[Chap15] ĐỒ BIẾN THÁI!

Lộc Hàm dựa vào tường, đứng khoanh tay nhìn bộ dạng hoảng hốt của tôi.
Anh ta, không phải đã thấy hết rồi chứ?
Lộc Hàm nở nụ cười nửa miệng, đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về phía tôi.
- Sao không tiếp tục nữa? 
Trời ơi! Tôi bật ngửa. Hóa ra anh ta đứng đấy nãy giờ để xem kịch à. Tôi cười nhạt, trong lòng cảm thấy tức giận khôn cùng.
- Không liên quan đến anh!
Tôi hung hăng đáp lại, ai bảo anh ta làm bộ dạng vênh váo đấy làm gì. Đáng ghét!
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, mặt trở nên xám xịt. Tử Đào vắt chiếc áo khoác sau lưng, quay lại cười nhẹ, cúi đầu chào tôi.
- Nhi Nhi, tôi về nhé!
Tử Đào quay người đi thẳng. Khi bước đến cửa, anh ta khẽ quay mặt sang phải, cười nhếch mép với Lộc Hàm.
Tôi thề là sắc mặt Lộc Hàm lúc ấy trông vô cùng khó coi.
Tôi lồm cồm bò dậy, chỉnh lại quần áo của mình. Tôi lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường nãy giờ. Mọi chuyện đến nhanh quá, suýt nữa tôi đã bị…
Quy chung là tại tên Tử Đào chết tiệt!
Tôi quay lại nhìn Lộc Hàm. Anh ta mở to mắt nhìn tôi, bắt đầu chầm chậm tiến lại. Khuôn mặt đằng đằng sát khí làm tôi giật mình. Mỗi bước đi của anh ta như đặt thêm một khối gỗ trên vai tôi, nặng trĩu đến mức thần kinh tôi gần như bị hủy diệt.
Lộc Hàm dùng ánh mắt nảy lửa đàn áp tinh thần tôi. Tôi cười gượng gạo lùi lại. Khả Nhi tôi nhất định sẽ không cam chịu đâu nhé!
- Hì hì Lộc Hàm à, anh về nhà khi nào thế? 
Lộc Hàm vẫn chầm chầm tiến tới, môi nở nụ cười ác quỷ.
- Tôi vẫn ở trong nhà đấy thôi. Từ lúc em ở phòng ăn cơ. 
Cái gì? Anh ta ở trong nhà sao không lên tiếng? Tôi còn phải giả vờ say xỉn nữa chứ, thật là bực mình.
- Huống hồ, tôi cũng muốn xem thử, em có cự tuyệt hắn ta không.
Tôi sững sờ. Tôi suýt bị cưỡng bức đấy có biết không hả? Sao anh ta còn tâm trạng để xem kịch chứ? Lộc Hàm, anh thật sự là một tên khốn!
Anh ta tiến lại gần thêm nữa. Lưng tôi đã đụng vào tường, tôi không thể lùi lại nữa. Lộc Hàm cứ tiến lại gần tôi, thân hình nóng hổi áp sát vào người tôi.
Lộc Hàm mở to mắt nhìn tôi, hai tay chống hai bên vai không cho tôi trốn thoát. Tôi hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt anh ta, gương mặt sợ hãi của tôi được phản chiếu rõ ràng.
Tôi cười gượng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh ta.
- Lộc Hàm anh bị sao thế? 
- Không liên quan đến tôi ư? – Lộc Hàm nhắc lại từng lời của tôi.
Mặt tôi nóng bừng bừng. Lộc Hàm, anh ta nổi giận thật rồi. Lửa giận trong người anh ta đang phừng cháy lên, không chừng thiêu sống cả tôi cũng nên.
- Lộc Hàm à, em thật sự là không có tình ý gì với Tử Đào của anh đâu. – Tôi nhanh chóng biện minh.
- KHẢ NHI! Xem ra xa tôi được một lát thì gan của em đã to bằng trời rồi nhỉ? – Lộc Hàm giận dữ quát.
Tim tôi ngừng đập, ánh mắt của Lộc Hàm như chèn ép cổ họng tôi, không cho tôi có cơ hội biện minh. Lộc Hàm đưa tay ôm lấy tôi, bế bổng tôi lên. Tôi bất ngờ vùng vẫy nhưng không được. Lộc Hàm đi thẳng vào phòng, tôi cứ nằm vật vờ bất lực như thế.
Lộc Hàm quăng mạnh tôi lên giường, đầu tôi đập mạnh vào thành giường, ê ẩm. Lộc Hàm nằm đè lên người tôi, ánh mắt như trừng phạt. Lộc Hàm, anh định giở trò gì nữa đây?
- Lộc Hàm, anh làm gì thế? Buông tôi ra mau lên. – Tôi vùng vẫy cầu xin.
Lộc Hàm nắm chặt tay tôi, ấn xuống giường. Anh ta nở nụ cười quỷ quái, tôi biết là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Tôi mếu máo, vùng vẫy trong vô vọng.
Lộc Hàm cúi người xuống hôn lên môi tôi. Tôi ngậm chặt miệng, không cho anh ta có cơ hội. Lộc Hàm ngậm lấy môi tôi, liếm nhè nhẹ. Tôi giựt tê người, trong đầu bắt đầu cảm giác mê mẩn.
Lộc Hàm giựt phăng áo sơ mi của tôi, cảm giác lành lạnh phủ khắp người tôi. Môi tôi vẫn bị Lộc Hàm mút chặt, dường như không thể kêu la tiếng nào. 
Lộc Hàm thấy tôi không chịu hợp tác, anh ta hung hăn cắn mạnh môi tôi. Tôi đau quá nên buông lỏng môi ra, anh ta thừa cơ hội đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của tôi. Lưỡi anh ta quấn lấy đầu lưỡi của tôi mút chặt. 
- L…ộc….H…àm….d…ừng….ưm ưm….
Tôi cầu xin trong vô vọng, miệng đã bị khóa chặt, tôi không tài nào lên tiếng được. Tôi khóc thầm trong lòng. Lộc Hàm, anh là đồ bỉ ổi!
Tôi vừa sợ hãi, lại còn cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đang bị một người đồng tính cưỡng bức ư? Tôi giận dữ. Đột nhiên anh ta lại có hứng thú với phụ nữ à? Đột nhiên anh ta lại muốn đổi khẩu vị là sao? Tôi không biết là mấy ngày này Thế Huân tiểu mỹ thụ có bỏ đói anh ta hay không, nhưng nhìn bộ dạng anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Chân tay tôi bị Lộc Hàm khóa chặt. Thứ tôi có thể tấn công lại Lộc Hàm thú tính chỉ có thể là miệng thôi. Tôi hung hăn đưa miệng cắn lại anh ta.
Lộc Hàm đau quá buông môi của tôi ra. Máu! Môi anh ta chảy máu kìa. Tôi đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Lộc Hàm đưa lưỡi liếm nhẹ vết máu chảy, như con thú đang khao khát mồi của nó vậy. Ánh mắt của Lộc Hàm làm tôi thật sự mê hoặc. Anh ta cười nhếch mép rồi lại cuối xuống quấn lấy môi tôi, chà xát mạnh như kiểu trừng phạt.
Lộc Hàm, anh thật sự là một tên khốn nạn, khốn nạn!
Môi của Lộc Hàm chà xát mạnh làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Ánh mắt của anh luôn lóe luôn một thần thái của một mãnh thú tham làm, khiến người đối diện cảm thấy không khỏi kinh hãi.
Tôi nghĩ rằng, nếu tôi dịu dàng hơn với anh ta một chút, anh ta có thể sẽ buông tha cho tôi. Vì thế tôi cố trấn tĩnh lại, điều chỉnh giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
- Lộc Hàm, anh buông ra! Em biết anh không có hứng thú với phụ nữ.
Lộc Hàm vờ như không nghe thấy, tiếp tục liếm mút đầu lưỡi của tôi. Tôi nghĩ là anh ta biết tôi nói đúng rồi nên không thèm trả lời lại. Được nước chiến thắng nên tôi càng tiến tới. 
- Lộc Hàm, nếu như anh muốn, tôi sẽ kêu Thế Huân đến. Bằng không tôi sẽ lừa Tử Đào đến cho anh…
Chết tiệt, anh ta nổi điên rồi!
Lộc Hàm mơn man cắn nhẹ đầu lưỡi của tôi. Cảm giác tê tê đập vào đầu tôi, gây ra khoái cảm. 
Tôi ghét cái cảm giác này, đặc biệt là với Lộc Hàm!
Tuy rằng tôi rất thích anh ta, nhưng không phải thích bị anh ta cưỡng bức thế này. Lộc Hàm hôn tôi cho đến khi tôi gần hôn mê anh ta mới buông ra. Sau đó, đôi môi anh ta tiếp tục ghé thăm những chố khác trên cơ thể của tôi. Mắt, gò má, lông mi, trán…tất cả đều có vết đỏ chiếm hữu.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
- Lộc Hàm, anh thỏa mãn chưa? Dừng lại mau.
Lộc Hàm gần như không nghe thấy, anh ta ngậm lấy vành tai tôi, mơn man cắn nhẹ. Cảm giác tê giật chết tiệt lại quấn lấy thần kinh của tôi, làm tôi lâm vào trạng thái lâng lâng. 
- Lộc Hàm, anh điên rồi. Mau dừng lại ngay. 
Lộc Hàm buông thả vành tai của tôi, cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ tôi, từng chút từng chút. Tôi thở gấp, không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi bị đồ dã thú như anh ta dọa cho phát sợ rồi.
- Lộc Hàm, anh thả tôi ra mau. Tôi có lỡ lời với anh đó là lỗi của tôi. Chúng ta có gì hãy nói chuyện tử tế được không? Dừng lại đi!
Lộc Hàm lại bỏ ngoài tai những lời của tôi. Anh ta hôn từ trên cổ của tôi rồi dần dần di chuyển xuống. Đôi tay anh ta nhanh chóng cởi nốt chiếc áo lót của tôi. Da thịt của tôi bị ngấm lạnh bất thường.
Nụ hôn của anh ta vẫn chưa dừng lại đó. Lộc Hàm chuyển xuống xương quai xanh của tôi, cắn khẽ. Tôi đang bị anh ta trêu đùa như một miếng mồi ngon lành, trong lòng không khỏi cảm thấy tức tối.
Tay của Lộc Hàm nhẹ nhàng phủ lên bầu ngực tôi…
Cơ thể tôi buông lỏng đi, trong lòng trào lên cảm giác tuyệt vọng. Xem như xong rồi, tối nay tôi nhất định sẽ chết dưới tay tên bỉ ổi này. Lại còn chết một cách trọn vẹn nữa chứ. Tôi hết cách rồi, nước mắt không ngừng chảy.
- Lộc Hàm, tại sao chứ? Tha tôi ra, tôi cầu xin anh…Tại sao tôi luôn bị anh ức hiếp thế này? Tôi đã làm gì sai sao? Anh dựa vào gì mà đối xử với tôi như vậy chứ? Thả tôi ra…
Nước mắt của tôi chảy rất nhiều, ướt cả một bên gối. Lộc Hàm nghe giọng tôi run rẩy liền dừng lại. Mắt tôi nhòe đi, chẳng thấy rõ điều gì nữa. Lộc Hàm biểu cảm như thế nào, tôi cũng không nhìn thấy được.
Anh ta buông lỏng tay chân tôi ra, nhẹ nhàng mặc lại áo cho tôi. Lộc Hàm còn đỡ tôi dậy, sự dịu dàng chết tiệt của anh ta làm tôi mau chóng nguôi giận.
Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. Anh ta cúi xuống, tiếp tục cài khuy áo cho tôi, môi mấp máy từng chữ.
- Khả Nhi, em không thích tôi sao?
Lộc Hàm cài khuy áo cho tôi xong, nhìn lên mắt tôi. Sâu thẳm trong ánh mắt anh ta có vẻ hơi khó hiểu. Tôi nhìn ánh mắt anh ta một cách bối rối rồi chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
Đồ xui xẻo nhà anh, giờ anh bắt tôi phải trả lời sao đây?
- Tôi hận anh, hận đến chết!
Nói xong tôi bước xuống giường, đi thẳng về phòng của tôi. Vốn dĩ tôi có phòng riêng lại không chịu ngủ, sang phòng người khác nên phải lãnh hậu quả như này đây. 
Bên tai tôi nghe như có tiếng Lộc Hàm gọi tên, nhưng tôi không thể để ý. Tôi bước một mạch vào trong phòng, thu xếp đồ đạc.
Chết tiệt, kể cả nơi này cũng không phải là chỗ an toàn của Khả Nhi tôi rồi! Suýt nữa tôi đã bị cưỡng bức 2 lần! Những 2 lần cơ đấy!
‘Cạch’
Lộc Hàm đẩy cửa đi vào. Tôi không thèm nhìn anh ta lấy một cái, cứ liên tục xếp đồ đạc bỏ vào va li. Lộc Hàm, anh thật sự đã chọc tức tôi rồi!
- Dương Khả Nhi, tôi xin lỗi!
- Tôi không muốn gặp anh.
Lộc Hàm buồn bã nhìn tôi, bước đến cầm tay tôi lại không cho tôi xếp đồ nữa. Tôi vừa tức giận vừa ngạc nhiên nhìn tay của anh ta. Lộc Hàm gật đầu nhẹ, đôi mắt cầu xin nhìn tôi.
- Khả Nhi à, anh xin lỗi nhưng em dừng lại đi. Anh sẽ không làm gì em đâu.
- Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ, tôi suýt nữa đã bị anh….Anh có biết tôi sợ đến mức nào không? Anh là đồ chết tiệt, đồ biến thái, đồ bỉ ổi!
Tôi hất mạnh tay anh ta, bật khóc nức nở. Tôi không biết tại sao lại khóc trước mặt anh ta, chỉ là thật sự tôi không kìm nước mắt nổi. Mọi chuyện tôi trải qua đều để lại trong tâm trí tôi một nỗi sợ hãi, tôi không chịu được thêm nữa.
Lộc Hàm nhìn thấy thế liền bước đến, ôm lấy tôi. Tôi khóc lóc vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay anh ta. Nhưng mỗi lần như vậy, vòng tay của Lộc Hàm lại siết chặt tôi hơn. Anh ta cố giữ chặt tôi, tì cằm lên hõm cổ của tôi, dụi nhè nhẹ.
- Khả Nhi à, anh biết anh đã làm em sợ. Anh biết anh là thằng tồi, trong mắt em anh chỉ là như thế thôi đúng không? Anh vẫn chấp nhận, nhưng em đừng đi. Xin em.
Nghe những lời Lộc Hàm vừa nói, tôi cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Hiếm khi Lộc Hàm xuống nước thế này, tôi muốn tiếp tục mắng chửi anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này tôi không thể buông lời chửi rủa với anh ta được nữa.
Lộc Hàm ôm chặt lấy tôi hơn, im lặng lắng nghe nhịp tim của tôi. Tôi lại là người dễ mềm lòng, nguôi ngoai. Đây là thật sự là một nhược điểm chết tiệt! 
Tôi ngừng khóc, ngượng nghịu cầm cánh tay của Lộc Hàm, nhẹ nhàng gỡ ra. Tôi quay lại, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Lộc Hàm. Anh ta cười dịu dàng nhìn tôi.
- Em muốn được yên tĩnh, hôm nay anh về phòng đi được không? 
Lộc Hàm nhìn tôi nuối tiếc rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng không quên tặng cho tôi một nụ cười hiền. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhẹ nhàng cất quần áo vào tủ lại. Lấy ra rồi lại cất vào, có điên không chứ? Tôi chán nản nằm lên giường.
Tôi cựa mình, nhắm mắt cố kéo mình vào giấc ngủ nhưng không được. Hôm nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không tài nào chợp mắt được.
‘Cốc…cốc…cốc’
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh.
- Khả Nhi à, em ngủ chưa? 
Tiếng Lộc Hàm từ ngoài vọng vào, tôi thở phào. 
- Em thì chưa. Sao anh qua đây vậy?
- Không có em, tôi không ngủ được. 
Tôi thầm vui trong lòng, muốn trêu đùa lại anh ấy. Nhưng nhớ lại viễn cảnh bi thương vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi không thể nào vui được.
- Anh về phòng đi. Em buồn ngủ rồi.
Nghe tiếng bước chân của Lộc Hàm ngày càng nhỏ dần, tôi nằm xuống, trùm chăn kín cả đầu. Hôm nay Lộc Hàm suýt đã làm điều có lỗi với tôi, nhưng tôi không tài nào ghét bỏ được anh ta. Trái lại, tôi còn thích anh ta hơn nữa. Khả Nhi à, mày bị điên thật rồi!
Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ buông tiếng thở dài…
---
Trời sáng. Tôi lồm cồm bò dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi mệt mỏi quay sang bên phải, bỗng thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn. Tôi nghiêng đầu nghi hoặc, đưa tay cầm tờ giấy lên đọc.

‘Khả Nhi, anh đi ra ngoài từ sớm
Ở nhà không làm gì nhớ giặt đồ đấy, đồ chất đống trong phòng tắm rồi’

Quái lạ! Sao Lộc Hàm có thể bỏ tờ giấy ở đây chứ? Tôi nhăn mặt.

‘Em cũng đừng thắc mắc tại sao anh có thể vào phòng em?
Anh vốn có chìa khóa mà ha ha’

Ôi mẹ ơi! Tôi giật mình. Anh đi guốc trong bụng tôi luôn rồi!

Tôi vệ sinh cá nhân xong, thì tốc hành đi giặt đống đồ ngay. Mới bước vô phòng tắm tôi đã thấy choáng váng rồi, tôi lắc đầu. 
Vò đồ xong, tôi bắt đầu bỏ đồ vào máy giặt. Tôi hay thọc tay vào túi áo túi quần để lấy tiền hay các giấy tờ quan trọng ra. Có lần tôi bỏ quên bằng lái xe ở trong túi quần và bị cái máy giặt chết tiệt xay nát, tôi không thể quên được sắc mặt của ma ma tôi lúc ấy. Tôi bất chợt rùng mình.
Tôi cầm chiếc áo sơ mi của Lộc Hàm, thọc tay vào túi áo. Tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ trong túi áo của anh, tôi liền lấy ra.
Trên tay tôi là một sợi dây chuyền, mặt bằng gồ, màu vân gỗ chạm khắc li ti. Trên mặt dây chuyền có hai chữ H thật lớn. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ấy.
Nó thật sự rất quen! Tôi nhắm mắt lại. Một loạt hình ảnh trào ra trong mắt tôi. Có một cô gái mang sợi dây chuyền ấy, cô ta đưa cho tôi, còn mỉm cười dịu dàng với tôi. Nụ cười ấy hao hao như…
Tôi giật mình, mở mắt thật to. 
Cô gái ấy, Vũ Thiên Doanh…cô nàng cá tính ấy….
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống sợi dây chuyền, rồi lại nghĩ về Lộc Hàm và Thiên Doanh?
Có khi nào…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top