[Chap12] THỦ ĐOẠN
Lộc Hàm đang đứng chờ Khả Nhi. Một tay đút vào túi quấn, mình anh dựa vào chiếc xế hộp đằng sau, nhìn thật sự rất oai. Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu không ngừng nghĩ về Khả Nhi.
- Lộc Hàm, anh đang làm gì ở đây thế? – Bỗng một giọng nói vang lên bên tai anh.
Lộc Hàm cười tươi. Khả Nhi em thật là đúng giờ nha! Lộc Hàm quay mặt qua. Đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi. Tuy vậy, Lộc Hàm cũng tỏ rõ vẻ không thích.
- À ừ…Tuyết Nhi đấy à? – Lộc Hàm miễn cưỡng đáp lại.
- Sao cơ? Anh không muốn gặp em à? – Tuyết Nhi đứng gần Lộc Hàm hơn.
Lộc Hàm bất ngờ đứng dậy. Một tay để lên eo Tuyết Nhi để cô không tiến lại gần hơn nữa. Khuôn mặt Lộc Hàm vẫn tươi cười với Tuyết Nhi, tuy nhiên có một chút gượng gạo khó nói.
- Lộc Hàm anh có biết em nhớ anh lắm không? – Tuyết Nhi õng ẹo nói tiếp.
- Ha ha, em mà cũng biết nhớ anh à. Nịnh vừa thôi. – Lộc Hàm bật cười.
- Anh không tin em sao? Em nhớ anh thật đó. – Tuyết Nhi bĩu môi.
Lộc Hàm không trả lời, chỉ biết nhìn Tuyết Nhi mà cười gượng. Tuyết Nhi thấy thế liền tỏ ra khó chịu. Cô nhếch mép rồi đi tới ôm lấy Lộc Hàm. Lộc Hàm ngạc nhiên, anh muốn dùng tay đẩy Tuyết Nhi ra. Nhưng nhớ tới lời hứa hôm qua thì lại thôi, tay Lộc Hàm miễn cưỡng ôm lấy Tuyết Nhi. Anh thật sự không dám cự tuyệt Tuyết Nhi.
Lộc Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên phía trước. Khuôn mặt thẫn thờ của Khả Nhi đập vào mắt anh. Lộc Hàm ngạc nhiên mở to mắt. Khả Nhi…tới rồi ư? Mặt anh càng lúc càng biến sắc. Trong lòng anh thật sự sợ hãi. Môi anh mấp máy nói không thành lời.
- Khả Nhi…
Tuyết Nhi nghe giọng Lộc Hàm run rẩy gọi tên Khả Nhi, trong lòng cô vui sướng vô cùng. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn, Tuyết Nhi nhếch mép cười. Đôi mắt cô khẽ liếc ra sau, vẻ mặt sung sướng lộ rõ.
Mặt Khả Nhi ngân ngấn nước mắt. Cô quay người lại, chạy vụt đi. Lộc Hàm hoảng hốt, dùng tay đẩy mạnh Tuyết Nhi ra và đuổi theo Khả Nhi. Anh luôn miệng gọi tên Khả Nhi, dốc hết sức chạy theo cô ấy. Khả Nhi đau khổ, vừa chạy vụt đi vừa bật khóc nức nở.
---
Tuyết Nhi bị Lộc Hàm đẩy mạnh, cô ta ngã huỵch xuống đất. Trong ánh mắt giận dữ, Tuyết Nhi lầm bầm vài câu. Cô ta thở mạnh, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bực tức.
‘Lốp…bốp…lốp…bốp’
Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên. Tuyết Nhi bực bội nhìn xung quanh nhằm tìm ra nguyên nhân của tiếng động đó.
Tử Đào từ đâu bước tới đỡ Tuyết Nhi đứng dậy. Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy khinh thường. Tuyết Nhi cười nhếch mép nhìn lại. Cô nhíu hàng lông mày rồi nhìn Tử Đào bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
- Cô diễn xuất khá tốt đây. Không hổ danh là người tôi yêu một thời. – Tử Đào mỉa mai.
- Cảm ơn anh. Chỉ yêu tôi một thời thôi ư? Bây giờ tôi cũng có hứng thú với anh rồi đấy. – Tuyết Nhi bước lại gần Tử Đào, để một tay lên vai anh.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra, trước khi tôi buộc phải bất lịch sự. – Tử Đào giận dữ nhìn Tuyết Nhi.
- Anh đối xử với người anh từng yêu như thế à. Thật sự là không đáng mặt đàn ông nha. – Tuyết Nhi bĩu môi, thu tay lại.
- Còn cô thì đáng mặt đàn bà lắm sao, đồ lẳng lơ? – Tử Đào cười đểu đáp.
- Anh dám…- Tuyết Nhi giận dữ nhìn Tử Đào.
- Tôi thì sao? – Tử Đào đáp.
Tử Đào bước lại gần Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bất giác lùi lại. Tử Đào dồn cô vào xe của Lộc Hàm. Tuyết Nhi ngã người xuống, Tử Đào đưa mặt lại gần cô hơn. Hoàn cảnh này thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
- Tử Đào, anh làm gì thế? – Tuyết Nhi đưa ánh mắt khêu gợi nhìn Tử Đào.
- Tránh xa Lộc Hàm và Khả Nhi ra. Đừng có giở trò hèn nữa. Tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chào. – Tử Đào nói rồi bỏ đi.
Tử Đào ung dung bước vào công ty, để Tuyết Nhi đằng sau với vẻ mặt khó chịu.
‘Buông tha? Tránh xa ư? Không dễ đến thế đâu!’
---
- Khả Nhi à, dừng lại đi. Nguy hiểm lắm. – Lộc Hàm khản giọng gọi tên Khả Nhi.
Khả Nhi vờ như không nghe thấy, cô cứ nhắm mắt chạy thẳng. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, cô đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
Khả Nhi chạy ra đường lớn, cô muốn băng qua đường để Lộc Hàm không đuổi kịp. Bỗng từ xa một chiếc container chạy thật nhanh về phía cô. Khả Nhi đứng khựng lại, đầu gối cô run lẩy bẩy. Khuôn mặt sợ hãi, cô nhắm chặt mắt.
- Aaaaaaaaaaaa!
- KHẢ NHI! – Lộc Hàm hét thật to.
Tưởng chừng như Lộc Hàm sẽ chạy tới kịp và kéo Khả Nhi ra. Nhưng không, Lộc Hàm, anh đã quá trễ! Chiếc xe container không ngừng bóp còi inh ỏi, Khả Nhi chỉ biết run rẩy chờ chết. Bác tài dậm thắng thật mạnh, chiếc xe dừng không kịp đụng vào người Khả Nhi làm cô lăn ra xa. Đầu Khả Nhi đã xuất hiện nhiều vệt máu, cô nằm sõng soài trên đường.
- KHẢ NHI!!!!!!!!!!
Lộc Hàm đau đớn hét thật to. Lộc Hàm chạy lại Khả Nhi, miệng không ngừng kêu tên cô. Tất cả các phương tiện giao thông khác đều bị dừng lại vì tai nạn này. Bác tài cũng xuống xe vì lo lắng cho cô.
- Khả Nhi! Khả Nhi, em có nghe thấy tôi nói gì không? – Lộc Hàm đau khổ nói.
Bác tài bắt đầu gọi xe cứu thương. Lộc Hàm không ngừng gọi Khả Nhi nhưng cô không nghe thấy. Khả Nhi đã bị bất tỉnh, tuy cô không thật sự bị xe tông nhưng vì lăn trên đường nên đầu của cô đã rách toang, chảy máu rất nhiều. Khuôn mặt Khả Nhi ngày càng trắng bệt, môi cô tím tái. Lộc Hàm lo sợ nhìn khuôn mặt của Khả Nhi. Anh ôm Khả Nhi vào lòng, la lớn và òa khóc.
Xe cứu thương đã tới, mọi người nhanh chóng đưa Khả Nhi lên xe. Lộc Hàm cũng đờ đẫn lên xe. Tay anh vẫn nắm chặt tay Khả Nhi. Lộc Hàm xót xa nhìn Khả Nhi, cô chưa vừa mới bệnh dậy mà đã bị tai nạn như thế này rồi. Nước mắt Lộc Hàm không ngừng chảy.
‘Khả Nhi, anh xin lỗi….’
---
- Lộc Hàm, Khả Nhi đâu? Nói cho tôi biết Khả Nhi đâu? – Tử Đào cầm cổ áo Lộc Hàm kéo anh đứng dậy.
Lộc Hàm thẫn thờ nhìn Tử Đào. Một ánh mắt đầy tội lỗi. Tử Đào buông Lộc Hàm ra.
- Tôi xin lỗi. Cô ấy đang được phẫu thuật. – Lộc Hàm thì thầm đáp lại.
- Tên khốn, anh đúng là một thằng tồi. Khả Nhi đáng thương tại sao phải chịu khổ vì anh chứ? – Tử Đào giận dữ nhìn Lộc Hàm.
Đúng lúc đó, từ phòng cấp cứu, một cô y tá hốt hoảng bước ra. Tử Đào và Lộc Hàm đều cảm thấy sợ hãi trước biểu hiện đó.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Ở đây có ai là nhóm máu AB không? Bệnh viện chúng tôi không có sẵn. – Cô y tá nói nhanh.
Tử Đào và Lộc Hàm nhìn nhau lắc đầu. Hai người họ đều không phải là nhóm máu này. Bỗng từ xa, có một người con gái bước tới, đáp lại câu nói của cô y tá.
- Có tôi. Lấy máu của tôi đi.
Tử Đào và Lộc Hàm ngạc nhiên quay lại nhìn. Là ả Tuyết Nhi lẳng lơ đó, sao hôm nay cô ta tốt bụng lạ thường thế nhỉ? Tuyết Nhi nhìn hai mỹ nam trước mặt, miệng nở ra nụ cười quỷ quyệt.
- Tốt rồi. Mời cô đi theo tôi. – Cô y tá quay người đi thẳng.
Tuyết Nhi cười nhếch mép đi ngang qua người hai mỹ nam, không quên gườm Tử Đào một cái. Tử Đào tức giận nhìn cô ta, lồng ngực phập phồng. Lộc Hàm mệt mỏi ngồi trên ghế đợi. Tử Đào tức giận đấm mạnh vào tường.
Cả hai không nói gì với nhau. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả bệnh viện hôm ấy…
---
Hai tiếng đồng hồ trôi qua…
Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Lộc Hàm và Tử Đào mệt mỏi ngồi trên ghế, nín thở chờ đợi điều kỳ diệu. Tuyết Nhi bước ra, trông cô ta không có vẻ gì là mệt mỏi. Cô ta nhìn Lộc Hàm mắt liền sáng lên, lại ngồi bên cạnh anh ấy.
Lộc Hàm tỏ vẻ không quan tâm. Đôi mắt anh tiếp tục nhắm nghiền và chờ đợi…
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua…
Cả ba người đều bắt đầu mệt mỏi. Mắt Lộc Hàm đã bắt đầu đỏ tấy lên. Anh thật sự lo lắng cho Khả Nhi. Tử Đào lạnh lùng ngồi suy nghĩ bâng quơ. Chỉ có riêng ả Tuyết Nhi là mặt tỏ ra vui mừng đắc ý.
‘Cạch’
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã mở ra. Lộc Hàm và Tử Đào đứng dậy, chạy nhanh lại về phía ông bác sĩ.
- Bác sĩ, Khả Nhi sao rồi? – Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cô ấy mất máu nhiều quá, cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Người nhà của bệnh nhân chuẩn bị ở lại chăm sóc đi nhé. – Bác sĩ thở dài trả lời.
Lộc Hàm liên tục cảm ơn bác sĩ. Tử Đào thở phào. Cuối cùng Khả Nhi cũng an toàn rồi.
- Đêm nay trên công ty có khá nhiều việc, tôi không thể ở lại với Khả Nhi được. Tử Đào anh có ở lại được không? – Lộc Hàm quay sang hỏi Tử Đào.
- Không được. Tôi cũng có việc riêng gia đình cần giải quyết. Anh đã làm Khả Nhi ra nông nỗi này, chính anh phải là người ở lại chứ! – Tử Đào bực bội đáp lại.
- Nhưng tôi…tôi không thể…- Lộc Hàm e ngại đáp lại.
- Để em ở lại cho. – Tuyết Nhi cười lên tiếng.
- Thôi, thế thì phiền em lắm. Để anh kêu bạn của cô ấy cũng được. – Lộc Hàm đáp.
- Làm sao tôi yên tâm giao Khả Nhi cho cô chứ Tuyết Nhi? – Tử Đào lườm Tuyết Nhi.
- Không sao mà. Em không ghét Khả Nhi. Em với cô ấy đều là phụ nữ với nhau, dễ dàng chăm sóc. Khi nãy em còn truyền máu của mình cho Khả Nhi nữa. Hai người vẫn nghi ngờ gì em à? – Tuyết Nhi đáp.
- Thôi được. Em ở lại với Khả Nhi một đêm đi. Mai anh sẽ lên lại. – Lộc Hàm thở dài rồi quay người bước đi.
Tuyết Nhi nhìn theo Lộc Hàm, miệng nở nụ cười độc ác. Cô ta định bước đi thì bị bàn tay của Tử Đào nắm chặt. Ánh mắt của Tử Đào nảy lửa như muốn giết chết Tuyết Nhi.
- Cô hãy nhớ. Đừng giở trò gì! Nếu không, cô sẽ phải chết! – Tử Đào thì thầm.
- Anh không cần đe dọa tôi. Anh cho mình cái quyền gì chứ? – Tuyết Nhi cười nhếch mép gạt mạnh bàn tay của Tử Đào.
Cô đi thẳng vào trong. Tử Đào nhìn theo cô, trong lòng dấy lên nhiều cảm giác bất an. Anh cầm áo khoác lên rồi cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
---
Tuyết Nhi chậm rãi bước đến căn phòng của Khả Nhi. Từng bước đi của cô vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch của đôi giày cao gót. Tuyết Nhi nhếch mép đầy mờ ám, mở cửa bước vào căn phòng.
Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Khả Nhi đang nằm bất động trên chiếc giường. Tuyết Nhi tiến tới, cô nhìn chằm chằm vào Khả Nhi. Trong đôi mắt có những ánh nhìn khó hiểu.
Cô nhìn xuống tay Khả Nhi, nhìn kĩ từng ngón tay. Sau đó lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Khả Nhi. Khuôn mặt Khả Nhi vẫn không khá lên chút nào, tuy nhiên có đôi môi đã hồng tươi trở lại.
Tuyết Nhi cầm tay Khả Nhi, miệng lầm bầm một thứ gì đó.
- Khả Nhi à, cô có nghe thấy tôi nói gì không?
- Thứ máu đang chảy trong người cô là của tôi đấy. Bây giờ cô nên ngồi dậy mà cảm ơn tôi mới phải phép chứ nhỉ.
- Rốt cuộc cô bỏ thứ bùa gì mà hai người ấy đều chết mê chết mệt vì cô thế?
- Khuôn mặt này, thân xác này. Cô có điều gì đặc biệt? Tôi khác cô ở chỗ nào cơ chứ?
Tuyết Nhi liên tục lẩm bẩm những câu mỉa mai Khả Nhi. Tuyết Nhi liên tục nhìn chằm chằm vào mặt Khả Nhi. Mặt cô không hề có chút biến sắc.
- Khả Nhi, cô hãy nghe cho rõ đây. Lộc Hàm, anh ấy là của tôi. Cô trước giờ chưa bao giờ có quyền xen vô hay ghen tuông cả. Đừng giở cái bộ mặt nai tơ để dụ dỗ Lộc Hàm.
- Dường như Lộc Hàm cũng có tình cảm với cô nhỉ? Khả Nhi à, cô nghĩ sao nếu ta chơi thử một trò chơi.
Tuyết Nhi cười nhếch mép. Cô đứng thẳng người, tiến tới gần Khả Nhi hơn. Khả Nhi lim dim mở mắt, mơ màng nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngạc nhiên, cô ta tức giận giựt ổng thở của Khả Nhi.
Khả Nhi ú ớ không biết gì. Khi cô kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì thì ống thở của cô đã bị Tuyết Nhi độc ác kéo mạnh ra ngoài. Cô ta không dừng lại ở đó, đưa hai tay lên cổ của Khả Nhi và bóp chặt.
Khả Nhi ngạt thở, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cười đắc thắng, nhìn thẳng vào Khả Nhi. Ánh mắt dữ dằn hơn bao giờ hết.
Khả Nhi thiếu oxi, đôi mắt đỏ lờm mọng nước nhìn Tuyết Nhi. Khả Nhi vẫn còn quá yếu để thoát, cô không thể làm gì hơn khi đôi tay của Tuyết Nhi ngày càng bóp mạnh.
Tuyết Nhi bất ngờ cười lớn. Khả Nhi trừng mắt vào cô ta, Khả Nhi bất lực, không còn khả năng giãy giụa nữa.
- Ha ha, Khả Nhi à, sẽ không còn Tử Đào hoặc Lộc Hàm tới cứu cô đâu.
Vì Lộc Hàm, cô sẽ phải chết!
Game over!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top