôm nay không thấy bố cô đâu?
- Bố tôi ở bên Ý, nghe nói ông là một nhà kiến trúc sư tài ba, nhưng thực sự, tôi không thể nhớ được cả vóc dáng của ông ấy. Ông ấy đi Ý từ lúc tôi còn rất nhỏ. Và một năm tôi chỉ có thể nói chuyện điện thoại với ông ấy 2 3 lần thôi – Giọng tôi buồn hẳn.
Hắn không nói gì. Tôi cũng vậy. Chúng tôi cứ im lặng như thế di chuyển nhanh tới căn hộ của hắn. Đúng như hắn nói, căn hộ của hắn khá rộng, có hẳn 2 phòng ngủ và bếp vô cùng tiện nghi.
- Kể từ bây giờ cô là vợ tôi, cô phải phụ trách việc ăn uống trong căn nhà này. Còn nữa, quần của cô và tôi cô phải giặt. Bằng tay! – Hắn nói một cách nghiêm túc.
- Không được. Tôi phải đi làm thêm. Không rãnh mà làm osin cho anh. – Tôi phản đối.
- À còn nữa, tôi nghỉ làm thêm hết đi. Vì cô là vợ tôi, nên kể từ bây giờ tôi sẽ nuôi cô – Hắn dứt khoát.
- Không ít nhất cũng phải cho tôi làm việc ở quán cà phê. Tôi thích làm ở quán cà phê, tôi làm ở đó lâu năm rồi, không nghỉ được – Tôi đáp lại.
- Không được!
Dằn co một hồi, hắn cũng chịu đồng ý cho tôi làm việc ở quán cà phê. Lí do chính mà tôi thích làm ở quán cà phê là do ở đó có cậu bạn bằng tuổi thật sự rất hợp cạ với tôi. Này! Không phải là có tình cảm đặc biệt gì đâu nhé. Tôi chỉ quý mến cậu ta vì cậu ta khá hài hước và nói chuyện rất hợp với tôi. Được làm việc với một tên cạ cứng không phải là rất tuyệt hay sao. Tôi vui vẻ bước vào phòng. Khóa trái cửa lại. An tâm nằm lên giường, tôi trằn trọc một hồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Khả Nhi tôi hôm nay thật sự mệt mỏi rồi!
---
- Này Tử Đào, cậu làm gì mà đần mặt ra thế? – Tôi hét cậu ta.
- À ờ không có gì, chỉ là… - Tử Đào bần thần.
- Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không? – Tôi tiến sát lại cậu ta
- Có chuyện gì chời, chả là tôi chuẩn bị nghỉ làm ở đây rồi – Từ Đào nói nhỏ.
- Cái gì? – Tôi hét lớn.
- Tôi mới vừa xin được việc làm vào công ty kia rồi, tôi sẽ nghỉ làm luôn ở đây đó, phải xa cậu rồi Khả Nhi à – Tử Đào cười nhẹ.
Ôi trời ơi, Hoàng Tử Đào của tôi, cuối cùng cậu cũng xin được việc làm rồi đây. Hoàng Tử Đào là một chàng trai vui tính, hiền lành, rất biết cách ăn nói, nhà cậu ấy tuy giàu nhưng lại đẩy cậu ấy ra ngoài sống cuộc sống tự lập. Tôi thật sự khâm phục cậu ta. Cậu ta không giống như ai kia, lúc nào cũng chỉ biết vung tiền. Hứ!
- Thế à, thế thì chúc mừng cho cậu nhé, cuối cùng cũng xin được việc rồi. Tốt quá. Mà cậu làm việc gì trong công ty thế? – Tôi hỏi.
- À tôi phụ trách việc marketing trong công ty – Tử Đào vừa pha cà phê vừa cười đáp tôi
- Ôi, cậu cũng biết marketing cơ à – Tôi ngạc nhiên
- Ừ, tôi có biết sơ sơ – Tử Đào cười đáp.
- À Tử Đào, tôi cũng sắp nghỉ việc ở đây rồi, tôi vừa mới kết hôn – Tôi cười tít mắt
- Thế à – Giọng cậu ấy trầm hẳn.
- Sao nào? Cậu luyến tiếc tôi à? – Tôi đùa
- Không phải, vì tôi đang nghĩ…thằng nào mà xấu số thế - Tử Đào cười phá lên.
Tôi được một phen quê độ. Này này này cái đồ xấu xa nhà cậu, cưới được tôi là phước cả 8 đời đó nghe chưa! 
Trước khi chia tay tôi, Tử Đài có tặng tôi một cái áo đằng trước có cái túi nhỏ bên ngực, còn đằng sau ghi hai số 79. Tôi cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa quái gì nữa, nhưng đó là chiếc áo coi như là vật chia tay của cậu ấy, tôi thực sự rất quý trọng nó. Thế là hôm đấy, Tử Đào dắt tôi đi khắp phố phường Bắc Kinh và ăn toàn món ngon. Xong rồi cậu ấy còn chịu khó chờ tôi đi shopping nữa. Không chỉ là cạ cứng của tôi, cậu ấy còn làm chuyên viên tư vấn thời trang cho tôi nữa. Được một mỹ nam làm stylist riêng của mình, Khả Nhi tôi quả là kiếp trước ăn ở có đức quá đi mà ha ha
Cuối ngày, Tử Đào đưa tôi về, trên tay tôi lỉnh kỉnh đống đồ mà cậu ấy mua cho. Có người bạn tốt như cậu ấy, tôi thật sự hạnh phúc quá đi mất.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, không biết chừng nào mới gặp lại cậu nữa Tiểu Đào Đào của tôi ơi – Tôi buồn rầu.
- Sẽ sớm thôi, đừng buồn nhé, chào cậu – Tử Đào nháy mắt với tôi rồi rồ ga đi thẳng.
Tôi chập choạng như con lật đật mà đi lên căn hộ ấy. Đến trước cửa, tôi nghe thấy được giọng của 2 người trong nhà. Một giọng chắc chắn là của cục nợ xui xẻo kia, một giọng khác tôi nghe được nhưng chẳng phân biệt nổi là nam hay là nữ. Tôi rút chìa khóa, mở cửa bước vào. 
Bịch! Túi đồ trong tay tôi rơi xuống. Cái…Cái quái gì đang diễn ra trong nhà tôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top